Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Đừng sợ anh bảo vệ em

Trong phòng giáo viên vẫn sáng lên ánh đèn, Duệ Hi một mình trong văn phòng cùng sấp tài liệu dày cộm. Cũng không biết đã trôi qua bao thời gian chỉ biết lúc bước vào trời vẫn sáng giờ thì cả một màn tối đen

Đang cặm cụi lật từng trang tài liệu thì điện thoại bên cạnh reo lên, mắt thì vẫn dán chặt tài liệu tay thì lần mò để bắt máy

- Con vẫn chưa về sao Duệ Hi

Vừa bắt máy chưa kịp trả lời thì bên kia đã truyền lại giọng nói vô cùng lo lắng

- Con vẫn đang còn chút việc, ngày đầu đi làm nên công việc hơi nhiều nội à

Cậu cũng thôi đọc tài liệu, chuyển điện thoại sang chế độ video call để người bên kia nhìn thấy mình

- Nhìn xem mặt mày mệt mỏi thế kia rồi còn đâu. Con cũng phải biết lo lắng cho sức khỏe chứ

Hi Thành bên kia màn hình thấy cháu mình đầu bù tóc rối vì công việc thì không ngừng xót xa

- Con ổn mà còn tí xíu nữa là xong ngay nội đừng lo

Duệ Hi cười thật tươi đáp lại

- Sao mà ổn cho được con đi từ sáng tới tận bây giờ, ta dám chắc là lại đâm đầu vào công việc mà chưa ăn chưa uống gì đúng không hả?

Hi Thành nhăn mặt mà dò hỏi

- Hì, tại con cũng không thấy đói.... Mà nội cứ ăn cơm trước đi đừng đợi con không thì không tốt cho sức khỏe nội đâu

- Ta biết rồi, còn con định khi nào thì về đây?

Ông lo lắng mà hỏi tiếp

- Con về ngay đây nội đừng lo. À mà nội có muốn ăn hạt dẻ nướng không con tấp sang mua rồi lát ông cháu mình vừa đánh cờ vừa uống trà ăn hạt dẻ

Duệ Hi miệng thì hỏi tay thì vội vội vàng vàng sắp tài liệu bỏ vào balo để ra về

- Trời hôm nay bão to rồi, Hi Hi nhà ta nay lại chịu dành thời gian uống trà đánh cờ cùng ông

Vương Hi Thành có chút ngạc nhiên vì biểu hiện của tên nhóc con nhà mình

- Nội này, chỉ là muốn trước khi ra riêng giành thời gian đánh cờ cùng nội thôi

Thu dọn xong xuôi cậu liền quay lại vừa trò chuyện vừa ra về

- Ý con là sau khi ra riêng bỏ mặc ông già này mà không về thăm?

- Không, không ý con không phải vậy đâu ông nội đừng giận mà

Vì sợ ông mình hiểu lầm mà giận nên cậu vội vàng giải thích

- Xem con kìa ta chỉ đùa thôi. Vậy mau mau về đi, lão già này chờ cửa con về

Vương Hi Thành bên kia nhìn mỉm cười tươi rói
--------------------------
Vương Duệ Hi vui vẻ đi từ cửa hàng ra trên tay là một bọc lớn hạt dẻ nướng mà Vương Hi Thành thích ăn nhất

Không phải bất giác mà Duệ Hi lại muốn cùng ông mình đánh cờ nhâm nhi trà và đồ ăn. Bởi dạo này cậu biết ông mình đang rất mệt mỏi vì công ty thêm phần là chuyện của cậu và Vương Duệ Tông nên sớm tóc cũng đã bạc thêm nhiều phần

Vương Duệ Hi dù rất muốn giúp ông mình san sẻ đi một phần công việc nhưng lại chẳng muốn đụng tay vào công ty nên cũng chỉ còn có cách là an phận bớt gây thêm phiền toái và giành thời gian tâm sự chia sẽ cùng ông mình mà thôi

Nhìn đồng hồ cũng đã trễ nên cậu cũng vội đi thật nhanh về hướng đỗ xe mà về cho mau để ông mình không phải đợi nhưng khi vừa đi ngang qua một con hẻm nhỏ gần đó thì liền nghe thấy một đám côn đồ đang ức hiếp ai bên trong

Thấy thế Vương Duệ Hi liền để gọn bọc hạt dẻ kia vào balo rồi chạy đến giúp đỡ

*BÊN TRONG CON HẺM NHỎ

- Này em, đi đâu mà về tối thế để mấy anh đưa về cho...

Từng giọng nói đùa cợt, giọng cười đáng sợ cứ vang lên từ đám côn đồ kia

- Kh...ông cần...tránh ra cho tôi đi

Nghiên Hân vốn đã bị làm cho sợ hãi cố mà vượt ra khỏi đó

- Này đi đâu, đã tới đây rồi thì phải đi chơi cùng tụi anh chứ

Một tên trong đó lao đến mà ghì chặt vai cô, áp sát cô vào tường

- Nhìn em đây ngon ngọt thế cơ mà. Kiểu này thì nên đi vui vẻ với bọn anh tí nào

Tên còn lại trong đám thì buông ra những lời nói khiến nàng càng sợ hãi

- Thả...tôi ra...Có ai không cứu tôi...cứu với....

- Kêu lớn lên đi, haha giờ này ở đây chẳng có ai cứu được em đâu

Bọn bỉ ổi kia cười càng lớn hơn

Nghiên Hân thì chỉ biết nhắm nghiền mắt sợ hãi mà kêu cứu trong vô vọng

Đúng lúc cứ ngỡ là bản thân mình sắp tiêu rồi thì nàng liền nghe được một tiếng động rất lớn, lực cách tay ghì chặt lên vai của bản thân cũng chẳng còn

Mở mắt ra thì đã thấy tên lúc nãy ghì chặt vai mình đang nằm sõng soài dưới thềm đường

- Một đám đàn ông mà lại ức hiếp con gái người ta. Đúng là không biết nhục mà

Giọng Duệ Hi chẳng chút nể nang gì mà nói lớn

Lúc nãy thấy cảnh nữ nhân kia bị ghì chặt lên tường, cậu chẳng nghĩ ngợi gì liền tháo chiếc bảo hiểm mình đang mang vụt thẳng vào người tên bỉ ổi

Bị một cú trời giáng đau điếng nên hắn liền buông nàng ra mà ôm đầu la oai oải

Cậu cũng chẳng để tâm gì vì mọi tâm trí đã đặt lên người đang run sợ kia. Cứ ngỡ là ai xa lạ, nào ngờ người bị ức hiếp là người con gái cậu yêu

- Nghiên Hân sao em lại ở đây

Thấy thân ảnh người kia đang run lên vì sợ khiến tâm can cậu chẳng còn có thể quan tâm đến điều gì

Duệ Hi liền lao thẳng về phía người kia, vẻ mặt đầy lo lắng mà xem xét người kia có bị thương ở đâu hay không

- Ngoan Hân Hân đừng sợ, có anh ở đây rồi không sao cả

Tay cậu run run lau đi những giọt nước mắt của nàng, giây phút này cậu chỉ hận vì bản thân không đem mấy tên kia bầm thành trăm mảnh

- Má thằng chó này, dám phá chuyện tốt của tao

Vì mãi lo lắng cho người trước mắt mà cậu chẳng biết tên lúc này đang cầm cây gậy to lao về phía cậu

- Duệ Hi cẩn thận đằng sau

Thấy tên kia đang lao tới Nghiên Hân liền la lớn

Gậy lớn vừa vụt tới cũng may Duệ Hi né kịp. Cậu thừa cơ hội liền một mình trả đòn lại cả đám người đấy, cũng may đám này toàn tép riêu bản thân lại có võ trong người nên cậu liền chiếm ưu thế hơn hẫn

Khi Duệ Hi đang cực lực 1 chọi 3 thì bất ngờ một tên trong đám làm liều cầm dao lao tới nàng để trả đũa

Thấy cảnh ấy chẳng một chút chần chừ cậu liền xoay người dùng thân mình đỡ một nhát dao thay Nghiên Hân

Ngay lập tức cả cơ thể cũng chẳng còn chịu nỗi, liền dần dần mà ngã quỵ xuống đất

- Thằng chó, mày...mày...mày đâm chết người rồi kìa

Một trong đám kia thấy cậu gục xuống thì liền sợ hãi mà la toáng lên rồi bỏ chạy

Vốn chỉ là định ức hiếp gái nhà lành ai ngờ lại thành ra như này nên cả đám liền bỏ chạy thụt mạng khỏi nơi này

- Duệ Hi, Duệ Hi anh làm sao vậy hả? Anh....anh nói cho tôi nghe đi đừng yên lặng mà....

Hoàng Nghiên Hân ngay lúc này thật sự thật sự rất sợ hãi khi nhìn người kia trong lòng mình dần dần mất đi ý thức

- Hân Hân đừng... sợ...đừng khóc.... Anh ...bảo vệ em

Vương Duệ Hi dù chẳng còn chút sức nào nhưng vẫn cố đưa tay lau đi giọt nước mắt kia

- Tôi nói cho anh biết chuyện của tôi và anh chưa xong đâu nên anh đừng hòng mà trốn tránh

Nghiên Hân khóc nấc lên mà nói

- Được....được anh nghe em

Miệng thì nói thế nhưng cơn đau kia khiến Vương Duệ Hi dần dần mất đi ý thức mà ngất đi

----------------------
TẠI BỆNH VIỆN

Nhìn Vương Duệ Hi nằm trên giường bệnh, tay chân thì đầy vết thương vì cứu mình khiến Nghiên Hân đau lòng vô cùng

Ngồi bên cạnh đưa tay nắm tay người kia áp sát vào mặt mình

- Vương Duệ Hi anh có biết mười năm qua em đã nhớ anh đến mức nào không hả? Mười năm qua em chỉ muốn một lần cảm nhận lại hơi ấm nơi anh nhưng không phải là trong tình cảnh này..... Rốt cuộc anh đang muốn dày vò em như thế nào đây hả? Em nên xem anh là gì đây là người em yêu nhất, hay là người em hận nhất.....

Nghiên Hân bên cạnh chỉ biết rơi nước mất mà nói với con người đang nằm trên giường bệnh kia

Tiếng mở cửa vào phòng khiến nàng vội vã mà lau đi nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân mình

- Em đang khóc sao Nghiên Hân?

Hai cha con Vệ Phong bước vào thì bắt gặp ngày cảnh người kia mắt vẫn đang đỏ hoen

- Dạ đâu có, chắc là bụi bay vào mắt nên hơi đỏ thôi thầy ạ. Mà tình hình của Duệ Hi bác sĩ nói như thế nào vậy thầy Phong

Nghiên Hân liền kiếm cớ mà lẫn sang chuyện khác

- À cũng may là không quá sâu, chờ truyền hết chai nước biển thì có thể về nhà theo dõi

Thấy người kia đánh sang việc khác nên ông cũng không làm khó dễ mà thuận theo

- Thằng nay coi như cũng mạng lớn, một đánh ba lại ăn nguyên con dao thế mà không chết

Phan Vĩ Văn đứng bên cạnh mà góp lời

- Miệng con ăn nói như vậy mà được hả

Vệ Phong bên cạnh không hài lòng chút nào, dù cho đứa nhỏ trên giường bệnh là bạn thân với con mình nhưng nói kiểu đó thì chẳng hay chút nào

- Em đừng bận tâm mấy lời của Vĩ Văn, Duệ Hi lát nữa sẽ tỉnh lại thôi đừng lo

Thấy Nghiên Hân bị mấy lời của nhóc kia doạ đến sợ khiến Vệ Phong phải quay sang trấn an

Nghiên Hân chẳng nói một lời chỉ là đơn giản yên lặng đứng đó nhìn Duệ Hi, khoé mắt cũng không hiểu tại sao lại đỏ lên rồi màn sương của nước mắt cũng dần che mờ

Biết càng lưu lại thì cảm xúc sẽ càng khó che dấu nên nàng liền tìm cớ mà rời đi trước

- Người ta đi rồi, đừng có giả bộ nằm đó nữa

Đợi đến lúc người kia đã rời khỏi phòng Vĩ Văn mới lên tiếng mà nói với tên kia

Nghe thế Duệ Hi cũng mở mắt mà ngồi dậy, mắt thì sớm cũng đã đỏ cả lên nhưng vẫn dán chặt nơi cánh cửa người kia vừa rời đi

Nhìn tình cảnh của đôi trẻ này khiến người ta không khỏi đau lòng. Rõ đều là còn thương nhưng lại chẳng thể nào nói ra, muốn tiến nhưng vết thương năm đó vẫn chưa lành, muốn lùi nhưng tình cảm này quá đậm sâu đâu thể nói quên đi là quên đi được..... Mười phần đã mười phần đau thương, tiến thoái lưỡng nạn cũng chỉ vì chữ "tình" quá sâu, quá đậm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro