Chương 8: Anh nói phải đối mặt liền vui vẻ đối mặt.
Sau cuộc nói chuyện với Nhật Nam, An Nhiên lững thững đi về nhà. Mỗi năm vào thời điểm giữa mùa hè như thế này, mẹ cô sẽ thường đi chuyển công tác dài khoảng 6 tháng nên cô tạm thời được yên ổn. Còn bố cô cũng lâu lắm rồi chẳng về nhà nữa.
Ting
Ting
Tiếng thông báo điện thoại vang lên. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, dòng thông báo hiện lên "30 triệu đã được chuyển vào tài khoản của bạn", "30 triệu đã được chuyển vào tài khoản của bạn". Không một lời nhắn gửi, không một câu hỏi thăm yêu thương, thứ cô nhận được từ bố mẹ chỉ là tiền của họ. Họ coi việc đưa tiền cho cô là trách nhiệm. Đến "sự trách nhiệm" họ cũng thể hiện họ chẳng xem nhau là gia đình. Họ giống như hai người lạ, mỗi tháng đều đặn chuyển cho "sai lầm" của họ một khoản tiền, coi như phí bồi thường.
An Nhiên luôn sống như vậy trong 15 năm cuộc đời nên đã dần học cách thích nghi với điều đó. An Nhiên chỉ thở dài nhìn ngôi nhà lạnh lẽo, giờ đêm xuống các dì giúp việc cũng đã về.
Cô bé tắm rửa, học bài rồi nằm lên giường suy nghĩ đến cuộc trò chuyện với Nhật Nam hôm nay. Từ tông giọng nhẹ nhàng, cái ôm dỗ dành. Mọi thứ khiến lòng cô chợt ấm áp lạ thường. An Nhiên không biết từ bao giờ từ từ chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết có phải do Nhật Nam rất giống anh cô hay không, nhưng từ ngày gặp anh những giấc mơ của cô toàn là những ký ức vui vẻ.
Sáng ngày hôm sau, ở trường, tâm trạng An Nhiên vẫn thấp thỏm, lo lắng. Cô đứng mãi ở cổng trường lưỡng lự xem có nên bỏ về không. Bỗng nhiên, một giọng nói hớn hở từ đâu truyền tới.
"An Nhiên, cậu không sao chứ? Hôm qua cậu chạy ra khỏi lớp nên mình lo lắm."
Cô quay ra nhìn, đó là Thảo Vy. Cô chẳng biết nên nói gì với cô bạn này. Cô vừa biết ơn vì cô bạn đã giúp mình, vừa lo lắng sợ cô bạn sẽ xa lánh vì hoàn cảnh gia đình của mình.
"Mình...mình không sao."
"Không sao là tốt rồi, vào trường đi."
Thảo Vy nói, tay cô bạn cầm tay cô như muốn kéo cô vào trường cùng mình. An Nhiên được kéo nhưng cơ thể lại không giống như muốn di chuyển. Thảo Vy quay lại nhìn cô. Cô bạn tinh tế đã hiểu ra vướng mắc trong lòng cô.
"Cậu sợ mọi người biết chuyện gia đình cậu, qua miệng của Nhi à?"
An Nhiên im lặng ngầm đồng ý với điều cô bạn nói.
"Không sao đâu, chẳng ai biết cả, hôm qua lúc cậu ấy kể đến đoạn bố mẹ cậu không thương nhau, đã có một người nói giúp cậu rồi."
"Ai vậy?"
"Là Mạnh Đức, cậu ấy đã xen ngang lời của Phương Nhi rồi nói rằng cậu ấy không có quyền đem gia đình người khác ra bàn tán. Cực ngầu luôn."
"Mạnh Đức nào vậy? Mới vào năm lớp 10 nên mình cũng không rõ lắm."
"Lưu Mạnh Đức đó, cái cậu hotboy của khối, vừa đẹp trai, học giỏi, tính tình lại hòa đồng, nhiều người yêu thích cậu ấy lắm. Vì cậu ấy nhiều người yêu thích nên cậu ấy đứng lên bảo vệ cậu, mọi người liền quay ra chỉ trích Phương Nhi."
Lòng cô như chút bỏ được gánh nặng, cảm thấy phấn khởi vô cùng.
"Mình phải cảm ơn cậu ấy thật nhiều mới được."
Thảo Vy lấy hai tay nắm lấy tay cô, tia ân hận lướt qua ánh mắt cô bạn. Cô bé nhìn thẳng vào mắt An Nhiên nói.
"An Nhiên này. Thật ra hôm qua mình cũng rất muốn bảo vệ cậu, chỉ là Nhi nói ra việc đó nhanh quá, mình chưa kịp phản ứng, nên để cậu khó xử chạy đi. Mình xin lỗi."
An Nhiên thấy cô bạn tự trách, nghĩ lại hôm qua Thảo Vy liên tục nói đỡ giúp cô trước Phương Nhi. Cô cảm thán bạn này rất tốt đấy chứ.
"Cảm ơn cậu nhé, vì đã nói đỡ giúp mình, vì đã lo lắng cho mình."
An Nhiên mỉm cười thật tươi nhìn cô bạn. Dường như đây là mở đầu cho tình bạn của họ. Đúng như Nhật Nam nói "Chọn bạn sai thì giờ chọn lại cho đúng".
"Anh mình thật sự rất thông minh phải không?"
"Anh cậu?"
"Tan học mình dẫn cậu đi gặp anh mình nhé?"
"Ừ, tan học cùng đi."
Hai cô bé dẫn nhau vào lớp. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía An Nhiên. Nhớ đến lời anh, phải biết đối mặt, cô niềm nở chào cả lớp như mọi ngày rồi ngồi vào chỗ.
Trống vào lớp vang lên, cô lia mắt tìm kiếm cậu bạn theo miêu tả của Thảo Vy. Cô chưa kịp tìm đã thấy một tờ giấy nhỏ gập làm 4 được ném tới trước mặt mình. Cô mở tờ giấy ra, thấy nét chữ thon gọn, tròn trịa.
"Mình là Mạnh Đức đây, cậu ổn không^^? "
Cô nắn nót viết từng chữ.
"Mình ổn rồi. Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp mình nhé :)) "
An Nhiên đưa thư qua chỗ của Minh Khang để cậu chuyển qua cho Mạnh Đức. Cô cúi xuống viết bài, vừa được mấy chữ thì đã thấy tờ giấy kia được ném qua chỗ mình.
"Mình chỉ cảm thấy bất bình thôi, mình nghĩ cậu không nên chơi nhiều với cô bạn kia đâu :v (chắc mình hơi bao đồng chút, mình chỉ nói vậy thôi.) "
"Không sao đâu, nhân tiện để cảm ơn thì mình mời cả cậu và Thảo Vy ra quán của anh mình sau khi tan học nhé:>"
Cô bé nhỏ này thật sự coi Nhật Nam là anh trai mình. Như một đứa trẻ con, có bạn mới liền muốn đem khoe với anh. Muốn được anh khen ngợi. Khen mình ngoan biết nghe lời anh. Anh nói phải đối mặt liền vui vẻ đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro