Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Duệ Hi vừa thấy bố mình ở đây thì vô cùng bất ngờ, cậu còn tưởng mắt mình bị vấn đề

- Sao....sao ông lại tới đây?

Từ hôm cãi nhau ấy dường như mọi niềm tin của Duệ Hi đều đổ sụp cách xưng hô cũng thay đổi

- Duệ Hi...Sao anh lại gọi bố là ông chứ

Nghiên Hân thấy hai cha con gặp nhau mà chẳng mấy thoải mái nên liền đứng giữa nhắc nhở

Nhờ thế mà Vương Duệ Tông cũng mới chợt nhận ra trong căn phòng này từ lúc nào lại có một người con gái trong đây.... Nhìn mặt thì rất quen lại dám đứng lên nhắc nhở đứa cứng đầu Duệ Hi kia. Vương Duệ Tông cứ thế mà đặt ánh mắt lên nàng, cố gắng nhớ ra cái tên của người này....

Cậu thấy bố mình nhìn nàng thì liền phản xạ bắt lấy tay kéo nàng ra phía sau lưng mình

- Có chuyện gì ông lại tới tìm tôi? Có gì thì cứ giải quyết với tôi đừng đụng vào cô ấy

Vì ám ảnh của mười năm về trước nên cậu rất sợ người đàn ông trước mắt sẽ dở trò gì với người mình yêu

- Hừ, ta còn tưởng con bé là ai thì ra là Nghiên Hân sao?

Nhìn thấy thái độ đó của con mình ông liền nhận ra ngay người con gái kia vì chỉ có một cái tên đấy mới đủ sức để con ông dám đối đầu với ông

- Thì sao? Ông định làm gì cô ấy?

Vương Duệ Hi dường như có chút kích động

- Đủ rồi, nó chỉ là đến thăm con thôi không có ý gì đâu

Hi Thành thấy thế thì không trách cậu mà còn giải thích

- Nội nói ông ta tới xem con chết chưa thì còn nghe hợp lí hơn đó

Cậu vẫn không tin lời ông mình làm gì cậu lại có phước phần đó

- Nội không lừa anh đâu, bác ấy đến thăm anh thật mà

Nàng không biết làm sao cậu lại phản ứng như vậy nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi

- Được rồi, được rồi người nhà cả mà mau ngồi xuống hết đi

Vương Hi Thành đúng thật là mệt mỏi với bố con nhà này

Nghe ông mình nói thế lại thêm phần Nghiên Hân đứng phía sau khuyên nhủ nên cậu mới tạm thời chịu ngồi xuống mà nói chuyện với bố mình

- Nghiên Hân càng ngày càng xinh xắn nhỉ?

Duệ Tông vừa cầm ly trà của nàng vừa rót vừa khen ngợi

- Bác quá khen cháu vẫn vậy thôi

Nàng vẫn nhẹ nhàng lễ phép trước lời khen của người trưởng bối

Trái lại Vương Duệ Hi nãy giờ vẫn nhìn chầm chầm, bởi cậu sợ vì không biết người kia sẽ làm gì với nàng, cậu sợ lần nữa chuyện của 10 năm trước sẽ lập lại....

- Không phải sáng nay em lên trường sao? Giờ này không về soạn đồ sẽ không kịp đâu

Duệ Hi liền quay sang hối thúc người này

- Chết em quên mất, vậy ông và hai bác ở lại ạ, con xin phép

Nghe cậu nói khiến nàng cũng giật mình một phen liền vội vàng để kịp giờ lên lớp

Thấy thế cậu cũng đứng dậy cùng mà tiễn nàng ra về rồi mới quay lại cùng ba người kia

- Làm sao mà phải vào viện?

Duệ Tông thấy người kia quay lại thì liền hỏi

- Hừ, hôm nay trời sập hay sao mà tổng giám đóc Vương đây lại quan tâm đến tôi

Cậu nhắc ly trà của mình rồi cười khẩy mà đáp

- Duệ Hi, dù sao nó cũng là bố của con....

Hi Thành vội khuyên ngăn

- Còn không phải do phước phần của quý tử nhà anh, nó thừa biết Duệ Hi bị thương mà còn đẩy thằng nhỏ vào cạnh bàn

Hải Uy liền trút giận thay cháu mình vì ông cũng chẳng để nỗi việc này vào mắt

- Hạ Vũ nó sao làm vậy được? Chú có nói oan cho thằng nhỏ không?

Vừa nghe dứt cậu của bố mình tay cậu càng nàng chật tách trà

- Đúng rồi tôi đổ oan cho con ông, tôi là tự làm mình bị thương. À mà tôi cũng chưa chết được đâu nên là ông cũng đừng vội đến thăm ha....

Cậu nói dứt lời liền đứng dậy hẫn  ý định rời đi

- Vì một đứa con gái để mình bị đâm rồi bây giờ ngay cả chăm sóc bản thân cũng không biết mà bày đặt ra ngoài sống riêng

Duệ Tông liền đáp lại khi thấy con mình vô lễ

Từng câu từng chữ như đâm sâu vào sức chịu đựng cuối cùng mà Duệ Hi đang cố giữ

- Thì sao? Tôi nói cho ông biết không chỉ là một nhát dao hôm bữa mà tôi sẽ dùng cả đời còn lại mà bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy chứ không phải hèn như ông vì gái mà bỏ rơi vợ con

Bước chân định rời đi dừng hẫn, cậu quay lại mà nói thẳng mặt đối mặt với bố mình

- Mày...mày....

Vương Duệ Tông tức tới mức gân xanh gần đỏ nỗi lên giơ tay định đánh người kia

- Tát đi, tát mạnh vào đây cũng đâu phải lần đầu ông đánh tôi... Ngay cả việc bị ông đánh đến mức bị tật ở tay tôi còn chịu được huống chi ba cái tát

Ông Vương nghe câu đó tay liện khựng lại, trong đầu chạy xẹt lại những năm về trước

- Đủ rồi, hai bố con mấy người rốt cuộc xem tôi là không khí đúng hả

Hi Thành liền can ngăn

- Tôi nói cho ông biết, tôi không còn là con rối của ông muốn làm gì thì làm....Lần này có ra sao ông cũng không thể nào buộc tôi bỏ cô ấy. Con mệt rồi xin phép nội với chú út được đi nghỉ ngơi

Vương Duệ Hi quay lưng đi thẳng một mạch chẳng thèm nhìn lấy người kia một cái

Vương Duệ Tông nhìn theo bóng lưng ấy, nhớ lại ánh mắt cương quyết khi nãy đã khác rất nhiều đứa trẻ năm nào

"Con lớn thật rồi Duệ Hi, cũng hận bố đến mức chẳng thể tha thứ rồi sao? "

--------------------
Cả ngày nay thấy nàng cứ trong phòng nghiên cứu gì đó rất kĩ càng và chăm chú khiến Vĩ Văn ngồi đó cũng tò mò

- Này cậu xem cái gì mà chăm chú vậy?

Vĩ Văn ngưng tay đang gõ phím của mình mà quay sang hỏi

- À tớ là xem mấy món đồ ăn tẩm bổ thôi mà

Nàng vừa trả lời tay thì vẫn lướt lựa nguyên liệu

- Chẳng phải nhà cậu có thím Lưu nấu nướng sao?

Vĩ Văn có chút khó hiểu vì dù sao người kia cũng là tiểu thư nhà giàu mà

- Ừm đúng rồi mà tớ muốn tự nấu cho.... à tự nấu để thím Lưu đỡ mệt

Đang vui vẻ chợt khựng lại rồi nàng liền lấp liếm sang việc khác

- Này nhá định nấu cho ai? Duệ Hi nó vì cậu mà bị thương còn nằm ở bệnh viện kia kìa.... Mà Nghiên Hân tớ nói thiệt Duệ Hi nó là có chuyện khó nói nên năm đó....À mà thôi đi dù sao nó cũng là thật lòng thật dạ muốn quay lại cậu có thể nào để nó vào mắt tí được không

Vĩ Văn cũng từ chỗ làm việc của mình đi sang bên cạnh mà nói

- Hử? Chuyện khó nói? Duệ Hi anh ấy giấu mình việc gì

Vốn là đàn giả vờ để nghe nhưng nghe đến việc giấu diếm gì đó thì liền hỏi lại

- Không...không có gì...

Người này liền ấp a ấp úng

- Coi bộ hai người đang giấu gì nữa đúng không?

Nàng vẫn nghi ngờ mà hiếp mắt dò hỏi

- Có...có đâu....thôi tới giờ lên lớp rồi tớ đi trước

Sợ bản thân ở đây lại không giữ được bí mật nên Vĩ Văn liền vội rời đi trước

"Hai cái tên này cứ mờ mờ ám ám chuyện gì không biết "

Vĩ Văn dù đã chọn bài chuồng đi trước nhưng vẫn không làm cho nàng thôi nghi ngờ khó hiểu

Nghi ngờ là thế nhưng nàng cũng chả để tâm bao nhiêu vì bận bịu nghiên cứ món ăn cho "bệnh nhân" nhà nàng, đang cậm cụi tìm kiếm thì từ đâu trên bàn xuất hiện chai nước mát rượi đặt ngay trên bàn

Thấy thế Nghiên Hân cũng vội ngước lên nhìn thử là ai, ai ngờ lại bất ngờ vô cùng vì người xuất hiện trước mắt

- Hạ...Vũ sao giờ em ở đây? Không lên lớp à?

Nghiên Hân liền hỏi khi thấy nhóc con này

- Thầy Đông cho lớp nghỉ tiết này nên em mới đi tìm cô

- Tìm cô làm gì? Có chuyện gì sao em?

Nghiên Hân dừng việc đang làm mà hỏi

- Phải có chuyện em mới được tìm cô sao? Em chỉ là thấy trời nóng nên mới đem nước mát cho cô thôi

Hạ Vũ vẻ mặt có chút không vui mà đáp

- Cô không phải ý đó,....mà cũng cảm ơn em vì chai nước nhé

Nàng gập lại laptop chống cằm mà nói chuyện

Hạ Vũ bị hành động đó làm cho mê người, cứ mãi mê ngắm nàng chẳng chớp mắt

Tới khi nàng để ý tên nhóc con trước mặt có gì đó lạ thường thì liền gọi mà kéo tên này về

- Mặt cô dính gì sao mà em nhìn dữ vậy?

- Dạ không...không có chỉ là....

Hạ Vũ ấp a ấp úng mà trả lời

Thấy vẻ mặt đó thì cứ nghĩ tên này có gì khó nói nên nàng cũng chỉ cho qua chuyện rồi thôi

Cả hai nói thêm được vài câu thì Nghiên Hân có vẻ vội vàng mà thu gọn đồ đạc

- Cô bận gì sao? Sao lại vội thế

Hạ Vũ có chút thất vọng khi thấy người này lạnh nhạt

- Đúng rồi cô có tí việc phải đi mua ít đồ

Nghiên Hân dù vội vàng nhưng mặt mày thì hớn hở

- Hay em đi theo phụ cô xách đồ nhen

Thấy nàng rời đi người này liền vô thức mà nắm tay níu nàng lại

Thấy người kia nắm chặt tay mình nàng có vẻ khó chịu cậu mày rồi rút tay mình ra

- Không cần đâu, không phải lát em còn tiết sao?

- Em...xin lỗi, em không biết như thế sẽ làm cô khó chịu

Hạ Vũ thấy phản ứng của người kia thì lại càng bất ngờ vì từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ như thế

- Ừm, mau về lớp đi cô đi trước

Nói rồi nàng cũng rời đi vì hiện tại trong lòng đang rất nôn gặp ai kia của mình

" Hoàng Nghiên Hân sao cô lại lạnh nhạt với em thế, cô có biết em đau lắm không ? Em đợi cô bao năm rồi cô biết không "

Nhìn theo bóng lưng nàng Vương Hạ Vũ liền thì thầm ra những lời trong lòng cất bao lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro