Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương Ngọc Lan

Ngồi tựa lưng vào gốc ngọc lan đầu ngõ, nàng nhắm mắt tận hưởg không khí se lạnh của sáng đầu đông, mùa đông phương nam không cắt da cắt thịt, nó chỉ là những cơn gió mang hơi lạnh thổi quanh trong ánh nắng ửng hồng của ngày mới. Nàng nhớ cũng một buổi sáng đầu đông như vậy, nàng đã rũ bỏ tất cả để ra đi. Lúc ấy nàng chỉ nghĩ được một điều, phải ra đi mãi mãi, nàng không thể chịu nỗi những đau khổ chất chồng, nàng sợ hãi thói vũ phu, sợ những đêm bạo ngược, sợ sự ngược đãi về tinh thần ghê gớm từ chồng, người mà nàng đã từng yêu say đắm....
Nàng đã rót ly sữa cho đứa con nhỏ và mình là một cốc đầy thuốc, mùi thuốc hăng hắc nàng cố uống thật nhanh, nàng thở gấp, bụng đau như ai xé, nước mắt chảy tràn trên mặt... đứa bé nũng nịu bưng lấy ly sữa... nàng sợ hãi hất tay con hét toáng "đừng...", rồi nàng vật ra, thở dốc từng cơn, hai mắt trợn ngược, tiếng đứa bé sợ hãi khóc thét, tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếng kêu la, tiếng khóc oán.... nàng nghe những âm thanh như từ đâu đấy dội đến, lúc xa lúc gần.
Rồi nàng thấy mình lơ lửng giữa không gian đầy ánh sáng, mơ màng như vừa trải qua một giấc ngủ dài.... nàng trở mình, mấy giờ rồi.... còn phải đưa Nu và Na đi học, còn phải nấu sữa cho Ni, còn phải dắt xe và xếp giầy để anh đi làm buổi sáng... nàng bước xuống giường, chới với giật mình bởi tiếng nhạc inh ỏi của đám tang, nàng rón rén lại gần và nhận ra mình trong tấm ảnh trên quan tài, thấy Nu và Na đang chắp tay đứng hai bên với những dòng nước mắt chảy dài, thấy Ni thơ thẩn ngoài sân.... nàng lại gần Ni, con bé dường như cũng nhìn thấy nàng, nó cố chạy đến nàng... tưởng chừng như hai mẹ con ôm lấy nhau, nhưng không, bé té huỵch xuống đất, mếu máo, miệng liên tục gọi ma ma...., cảnh đó làm người ta thêm xúc động, tiếng khóc, tiếng sụt sịt lại trỗi lên, tiếng nhạc lại rền rỉ, rồi tiếng tru tréo của mẹ chồng nàng... và vẳng vẳng tiếng cười khúc khích của chồng nàng cùng nhân tình trên căn phòng áp mái... Tất cả những âm thanh hỗn tạp ấy đánh bật nàng ra khỏi sự u u mê mê, nàng nhận ra mình đã chết, một cái chết tự nàng chọn lấy để rời xa tất cả....
Nàng nhớ lúc bạn bè ôn thi cho kỳ thi đại học thì nàng đã chuẩn bị cho ngày vu quy của mình. Ngày ấy anh là chàng sinh viên mới ra trường xuất thân từ con nhà giàu có và nàng là cô nữ sinh xinh xắn, nàng đã nghỉ rằng anh là tất cả của đời mình. Trong bao nhiêu năm làm vợ chồng, nàng chưa từng làm anh phiền lòng, nàng lo bữa cơm cho gia đình chỉn chu , con cái phải thật sạch sẽ, nhà cửa phải thật ngăn nắp... Còn anh, có lẽ anh mong đợi ở nàng nhiều hơn, có lẽ, anh tưởng tượng người vợ sống động hơn... anh than phiền chẳng biết nói gì với nàng... anh bảo nàng ngày càng chán. Người ta nói anh có bồ, có vợ bé, nàng không tin điều đó, nàng đơn giản nghĩ rằng anh uy tín như thế thì làm sao có chuyện đó. Cho đến khi nàng mang thai bé Ni, anh bảo đừng đẻ vịt nữa, mẹ chồng thì bảo phải biết cách mà đẻ, chỉ đái ngồi thì mất họ nhà bà...đi siêu âm bác sĩ bảo không được nói trai, gái, nhà nước cấm rồi..., nàng bắt đầu thấy nặng nề với nhiệm vụ sinh con, trên đường từ chỗ khám thai về, nàng nhìn thấy anh tay trong tay với một cô gái trẻ, nàng sây sẩm mặt mày... đêm đó nàng gặng hỏi, trái với những gì nàng tưởng tượng, rằng anh sẽ hối lỗi, hoặc sẽ chối tội... nhưng không anh công khai tất cả, anh đả kích nàng là loại đàn bà chỉ biết ăn bám, là loại ngu si chẳng có kiến thức, anh bảo nếu lần này sinh con gái thì tự cuốn gói khỏi nhà...Nàng sợ hãi khi nhìn thấy con người thật của anh... Ngày sinh bé Ni, đầu óc nàng trống rỗng khi bác sĩ trao đứa bé cho nàng, lúc ấy chỉ có Nu an ủi nàng, nó khen em đáng yêu, nó hôn em trìu mến.
Nàng biết anh chán nàng chỉ vì nàng đã quá cũ kỹ trong mắt anh, nàng không tươi tắn, không giàu trí tuệ như những phụ nữ mà anh gặp, nàng chỉ biết món kho và món canh chẳng biết Tổng thống Mỹ qua Việt Nam có ý nghĩa gì.... hay cũng chẳng biết vụ vinaline gây thiệt hai như thế nào đến nền kinh tế... những cái đó xa xôi quá và chẳng liên quan gì đến đời nàng. Nhân tình của anh thì khác, cô ấy sắc sảo, hoạt ngôn, nói chuyện với cô ta thì anh có hàng ngàn chủ đề để nói, từ ngày công khai mọi chuyện, cô ta chủ động gửi quà cho mẹ chồng nàng đều đặn, với anh, cô môi xinh, mắt biếc, trí tuệ và gợi cảm... không biết mỗi khi ở bên cô như thế nào, nhưng khi về nhà là anh cáu kỉnh, thô tục, chi tiêu xét nét từng đồng... cuộc sống ngột ngạt và nàng quyết định giải thoát cho mình... chết là hết... trong ba đứa trẻ, chỉ có Ni là cần mẹ, nàng phải mang nó theo... vậy mà khi thuốc làm nàng đau đớn nàng đã không đủ can đảm để Ni ra đi cùng mình, nàng đã dằn lấy....
"Ôi cái con trời đánh... mày chết thì mày chết sông chết chợ... sao chết lại để tiếng oán cho nhà tao... ai làm gì mày mà mày nỡ đối xử với con tao như thế...." Tiếng mẹ chồng nàng vừa gào vừa chửi, nàng nghe tiếng khóc rấm rức của Na, tiếng thở dài của Nu, cả tiếng cười rúc rích của ả nhân tình, chúng làm nàng rối bời, nàng cảm thấy phẫn uất, thấy giận dữ, mình phải bảo vệ các con, nhưng giờ đây nàng chỉ là một linh hồn, nàng yếu đuối và vô dụng, nàng chỉ đứng đó để uất ức đến tận cùng.
Những tưởng chết đi rồi mọi muộn phiền sẽ tan biến, nhưng không, thực tế mọi việc càng chua xót hơn khi nàng có thể thấy rõ hơn mọi thứ. Nàng nhìn thấy chồng và cô nhân tình quấn lấy nhau khi Ni đang ốm nằm viện, nhìn thấy ả nhân tình của anh đang cười cợt trong vòng tay của gã chồng hờ trẻ tuổi, nàng nghe ả gọi anh là thằng già ngu ngốc, gọi nàng là con mụ đần, nàng biết ả đang lừa lọc anh để lấy tiền mua sắm và nuôi tên chồng hờ đó, rồi nàng nhìn thấy Nu ru em ngủ, Nu hát những bái hát lúc cón sống nàng vẫn hát, nhưng giọng hát chất chứa tâm sự, lòng nàng se sắt buồn. Thiên thần dẫn đường nhẹ nhàng đến bên nàng lúc nào nàng cũng không hay. Thiên thần không có đôi cánh như truyện cổ tích, cũng không đẹp lung linh như phim truyện vẫn miêu tả, Thiên thần nói khẽ:
-Cô sẽ rối tinh vì mọi việc ở đây cho mà xem.
-Tại sao tôi không quên hết mọi thứ, chết là hết cơ mà... Nàng ngước nhìn Thiên thần với đôi mắt đầy nước.
-Mọi người vẫn tưởng vậy. Thiên thần đáp. Chỉ có người sống mới giải quyết được hết những rắc rối, còn cô chỉ trốn chạy nó thôi...
-Vậy tôi phải làm sao? Mỗi ngày tôi phải chịu nỗi đau này giàng xé sao? Nàng hỏi
-Tôi không biết. Đó là chọn lựa của cô, cô đã chọn cái chết. Tôi chỉ có nhiễm vụ dẫn đường.
-Đi đâu?
-Khi nào cô thoát hết ưu phiền này, cô sẽ đi cùng tôi.
Nói rồi Thiên thần bay vút lên trời cao. Nàng vẫn ngồi đó, trên cái ghế đá trước sân nhà, nàng nghe mùi hương ngọc lan thoang thoảng đễ chịu, tưởng chừng thoát khỏi được giằng xé trong lòng, bỗng ai đó va sầm vào nàng, thì ra nhân tình của anh, cô ta ngồi phịch xuống ghế, than vãn hết tiền, giận dỗi anh vì anh keo kiệt, anh thì sợ sệt thấy rõ, anh dỗ dành, anh nịng nọt những lời nói ngọt ngào của anh đã từng dành cho nàng lâu lắm rồi. Nàng nghe tiếng Nu chửa rủa ả nhân tình, anh lao vào đấm đá con bé, nàng cố gắng hét lên để kêu cứu, cố gắng che chắn cho Nu, nhưng bất lực, nàng nhìn thấy khuôn mặt của Nu thật kỳ lạ, một vẻ mặt câng câng thách thức, ánh mắt nó nhìn anh khinh miệt. Đến giờ thì nàng thấy hối hận vô cùng quyết định của mình ngày ấy, giá mà giờ nàng còn sống, nàng có thể chọn cách chia tay anh để sống cùng con, nàng có thể nấu cho con bữa ăn ngon, có thể ru Ni ngủ, và có thể dùng thân mình để bảo vệ các con....còn bây giờ tất cả chấm dứt vì sự hèn nhát của nàng. Nàng thấy mình sai lầm, thấy mình hèn nhát, thấy sự trốn chạy của mình là khởi đầu đau khổ cho những người thân yêu khác. Giờ đây mỗi ngày nàng lại chìm đắm sâu hơn trong đau khổ và tuyệt vọng, nàng không thể tâm sự với ai, nàng cũng không thể đưa ra chứng cứ về sự phản bội của ả nhân tình để anh sáng mắt ra, nàng chỉ có niềm an ủi duy nhất là Ni thỉnh thoảng vẫn nhận thấy nàng, nhưng Ni càng lớn lên thì mối liên hệ này cũng dần xa cách. Ni thỉnh thoảng vẫn đi tìm mẹ, nhưng nó không còn nghe tiếng mẹ gọi nữa, không còn thấy bóng dáng của mẹ nữa.
Hôm nay anh trông rất khác, sáng sớm anh đã phóng xe đi thẳng, anh chỉ mang dép kẹp, áo thun ngủ nhàu nhỉ, nàng vội vàng theo xe anh, anh chạy nhanh đến nỗi gió rát cả mặt nàng. Nàng ôm lấy anh, cũng ở vị trí ngồi này nhiều năm trước anh đã chở nàng đi loanh quanh thành phố rồi dừng lại trước nhà thờ Đức Bà để cầu hôn nàng, nàng không biết rằng ngày ấy chính là khởi đầu cho hành trình tới cõi hư vô của mình. Nàng xiết chặt anh, nàng chợt nhận ra anh đang giận dữ, trái tìm anh đập mạnh, khuôn mặt đanh lại, ánh nhìn tóe lửa. Xe thắng lại trước ngôi nhà màu trắng, à thì ra ngôi nhà này anh đã mua cho nhân tình khi nàng đang mang thai Ni, anh thả xe ngã rầm rồi lao vào nhà đạp cửa, cánh cửa mở bung, những mảnh kiếng vỡ tung tóe, nhanh như cắt anh xông vào buồng túm lấy đôi nhân tình đang say giấc ngủ, một trận vật lộn, tiếng chửi rủa, tiếng la hét vang lên ầm ầm, và tiếng xe cứu thương hụ còi inh ỏi.
Anh nằm im lìm trên bằng ca, nước mắt rơi dài. Anh khóc vì đau? Có thể, vì anh gãy tới mấy xương sườn mà... Anh khóc vì tiếc của? Có thể, anh đã đổ biết bao tiền của vào cuộc tình này. Nàng chỉ tự hỏi, anh có khóc vì nàng không? Có khóc vì hối hận những gì mình đã gây ra cho gia đình bé nhỏ không? Nàng vẫn nhớ tiếng cười khúc khích của những kẻ đang yêu trên căn phòng gác mái trong đám tang của nàng...
Suốt những ngày anh nằm viện chỉ có mẹ chồng nàng ghé qua chăm sóc, tuyệt nhiên không thấy người tình nhỏ của anh đến thăm. Ba đứa con của nàng đã được em trai đưa về bên ngoại chăm sóc. Nu giờ đã là bà mẹ nhí của Na và Ni, chúng quấn quýt bên chị không rời. Mấy lần cậu bảo Nu đến thăm ba, nhưng Nu đều lắc đầu từ chối. Ngày anh xuất viện, một mình anh đóng tiền rồi thất thểu lên xe ôm về nhà, căn nhà buồn tênh, chỉ có mẹ chồng nàng nằm đong đưa trên vòng, bà buông câu trách mắng: "Già rồi mà ngu, chỉ biết nuôi gái là giỏi...". Anh lặng lẽ vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, ngồi sụp xuống ôm lấy mặt khóc rưng rức, trên tường, tấm ảnh cưới của nàng ngày nào, tấm ảnh đã được Nu treo lại sau khi anh gỡ ra vứt bỏ. Nàng ngồi kế bên anh trong căn phòng lạnh lẽo, cả hai đều im lặng, nàng hồi tưởng những giây phút ngọt ngào từng trải, những tràng cười trẻ thơ, những cái nhìn ấm áp...Lúc này nàng khát khao được sống biết bao nhiêu, sống để ôm chầm lấy các con hôm chúng thật sâu, sống để hả hê khi chứng kiến anh đau khổ vì bị phản bội.
Thiên thần dẫn đường đã đến tự lúc nào, người nhìn nàng đầy ái ngại.
-Tôi phải đi ư? Nàng hỏi
-Nếu cô muốn. Cô không thể làm gì khác đâu, cô đã từ bỏ cơ hội cho chính mình rồi, bây giờ mọi việc sẽ diễn ra theo cách của người sống, còn ta chỉ có cách duy nhất để tồn tại là học bài học tha thứ.
Thiên thần chỉ về phía tây, nàng thấy rất nhiều linh hồn ở đó, những linh hồn khác mà từ lúc chết tới giờ nàng mới được thấy, họ u sầu, họ gào khóc. Thiên thần nói rằng nếu nàng không học bài học tha thứ thì nàng sẽ mãi như họ, sẽ đau khổ, sẽ gào thét mãi mãi.
Thiên thần đưa nàng đến nhà trẻ, đó là nơi người ta nuôi những đứa trẻ bệnh tật bị bỏ rơi, chúng còn đỏ hỏn, chúng khóc ầm ĩ, nhưng dường như cũng như Ni lúc còn nhỏ, chúng cảm nhận được nàng, chúng hươ tay về phía nàng... nàng cất tiếng hát ru, tiếng hát làm chúng dịu lại, chúng nín khóc và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Thiên thần mỉm cười và Người lấy làm hài lòng về hành động vừa rồi của nàng. Người bảo nàng hãy ở lại để hát cho bọn trẻ, đây cũng là một môn học tha thứ. Rồi Thiên thần biến mất, chỉ còn nàng đứng giữa những chiếc nôi. Nàng sẽ hát cho bọn trẻ nghe bằng tất cả niềm yêu thương của nàng, nàng hát ngày này qua ngày khác, thời gian cứ thoăn thoắt trôi, có những đứa trẻ rời xa chiếc nôi để đến chiếc giường mới, cũng có những đứa trẻ không bao giờ thức dậy, và nàng ở đó để đón lấy những linh hồn bé nhỏ và gửi chúng theo gió để đến với Thiên thần.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của nàng, nàng lại về căn nhà cũ, ngồi tựa gốc ngọc lan để nghe gió lạnh của sáng đầu đông rì rào thổi. Ngôi nhà từng là của nàng giờ vắng lạnh làm sao, cửa khóa im ỉm. Có lần đi ngang qua nàng nghe người ta nói rằng chồng nàng vì tâm bệnh mà không còn làm ở công ty được nữa, giờ trôi dạt lên tận Daklak để trông coi vườn cao su cho người ta, còn mẹ chồng nàng cũng bị vỡ hụi và phải về quê nương nhờ người bà con. Ngôi nhà to rộng này người ta đồn có ma nên chẳng ai dám mua... Ngồi một lát, chán, nàng lại đến nhà em trai, Nu bây giờ đã là một cô gái trưởng thành, Nu có dáng dấp của nàng nhưng lại gai góc như một con nhím, Na thì nhút nhát, dịu dàng, còn Ni thì tinh nghịch. Cả Na và Ni đều đã quên mẹ và ba rồi, có lẽ mẹ đã chết và ba đã bỏ đi lâu quá nên hình ảnh về ba mẹ không còn trong tâm trí chúng. Bây giờ chúng chỉ có cậu và Nu. Nàng ngồi bên cạnh em trai, người đàn ông quên tuổi xuân của mình vì những đứa cháu tội nghiệp, nàng nhẹ nhàng hôn lên trán em và thì thào lời cảm ơn. Ngoài kia, gió đông vẫn nhẹ thổi, nó không mang cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng nó làm người ta co ro và ao ước trong vòng tay gia đình....

Người nhà quê ta (11/2013)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro