Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hoa khôi và Nam thần

Đầu tuần chào cờ sân trường đã phủ kín học sinh. Chúng tôi sau khi hát Quốc ca đã nghe sinh hoạt chuyên đề của tuần. Sau gần 45 phút cuối cùng cũng đến phần tôi mong đợi nhất, công bố kết quả phong trào tập san và cắm hoa. Lớp chúng tôi là lớp tỏa sáng nhất buổi chào cờ hôm nay với giải Nhì tập san và giải Nhất cắm hoa, chúng nó hò reo, vỗ tay ầm ĩ như mở hội.

Hôm nay, Phạm Đình Quân Anh ngồi ghế đầu nên chúng tôi đã thúc giục cậu lên nhận giải cho lớp. Không phải nói tôi cũng nhìn ra bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Quân Anh, cũng phải thôi lớp tôi có visual đỉnh thế cơ mà.

- Bạn nữ đứng kế thằng Quân Anh là ai mà đẹp vậy?

- Xinh thật. Nét giống gái tây quá, có ai có thông tin gì không? Nổ cho biết với.

- Đâu đâu? Ai vậy?

Tiếng xì xầm của đám con trai phía sau khiến tôi tự nhiên ngước lên tìm kiếm người mà tụi nó bàn tán. Quả thật rất xinh đẹp, mái tóc nâu trà, cả gương mặt vô cùng sắc sảo giống gái tây y đúc. Nguyễn Hà Chi - lớp phó văn thể mỹ, huých vào vai tôi một cái rồi nói:

- Đó là Nguyễn Trà Thanh Vy. Cậu ta là con lai, sinh ra ở Việt Nam nhưng lúc cấp 1 nghe nói cậu ta học ở Mỹ rồi cấp 2, cấp 3 học ở Việt Nam. Nghe tụi nó đồn là đại học cậu ta sẽ quay lại Mỹ học và làm việc ở bển.

- Ồ.

Tôi trầm trồ thốt lên một tiếng. Tôi chẳng để ý mấy cho đến khi tụi nó lại tiếp tục bàn luận về bạn nữ kia, ai cũng bảo Phạm Đình Quân Anh đứng cạnh Nguyễn Trà Thanh Vy trong vô cùng xứng đôi, ánh mắt ngưỡng mộ lóe sáng lên như trăng rằm tháng tám. Và từ sau buổi chào cờ hôm đó, lớp chúng tôi gán ghép hai đứa nó cái biệt danh là "hoa khôi và nam thần khối 11", rất nhanh chóng đã leo top trên confession của trường.

Như muốn thổi bùng lên cơn sốt dẻo đó, hai hôm liên tục Thanh Vy đã đứng trước lớp tôi với nụ cười tươi như hoa tìm gặp Quân Anh.

- Chào Quân Anh, hôm nay mình qua để rủ Quân Anh làm MC dẫn chương trình 20-11 với mình, cậu tham gia chứ?

Tôi vừa lúc đi từ phía căn tin lên đã nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh của cô bạn Thanh Vy, đám giặc lớp 11A1 đang lấp ló ở cửa lớp và gương mặt không chút cảm xúc của Phạm Đình Quân Anh.

- Gì đây? Là cặp đôi nổi như cồn trên confession à? Thú vị thế.

Gia Linh đi ở phía trước cùng Cao Tuệ Mẫn vừa xé vỏ bánh mì vo thành cục tròn vừa hào hứng nói. Lúc tôi nhìn Quân Anh cùng lúc cậu cũng đang hướng mắt về phía tôi, cái gương mặt điển trai đó hình như không có ý định né tránh cứ vậy mà nhìn tôi chằm chằm. Mãi mê lục tìm một lý do cho cái nhìn vô nghĩa của Quân Anh mà vai tôi va phải cánh cửa lớp bị hư chốt khóa. Nhưng tôi không hề thấy đau, cảm giác như va phải thứ gì mềm hơn là cánh cửa cứng ngắc kia. Lúc nhìn lại thực tại thì Phạm Đình Quân Anh đã đứng thù lù trước mắt, bàn tay to của cậu áp nhẹ lên bả vai tôi.

- Tận bốn con mắt mà không thấy đường?

Phạm Đình Quân Anh sốc họng tôi bằng một câu hỏi ứa gan, đám giặc lớp tôi sau khi chứng kiến một màn trước mắt đã ồ lên thật lớn, tôi còn nghe được tụi nó chọc ghẹo rằng Quân Anh bơ hoa khôi để dang tay bảo vệ tôi.

- Mấy cái đứa này! Bà quýnh cho tàng hình bây giờ.

Tôi vì quá ngượng đã lách người đi thẳng về lớp, không quên chửi "đàn con thơ" đang nháo nhào như gà con lạc mẹ.

Hôm nay, chúng tôi có tận 4 tiết buổi chiều nên 5h10 mới được về. Bầu trời đã thôi cái nắng gắt gỏng của ban trưa, màu vàng cam của nắng chiều đã dễ chịu vươn mình rải khắp mái nhà, đường nhựa và phản chiếu qua những mặt kính bám bụi tầng 3 của trường tôi. Trong khi tụi nó vác cặp ra về thì tôi và Phạm Đình Quân Anh phải ở lại trực nhật. Chiều cao của tôi cũng thuộc tầm trung ở lứa tuổi này nhưng việc lau dòng đề thứ ở phía trên cùng của tấm bảng đen lại trở nên vô cùng khó khăn với tôi. Dù tôi có nhảy lên cũng chỉ phớt được vài cái.

Đột nhiên tôi cảm thấy một thân cao lớn đứng phía sau, bàn tay to cầm giẻ lau nhẹ nhàng lau đi dòng chữ khiến tôi thống khổ. Giọng của Phạm Đình Quân Anh ấm áp vang lên trên đỉnh đầu:

- Đừng cố nhảy lên, không cẩn thận sẽ bị trẹo chân.

- Cảm ơn cậu.

Tôi lí nhí nói nhưng vừa đủ để Quân Anh nghe thấy.

- À mà nghe nói Thanh Vy mời cậu làm MC cho lễ 20/11, cậu quyết định thế nào?

- Từ chối rồi. Tôi không thích cậu ta.

- Không thích? Sao lại không thích?

- Ý tôi là trong chuyện tình cảm, tôi không thích Thanh Vy.

Tôi có chút khựng lại nhìn cậu, còn Phạm Đình Quân Anh vẫn tỉnh bơ như thể đó là ý cậu muốn nói vậy.

- Nhưng mình có hỏi cậu thích Thanh Vy hay không đâu?

-...

Phạm Đình Quân Anh đưa tay lên cổ, đôi mắt không còn nhìn thẳng tôi mà đảo đi chỗ khác. Chúng tôi không nói gì thêm, cố gắng dọn cho xong rồi về sớm. Như mọi hôm thì Gia Linh sẽ đưa tôi về nhưng dạo gần đây nhận ra lịch học mỗi lớp mỗi khác nên chúng tôi rất bất tiện trong việc đi về chung. Vì vậy, tôi đã nói Gia Linh không cần phải chờ tôi, với tính tình của Đỗ Hoàng Gia Linh thì tôi phải thuyết phục khan cả cổ nó mới đồng ý kết thúc những ngày tháng đi chung về chung của hai đứa.

Đi hết những bậc thang cũng là lúc tôi đọc được dòng tin nhắn của mẹ, mẹ tôi đi về quê không lên kịp, tầm tối muộn mới về đến nhà. Tôi thở dài ngao ngán, bố tôi hôm nay tăng ca nên có thể khuya mới về. Bây giờ trường không còn ai ngoài vài đứa học sinh khối 10, cách duy nhất cũng là cách cuối cùng trong tình huống này chính là nhờ cậu trai đang thong thả phía trước cách tôi ba bốn bước chân.

- Quân Anh! Hôm nay, mẹ của mình về quê lên không kịp, cậu chở mình về dùm được không?

Quân Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nhún vai nói:

- Được.

- Nhưng mình không có mũ bảo hiểm.

Tôi biết luật ra đường phải đội nón bảo hiểm và 18 tuổi mới được thi bằng lái xe, cho nên nếu vì tôi mà Phạm Đình Quân Anh phải ăn biên bản của cảnh sát giao thông thì tôi sẽ áy náy suốt cuộc đời này.

- Xe tôi còn một cái.

- Vậy tốt quá, cảm ơn cậu trước nhé. Bữa nào sẽ dẫn cậu đi ăn cá viên.

Tôi cười tươi rói, cảm tạ trời phật vì thánh sống đã đứng trước mặt tôi.

- Tôi mang theo một cái nón để dự phòng vì đôi khi hay đi học chung với Bảo Nam.

- Hả? À ừ.

Tôi cảm thấy Phạm Đình Quân Anh rất lạ, vốn dĩ tôi không hỏi, cũng không tò mò nhưng cậu ấy vẫn hay giải thích thừa ra như muốn tôi biết rõ mọi thứ vậy. Quân Anh không đáp, vẫn nhìn thẳng mà ung dung bước tiếp. Nắng chiều đã đậu lên bóng lưng của tôi và Quân Anh, in xuống sân trường hai cái bóng đang chầm chậm đi cạnh nhau, hệt như những cặp gà bông thường thấy. Tôi vội lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ oái oăm vừa nảy ra.

Sáng hôm sau vừa nghe thông báo của đoàn trường về buổi lễ tri ân 20-11 sắp tới, Nguyễn Hà Chi đã đứng chễm chệ trên bục giảng để chọn tiết mục sẽ biểu diễn.

- Chào các bạn 11A1. Mình là Nguyễn Hà Chi, lớp phó văn thể mỹ. Hôm nay, mình đứng đây để muốn bàn với các bạn về tiết mục lớp chúng ta sẽ chọn để tập biểu diễn cho lễ 20-11 sắp tới.

Nhưng đang trong giờ nghỉ giữa tiết, mỗi đứa một việc, tiếng ồn ài không có dậu hiệu giảm đi, mãi cho đến khi Hà Chi bốc hoả mém cục phấn về phía Trần Quốc Bảo - cậu trai đang ồn ào phía cuối lớp, kèm theo sớ văn chửi cả lớp mới im lặng.

- Bà nói mà tụi bây không nghe hả? Trần Quốc Bảo đề nghị quay lên dùm, con người hay con trâu mà lì quá vậy?

- Ê ê nói vậy tôi tự ái nha.

- Nói không đúng hay gì? Còn ngồi đó nữa hả? Về chỗ coi!

Sau đó là màn phi phấn của Nguyễn Hà Chi và những cú dính đạn của Trần Quốc Bảo. Sau trận hỗn chiến, cả lớp cũng im lặng nghe Hà Chi phổ biến. Lớp chúng tôi bàn tán vô cùng sôi nổi, vì là lễ tri ân thầy cô nên ai cũng đồng tình chọn múa những bài nhẹ nhàng đòi hỏi sự uyển chuyển để phù hợp với không khí của buổi lễ. Cuối cùng, lớp tôi chốt bài "Hồn thiêng đất Việt". Tiếp theo sẽ là chọn thành viên cho đội múa, Cao Tuệ Mẫn xưa giờ không tham gia múa nên xung phong làm quản lý đội.

- Tôi đăng ký làm quản lý đội. Cả Phạm Đình Quân Anh nữa.

Trịnh Thái Bảo Nam vừa dứt lời cả lớp đều im lặng mà nhìn về phía cậu ta. Nguyễn Hà Chi cười khinh bỉ nhưng cuối cùng cũng ghi tên nó và Quân Anh lên bảng.

- Tôi không tham gia.

Quân Anh cau mày, lên tiếng nhưng Nguyễn Hà Chi dường như không phải dạng dễ đối phó, lắc đầu dửng dưng mà đáp:

- Bạn Phạm Đình Quân Anh à, tên đã ghi thì không thể xóa. Bạn mà láo nháo tôi cho bạn vào đội múa bây giờ.

Tôi nhìn thấy ánh mắt ba phần căm ghét, bảy phần như ba của Quân Anh dành cho Bảo Nam mà có chút buồn cười, bạn thân với nhau lâu như vậy chắc hẳn Quân Anh phải chịu đựng lắm vì Trịnh Thái Bảo Nam luôn kéo cậu theo trong mọi mặt trận mà Bảo Nam tham gia. Quay lại phần thành viên đội múa, tôi- một con người từ bé đến lớn không bỏ sót bất kỳ buổi văn nghệ nào của trường, quyết định xung phong vào đội múa. Dù lớp tôi xung phong cũng kha khá nhưng cuối cùng vẫn thiếu 5 người. Nguyễn Hà Chi không kiên nhẫn mà dùng cách random truyền thống chọn 5 bạn tham gia.

Sau một lúc, 5 cái tên đã yên vị trên bảng. Nhưng một trong số đó đã đứng lên từ chối.

- Mình không tham gia đâu. Thời gian rảnh còn không có, lấy đâu ra mà tham gia?

Nguyễn Hà Chi liền trả lời:

- Đây là chuyện tập thể, lớp không xung phong thì phải chọn thôi.

- Nhưng cậu chọn đứa khác đi, mình không tham gia. Lớp còn nhiều đứa mà, chỉ được mấy ngày nghỉ cũng bắt lên trường tham gia cho cực thân là sao?

- Nếu người khác cũng không tham gia như cậu thì sao? Đây là random, nó ra ai làm sao mình biết. Vả lại là tinh thần tập thể, mọi người cố gắng thì cậu cũng phải dành chút thời gian cố gắng cùng mọi người chứ, ai cũng bận chứ không riêng cậu. Sống tập thể thì tinh thần chung một chút mới đoàn kết được.

Con bé Nguyễn Hà Chi thường ngày rất năng nổ, nó thẳng tính và rất quyết đoán trong mọi chuyện. Nếu vì những lý do như vậy, Hà Chi sẽ không ngại mà thẳng thừng phản đối. Tuy có phần hơi hung dữ nhưng Hà Chi chưa bao giờ nói điều gì sai hoặc ép người quá đáng, Hà Chi vẫn nhìn ra được lẽ phải và biết làm gì là đúng và tròn trách nhiệm của mình. Bạn nữ kia không biết nói gì thêm cũng đành ngồi xuống. Chúng tôi kết thúc vụ bàn bạc về 20/11 tại đây.

Giờ ra chơi, ai cũng uể oải ngồi ở trong lớp, có lẽ 2 tiết Địa lý đã bào mòn chúng tôi đến mụ mị nhưng cũng nhờ vậy mà lớp tôi được chứng kiến cảnh "hoa khôi" đến tìm gặp hoàng tử của mình. Nguyễn Trà Thanh Vy lấp ló ngoài cửa lớp sau đó mạnh dạng bước vào tiến về chỗ bàn của tôi trong biết bao con mắt đang nhìn.

- Quân Anh, chiều nay cậu rảnh không? Có thể đi ăn cùng mình không?

Tôi cứ tưởng sự dũng cảm để trực tiếp nói chuyện với người mình thích chỉ có trên phim thôi chứ. Ai ngờ được chứng kiến với cự li gần đến vậy. Hai má của Thanh Vy hơi ửng đỏ vì ngại, nụ cười của thiếu nữ cũng có chút e thẹn nhưng đôi mắt vẫn không rời cậu trai ngồi bên cạnh tôi.

- Sao lại rủ tôi?

- Mình thấy ngưỡng mộ cậu nên muốn chúng ta trở thành bạn. Cậu đi ăn với mình được chứ?

Quân Anh thở dài một tiếng, đứng dậy thẳng thừng đáp:

- Đừng phí thời gian với tôi. Tôi không muốn làm MC cũng không muốn đi ăn với cậu, trả lời như vậy hiểu rồi chứ?

Sau câu nói của Quân Anh, lớp tôi im lặng hồi dài cũng không ai dám nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro