Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đau dạ dày

- Quân Anh, dạo này học hành thế nào?

Một người phụ nữ trung niên vừa bấm máy tính vừa lên tiếng hỏi.

- Ổn mẹ ạ.

- Ừm. Con ăn gì chưa?

- Lúc chiều con đi ăn mừng lớp được giải Nhất 20-11 rồi ạ . Mẹ ăn gì chưa ạ?

Quân Anh rót một cốc nước đặt lên bàn cho mẹ. Bà day day thái dương nét mặt vô cùng mệt mỏi. Giám đốc bệnh viện quả thật là một trọng trách rất lớn, từ khi bố Quân Anh mất mọi công việc đều do một tay bà quản lý. Chính vì vậy, bà cũng không còn thời gian dành cho gia đình. Mỗi bữa cơm nhà cũng chỉ có Quân Anh, ngày ngày ra vào, một mình sống trong căn nhà rộng lớn tuy nhìn vào rất giàu có nhưng bên trong lại cô độc, buồn tẻ vô cùng. Mối quan hệ giữa cậu và mẹ cũng không gần gũi, gặp mặt chỉ chào hỏi vài câu rồi ai lại làm việc nấy.

- Cuối tuần, dì Xuyến về quê. Con gọi đồ ăn ngoài nhé, nhớ đừng gọi đồ dầu mỡ.

Dì Xuyến là giúp việc nhà cậu. Từ lúc lên 5 tuổi, Quân Anh gần gũi với dì hơn cả mẹ, ăn đồ dì nấu, được dì chăm sóc mấy lúc ốm, từng lời dặn dò cũng chỉ nghe được từ dì.

- Dạ.

Cuối cùng cũng chỉ kết thúc ngắn gọn như vậy. Quân Anh lên phòng, còn mẹ cậu tiếp tục làm việc.

- Aisss.

Đoàn Tần Thư Nhã lăn lộn trên chiếc giường vàng chanh của mình, thi thoảng lại tự đọc thoại. Tình trạng này đã kéo dài hơn 30 phút, cứ hễ nghĩ đến chuyện Quân Anh nói, cô lại vò đầu bứt tóc.

- Thích mình? Sao lại thích mình? Có phải cậu ấy chỉ nói giỡn thôi không?

- Không được, giỡn gì ác vậy chứ. Nhưng hoang đường hết sức, cậu ấy từ chối Thanh Vy vừa xinh đẹp vừa giàu có để đổi lại một người hết sức bình thường như mình ư? Hay cậu ấy muốn trêu đùa? Quen mình vài ngày rồi đá đi?

Điện thoại chợt hiện lên thông báo là tin nhắn từ Phạm Đình Quân Anh.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.

Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh sau mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu rồi mới dám bấm vào xem. Quân Anh chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn: "Mai kiểm tra.".

- Gì vậy chứ.

"Mình biết. Cậu học bài chưa?"

Dấu ba chấm chỉ hiện lên vài giây rồi thay bằng dòng tin nhắn không thể kiêu ngạo hơn: "Không học cũng làm được."

Đoàn Tần Thư Nhã không kiềm được mà chửi thề một tiếng. Cô tức tối vừa nhắn vừa cau có nhưng buồn cười thay, tin nhắn lại trái ngược hoàn toàn với tâm trạng.

"Mình biết là Phạm Đình Quân Anh giỏi mà. Ngày mai nhớ giúp đỡ mình một chút, "cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ" đó"

"Không giúp, tôi làm người xấu quen rồi."

Sau đó, không có sau đó nữa. Thư Nhã gửi icon phẫn nộ, còn Quân Anh chỉ xem mà không trả lời. Việc này làm cô hoài nghi từ "thích" mà Quân Anh nói, rốt cuộc là cậu ấy bị lẫn lộn giữa "ghét" và "thích" phải không? Nhìn xem cậu ấy thích cô ở chỗ nào?

Vốn dĩ cứ tưởng Quân Anh chỉ nói đùa nhưng thực chất bên trong vẫn ấm áp tình người, cứu khổ cứu nạn cho bạn cùng bàn. Nhưng hôm sau có tiết kiểm tra Hoá, cậu ấy thật sự không chỉ Thư Nhã như lời đã nói.

- Cậu ác vừa thôi? Rốt cuộc mình đã gây thù gì với cậu?

Thư Nhã cau có lên tiếng nhưng kẻ bên cạnh lại chẳng mảy may quan tâm, hai chân đặt lên thanh ghế phía trước, lưng tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn cô.

- Chẳng phải đã nói là không giúp rồi còn gì?

- Cậu...

- Thôi thôi, tôi xin hai cậu đấy ồn ào quá. Cậu không biết đấy thôi, kẻ tuyệt tình nhất ở đây chính là Phạm Đình Quân Anh. Tập làm quen đi, không cần phải bỡ ngỡ làm gì.

Bảo Nam giáng cho cô một câu không thể đau khổ hơn. Cô thật sự muốn hỏi rốt cuộc những gì cậu ấy đã nói cậu ấy còn nhớ không? Nhưng gan cô bé xíu, chỉ dám nghĩ đến nhưng không dám thực hiện.

Giờ ra chơi 4 người bọn họ cùng xuống căn tin. Cao Tuệ Mẫn lúc này mới để ý vết thương ở khoé môi của Quân Anh, cô hoảng hốt hỏi. Quân Anh cũng chỉ đáp ngắn gọn là đánh nhau với Đăng Khoa, còn lý do thì không nói. Chuyện hôm đó, Thư Nhã vẫn chưa kể cho Tuệ Mẫn nên cô nàng lớp trưởng này chỉ thở dài lắc đầu.

- Hèn chi lúc nãy mình thấy Ngô Đăng Khoa cũng bị thương vài chỗ trên mặt. Mình còn tưởng cậu là con người lí trí lắm, cuối cùng cũng đánh nhau như mấy đứa con nít.

- Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy cậu ta đánh nhau.

Cậu nói của Trịnh Thái Bảo Nam càng đẩy lý do đánh nhau của Quân Anh lên mức tò mò cao hơn nữa. Quân Anh nhíu mày nhìn cậu bạn thân vừa điển trai vừa lộ vẻ cười trêu chọc.

Chỉ có mỗi Thư Nhã vẫn im lặng, cúi mặt để giấu đi đôi gò má ửng hồng. Chẳng phải "lý do" của cuộc đánh nhau đó đang ngồi ở đây sao?

- Lên lớp.

Quân Anh đứng dậy, quay lưng đi lên lớp trước. Trịnh Thái Bảo Nam bật cười, hình như vẫn không muốn buông tha cho cậu, liền đứng dậy đuổi theo.

- Hai người này như khùng ấy.

Cao Tuệ Mẫn khó hiểu phàn nàn. Thư Nhã lúc này mới can đảm ngồi cạnh tâm sự với cô về chuyện hôm 20-11 nhưng phản ứng của Cao Tuệ Mẫn không sốc như cô tưởng, Tuệ Mẫn chỉ ngạc nhiên đôi chút rồi bật cười.

- Mình nhìn ra được Quân Anh thích cậu mà.

- Sao?

- Cậu ấy trước giờ chưa từng để tâm đến chuyện yêu đương cũng không để ý ai hết. Cậu nhìn thử đi, với thành tích và gương mặt đó thì biết bao người theo đuổi nhưng cậu ấy có chịu ai đâu? Cho đến khi gặp cậu, nhiều lần mình thấy ánh mắt của Quân Anh dành cho cậu rồi, chỉ là con người cậu ấy hơi khô khan, cũng chưa từng yêu ai nên mới cứng nhắc vậy thôi.

Nghe đến đây Thư Nhã có chút thắc mắc. Vậy tin đồn tình cảm năm lớp 8 của Quân Anh là sao?

- Chưa từng yêu ai? Vậy...chuyện Huỳnh Diệu Vy?

Cao Tuệ Mẫn thoáng chút ngạc nhiên, song vẫn giải thích cho cô.

- Cậu nghe chuyện đó rồi à? Thật ra mọi chuyện không phải vậy. Ba mẹ của Huỳnh Diệu Vy và Quân Anh là chỗ người quen thân thiết, cậu ta vì thích Quân Anh mà đâm ra ảo tưởng, đi nói với bạn bè là tình cảm của hai gia đình rất tốt, cậu ta và Quân Anh cũng không đơn thuần là quan hệ bạn bè bình thường. Chính vì vậy khiến ai cũng tưởng họ là thanh mai trúc mã, một cặp trời sinh, còn sự việc rầm rộ về Quân Anh cũng do Huỳnh Diệu Vy bịa đặt. Ban đầu, Quân Anh nhắm mắt làm ngơ nhưng cậu ta càng ngày càng quá đáng, không nhịn được nữa Quân Anh mới cảnh cáo. Ai ngờ lại bị gắn mác tuyệt tình, trai tệ.

Thư Nhã nghe mà không tin vào tai mình. Rốt cuộc Huỳnh Diệu Vy có thể mưu mô đến mức nào mà chỉ vừa lớp 8 đã biết đơm đặt về người khác như vậy? Song, cô cũng nhẹ lòng khi biết niềm tin của cô không bị phụ lòng, Phạm Đình Quân Anh không phải loại người như mọi người đã đồn.

- Quân Anh không lên tiếng giải thích vì trước giờ cậu ấy không quan tâm lời người khác, là kiểu bất cần đời ấy. Thật ra, mình cũng không biết sự thật này đâu, năm lớp 10 khi lần đầu biết Phạm Đình Quân Anh mình còn nghĩ "badboy người ta đồn là đây à?" nhưng có lần mình vô tình nghe Bảo Nam và Quân Anh nói chuyện thì mới biết mình đã nghĩ sai về cậu ấy.

Cũng không thể trách Tuệ Mẫn, vốn dĩ những lời đồn đều mang lại nhiều chiều hướng. Có người tin, có người không tin, cũng có người trung lập và cũng có người không quan tâm. Điều quan trọng là câu chuyện được đồn thổi ấy thật hư ra sao? Đúng hay sai, vẽ chuyện thêm bớt vốn chỉ có người trong cuộc mới rõ được. Những người ngoài song cũng chỉ nhìn được bề nổi của tảng băng chìm.

- Đã thổ lộ chưa?

Bảo Nam chống cằm, cả khuôn mặt nhàm chán, vừa lật sách vừa hỏi. Phạm Đình Quân Anh tựa lưng vào ghế, im lặng không đáp. Ánh nắng dịu những ngày gần cuối tháng 11 ôm lấy một nửa khuôn mặt điển trai cùng mái tóc hơi ngã màu nâu cháy.

- Cậu ấy biết lý do mày đánh Ngô Đăng Khoa không?

- Biết.

- Sau đó thì sao?

- Tao bảo không cần trả lời.

Trịnh Thái Bảo Nam nhếch mép cười, đã thích mà còn sĩ?

- Không muốn quen à? Thích lâu như vậy mà, Thư Nhã biết chuyện đó không?

- Lâu như vậy chắc cậu ấy cũng không nhớ tao là ai, cũng không muốn ép cậu ấy.

- Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được rồi trở thành bạn cùng bàn, tao tưởng mày sẽ theo đuổi đến cùng? Là anh em thân thiết, tao nói cho nghe một câu thích thì tiến đến đi, đừng để sau này hối hận, bệnh sĩ chết trước bệnh già đấy.

Phạm Đình Quân Anh nhíu mày, cầm lấy một quyển sách trên bàn đánh người bên cạnh.

- Tao nói không theo đuổi khi nào? Với cả, nói về sĩ thì mày hơn tao đấy, theo đuổi được Cao Tuệ Mẫn chưa? Không dám nói lấy một câu tỏ tình mà cũng dạy người khác cách yêu à?

Bảo Nam tức đến xì khói, lập tức phản bác.

- Không phải tao sĩ, do tao muốn Tuệ Mẫn chuyên tâm vào chuyện học thôi, nhìn cậu ấy xem nỗ lực đến nỗi nhập viện. Tao có thể đành lòng nhìn cậu ấy bận lòng chuyện khác nữa à? Không nhất thiết phải là bây giờ.

Thanh xuân của mỗi người vốn dĩ đều rất rực rỡ nhưng cảm giác có thêm sự hiện hữu của một người đặc biệt càng rực rõ hơn nữa. Hai cậu thiếu niên lúc ấy vốn dĩ không thể nghĩ đến chuyện những năm sau này họ sẽ trọn vẹn như thế nào cùng với người con gái họ thầm thương trộm nhớ suốt những năm dài tháng rộng.

Tình bạn giữa 4 người bọn họ cứ thế mà tiến về phía trước. Đến giữa tháng 12 các trường học bắt đầu bước vào kì thi cuối kỳ 1. Ai nấy cũng bận học, miệt mài đến tận 1,2 giờ sáng. So với các bạn cùng lớp, Đoàn Tần Thư Nhã càng phải chạy nhanh hơn thế nữa, cô bỏ qua bữa sáng để có thêm thời gian học bài, mỗi bữa cơm nhà đều thấy một bên là đồ ăn một bên là sách vở, đọc đi đọc lại mấy trang vở chi chít chữ. Những ngày như thứ 7 hôm sau không phải đến lớp, Thư Nhã thức đến tận sáng để làm bài tập Toán và học thuộc từ vựng Tiếng Anh. Cứ như vậy kéo dài suốt 1 tuần, bệnh dạ dày vì chuyện ăn uống không đều độ lại tái phát.

Chỉ mới đầu tuần mà sắc mặt của Thư Nhã nhăn nhó, không chút sức sống, vừa vào chỗ ngồi cô đã gục xuống bàn, Quân Anh bên cạnh đang làm bài nhìn thấy vậy cũng phải ngừng bút.

- Sao vậy?

- Đau dạ dày.

Thư Nhã đáp, chất giọng lè nhè.

Quân Anh lập tức nhíu mày, nhìn cô như vậy cậu liền đoán được cô vì chuyện thi cử mà không quan tâm đến sức khoẻ. Cậu buông bút, cầm tay Thư Nhã kéo dậy.

- Đi.

- Đi đâu?

- Phòng y tế.

- Thôi, mình không sao. Một lát cô sẽ kiểm tra bài tập, mình chưa làm.

- Chuyện đó quan trọng hơn sức khoẻ?

Dạ dày vừa đau vừa khó chịu, từ sớm đã rút cạn tinh thần của Thư Nhã, cô muốn nghỉ ngơi một lát nhưng bị Quân Anh quấy rầy, cảm thấy rất khó chịu rút cánh tay đang bị cậu nắm, lên tiếng:

- Đây không phải lần đầu mình bị, mình chịu được. Cậu không cần lo.

Nhìn cô gái cứng đầu trước mắt, Quân Anh hận không thể vừa chửi thề vừa kẹp cổ lôi đi như bọn con trai thường làm với nhau. Cậu thở hắt:

- Còn nói không phải lần đầu à? Được rồi, tôi làm bài dùm cậu. Bây giờ thì đi xuống phòng y tế được chưa?

Cao Tuệ Mẫn ngồi phía trên nghe được hết sự tình bàn sau liền quay xuống, lo lắng khuyên nhủ:

- Thư Nhã, mình thấy không ổn đâu, cậu theo Quân Anh xuống phòng ý tế đi. Cậu không hiểu phần nào mình sẽ giảng lại cho cậu, Quân Anh làm bài dùm cậu nên không sợ bị trừ điểm đâu.

- Đi đi, cậu bị làm sao sẽ có người lo lắm đấy.

Bảo Nam nói, giọng có phần chọc ghẹo. Cậu là bạn thân của Quân Anh nên chuyện "chí cốt" của mình có tâm tình gì, cậu là người rõ nhất.

"Thằng chết bầm, Trịnh Thái Bảo Nam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro