
Chap 15
Vương Hạ Vũ trở về lớp với vẻ mặt chả mấy vui vẻ cứ ủ rũ suốt cả buổi
- Này ai làm gì mày mà lại chù ụ thế hả?
Đông An một người bạn rất thân của tên này liền tới hỏi
- Mặc tao đi hỏi làm gì
Vương Hạ Vũ mắt vẫn đâm đâm vào cuốn sách trên bàn mà chả thèm nhìn lấy tên kia một cái
- Hứ, tụi tao cũng biết thừa lại là bị người trong mộng phũ phàng rồi chứ gì
Thừa biết là tên này vì gái mà buồn nên cả đám chả ai bất ngờ
- Mà nói thật mày thích cô Hân ở điểm nào vậy? Cô ấy lớn hơn tận mày 10 tuổi đó
Một người khác trong đám liền nói để chọc tức Hạ Vũ
Nghe tới đây tên này liền không thể ngồi yên được mà núm lấy cổ áo tên này đe doạ
- Tao đã nói việc của tao đừng xó ở đó xía cái mỏ vào, còn nữa đừng đụng tới Nghiên Hân
- Thôi thôi được rồi về chỗ đi
Đông An thấy mọi chuyện có vẻ không ổn liền đứng ra can ngăn tránh xay sát
Nhờ thế mà mọi chuyện mới yên chuyện để kịp giờ mà vô lớp
Đến khi giáo viên bước vào Hạ Vũ đang khó chịu liền thắc mắc tên anh trai của mình sao hôm nay lại không đi dạy, chẳng phải hôm qua cũng nhờ người dạy thay rồi sao
- Dạy 1 ngày thì nghỉ tận 3 ngày vậy mà bố kêu bỏ việc về nhà làm thì không chịu
Vừa ghi bài cậu vừa nói khéo
- Ý mày là thầy Duệ Hi đấy à?
Đông An dù sao cũng là bạn thân nên biết chuyện riêng này
- Chứ ai dọn ra riêng mấy hôm nay cũng chẳng thấy nổi mặt mũi
Hạ Vũ vừa ghi bài vừa nói
- Ụa mày chưa biết gì hả? Thầy ấy nhập viện mà hôm qua lớp mình đi thăm còn gì
Đông An có chút khó hiểu khi nghe tên này hỏi thế
- Cái gì...sao lại nhập viện? Anh ấy bị làm sao hả
Cây bút trên tay cũng dừng hẫn vẻ mặt của Hạ Vũ cũng đầy lo lắng
- Thì bảo là bị động vết thương gì đó, mày không biết cũng phải hôm qua lúc bàn nhau thấy mày vội đi đâu còn gì
Nghe tới đó vẻ mặt cũng tối sầm lại hẫn
--------------------------
Bệnh viện
Bên đây Duệ Hi đang cùng chú mình làm giấy tờ xuất viện sớm
Nhìn sắc mặt của nhóc con này hôm nay tươi cười hơn hẫn đã vậy thêm việc lúc sáng cũng đủ biết lí do nên Hải Uy vừa kí giấy xuất viện vừa ghẹo tên này
- Tổng số lần con cười từ khi về nhà có khi còn ít hơn bây giờ đó
Hải Uy vừa đưa tập giấy tờ cho tên kia vừa nói
- Chú cứ chọc con mãi nên con mới không cười đó
Thừa biết người này đang chọc ghẹo nên liền đáp lại
- Nghiên Hân nó chịu tha lỗi cho con rồi à? Không thì cứ nói ra hết với nó đi giấu giếm làm gì
Cả hai vừa đi trên dãy hành lang vừa nói
- Thôi chú ạ dù sao cũng qua rồi gì qua thì cứ cho nó qua đi
Duệ Hi mắt nhìn xa xăm mà nói
- Nói thì hay lắm, vậy sao con không thử bỏ qua cho bố con đi. Anh ấy nhìn bên ngoài như thế thôi chứ thật sự hối lỗi rồi
Hải Uy liền quay sang nói
- Bỏ qua? Chú quên là con phải từ bỏ ước mơ kiến trúc sư là vì sao à? Mẹ con bỏ đi cũng chỉ vì ai? Ngay cả việc của Nghiên Hân bao nhiêu đó chuyện khiến con muốn quên cũng chẳng thể quên nổi....
Nhắc tới những điều đó khiến mắt của Duệ Hi đỏ ngầu lên dường như bức tường trong lòng đang cố chống chọi
- Lúc nãy bố con đưa cho chú bảo là đưa cho con...
Hải Uy móc từ túi chiếc thẻ ngân hàng rồi dúi vào tay cậu
- Chú trả lại giúp con đi, dù sao bây giờ còn cũng không thiếu thốn gì đâu
Cậu nhất quyết không nhận mà trả lại
- Cái đứa nhỏ này, hết nói nỗi mà
Hải Uy thấy người này một hai trả lại thì cũng chỉ còn biết bất lực chịu thua
Cả hai vừa dứt cuộc nói chuyện thì bên ngoài xe của ai kia cũng kịp tới để đón bệnh nhân
- Con chào chú, hôm nay chú không trực cả hay sao ạ
Nghiên Hân liền lễ phép chào hỏi người này
- Có chứ, bệnh nhân Duệ Hi này
Hải Uy vừa nói vừa chỉ tên kia
- Chú này, bộ chú không thương con hay sao?
Cậu mặt mày nhăn nhó khi lại bị ghẹo chọc
- Chú yên tâm giờ chú giao bệnh nhân này cho con, bảo đảm mau hết bệnh
Nàng vui vẻ mà đáp lại
Không phải nói, Duệ Hi nghe xong liền cười đến tít mắt mà chẳng dám tin đó là sự thật
- Rồi rồi chú giao nó cho con, chăm sóc nó giúp ông với chú
Hải Uy thấy như thế cũng an tâm rồi cũng rời đi để làm việc
Thấy chú mình rời đi Duệ Hi liền quay sang mặt đối mặt với người kia, hai mắt sáng rực mà hỏi
- Em thật sự muốn chăm sóc cho anh sao?
Nghiên Hân nhìn bộ mặt như con nít của tên này thì liền phải nhịn cười
- Không, em giỡn đó
Cô nàng nhẹ nhàng thốt ra câu trả lời
Duệ Hi như trên chín tầng mây rơi thẳng xuống đất, vẻ mặt hớn hở chuyển sang ủ rủ chả khác gì đứa con nít bị mất đồ nó thích
- Coi anh kia, mới nói thế mà mặt mày bí xị cả rồi. Em trêu anh thôi, chứ người ta chịu chăm sóc anh thiệt mà
Nàng vừa đưa tay nhéo má người kia vừa cười tít mắt
Đang vui vẻ bất giác gương mặt của Duệ Hi cau lại, tay thì ôm lấy vết thương ở eo
- Anh bị làm sao vậy.... Em đụng trúng vết thương của anh sao... Em gọi bác sĩ cho anh...
Nghiên Hân cuống cuồng mà hỏi
Vẻ mặt nhó của tên này dần dần chuyển sang biểu cảm khác, khoé môi kéo dài ra mà cười. Thừa cơ hội liền cuối xuống hôn môi nàng
Nghiên Hân bị hành động đó làm đớ cả người
- Đi thôi hết đau rồi
Duệ Hi thản nhiên mà nói
- Anh....anh không thấy là đang bên ngoài hả?
Nàng đỏ hết cả mặt vì cái tên không biết xấu hổ này
- Xấu hổ thì anh đâu đủ mặt dày để chuộc lỗi với em
- Anh...anh đúng là hết nói nổi
- Hì....thôi về thôi anh đói bụng rồi đây này
Vừa nói vừa xoa xoa bụng chiếc bụng rỗng kia
- Ừm đi thôi, về nhà em sẽ nấu cho anh ăn đến bể bụng
Nghiên Hân vui vẻ mà nói
Bất giác nàng cũng chủ động đưa tay mình nắm lấy tay người kia mà rời đi cùng nhau
Thấy tay mình đang đan trong tay người kia khiến cậu hạnh phúc đến nỗi không nói nên lời, cậu cũng chẳng dám tin đây là sự thật......
------------------
Nhà họ Vương
Vương Hạ Vũ vội vội vàng vàng mà về nhà, vẻ mặt thì đầy lo lắng
- Hạ Vũ cậu mới về sao không thay đồ đi
Thím Lưu thấy người này có chút khác mọi ngày nên hỏi
- Không cần đâu, lát con ra ngoài chút việc luôn. Mà thím Lưu có thấy bố con ở đâu không
Hạ Vũ quay sang mà hỏi bố mình
- Ông chủ chưa về đâu, mà chắc sắp về tới rồi cậu cứ lên phòng làm việc đợi đi
Thím Lưu nhìn đồng hồ rồi trả lời người này
Nghe thế Hạ Vũ cũng lễ phép mà gật đầu cảm ơn thím Lưu rồi lên lâu chờ bố mình về
Vừa tới cửa phòng đã thấy cửa mở, thầm nghĩ chẳng phải thím Lưu bảo bố vẫn chưa về hay sao. Cậu có chút nghi ngờ nhưng cũng đẩy cửa mà vào
- Bố ơi...ụa là mẹ sao? Sao mẹ lại ở đây? Mẹ đang lục gì ở bàn làm việc của bố vậy?
Hạ Vũ có chút bất ngờ vì sự xuất hiện này của mẹ mình
- À...à mẹ đang giúp bố con dọn dẹp lại thôi
Hồng Mỹ Lâm mặt mày lấm lét ấp úng trả lời
Nghe mẹ mình nói thế Hạ Vũ cũng thôi hỏi mà ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó
- Mà sao về không thay đồ đã lên đây tìm bố rồi
Người này vừa nói nhưng tay thì liền nhanh chóng bỏ gì đó vào túi
- À.... Mà thôi nói với mẹ cũng không được gì đâu, con chờ bố
Tên này định nhắc tới Duệ Hi nhưng nghĩ lại...cũng nên đành thôi không nói tiếp
- Vậy...vậy con ở đây đợi bố đi mẹ đi công việc tí
Nói thêm được câu thì Hồng Mỹ Lâm cũng vội rời đi trước vì sợ ở lại sẽ đụng mặt chồng mình
Vương Hạ Vũ đang ngớ người vì không hiểu mẹ mình hôm nay bị làm sao thì từ phía cửa Duệ Tông cũng đẩy cửa bước vào
- Bố ơi có chuyện này gấp lắm...
Hạ Vũ chạy đến trước mặt bố mình mà nói
Trái lại Duệ Tông liền hất tay của con mình ra khỏi người ông khó chịu mà bước tới bàn làm việc
- Bố à, Duệ Hi anh ấy....
Chưa kịp dứt lời thì từ đâu bên má trái đã truyền tới cơn đau dữ dội, trên má còn in dấu đỏ chói vì cú tát lúc nãy
- Mày mày còn dám nhắc tới thằng bé hả? Nó dù sao cũng là anh mày đó
Vương Duệ Tông hai mắt đỏ ngầu mà nói
- Bố...bố nói gì vậy con không hiểu? Con...con....
Hạ Vũ vừa ôm mặt vừa ấp úng
- Mày còn hỏi hả? Mày có biết mày đẩy anh mày nên nó mới bị động vết thương mất máu đến mức phải nhập viện không hả
Mắt của Duệ Tông nổi đây gân máu vì tức giận
Hạ Vũ có chút khựng lại bởi hôm ấy đúng là cậu có đẩy Duệ Hi nhưng không phải là cố ý khiến cậu bị thương, Hạ Vũ cứ nghĩ Duệ Hi chỉ bị thương xay sát ngoài da đâu nghĩ...
- Con thật sự không cố ý, với cả con nghĩ anh hai không bị thương năn đến thế...
Hạ Vũ ấp úng mà giải thích
- Cút, cút ra khỏi phòng nhanh lên, tao không muốn gặp mặt mày...
Duệ Tông không nghe câu trả lời kia mà chỉ đẩy người này ra khỏi phòng....
Hạ Vũ bị đẩy ra khỏi phòng liền ấm ức tới mức mắt đỏ hoen nhưng vẫn cố kìm lại giọt nước mắt sắp rơi, cố mà lê từng bước xuống dưới nhà
Thím Lưu đang ở dưới bếp thấy người này một bên mặt đỏ cả lên , mắt thì rưng rưng thì cũng biết có chuyện gì nên liền vội ngưng tay việc đang làm mà tới ăn ủi
- Hạ Vũ cậu bị làm sao vậy? Ông chủ đánh cậu sao?
Bà vừa hỏi vừa lau đi nước mắt cho người kia
- Thím Lưu.... Con con không cố tình làm đau anh hai....con chỉ là muốn cô ấy chú ý tới con chứ không muốn làm đau anh hai....
Cậu vỡ oà vừa khóc vừa tức tưởi nói như một đứa trẻ
Thím Lưu thấy thế thì cũng chỉ biết im lặng mà ôm cậu vào lòng mình vỗ lưng để xoa dịu phần nào cảm xúc
Bởi bà biết không chỉ Duệ Hi là đứa trẻ bị tổn thương trong gia đình này mà chính Hạ Vũ cũng đang phải gồng mình với những nổi đau xuất phát từ chính nơi mình gọi là nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro