Chương 11: Năm mới vui vẻ
Sau mấy ngày nghỉ Tết Dương lịch, chúng tôi quay trở lại trường học, miệt mài thêm một tháng rưỡi thì đến Tết Nguyên Đán. Ngày cuối trước khi nghỉ Tết, lớp tôi mỗi người ghi một lời chúc lên giấy kèm tên của bản thân sau đó bỏ vào một chiếc hộp, lần lượt từng người sẽ bóc ramdom một tờ xem như là lời chúc mà mọi người dành cho nhau. Cả lớp hào hứng cầm tờ giấy trên tay, những âm thanh phỏng đoán vô tình lọt vào tai khiến tôi bật cười. Cảm giác vui vẻ bao trọn lấy lớp học, hoà vào không khí những ngày cận Tết khiến lòng lại xốn xang khó tả.
- Sao tờ giấy của mình lại nhăn nheo thế này! Chắc chắn là của tên nào đó.
- Của mình là một tờ màu hồng.
- Của Trung Quân đó! Sến rện thấy ớn.
- Được rồi. Bây giờ mình đếm đến 3 các cậu mở tờ giấy của minh ra nhé. 1! 2! 3!
Tiếng ồn ào sau vài giây càng mất kiểm soát, tôi cũng hồi hộp mở tờ giấy của chính mình.
"Năm mới vui vẻ. Vạn sự như ý, an khang thịnh vượng."
Câu chúc khuôn phép như văn mẫu chép ra mà năm nào cũng nghe đến thuộc làu. Tôi nhìn xuống cái tên đề ở góc phải "Quân Anh".
Tôi tự hỏi trên đời có hàng vạn sự trùng hợp nhưng tôi sẽ có bao nhiêu phần trăm trong đó để có thể hoàn thành những mơ mộng viễn vông trong một vũ trụ không tĩnh lặng của bản thân? Người ngồi bên cạnh tôi không biết từ lúc nào đã hướng ánh mắt về phía này, đôi mắt đó lại một lần nữa cuốn tôi vào những suy nghĩ không thể đoán, cứ thế mà thiêu đốt tôi từ bên trong, nó làm phựt lên một ngọn lửa ấm áp, chầm chậm đi đến đại não đang rối tung vì quá nhiều cảm xúc của tôi. Nói tóm gọn là khó tin, ngạc nhiên và hạnh phúc.
- Là của cậu...
Quân Anh chống cằm xoay mặt về phía tôi khẽ gật đầu, che lấp đi ánh nắng ngoài cửa sổ.
- Cậu bóc trúng ai thế?
- Lam Hiên.
Cậu ấy giơ mảnh giấy nhỏ, nét chữ ngay ngắn "Phú quý bình an tài sinh tài, Toàn gia hoà mục phúc trung phúc". Đúng là cô bạn đam mê ngôn ngữ của lớp tôi chúc năm mới có khác.
- Tôi nhận được tờ của Minh Quốc.
Bảo Năm quay xuống, cả khuôn mặt chán nản xám xịt khiến ai cũng bật cười. Đúng là oan gia ngõ hẹp, xỉa xói người ta hôm trước, hôm nay đã bóc trúng lời chúc của người ta.
- Cao Tuệ Mẫn thì sao?
- Của Gia Phong. Cậu ấy chỉ vẽ mỗi hình bao lì xì.
Trịnh Thái Bảo Nam đưa mắt nhìn vào tờ giấy trên tay cô, sau đó bày ra vẻ mặt đắc ý, lấy trên bàn một hộp quà nhỏ đặt trước mặt Tuệ Mẫn, ánh mắt bao bọc lấy hình bóng của cô, dịu dàng mà say mê như loài ong tìm mật.
- Quà năm mới.
- Sao lại tặng mình?
- Thích thì tặng. Mở ra đi xem thích không?
Cao Tuệ Mẫn cũng bất lực nhìn Bảo Nam, cô miễn cưỡng mở ra bên trong là chiếc hộp nhỏ thắt nơ xinh xắn, là một chiếc lắc tay. Đừng nói là Tuệ Mẫn, tôi ngạc nhiên suýt rớt cả mắt. Tuệ Mẫn đẩy hộp quà về chỗ Bảo Nam, giọng trách móc:
- Cậu điên à? Sao lại mua thứ đắt tiền này để tặng cho mình? Mình không nhận đâu.
- Không đắc, không phải thương hiệu xa xỉ. Bây giờ cậu không nhận, không lẽ tôi đem về đeo à? Tôi vứt đấy.
- Nhưng...
- Nếu thấy ngại thì mời tôi ăn một bữa mừng năm mới là được.
Tôi trông thấy ánh mắt trông đợi của kẻ si tình giao diện cá biệt kia liền hiểu tâm ý. Tôi quay sang thúc giục Cao Tuệ Mẫn nhận quà, nhìn thấy tôi cũng hào hứng như thế Tuệ Mẫn mới khẽ thở dài cảm ơn, không quên hẹn Bảo Nam một buổi ăn mừng năm mới.
- Cao Tuệ Mẫn cậu có biết cậu có phước lắm không? Người hết lòng vì cậu như Trịnh Thái Bảo Nam đây rất hiếm có đó. Ngưỡng mộ quá.
Tôi nhìn Tuệ Mẫn đang ngại ngùng cúi mặt mỉm cười. Đột nhiên cảm thấy sau này tôi nên đứng về phía Bảo Nam, giúp cậu chinh phục được cô bạn xinh xắn bên cạnh. Bạn tôi tốt, tôi cũng muốn cậu ấy quen một người tốt, vừa vặn một người bạn khác của tôi phù hợp với điều đó. Đặc biệt cậu ta còn tốt với mỗi cô ấy,.
- Chiếc lắc tay đó đắt lắm đúng không?
Tôi huých vai Quân Anh, nghiêng đầu hỏi nhỏ. Tôi không phải chuyển gia thẩm định nhưng nhìn sơ qua tôi đã biết 6 chữ "không phải thương hiệu xa xỉ" của Bảo Nam là lừa người, Quân Anh nhướng mày nhìn tôi rồi gật đầu.
Tôi biết ngay mà.
Bố mẹ tôi năm nay được nghỉ Tết sớm hơn mọi năm, nhà cửa vì thế cũng được dọn dẹp trang trí chu đáo. Những ngày cuối năm, tôi còn bận hơn những ngày đi học, sáng thì lau chùi bàn ghế, dọn dẹp tủ quần áo và soạn những đồ không dùng đến nữa để mẹ tôi đem đi thanh lý. Chiều đến thì dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ, cùng mẹ đi mua bông để chưng Tết.
Thật ra tôi chỉ có việc xách đồ phụ, còn mẹ tôi mới là người lựa chọn nên mua bông nào, sạp nào và trả giá bao nhiêu.
- Lấy cho tôi bó này. Năm nay, bông hết sớm chị nhỉ?
- Đúng rồi, đợt này bông đẹp lại nở muộn vừa đến Tết sẽ đẹp. Đây là con gái của chị à? Xinh xắn quá.
Tôi vô tình lọt vào câu chuyện của hai người phụ nữ, mỉm cười cuối đầu chào cô Hoà, mẹ tôi nói chồng cô ấy làm nghề sửa đồ gia dụng, mẹ thường mang quạt xuống nhà cô ấy để sửa mỗi khi nó giở chứng.
- Con bé năm nay lớp 11, nghỉ Tết nên có thời gian cùng tôi đi sắm đồ.
- Vậy sao. Cô có một đứa con trai cũng tầm tuổi của con, sau này lớn lên làm xui gia với cô, cô gả con trai cho con, đồng ý không?
Tôi biết cô Hoà chỉ đùa vui nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên, không biết nói gì tôi chỉ bật cười hề hề.
Đêm Giao thừa, mẹ tôi đang hâm lại nồi kho hột vịt khổng lồ nấu 2 hôm trước, mùi thơm từ bếp toả khắp nhà, cây mai ba tôi chăm trước sân cũng đã trổ bông vàng rực. Trong ngõ nhà tôi, nhà ai cũng điểm vài sắc xuân đẹp mắt, đám trẻ con được dịp nghỉ học thêm, ồn ào chạy xe đạp quanh xóm. Nhớ lúc nhỏ tôi cũng vô tư mà nô đùa như thế, bây giờ "có tuổi" hơn trước nên cuộc sống cũng yên tĩnh đôi phần, thay vì chạy nhảy tôi ngồi chờ chương trình Tết ở phòng khách.
Điện thoại tôi hiện lên thông báo chúc mừng năm mới của Gia Linh, tôi mỉm cười gửi một nhãn dán cảm ơn kèm lời chúc năm mới. Năm nay, Gia Linh về quê cùng gia đình nên sẽ không đi đón Tết cùng tôi như mọi năm, tôi đành ngậm ngùi ở nhà xem phim vậy. Lát sau, tôi lại nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của Ngô Đăng Khoa. Từ sau hôm xảy ra chuyện đó, Đăng Khoa không tìm tôi như mọi khi, cũng hạn chế tiếp xúc, mối quan hệ cũng trở về như ban đầu. Tôi cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa có lỗi với cậu ta, nếu không vì tôi có lẽ sẽ không xảy ra cuộc đánh nhau đó. Tôi trả lời bằng dòng tin nhắn ngắn gọn: "Cảm ơn cậu. Năm mới vui vẻ nhé" kèm một icon chúc mừng hình cún.
Một lúc sau, bố mẹ cũng lên phòng khách xem chương trình Tết, cả nhà lại rơm rả tiếng cười nói. Dù tôi là con một nhưng chưa bao giờ tôi thấy nhàm chán, một mình. Vì bố mẹ luôn dành thời gian để nghe tôi tâm sự, bây giờ ở độ tuổi 17 đôi khi tôi khép kín ít tâm sự hơn trước nhưng lại không cảm giác xa cách với gia đình, ngược lại cảm thấy rất trân quý những khoảng thời gian cùng nhau nói chuyện như thế này.
- Ngày mai, ba mẹ sẽ về ngoại, con đi không?
- Dạ không. Con còn bài tập Tết, với cả về ngoại chán lắm.
- Vậy con không đi thật à? Về đó chơi với chị Quỳnh, mẹ thấy hai đứa cũng hợp mà.
- Vì mẹ chỉ thấy lúc đó thôi, con và chị ấy không hợp nhau đâu. Mỗi lần nói chuyện rất khó chịu nên tốt nhất con ở nhà thì suôn sẻ hơn, bố mẹ cứ đi chơi đi không cần lo cho con.
Tôi và bố mẹ cứ thế, mỗi người nói vài câu rồi phút chốc lại bật cười. Lúc nhìn đồng hồ, chợt thấy đã 11 giờ 50 phút. Mẹ tôi vội chuẩn bị đồ cúng, còn tôi thì ra sân hóng gió. Đúng là không khí đêm Giao thừa, nhà ai cũng sáng đèn nhộn nhịp, trò chuyện cùng nhau, những khoảnh khắc thế này ngày bình thường hầu như không có. Vốn dĩ ai cũng bận với cuộc sống của mình mà vô tình quên đi những mối quan hệ xung quanh, đến khi có dịp ngồi lại với nhau lại vui vẻ khó tả. Chợt tôi nghe thấy tiếng nổ vô cùng lớn, hoá ra họ tổ chức bắn pháo hoa ở đường lớn trước hẻm nhà tôi.
Điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của Quân Anh: "Cậu ra trước hẻm đi.". Tôi giật mình, cậu ấy đến tìm tôi sao?
- Quân Anh! Cậu đến đây làm gì thế?
Đến đầu hẻm tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc, cậu mặc một chiếc khoác jean màu đen, bên trong là áo thun đơn giản. Cả khuôn mặt sáng bừng bởi thứ ánh sáng lấp lánh của pháo hoa trên bầu trời. Quân Anh nhìn tôi một lúc rồi tháo chiếc áo khoác đang mặc phủ lên người tôi.
- Cậu không biết lạnh là gì à?
- Cảm ơn cậu. Nhưng cậu tìm mình có chuyện gì thế?
Phạm Đình Quân Anh im lặng lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười.
- Năm mới vui vẻ, tặng cậu.
Quân Anh đưa tôi một hộp quà nhỏ. Là chiếc vòng tay có charm của hãng mà tôi rất thích. Tôi ngạc nhiên ngước nhìn Quân Anh.
- Sao...sao cậu tặng mình?
- Tặng cậu vòng tay, sau này không phải ghen tị với người khác nữa.
Tuy tiếng pháo hoa dữ dội lấn ác xung quanh, mãnh liệt len lỏi vào thần kinh ốc tai của tôi để đi đến đại não nhưng lời của cậu ấy lúc này lại vô cùng rõ ràng, không sót âm nào. Nhịp đập của tôi như trùng khớp với tiếng nổ của pháo hoa, vang lên từng hồi, tay chân cứng đờ không nhúc nhích. Thấy tôi im lặng lâu như vậy, Phạm Đình Quân Anh mới nhẹ nhàng nói thêm:
- Cầm lấy đi, tặng quà cho cậu còn bắt tôi cầm lâu như vậy nữa. Cậu không nhận, tôi sẽ đem trả lại cho cửa hàng.
Tôi giật mình, cầm lấy quà của cậu, nhận một thứ đắt thế này tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Cũng cảm thấy việc trả lại cửa hàng rất kì cục, với người khác tôi không dám khẳng định nhưng với Phạm Đình Quân Anh tôi chắc chắn cậu ấy dám nói sẽ dám làm. Đắn đo mãi tôi mới kiềm lòng nhận lấy.
- Cảm ơn cậu vì món quà này. Lần sau đừng tặng mình, mình không biết phải đáp lại thế nào đâu. Năm mới vui vẻ, cảm ơn một lần nữa nhé.
Tết năm đó, tôi được gặp cậu vào thời khắc chuyển giao của 1 năm cũ, bầu trời không còn phải vắt mình chờ đợi để thay áo mới, cũng giống như tôi không phải chờ đợi một tình yêu đẹp như mơ mà tôi vẫn hay vẽ ra trong những ngày nhàn rỗi đến phát chán. Giữa độ đẹp đẽ ấy, lòng tôi lại bùng lên một tình cảm mới mẻ, nó cũng đua nhau đơm hoa kết trái như vạn vật. Tôi đã gặp được một người, một người trở thành đáp án cho câu hỏi: mối tình đầu của mình sẽ là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro