Chương 2: Rung động
Tiết Hoá lớp tôi đã kéo dài được bao nhiêu tôi chẳng rõ, đôi mắt tôi cứ lim dim rồi nhắm tịt đi lúc nào cũng chẳng hay. Cho đến khi một vật thể lạ bay thẳng vào đầu tôi, để lại một chút đau nhói trên đỉnh đầu, tôi mới giật mình ngước mặt lên.
- Bạn nữ đó ngủ gật à? Đứng lại cho tôi biết câu trả lời của câu 2 trên bảng.
Tiếng cô dạy Hoá xé toan đi cơn mơ màng. Tôi biết chắc rằng lời nói đó dành cho tôi nên lập tức đứng bật dậy. Tấm bảng đen đã chi chít chữ và số từ lúc nào, nhưng câu trả lời là gì? Tôi thấy mọi người trong lớp đều nhìn về phía này và có cảm giác rằng tôi sắp tiêu đời rồi. Đứng trước khoảnh khắc tôi sắp mở miệng thú nhận mình không biết thì giọng của Quân Anh vang lên như một tia sáng của thiên thần giáng thế.
- Câu C.
- Dạ câu C...là câu C thưa cô.
- Tại sao là câu C ?
- Vì muối có gốc axit không còn hiđro có khả năng phân li ra H+ là muối trung hòa.
Quân Anh cứu tôi một bàn trông thấy. Tôi nhanh nhẹn sao chép y như những gì cậu thì thầm bên cạnh, lúc này tôi mới thấy nét mặt của cô giãn ra rồi gật đầu cho tôi ngồi xuống.
- Cảm ơn cậu, Quân Anh.
- Ngủ không đủ giấc à?
Quân Anh vừa viết bài vừa hỏi tôi.
- Dạo này mình chưa quen giấc nên không ngủ sớm được.
Quân Anh chỉ gật đầu. Suốt thời gian còn lại tôi cố gắng nhìn lên bảng nhưng mắt tôi đôi lúc lại lim dim rồi gật gù như con dở. Đến khi không chịu nổi nữa, tôi gục đầu xuống bàn, loáng thoáng nghe được tiếng thở dài cùng câu nói thì thầm của ai đó.
- Bảo Nam, ngồi thẳng lên một chút đi.
Căn tin hôm nay đông hơn mấy ngày trước, hại tôi phải chen chúc để mua được bánh mì chà bông sốt mayonnaise yêu thích. Sau giấc ngủ ngon lành của tiết hóa tôi cảm thấy sảng khoái hơn hẳn, Gia Linh và tôi đang ngồi ở căn tin để lót dạ cho 4 tiết tiếp theo.
- Lớp mới thế nào, ổn không?
- Ổn cái con khỉ ấy, cô cho tao ngồi cạnh con nhỏ vừa dẹo vừa thảo mai không chịu được.
Với tính tình vốn có của Gia Linh trước giờ, nó vô cùng ghét mấy đứa thảo mai nên phải gọi năm nay nó gặp khắc tinh của đời mình rồi.
- Còn tao ngồi cạnh Quân Anh, cái bạn đưa ô cho tao hôm trời mưa mày không đón tao được ấy.
- Phạm Đình Quân Anh?
- Ừ, mày biết à?
- Gì?! Mày không biết cậu ta à? Quân Anh nổi tiếng là "con nhà người ta", học giỏi, đẹp trai, giàu có. Confession trường mình rầm rộ một thời đấy. Quân Anh học giỏi nên mày gặp may rồi nhưng tuyệt đối đừng yêu đương với nó.
Không đợi tôi thắc mắc Gia Linh đã trả lời:
- Vì tao nghe nói năm lớp 8 nó có quen 1 đứa nhưng chưa đầy 1 tháng đã đá con gái người ta. Hơn nữa còn mặc kệ nhỏ đó khóc lóc trước cổng trường cầu xin quay lại mà leo lên xe đi mất. Nói chung rất tuyệt tình.
- Yêu sớm đến vậy sao?
Nếu nghe qua mà không biết cụ thể là ai thì người con trai trong câu chuyện mang tận 2 tội, 1 tội yêu sớm, 1 tội yêu tồi. Tôi biết những đứa đẹp trai chết người ấy đều không phải hạng vừa nhưng không hiểu sao khi nghe Gia Linh nói đó là Quân Anh, tôi vẫn không tin cho lắm.
Giờ ra chơi kết thúc trong câu chuyện về Phạm Đình Quân Anh. Tôi và Gia Linh lớp ai nấy về. khổ nỗi lớp tôi lầu 3, lớp nó lầu 1. Chưa bao giờ tôi ước tôi bị bông gân để được đi thang máy dành cho giáo viên và người bị thương như thế này.
- Tuệ Mẫn, ngày mai đến xem tôi chơi bóng rổ không?
Bảo Nam quăng bừa tập sách vào ngăn bàn, mở chai nước vị đào đưa cho cô bạn bên cạnh.
- Cùng được. Thư Nhã, cậu đi không? Mình chở, đi một mình chán lắm.
- Được rồi, ngày mai mình cũng không bận gì.
- Vậy Quân Anh đi luôn đi, mày lâu rồi không đi tập còn gì?
Quân Anh vỗn dĩ không quan tâm, cậu ấy lướt điện thoại từ nãy đến giờ nhưng khi nghe Bảo Nam nói vậy cậu mới bày ra dáng vẻ suy tư một chút rồi gật đầu. Hóa ra Quân Anh cũng biết chơi thể thao, tôi cứ tưởng cậu chỉ sống chết với mấy con chữ không ấy chứ. Nhìn Quân Anh cũng có nét của trai thể thao nhưng hình như nét tri thức vẫn nhiều hơn nên khi nhìn thấy Quân Anh tôi chỉ nhớ cậu là thủ khoa đầu vào của trường này với số điểm 27,5 thôi.
- Cậu cũng chơi thể thao à?
- Ừm, thỉnh thoảng.
Quân Anh đáp, tay vẫn nhàn nhã lướt Facebook. Lúc này tôi mới chợt nhớ, tôi và Quân Anh không kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Ngồi cùng bàn mà không nhắn tin với nhau để trao đổi thì có chút xa cách nhưng nếu tôi mở lời đề nghị có phải kỳ cục quá không? Có khi cậu lại nghĩ tôi giống như những đứa con gái khác muốn theo đuổi cậu thì chết.
- Này, có xài Instagram không?
Tôi dám chắc lời vừa rồi không phải của mình. Tôi còn đang bận đấu tranh tư tưởng có nên xin hay không thì Phạm Đình Quân Anh đã lên tiếng trước, thành công dẹp phăng đi cuộc đấu tranh trong đầu tôi.
- À có. Mình dùng Instagram, Facebook cả Zalo nữa.
Có ai hỏi đâu mà trả lời vậy Thư Nhã?
- Cho tôi Instagram của cậu đi.
Quân Anh đưa điện thoại cho tôi, màn hình đã hiện sẵn thanh tìm kiếm của Instagram. Tôi nhận lấy gõ vội cái tên "_na.thunha". Quân Anh vừa ấn vào nút follow cũng là lúc giáo viên bước vào lớp. Chúng tôi vội cất điện thoại, học tiếp tiết Tiếng Anh - môn tôi ghét nhất trần đời.
- Minh Thư, Thùy Trâm, Minh Huy hôm nay đến lượt các cậu dọn vệ sinh lớp. Dọn xong nhớ tắt đèn, tắt quạt nhé.
Tuệ Mẫn dọn tập vở vào cặp, nhìn một lượt xung quanh lớp rồi dặn dò nhóm trực nhật hôm nay. Tôi phải công nhận Tuệ Mẫn làm lớp trưởng rất tốt, quản lý mọi thứ nhưng chưa bao giờ chậm trễ hoặc để giáo viên nhắc nhở, hầu như mọi thông báo, công việc cô đều phổ biến cho lớp rất nhanh và đầy đủ.
4 đứa bọn tôi đến sân bóng rổ như đã hẹn. Tôi và Tuệ Mẫn kiếm chỗ ngồi thuận tiện nhất để xem mà không bị ăn banh. Đây là lần đầu tôi đi xem bọn con trai chơi thể thao. Từ trước đến nay, tôi đều thấy nhàm chán với mấy buổi ngồi lì ở sân xem tụi nó tập luyện, tôi chả thấy gì ngoài nóng nực và mấy lần ngáp ngắn ngáp dài. Nếu là lúc trước thì tôi chỉ thường đi ủng hộ Gia Linh vì nó có trong đội bóng chuyền, bóng rổ của trường.
- Mình càng nhìn càng thấy Bảo Nam và Quân Anh giống như hai anh em.
Tôi vừa cho miếng bim bim vào miệng vừa bình luận.
- Bạn thân đấy, Bảo Nam kể họ thân với nhau từ cấp 2 rồi. Còn một cậu bạn nữa, là cái bạn mang giày xanh dương đang giữ bóng ấy. Cậu ta tên Trần Tùng Quân là hàng xóm thân thiết của Quân Anh. Ba người bọn họ chính là bộ ba nhiều gái theo đuổi nhất trường.
Nghe Tuệ Mẫn giới thiệu tôi ồ lên rồi gật đầu thuận theo. Tôi công nhận cả ba người bọn họ tuy nhìn hao hao nhau nhưng vẫn mang nét gì đó rất riêng của mình. Với nhan sắc như thế không tốn gái mới lạ.
- Mà này, cậu thấy ngồi kế Quân Anh thế nào ?
Đột nhiên Tuệ Mẫn hỏi tôi khiến tôi có chút sững sốt.
- À ừ, mình thấy cũng bình thường. Thấy cậu ấy ít nói, học giỏi.
Dù chỉ mới học chung được 2 tuần nhưng tôi để ý thấy nhiều tiết Quân Anh chẳng nói câu nào, chỉ chăm chú làm bài tập. Nhưng đúng là những đứa giỏi có cách đi khác người thật, những môn xã hội cậu ấy làm bài tập tự nhiên, còn những tiết tự nhiên thì dành để ngủ, đôi khi cũng ngóc đầu dậy nghe lấy vài chữ, tôi nghĩ chắc đó là những phần cậu chưa nghe qua hoặc chưa hiểu.
Không biết vì điều gì mà mỗi nhắc đến 4 chữ Phạm Đình Quân Anh tôi cảm thấy hồi hộp khó tả. Tôi nhanh miệng lượn sang chuyện khác khi thấy Tuệ Mẫn có ý định hỏi thêm câu nữa:
- Cậu và Bảo Nam là người yêu nhau à?
Tôi đã vô tình truyền cảm giác hồi hộp của mình sang Cao Tuệ Mẫn thông qua câu hỏi vừa rồi. Đôi mắt hai mí của cô mở to rồi đảo đi chỗ khác, nước vừa hút lên miệng đã mém sặc ra ngoài. Tuệ Mẫn nhìn đến bóng dáng cậu con trai mặc áo sơ mi trắng đã đẫm mồ hôi cả một khoảng lưng, mái tóc xoăn vàng tự nhiên thoải mái thuận theo chiều gió. Cái nụ cười rạng rỡ của Bảo Nam khi cậu nhìn về hướng này, tôi biết chắc chắn nó dành cho ai và tâm tình trong ánh mắt sáng ngời đó là gì. Nhưng Tuệ Mẫn vội quay đi như tránh bóng hình của mình trong đôi mắt ấy và như tránh câu hỏi của tôi.
- Sao cậu hỏi vậy?
Tuệ Mẫn hỏi ngược lại tôi.
- Từ lúc đầu, mình đã thấy ánh mắt cậu ấy dành cho cậu rất khác. Không có đứa con trai nào mua sữa trái cây cho cậu mỗi ngày, lẽo đẽo theo cậu mỗi khi ở lại trực nhật. Hơn nữa còn lo sốt vó xin thầy về sớm khi nghe tin cậu đau bụng phải nằm ở bệnh viện. Mình không phải người dày dặn kinh nghiệm tình trường nhưng mình có thể nhìn ra Bảo Nam đối xử với cậu đặc biệt hơn những người khác.
Lời tôi nói khiến Tuệ Mẫn rơi vào trầm tư. Cô nhìn Bảo Nam, ánh mắt cũng có tâm tình nhưng lại khó đoán và thầm kín không thể tỏ. Tuệ Mẫn cứ giữ cái dáng vẻ như vậy cho đến khi quả bóng chệch hướng bay thẳng vào đầu tôi, nghe rõ một tiếng đau đớn.
Tôi thấy choáng váng sau cú đập vừa rồi, trán tôi đau nhói. Lực của bọn con trai quá mạnh, quả bóng đó làm tôi muốn thăng thiên tới nơi.
- Thư Nhã!! Thư Nhã, có sao không?
Tuệ Mẫn sốt sắng lay lay bả vai tôi. Tôi không thấy tỉnh táo, chỉ thấy chóng mặt hơn. Cả bọn con trai chạy đến vây quanh, bọn nó nhìn tôi cứ như sinh vật lạ, ríu rít xin lỗi:
- Có sao không? Xin lỗi cậu, bọn tôi không cố ý.
- Đột nhiên bóng dội ra, bọn tôi xin lỗi.
- Tôi thấy cậu ấy muốn bật ngửa luôn ấy.
Quân Anh khuỵu gối xuống đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị bóng đập trên trán tôi rồi hỏi han:
- Xin lỗi, cậu có đau lắm không?
- Không sao, mình ổn mà. Vẫn tỉnh táo.
- Đỏ lên rồi, đợi tôi lấy đá chườm cho cậu.
Nghe vậy tôi lập tức nắm tay Quân Anh kéo lại. Tôi không muốn làm quá lên để người khác thấy họ có lỗi, không đến nỗi nào nên tôi chỉ cười khà khà rồi vui vẻ nói không sao. Tôi thấy nét mặt Quân Anh cau có, hai mày cậu đanh lại nhìn tôi nhưng nhanh chóng giãn ra. Quân Anh khuỵu xuống nhìn tôi, rồi lại đưa tay xoa xoa vào trán tôi.
- Lần sau, tôi kiếm chỗ an toàn cho cậu ngồi.
Giọng Quân Anh như mang theo hương mùa hè tươi mát. Như xoa dịu cơn đau trên trán và khơi dậy một cảm xúc xao xuyến trong lòng. Mỗi khi nhìn trực diện Quân Anh, tôi cảm thấy mình như mềm yếu đi nhiều phần vì cái nét điển trai ngời ngợi trên khuôn mặt.
Nét đẹp của Quân Anh vừa có vẻ tri thức ở cái trán cao, vừa có vẻ năng động ở cánh tay nổi gân hơi ngả màu bánh mật. Tôi nhớ lại lời Gia Linh từng nói "nhưng tuyệt đối đừng yêu đương với nó.", đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Một người như Quân Anh, không cần lôi kéo thì cũng có người tự nguyện ngã vào, trách kiểu gì được khi cậu được ông trời ưu ái như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro