1.Hương Mỹ Nhân
Một chiếc xe hơi sang trọng chạy thẳng vào sân bệnh viện,rồi ngừng ngay phía trước phòng cấp cứu. Giờ này ở một bệnh viện tỉnh thì lượng cấp cứu bệnh nhân đã thưa hẳn. Do đó khi vừa thấy chiếc xe hơi dừng lại thì các cô y tá và cả vị bác sĩ trưởng ca trực cũng bật dậy, họ có người vừa ngáp, có người vừa ngán ngẩm lên tiếng:
-Tưởng giờ này đã được yên rồi, ngủ một giấc lấy lại sức để bù cho mấy đên rồi bệnh nhân liên tục không ngớt. Vậy mà cũng đâu có thoát!
Bác sĩ Thuận là người có vẻ đuối hơn cả,anh vội vàng đứng dậybuowcs ra cửa phòng cấp cứu vừa nhìn chiếc xe hơi du lịch bóng lộn vừa nói vọng vào:
-Chắc ai tới thăm bệnh giờ này chớ đâu phải xe chuyển bệnh. Mà đi chiếc xe bóng loáng như vầy chắc là khách ở xa tới thăm bệnh hoặc tiện thăm ngài giám đốc hoặc phó giám đốc gì đó, nhưng sao lại ghé giờ này?
Một cô y tá vội lên tiếng:
-Nếu họ tới sớm chừng 15 phút tjif bác sĩ phó giám đốc vẫn còn ở đây, ổng mới vừa lên xe đi về nhà (P/s:ồh ổng cơ :V) mặc dù ca trực đã dứt hồi sớm. Ông ấy bữa nay tiệc tùng ở đâu quá chén nên nằm trong phòng trực ngáy ầm ầm mà không ai dám đánh thức.
Một y tá khác lại lên tiếng:
- Con nhỏ Yến này chuyện gì cũng nói được, cho tới chuyện bác sĩ phó giám đốc ngủ ngáy thế nào cũng theo dõi bình phẩm, tôi nghe đến năm sáu lần rồi. Ông ấy mà nghe được thì có lẽ không cho mày trực cùng ca với ổng quá.
Cô y tá tên Yến vội nói:
________________End 1______________
P/s: Vì quá dài nên đành cắt >:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro