Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Cả ngày nay chẳng gặp mặt được Vương Duệ Hi khiến Nghiên Hân có chút khó chịu, gặp thì mặt nặng mặt nhẹ nhau nhưng từ ngày người kia xuất hiện nàng đã quen với việc gặp mặt người này hàng ngày

Bước vào phòng giáo viên cũng chẳng thấy Vĩ Văn đâu, thường ngay căn phòng này vì có hai người kia mới rôm rả nay lại trở yên ắng lạ thường. Đang ngồi thẫn thờ, suy nghĩ thì bên ngoài truyền tới tiến mở cửa, nghe tiếng động nàng liền quay qua với vẻ mặt có chút hớn hở

- Là em sao Hạ Vũ?

Nghiên Hân vẻ mặt có chút thất vọng mà nói

- Gặp em cô không vui sao?

Hạ Vũ liền hỏi khi thấy nàng có chút không

- Đâu có chỉ là.....À mà em tìm cô có việc gì hả?

Nghiên Hân liền đánh sang việc khác mà nói

- Tại lúc nãy em thấy cô lên lớp có chút mệt nên mua đồ ăn sáng cho cô này

Hạ Vũ vui vẻ mà đưa đồ ăn sáng cho nàng

- Cảm ơn em nhiều nhưng cô không đói

Nàng cũng cười vì sự ân cần này nhưng quả thật bản thân bây giờ chẳng nuốt nổi thứ gì

- Cô lại vậy nữa rồi, mặt mày thì tái nhợt, cô định bỏ bữa nữa sao

Hạ Vũ thấy thế liền kéo ghế ngồi đối diện nàng

Nhìn người trước mặt từng hạnh động vô cùng nhẹ nhàng, ân cần như dành hết tâm ý cho mình khiến bất giác nàng nhớ đến hình bóng của Vương Duệ Hi

#Flashback

- Em xem, mặt mày đã nhợt nhạt đến thế này rồi. Em cứ như vậy thì anh lo lắm biết không

Vương Duệ Hi ở căn teen vừa nói vừa gắp hết thức ăn của bạn thân bỏ vào hộp của nàng

- Đừng gắp nữa của em đầy cả rồi này, đừng gắp nữa mà

Nhìn phần cơm trưa của người kia sớm đã ở hết bên hộp của mình nàng vừa thấy thương vừa hạnh phúc

- Ăn nhiều vào, em mà bệnh là anh sẽ lo lắm

#Endflashback

Nghiên Hân ngồi thần cả người, cầm trên tay phần thức ăn được Hạ Vũ chuẩn bị sẵn

-Sandwich này nổi tiếng lắm em phải xếp hàng mới mua được....Cô Hân, cô ơi....

Hạ Vũ thấy người này cứ như vô hồn thì liền gọi

- À...à cô cảm ơn em nhé Hạ Vũ, thôi em ăn cùng cô đi mau mau còn lên lớp sắp hết giờ nghĩ rồi

Nghiên Hân bị người kia gọi thì liền bị kéo về thực tại

Nàng thấy người này có lòng nên cũng không từ chối, vui vẻ mà dùng bữa

Đang lúc cùng dùng bữa thì từ đâu Vĩ Văn mở cửa bước vào, thấy cảnh này khiến Vĩ Văn có chút khó nhìn

- Vĩ Văn....sáng giờ cậu có thấy Duệ Hi đâu không?

Vừa thấy người kia bước vào nàng đã vội vã mà hỏi

- Nay trời sập hay sao mà cô Nghiên Hân đây quan tâm bạn tôi vậy?

Vĩ Văn còn không thèm nhìn lấy một cái chỉ chăm chú mà lấy hồ sơ vừa nói

- Thầy có nặng lời quá không, cô ấy chỉ là muốn hỏi thăm thôi mà

Hạ Vũ bên cạnh liền bênh vực khi người kia khó chịu với nàng

- Từ khi nào em được quyền nói như vậy hả? Tôi còn chưa tính tới việc ai cho em vào văn phòng

Vĩ Văn là nhịn không nỗi liền quay sang thẳng tay chỉ mặt

- Thôi thôi được rồi, làm vậy ở trường không hay đâu Vĩ Văn

Nghiên Hân liền đứng giữa căn ngăn hai người

- Hứ, kẻ gây ra thì ung dung nói cười còn người bị hại thì một thân một mình nằm bệnh viện

Vĩ Văn thấy nàng cứ một hai bảo vệ tên gây rối kia thì cũng chẳng nói nỗi liền bực dọc mà bỏ ra ngoài

- Vĩ Văn....cậu nói vậy là sao.....

Chưa kịp hiểu gì nàng liền gọi với theo để người kia giải thích

- Cô Hân, kệ thầy ấy đi tới giờ vào lớp rồi....

Hạ Vũ sợ nàng đuổi theo sẽ biết sự thật hôm đó nên liền ngăn lại

- Ừm.... Em về lớp đi, cô ở lại giải quyết hồ sơ

Nàng nghe thế thì cũng đành thôi

- Vâng, cô đừng nghĩ ngợi gì nếu không sẽ không không tốt đâu

Hạ Vũ nghe thế thì cũng liền ngoan ngoãn nghe lời mà rời đi
-------------------------
Đến tối khi về tới nhà trong người vẫn có cảm giác bất an làm sao, Nghiên Hân cả một ngày nay chẳng thấy người kia liền tạo thành một cảm giác trống vắng khó hiểu

" Nghiên Hân à, đáng lẽ mày phải cảm giác thoải mái khi không bị tên đó làm phiền chứ "

Vừa ngồi trong phòng thẫn thờ nàng vừa tự hỏi bản thân mình

Chiếc điện thoại kia cả ngày nay không biết nàng đã bấm đi bấm lại vào hôm thư thoại kia mấy lần, cả danh bạ cũng bị nàng sáng giờ lụt đi lụt lại

"Bây giờ mà gọi cho Vĩ Văn xin số của Duệ Hi thì không được, chẳng phải lúc sáng cậu ấy có vẻ rất không vui về việc này sao"

Càng nghĩ càng khiến nàng khó hiểu mấy lời lúc sáng, càng lo lắng mà chẳng biết làm sao

Đang không biết phải làm sao từ đâu điện thoại lại reo lên, màn hình hiện một dãy số lạ. Nghiên Hân nhìn vào thì cũng do dự một chút rồi mới bắt máy vì nàng sợ số gọi đến là của phụ huynh

- Alo, tôi nghe đây, cho hỏi là ai vậy ?

Nàng bắt máy liền hỏi bên đầu dây kia

- Hì, em là xoá số anh thiệt à

Duệ Hi bên kia đầu dây trả lời với tone giọng chẳng mấy vui vẻ

- Duệ....Hi...À mà anh gọi tôi có việc gì ?

Nàng nghe giọng thì cũng biết người kia buồn như thế nào nhưng cũng chẳng thể an ủi

- Anh định hỏi tài liệu chuyên môn em có đang giữ không

- Tôi đang giữ để làm ít hồ sơ anh cần gấp không?

- Vậy em làm đi khi nà xong gửi cho Vĩ Văn giúp anh

- Ừm....mà...chỉ bao nhiêu đó thôi đúng không ?

Giọng của Nghiên Hân có chút rụt rè mà nói

- Bao nhiêu đó thôi, nếu em bận thì anh cúp máy

Duệ Hi bên kia điềm tĩnh trả lời

- Khoan...đã anh.....

Nghe người kia có ý định cúp máy liền khiến nàng có chút gì đó không nở

- Có chuyện gì sao?

- À....chỉ là tôi định hỏi khi nào anh gửi tôi kế hoạch chuyên môn

- Anh đang làm, tầm khuya nay anh gửi em

- Ừm...

- Vậy anh cúp máy đây, tạm biệt!

Nói rồi Duệ Hi cũng cúp máy

Nhìn chiếc điện thoại trong người liền hiện lên cảm xúc bực dọc, khó chịu vô cùng

" Vương Duệ Hi bình thường anh bám theo tôi như cái đuôi không buông, vậy mà mới nói vài câu đã giận dỗi cả ngày.....Ngày cả gọi điện cũng chỉ hỏi công việc, hỏi han một câu cũng không có...
Uổn công cả ngày nay tôi lo lắng cho anh...."

Càng nghĩ càng bực bội, chiếc gối trên giường cũng bị vò tơi bời

----------------------
Lát sau nàng cũng xuống tầng mà mua ít đồ, sẵn tiện giải khuây cho tâm trạng dễ chịu một chút

Đang lựa đồ trong cửa hàng tiện lợi, Nghiên Hân gặp ngay học sinh của mình cũng đang mua đồ

- Sao mấy đứa đi đâu mà đông đủ vậy hả?

Nàng cười mà hỏi han khi thấy cả tốp nhóc con này

- Dạ tụi em đi thăm bệnh nên mua đồ sang á cô

Vũ Thiên liền nhanh nhảu trả lời

- Thăm bệnh mà mấy đứa kéo cả dàn cán bộ lớp đi thế à?

Nàng có chút bất ngờ nên cũng cười mà hỏi

- Dạ, tại sáng nay bài toán khó hiểu quá nên sẵn tiện tụi em sang hỏi thầy Duệ Hi luôn

Vũ Thiên liền giải thích cho nàng

- Vậy sao? Nhà thầy ấy gần đây có cần cô chỉ đường cho mấy đứa không?

Nghe tới tên người kia khuôn mặt liền có chút thay đổi

- Không cần đâu cô, tụi em vừa mới được thầy Văn chở đi thăm thầy ấy ở bệnh viện mà. Nên giờ tụi em mới mua đồ để gửi thầy Vĩ Văn đem vào

Lớp phó liền tiếp lời mà nói với nàng

- Mấy đứa...nói gì Duệ Hi nhập viện sao?

Nàng sắc mặt liền biến sắc vội vã mà hỏi lại

- Dạ đúng rồi, mấy thầy cô trong trường ai cũng biết hết em tưởng cô cũng biết chứ.... Lúc sáng Hạ Vũ không nói với cô sao?

Nghe tới đây nàng như ngồi trên đống lửa, mặt mày biến sắc

- Thầy...ấy bị làm sao?

Giọng nàng đã không còn bình tĩnh nỗi

- Em cũng không biết chỉ là hôm qua thấy thầy ấy được thầy Vĩ Văn đưa lên xe cấp cứu

- À đúng rồi, hôm qua em còn thấy áo thầy ấy toàn là máu...

Nghe từng câu từng chữ kia khiến nàng đứng cũng chẳng vững nữa

Vội vàng rời khỏi cửa hàng, nàng liền bắt ngay chiếc taxi gần đó mà một mạch đi thẳng tới bệnh viện mà chẳng nghĩ ngợi gì
-------------------
Bên này đang ngồi nói chuyện với chú út cùng thầy mình, cậu liền nhận được cuộc gọi

Nhìn cái tên hiện trên màn hình khiến cậu phải dụi mắt vài lần, nhưng rồi cũng cười tự chính mình chắc là người kia chỉ gọi hối công việc thôi chứ lo lắng gì cho cậu....Hôm qua tới nay nhập viện nàng cũng chẳng biết mà đến còn gì...

- Báo cáo chuyên môn anh sẽ gửi em ngay, em yên tâm

Vừa bắt máy cậu đã liền nói

- Vương Duệ Hi, anh rốt cuộc là đang ở đâu?

Nghiên Hân bước những bước vội vã trên hành lang bệnh viện vừa gọi cho người kia

- Anh...anh đang ở nhà làm giáo án mà...

Nghe giọng người kia có chút lạ khiến cậu có chút ngập ngừng

- Anh còn nói dối tôi hả?

Giọng của Nghiên Hân vô cùng tủi thân muốn khóc

- Anh...đâu có nói dối em gì đâu...mà có việc gì sao em lại khóc....

Nghe giọng thôi cũng đủ khiến cậu lo lắng cho người kia

.......

- Hân Hân nói anh nghe em bị làm sao, đừng im lặng được không anh rất lo đó

Cậu càng sốt ruột hơn khi người kia chẳng trả lời

.......

- Hân Hân, em sao vậy hả? Nói anh nghe...

Bên kia vẫn không trả lời mà lại truyền tới tiếng khóc nức lên của nàng rồi tắt máy hẫn

Bên đầu dây kia vừa cúp máy, Duệ Hi liền vội vã mà bước xuống giường bệnh muốn đi tìm người kia

- Duệ Hi, cẩn thận đụng vết thương lại thì sao hả

Thấy cháu mình chẳng màng vết thương mà hấp tấp như thế khiến Vương Hải Uy liền ngăn lại

- Con không sao, con phải đi tìm Hân Hân....

Miệng thì nói không sao nhưng mặt đã nhăn nhó vì đau

Cậu dứt khoác hắc tay chú mình đi một mạch thật nhanh để cửa mặc cho cơn đau kia

- Duệ Hi....Duệ Hi....

Vương Hải Uy và Vệ Phong ngăn lại chẳng thành

Vừa tới cửa phòng chưa kịp đưa tay mở cửa thì cánh cửa đã được mở ra

Đập vào mắt cậu là thân ảnh của Nghiên Hân, cậu chưa kịp làm gì thì nàng đã lao tới mà ôm chằm lấy cậu khóc nức nở

- Anh biết anh ác lắm không hả? Anh làm tôi lo chết đi được

Nàng ôm chặt lấy cậu vừa khóc mà vừa nói

- Anh...xin lỗi, đừng khóc nữa

Vương Duệ Hi cậu có mơ cũng chẳng dám nghĩ đây là sự thật người đang ôm mình mà khóc vì lo lắng cho mình là Hoàng Nghiên Hân nàng

Hai người lớn trong phòng cũng bị cảnh đó làm cho đớ người ra,chẳng biết làm gì với màn khóc lóc của đôi này



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro