Chương 2: Làm anh trai em được không?
An Nhiên đưa thìa xắn một miếng của miếng bánh chanh dây. Vị ngọt dịu nhẹ của chanh dây kết hợp với cốt bánh mềm ẩm làm nên một hương vị ấn tượng. An Nhiên ăn xong tâm trạng đã lập tức dịu đi.
Sau khi dọn dẹp đống đồ ở quầy pha chế, Nhật Nam cũng ngồi xuống phía đối diện cô.
"Em năm nay 15 tuổi."
"Em học trường cấp ba A ngay gần đây."
"Em học lớp 10D1"
"Em thích ăn chanh dây và lựu"
"Em học giỏi nhất môn văn."
"Em..."
"Sao tự nhiên lại giới thiệu bản thân?"
"Để anh không cảm thấy em đáng nghi."
Cô không phải là người dễ kể chuyện của mình cho người khác nhưng khi gặp anh lần đầu tiên cô đã cảm thấy an toàn, đáng tin một cách khó hiểu.
"Anh biết tại sao giờ này em lại ở ngoài không?"
"Không quan tâm lắm."
Cô như chẳng quan tâm đến câu trả lời của anh. Vẫn kiên trì kể chuyện của mình.
"Thật ra, lúc nãy em không cảnh giác khi vào trong quán với một người đàn ông xa lạ là vì anh tạo cho em cảm giác rất giống anh trai em."
"Anh chỉ nói chuyện với em vài câu thôi đã cảm thấy giống rồi à?"
"Rất giống."
"Giống chỗ nào?"
"Chắc là đều rất đẹp trai."
Cô nói rồi nhoẻn miệng cười. Không phải cười giống khi nãy đây chắc chắn là nụ cười thật lòng. Nụ cười lại kết hợp với bọng mắt ửng đỏ vì khi nãy vừa mới khóc tạo cho người ta cảm giác khó hiểu.
"Lần đầu thấy một người gặp người xa lạ mà không ngại ngùng như em. Vừa khóc lại quay ra cười, quá khó hiểu."
"Đã bảo anh có cảm giác giống anh trai em mà, nói chuyện với anh trai cần gì phải khách sáo chứ."
Cô nói trên miệng vẫn giữ nụ cười, một chất giọng đùa cợt vang lên đầy hồn nhiên.
"Anh đâu có nhận em gái như em, về nhà mà nói chuyện với anh trai em đi."
"Anh trai em mất rồi."
Câu nói của cô thốt ra làm không khí xung quanh như nghẹn lại. Cô nói bằng tông giọng thản nhiên như chẳng hề có gì.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi gì chứ, anh đâu làm gì đâu em tự nhắc đến mà."
Không gian bỗng chùng xuống, cô không thích điều này một chút nào liền bắt chuyện tiếp.
"Nãy giờ nói chuyện quên mất chuyện rất quan trọng. Anh tên gì vậy?"
"Đặng Nhật Nam."
Cô lại ăn thêm một miếng bánh. Bắt đầu cảm thán.
"Tên rất hay."
"Anh biết sao không?"
"Tên Trịnh An Nhiên của em là do anh trai đặt đó."
"Khi em còn nhỏ chỉ có mình anh trai quan tâm đến em. Mẹ em thật ra rất ghét em. Bố em cũng không thích em. Họ hằng ngày oán trách vì đã sinh ra em. Vì em, mà họ phải kết hôn.
Phải sống chung với kẻ đã khiến họ không được ở bên người họ yêu nhất".
Nếu theo lẽ thường Nhật Nam sẽ chẳng quan tâm đến chuyện riêng của người khác. Nhưng lần này anh lại tỏ ra rất lắng nghe. Anh thầm thắc mắc tại sao một đứa trẻ mới 15 tuổi lại phải chịu hoàn cảnh như vậy? Tại sao cô bé trước mặt kể một câu chuyện đau thương như vậy một cách thản nhiên như thể đó chẳng phải chuyện của cô.
"Anh trai em thì được yêu thương hơn. Anh ấy là con của mẹ và người đàn ông mẹ yêu. Mẹ sau khi có bầu, người nhà không cho mẹ kết hôn với bác ấy vì bác ấy nghèo. Bà ngoại bắt mẹ lấy bố, bắt mẹ sau khi sinh anh trai phải sinh cho bố một đứa con nếu không sẽ làm cho người mẹ yêu không thể sống một cách yên ổn."
"Còn bố cũng không tốt hơn, bố yêu một cô gái khác rồi bị bắt phải cưới mẹ, phải sinh con cùng mẹ chỉ vì 4 chữ môn đăng hộ đối."
"Cả hai đều hận việc em được sinh ra. Nhưng họ cũng chỉ là những con người đáng thương khi không được sống theo cách mình muốn."
" Anh trai em lại được mẹ thương vì anh là kết tinh tình yêu của mẹ và người đàn ông đó. Nhưng anh trai lại dành hết tình thương cho em. Dù khác bố nhưng anh luôn quan tâm, cưng chiều, bảo vệ em."
" Nhưng rồi một ngày vụ tai nạn xe đã cướp đi anh trai em. Anh ấy mất vì che chắn cho em. Điều đó khiến mẹ em hận em hơn. Mỗi khi về nhà, bà chỉ cần nhìn thấy em là không ngại lôi ra mà đánh."
Cô vừa nói tay chỉ lên vết bầm ở cánh tay và vết xước trên mặt.
"Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng em quên mang áo khoác để che rồi."
Cô cười. Cười cái gì chứ? Sao lại cười hồn nhiên như chẳng có chuyện gì?
"Kể cho anh nhiều vậy tin tưởng anh lắm sao? Không sợ anh đi rêu rao chuyện của em à?"
"Không, em chấm anh làm anh trai em rồi nên rất tin tưởng."
"Anh thèm làm anh trai em."
Anh nghĩ thầm ngán ngẩm thắc mắc cô bé này học đâu ra cái thói lần đầu gặp đã nhận người khác là anh trai vậy?
"Sao lại vậy? Không phải có cô em gái như em rất vui sao?"
"Không."
"Làm anh trai em được không?"
"Không"
"Đi mà."
"Không."
"Mỗi tháng em trả anh 500 nghìn tiền lương làm anh trai được không?"
Anh chỉ cạn lời nhìn cô. Miệng mấp máy bất lực.
"Nhìn anh rất giống kẻ thiếu tiền sao? Em có thể ra bên ngoài kiềm bừa một ai rồi trả tiền người ta để người ta làm anh trai em mà."
Đúng như anh nói thiểu gia Đặng Nhật Nam thì thiếu gì tiền chứ.Nếu nói đến thiếu thì chắc anh thiếu nhất là kinh nghiệm đối phó với người không chút ngại ngùng như cô.
"Không được, chỉ có anh giống anh trai em nhất."
"...."
"Gạt chuyện đấy ra đi, chẳng phải bây giờ về sẽ bị đánh sao? Em định ngủ đâu."
"Em ngủ trên ghế ở quán được không? Hay là rải thảm lên đất ngủ cũng được."
"Thôi em vào giường trong kia ngủ đi, Nhường cho mầm non của đất nước."
"Còn anh thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro