Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương gia sát vách (4)

- Chưởng quầy đâu?! Tiệm làm ăn cái kiểu gì, gián cùng tóc đều đều nằm trong đĩa thức ăn của lão tử!

- Vị đại ca này phải bình tĩnh, có gì từ từ nói. Tiệm chúng tôi làm ăn vô cùng sạch sẽ, anh xem, đầu bếp đều quấn tóc, trùm đầu, còn đeo cả bao tay. Thức ăn xong xuôi phải qua hai người kiểm tra mới mang lên cho khác, không thể có đồ dơ bẩn trong thức ăn được.

- Ý ngươi là ông đây dựng chuyện?! Tụi mày, đập cho tao!

Ba bốn nam nhân khác nghe lệnh đạp đổ cả bàn ghế, chén dĩa đều vỡ vụn dưới sàn. Tên cầm đầu hươ tay trước mặt chưởng quầy, nắm đấm sắp rơi xuống đầu ông ta, làm chưởng quầy thôi mà, sao khổ dữ vậy?

- Bình thúc, thúc kéo người tới chỗ cháu đập phá là ý gì đây?

Vạn Hiểu Quân bước từ trên lầu xuống, phía sau là một tốp gia nhân lực lưỡng.

Kẻ cầm đầu thế mà không phải là kẻ đứng đầu đập phá mà là tên thường dân áo vải đang ngồi uống trà trong góc khuất. Hắn cũng không có ý gì che giấu, thong thả đứng lên.

- Bà chủ Vạn thật tinh tường. Đúng là lão. Nhưng từ khi nào nơi này lại là địa bàn của Vạn Tú vậy?

- 1 phút trước lúc người của ngươi doạ các khách nhân bỏ chạy?

Nụ cười của hắn rút lại thành một đường thẳng, ánh mắt cũng toả ra sát khí

- Bà chủ Vạn đừng xen vào việc này, người kia mà nổi giận, cô không gánh nổi đâu.

Vạn Hiểu Quân ra dấu, một hộ vệ cạnh đó rút kiếm chĩa về phía hắn.

- Tôi cũng muốn xem thử, người đứng phía sau việc này có dám động thủ không.

Không phải là nàng không suy xét hậu quả. Hàng năm, thương đoàn của nàng nộp thuế gấp đôi cho triều đình, nếu thật sự động tay với nàng chẳng phải là loại bỏ đầu cơ trục lợi. Bên cạnh đó nàng vẫn không dám chắc, nam chính có trăm phương ngàn kế để đối phó với nàng. Nhưng sau tất cả, hảo cảm của nam phụ vẫn là quan trọng nhất, hắn có thể nợ nàng một ân tình.

Chẳng qua lão chủ của cửa hàng bên cạnh này đúng là co được giãn được. Hắn vội nở nụ cười huề. Hắn không biết vị kia có ra mặt vì mình không nhưng trước mắt với tài lực của thương đoàn Vạn có thể khiến tiệm hắn đóng cửa mãi mãi.

- Aya, aya, giữ hoà khí, giữ hoà khí a. Hôm nay ta vô ý thất lễ, không biết bà chủ Vạn trấn giữ ở đây, hèn chi nhân khí tiệm mới mở này không tệ, đúng là lão đã già lẩm cẩm mới không thấy được phúc khí của bà chủ. Lão có tuổi, ỷ mình trưởng bối, hành xử không kiêng dè, bà chủ chớ trách. Người của ta đập bể bao nhiêu chén dĩa, đuổi của ngươi bao nhiêu khách, ta bồi thường, thế nào, thế nào a?

Chưởng quầy nãy giờ đứng một bên, nghe câu này đúng là muốn sặc nước miếng. Vừa nãy ngông cuồng lắm mà, quay qua quay lại đã thay đổi 180 độ. Hắn biết tên chủ tiệm bên cạnh lâu rồi, tính cách khó ưa, cực kỳ cao ngạo, dáng vẻ khom lưng uốn gối thế này vừa hiếm gặp vừa buồn cười.

Người xung quanh nhịn cười, chỉ có Vạn Hiểu Quân vẫn toả khí thế khiếp người, cơ mặt chẳng giãn ra chút nào. Không cần biết các chấp hành giả khác thế nào nhưng nàng không khuyến khích ý định đối nghịch với nam nữ chính, thứ nhất là đảo ngược tam quan của tiểu thuyết dẫn đến kết cấu thế giới tan rã, thứ hai là nàng không muốn rước thêm nhiều phiền phức không cần thiết. Cho nên, Vạn Hiểu Quân tận dụng bậc thang của chủ tiệm để đi xuống, không cần lá trái lá phải với hoàng đế chỉ có nàng bất lợi.

Một nụ cười thương nghiệp xuất hiện trên khuôn mặt nàng.

- Thật là, cũng không thể trách thúc đã có tuổi. Cùng là người làm ăn quan tâm nhau, ta vẫn mong thúc có thời gian nghỉ ngơi chăm sóc sức khoẻ, mấy việc nặng nhọc quản tiệm này vẫn nên để người trẻ làm. Đúng không ạ?

Nụ cười của Bình thúc hơi méo.

- Bà chủ nói chí phải.

- Con ranh khốn nạn dám soi mói lão!

- Thúc quá khen, cơ mà lời ta nói là thật lòng đấy.

Bình Thúc rơi vào im lặng, nụ cười vẫn giữ nhưng không khí xung quanh lại căng lên.

Xe ngựa dừng lại trước trà lâu, nam nhân bạch trang bước xuống. Chưởng quầy như thấy cọng rơm cứu mạng vội vàng nhào tới gần vương gia nhà mình. Hắn cuối cùng cũng thấy an toàn, nhẹ nhõm lấy khăn tay lao mồ hôi trên mặt mình, tình hình căng như dây đàn bên trong không phải là việc mà nhân vật bé nhỏ như hắn có thể giải quyết được.

- Vạn tiểu thư, Bình thúc. Trà lâu của bổn vương đúng là quý hoá quá mới rước được hai vị.

- Trà lâu của bổn vương trúng vận xui gì mà rước hai cái vong này tới.

Nụ cười cùng giọng nói đó rõ ràng là có ý mỉa mai, có chó mới nghe không ra. Bình thúc khuôn mặt xám xịt, vừa mới bị một tiểu oa chọc tức giờ lại thêm một người không cho hắn mặt mũi. Hiểu Quân lại làm như không nghe ra gì, nàng cười tươi như hoa, bày ra dáng vẻ xuất sắc nhất của mình.

- Vương gia

Cùng là một câu chào lại có hai ngữ điệu khác nhau.

Tư Đồ Cảnh phớt lờ thái độ khinh khỉnh của Bình thúc, bước về chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống.

- Dân nữ vừa nãy đã cùng Bình thúc thảo luận, hắn nói không cố ý đến đập phá tiệm của người, cũng bày tỏ mình sẽ trả số tiền bị thất thoát. Nhưng dân nữ cho rằng chuyện đền bù đúng là không thể thiếu, bên cạnh đó cũng phải phạt thật nặng, nếu ai cũng đến gây rối rồi đập tiền thì còn đâu là vương pháp nữa. Vương gia, người nói xem?

Rõ ràng vừa nãy nàng còn hùa theo hắn, tỏ rõ mình không truy cứu sâu, bây giờ lại lật mặt. Mặt của Bình thúc bây giờ còn xanh hơn tàu lá chuối. Hắn nhận việc cũng quá hấp tấp đã quên mất ít nhiều gì danh xưng vương gia vẫn còn ở đó, thân phận hoàng tử hoàng hậu thân sinh vẫn như cũ, há có phải hạng người giun dế muốn động là động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro