Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XUÂN HOA THU THỰC - HUYẾT TUYẾT TUYỆT TÌNH



"Hôm qua ta mới làm món quà nhỏ này, tặng chàng đó " Vừa nói Cẩm Mịch vừa vội nhét vào tay hắn một vật nhỏ màu trắng mát lạnh. Đôi mắt nàng lấp lánh trong bóng đêm, sáng rực rỡ hơn cả những vì tinh tú treo trên dòng Ngân Hà . Đôi môi đỏ rực của nàng chúm chím cười- vừa có nét e thẹn, lại vừa có nét ngây thơ. Húc Phượng cứ ngây ra nhìn người con gái diễm lệ trước mắt mình với một cảm giác lâng lâng khó tả.... Nàng là của hắn, là chính nàng nói với hắn -nàng sẽ lấy hắn... Cái cảm giác vi diệu của lần linh tu ấy vẫn còn y nguyên trong hắn..quà cho hắn - điều đó chỉ chứng tỏ một điều, nàng thực tâm muốn ở bên cạnh hắn. Món quà nhỏ đó là vật chứng tình yêu của nàng cho hắn.
Khó khăn lắm hắn mới rời mắt khỏi nàng, giơ cái vật lành lạnh trong tay lên ngắm- nó nhỏ nhắn như một cánh hoa sen trắng - lóng lánh và thanh mảnh- nhìn từ xa vừa như một cánh hoa sương vừa như một giọt lệ trong suốt. Thật tinh xảo và xinh xẻo, hệt như người tặng nó cho hắn...
Hắn nheo nheo đôi mắt phượng dài hẹp của mình giơ miếng ngọc bội lấp lánh ấy lên cao. Dưới ánh trăng vằng vặc đêm rằm - miếng ngọc bội như được dát thêm vàng - tỏa ra một thứ ánh sáng xanh biếc - huyền diệu - quả là một phiến hoa sương! Tim hắn bỗng như ngừng một nhịp - nàng không biết gần đây năng lực của hắn tăng lên đáng kể - chỉ cần liếc mắt hắn có thể nhìn ra chân thân kẻ khác - nói gì đến vật cầm trên tay. Phiến hoa sương mỏng manh trên tay hắn không phải loại tầm thường mà có ẩn chứa một linh lực cực kỳ huyền ảo... chỉ có thể là của con gái Thuỷ thần, chỉ có thể là một phần trong 6 cánh hoa sương chân thân của nàng. Với bản tính ham chơi, thiếu nhẫn nại của nàng xem ra lần này tốn không ít công sức để làm ra cái vật nhỏ xinh này.

Nén nỗi xúc động khó tả đang trào dâng trong lòng xuống, hắn cúi xuống nhìn nàng đầy trìu mến, cố tình trêu chọc nàng:" Đây là cái gì?"
Cẩm mịch rút lại miếng ngọc bội áp lên tim hắn, giọng dịu dàng nhưng không kém phần háo hức kèm theo một sự kiêu hãnh ngấm ngầm "Xuân hoa thu thực - chàng đem nó để trong ngực mình - dùng linh lực thúc đẩy nó - nó có thể giúp chàng biến ra thiên hạ đệ nhất mỹ cảnh của Hoa giới" với nét mặt nghiêm trọng nàng ghé sát vào tai hắn thì thầm" nói cho chàng biết một bí mật, mỹ cảnh đó là ăn trộm của hoa giới đó - nếu Trường phương chủ mà biết, chắc sẽ sợ đến phát ngất... hi hi..." Tiếng nàng cười lý lắc như châu rơi, ngọc rớt bên bờ Lưu Tử Trì thanh vắng... môi nàng cười, mắt nàng cũng cười theo....

"Hừm, không ăn được cũng chả dùng để đánh nhau được - quà của nàng rốt cục để làm gì?"
Cẩm mịch mặt xịu xuống - rõ ràng thất vọng với câu hỏi của hắn... Nàng mang hết tâm tư tặng hắn mỹ cảnh của hoa giới mà bao thần tiên ước ao được nhìn thấy một lần, xé một cánh chân thân - hao tổn bao linh lực quý giá mà hắn lại coi như... lông hồng thế .... Giọng chán nản pha chút giận dỗi nàng thở dài - " chàng nói cũng phải - thôi để ta mang về biến nó thành một thứ binh khí vậy".....
Húc Phượng nhanh tay chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang muốn lấy lại miếng ngọc bội rồi áp cả tay nàng lẫn miếng ngọc để lên tim mình - giọng ngọt ngào: "Được rồi - tiểu bồ đào của ta, ta biết nàng bỏ nhiều công sức vì món quà này, ta sẽ đặt nó trong tim mình - toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng nó"... thấy nụ cười tủm tỉm với hai núm đồng tiền ngọt lịm trở lại trên mặt nàng, hắn cúi sát vào nàng:" nhưng sao lại chỉ có Xuân hoa, Thu thực, ta còn muốn có cả Đông tuyết, Hạ dương của nàng nữa cơ...." phải- lần này hắn không gạt nàng - hắn là kẻ ích kỷ khi yêu - hắn muốn tất cả của nàng là của hắn... vì hắn không giữ lại thứ gì cho mình trong tình yêu với nàng nên hắn cũng không muốn san sẻ nàng với bất kỳ ai khác, bất luận là thứ gì...

Cẩm mịch mắt ánh lên nét tinh nghịch, nàng lấy ngón tay dí vào trán hắn đầy yêu thương: "cái con chim ngốc này lại còn muốn vẽ rắn thêm chân. Chàng là Hoả thần - là mặt trời mùa hạ, ta là Hoa sương- tuyết mùa đông. Cả hai chúng ta gộp lại, không phải đã đủ bốn mùa rồi sao"...

Hắn cười tươi mãn nguyện - búng yêu nàng một cái - nhẹ hơn cả cánh hồng" ai da, tiểu bồ đào ngốc nghếch của ta trở nên thông minh như vậy từ bao giờ" ....

Cẩm Mịch nhìn hắn rạng rỡ - nở nụ cười mê hồn. Bỗng nhớ ra mình đi đã khá lâu, chắc cha và mọi người đang mong liền ngần ngừ rút tay mình khỏi tay hắn..." vậy ta về đây, sợ mọi người thắc mắc vì ta đi lâu quá"... nàng thật không muốn xa rời hắn.... Húc phượng như bị nhấm chìm vào trong giọng cười và đôi mắt trong veo ấy. Không kìm nén được, hắn cúi xuống hôn nàng da diết.... Mãi đến lúc sắp cạn kiệt hơi thở hắn mới thả nàng ra... thở hổn hển...Nếu không phải đêm nay nàng phải về với cha mình, nếu không phải khách khứa của toàn Nhân Duyên Phủ đều để ý đến nàng thì hắn không ngại lặp lại chuyện bên bờ Lưu Tử Trì lần nữa, dù chả cần đến rượu ..... Hắn ôm chặt nàng trong vòng tay đầy lưu luyến - không muốn buông......

Ký ức tràn về hiện rõ như mới ngày hôm qua trước mắt Cẩm Mịch và cả Húc Phượng chứ chẳng phải đã mười mấy ngàn năm, bãi bể hoá nương dâu....

....Mắt Cẩm Mịch nhạt nhoà vì lệ của nàng đã như một tấm màn bao phủ.... Nhưng tấm màn nhạt nhoà ấy không thể che đi cảnh tượng đau lòng trước mắt. Hắn đứng đó bên bờ Vong xuyên - giữa mỹ cảnh Xuân hoa Thu thực mà nàng dùng một phần chân thân của mình tặng hắn - ôm chặt trong tay một người con gái khác, kẻ thù giết cha của nàng, Tuệ Hoà..... Trong mắt nàng vốn chỉ có hai màu đen trắng nên giờ đây khung cảnh mỹ lệ rực rỡ trước mắt cũng ảm đạm như một đám tang... trái tim nàng như bị băm vằm thành trăm nghìn mảnh... thì ra nhìn thấy hắn bên người con gái khác nàng đau đớn đến thế... tuyệt vọng đến thế ... nhưng phải làm sao? Tất cả đều đã không thể cứu vãn, hắn không còn yêu nàng- chỉ còn hận... Nàng trong mắt hắn giờ đâu còn là đóa hồng e ấp mà hắn cưng chiều, nàng giờ chỉ là một cái gai nhọn xấu xí mà hắn chỉ hận không thể nào bứt nhổ....

Húc Phượng hờ hững ôm Tuệ Hoà trong lòng, mặc nàng ta hớn hở ôm chặt lấy hắn. Giờ phút này, đứng giữa bạt ngàn hoa lá, ngào ngạt tỏa hương, giữa khung cảnh mỹ lệ thần tiên đệ nhất lục giới- được mỹ nhân ôm sát, nhưng lòng hắn hoàn toàn băng giá. Thì ra Xuân Hoa Thu Thực quả là mỹ lệ, lòng hắn chua xót thầm nghĩ - Cẩm Mịch , nàng thật quá yêu Nhuận Ngọc - vì hắn mà không tiếc công sức lừa gạt tình cảm của ta- vì hắn mà dày công tạo ra mỹ cảnh này để lấy đi tấm chân tình của ta... vì hắn thôi sao???
"Cảnh sắc này nàng thích chứ?" Hắn hỏi Tuệ Hoà
"Thích lắm"

Giọng nói của hắn ấm áp, nhưng ánh mắt sắc lạnh liếc về phía vách đá không xa:
"Ngày mười lăm tháng sau là ngày lành, chúng ta thành hôn đi"
Tuệ Hoà mừng khôn xiết càng siết chặt vòng tay ôm lấy hắn, giọng nàng ta run run" thật không"
"Thật"

Hắn cố tình nói rất dõng dạc và rành mạch, không phải cho người đang quấn lấy hắn nghe, mà cho kẻ đứng nấp sau vách đá trước mặt nghe....

...Hắn biết nàng ở đó... hắn có thể cảm nhận được nàng.... Cánh chân thân nàng tặng hắn được hắn dùng máu tim nuôi dưỡng nên giờ đây đã trở thành một phần thân thể của hắn... một phần của nàng đã như hoà vào hắn....Hắn nghe thấy được cả hơi thở yếu ớt của nàng- run rẩy và đứt đoạn... Hắn nhếch mép đau khổ... Cẩm Mịch, nàng nghe cho kỹ, nhớ cho kỹ. Không có nàng, ta sống rất ổn. Đừng tưởng không có được nàng, ta sẽ tàn tạ và gục ngã. Nàng cho ta bao nhiêu, ta từng chút, từng chút sẽ trả lại cho nàng cả vốn lẫn lời ......Ta sẽ cho nàng biết Húc Phượng ngây thơ và ngu ngốc của ngày trước thật sự đã bị nàng giết chết rồi....Tim hắn nhói đau... không biết vì đã lấy miếng ngọc bội trong tim ra hay vì một điều gì khác mà ý nghĩ mới xẹt qua cũng khiến hắn toàn thân ớn lạnh vì sợ hãi...Hắn không thể nào còn yêu nàng ấy- hắn chỉ có thể hận mà thôi....

.... Tuệ Hoà đi rồi, Húc Phượng vòng lại sau vách đá nhìn hình bóng mảnh mai trước mặt. Hắn có cảm giác như tim mình bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau nhói và buốt giá. Nàng đứng đó - gần ngay trước mắt mà như xa vạn dặm. Vẫn mỹ miều như thế, vẫn kiêu sa như thế. Dường như không có gì ở nàng thay đổi, chỉ có hắn - giờ đã không còn là hắn. Nàng đang khóc! Hắn thấy bờ vai nàng rung lên từng đợt, từng giọt lệ rơi xuống chạm đất liền biến thành những đóa cúc họa mi trắng xoá, mong manh đong đưa theo gió.... Hắn chựng lại- vì sao nàng khóc? Có khi nào nàng khóc vì hắn không ? Có khi nào nàng thấy đau lòng vì hắn cầu hôn người khác trong huyễn cảnh Xuân Hoa Thu Thực mà nàng tặng hắn? Có không? Một chút thôi? Tỉnh lại đi Húc Phượng - ngươi quả thật u mê hết thuốc chữa.... Nàng ta chỉ coi ngươi là con rối, là bàn đạp cho vị hôn phu của mình một bước lên Vương. Chắc nàng khóc vì tiếc cho khung cảnh mỹ miều mà nàng ta kỳ công bày đặt - tiếc cho công sức của mình thôi. Hắn ôm ai, lấy ai, nàng ta đâu thèm quan tâm. Nếu có- sao nàng ấy không ra mặt, không lên tiếng???
... Tay hắn nắm chặt miếng Ngọc bội đến mức cạnh sắc nhọn của nó cứa vào tay hắn làm hắn chợt tỉnh...

Cẩm Mịch nhìn thấy một thân áo đen lặng lẽ xuất hiện trước mặt làm nàng giật mình. Nàng run rẩy hồi lâu mới dám ngước lên - là hắn! Hắn đứng trước mặt nàng bằng xương bằng thịt - rất gần, nhưng quá lạnh lùng, quá xa xôi. Ánh mắt hắn vằn đỏ lên những vệt máu khiến nàng bất giác run sợ. Toàn thân hắn toát ra một sự căm hận- Lồng ngực hắn phập phồng chắc vì đang cố kìm nén không dùng Hồng Liên Nghiệp Hoả thiêu nàng thành cát bụi.... Tay hắn từ từ giơ ra trước mặt nàng, lòng bàn tay mở ra để lộ miếng Ngọc bội chân thân của nàng. Giọng nói của hắn trầm tĩnh và băng giá: "quà tặng của Thuỷ Thần quả không phải vật tầm thường, nay đã hết giá trị- cũng nên hoàn về chủ cũ" ... mỗi một lời hắn nói như muối mặn chà xát vào những vết nứt trong tim nàng còn đau đớn hơn trăm lần bị lửa thiêu đốt.. Phải rồi, hắn đã đem món quà nàng tặng cầu hôn kẻ thù giết cha nàng - giờ nó chỉ là một cánh hoa sương vô dụng - hắn giữ lại để làm gì? Sao hắn không vứt bỏ đi mà còn cố tình đưa lại cho nàng? Nàng không hiểu lắm.. Có lẽ khi người ta căm ghét ai đó đến đỉnh điểm thì vứt bỏ quà tặng cũng nên vứt vào mặt kẻ đã tặng mới đáng giá chăng? Nàng nắm chặt tay không lấy miếng Ngọc bội đó... nó là một phần của nàng - nàng đã vì hắn mà không tiếc tu vi, không ngại đau đớn xé ra cho hắn... nhưng nàng thà hắn thiêu nó tan tành khói bụi còn hơn phải nhận lại nó, khi hắn vứt bỏ, vì nó đã không còn giá trị lợi dụng như thế này. Lòng tự trọng của nàng bị hắn dẫn đạp không thương tiếc.

Hắn im lặng nhìn nàng run rẩy, nước mắt lã chã rơi. Bàn tay nàng nắm chặt đến nỗi các khớp xương nổi lên trắng bệch... Nàng đang thất vọng? Đang tức giận? Dùng hết sức can đảm của mình, hắn cầm tay nàng cố nhét miếng Ngọc bội vào trong. Nhưng dù hắn cố đến đâu, nàng vẫn nắm chặt tay không mở... Nàng căm ghét hắn đến thế sao? Nàng ghê tởm ngay cả thứ nàng đã từng tặng cho hắn? Hắn run rẩy chấn động toàn thân, miếng Ngọc bội rớt xuống thảm cỏ trước mặt... Cẩm Mịch không đành lòng bèn ngồi xuống nhặt lại miếng Ngọc bội - nước mắt nàng cứ lã chã tuôn đầy trên gương mặt kiều diễm.... Húc Phượng không kìm nén được giơ tay ra muốn vuốt tóc nàng - giống như hắn đã từng trăm nghìn lần làm ... từ lâu lắm... Bàn tay hắn bỗng khựng lại trên không trung... đây là Ma Giới, hắn Là Ma Tôn.. Người cho hắn cái vinh dự được ở tận cùng thế giới - nơi tối tăm lạnh lẽo này , không ai khác là... nàng! Hắn vội vã quay lưng bước đi - trước khi hắn bị sự yếu mềm của trái tim làm suy sụp và đầu hàng mà ôm lấy nàng.. "Phượng Hoàng" Hắn khựng lại khi nghe thấy nàng gọi tên hắn... giọng nàng nhỏ nhẹ, thanh thoát giống như một sợi xích vô hình khiến hắn không thể nào bước tiếp... câu tiếp theo của nàng làm hắn chấn động " Ta yêu chàng, ta thật sự rất yêu chàng".... Giống như sấm sét giữa trời quang vừa giáng xuống đầu hắn, hắn tê dại... Đó là câu nói mà hắn đã từng mong mỏi suốt bao lâu từ nàng, vì nó mà hắn từng không màng binh quyền, ngôi vị, sẵn sàng từ bỏ cả sinh mạng để nghe nàng nói, nhưng giờ đây, sao hắn lại chỉ thấy chua xót và tê tái ... "Chưa từng"... Hắn không thể nào quên được ánh mắt lạnh lùng - đầy oán hận của nàng khi nàng thốt ra khi nàng cướp đi sinh mệnh hắn.... Húc Phượng ơi- lý trí hắn gào thét - ngươi quên ai đã một đao giết mình? Ngươi quên vì ai mà cha mẹ ngươi hôi phi yên diệt? Ngươi quên vì ai mà ngươi có nhà không thể về?... Lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong hắn gằn giọng: "Ta nhớ trước lúc ta chết, Thuỷ Thần có tặng ta hai chữ - CHƯA TỪNG- ta vẫn luôn coi đó là khuôn vàng thước ngọc, ghi khắc trong tim, đến một khắc trước giờ chưa bao giờ.. Dám quên!"...

Cẩm Mịch hoàn toàn suy sụp. Nàng nhìn vào bóng dáng cao lớn nhưng đơn côi của hắn trước mặt - nàng khao khát muốn ôm chầm lấy hắn nhưng bàn chân nàng như bị hai chữ CHƯA TỪNG ấy của hắn kìm giữ lại - nàng có tư cách gì?
"Từ nhỏ ta đã bị ăn Vẫn Đan - tuyệt tình, diệt ái, nên lúc đó ta vốn không hiểu ái tình là gì"
Giọng Cẩm Mịch đứt đoạn và khó nhọc - nghẹn đi trong nước mắt...
Húc Phượng cố trấn tĩnh lại cơn bão lòng làm hắn chao đảo vì những gì Cẩm Mịch nói - Hắn hừ lạnh : tiên Đan trong lục giới ta thuộc như lòng bàn tay, nàng bịa chuyện cũng thật là giỏi quá!" Hắn từ từ quay lại nhìn nàng lúc này hoàn toàn câm nín.

"Từ giờ trở đi - nàng còn dám nói một câu yêu ta, ta sẽ giết nàng, nói một lần, chém một lần" Lời của hắn còn sắc hơn cả dao- từng chữ từng chữ rõ rệt vang vọng bên triền đá... làm Cẩm Mịch tuyệt vọng. Nàng nhìn thấy sự căm hờn trong ánh mắt hắn nhìn nàng xen lẫn sự khinh bỉ đến tột độ. Hai tay hắn nắm chặt lại thành hai nắm đấm đến nỗi đốt ngón tay cũng trắng bệch.. Toàn thân hắn run lên vì tức giận...Nàng như bị kéo xuống vực sâu vạn dặm- toàn thân rã rời... giờ đây bất luận nàng nói gì, làm gì, với hắn cũng chỉ là kinh tởm và dối trá... đó chính là hình phạt kinh khủng nhất mà nàng đáng phải chịu...Nàng không còn đủ dũng khí để nói thêm một lần nào nữa vì những lời hắn vừa nói đã làm nàng tỉnh ngộ... Nàng yêu hắn thì sao? Hắn đã không còn yêu nàng nữa rồi - nàng cảm nhận được đến ngay cả nhìn nàng cũng làm hắn phát buồn nôn... thì ra bị người mình yêu thương nhất nghi ngờ, khinh bỉ có khi còn đau đớn hơn nhiều so với bị đao gươm cắt chém....

Húc Phượng muốn tát vào mặt chính mình sau khi thốt ra những lời nói đó.. Hơn ai hết hắn biết hắn là kẻ dối trá và ngu ngốc nhất trần đời. Lại lần nữa hắn tin lời nàng nói, hắn tin nàng yêu hắn, hắn tin nàng rơi lệ vì hắn.. Hắn tin dù biết rằng .. Đó chỉ là niềm tin mù quáng của hắn vì tất cả những gì nàng nói đều là dối trá...."Chỉ cần nàng nói yêu ta thêm một lần nữa - một lần thôi, ta sẽ bất chấp thủ đoạn, vô liêm sỉ giữ chặt nàng lại bên mình" đó mới thật là những lời hắn muốn nói. Trái tim hắn co thắt... khắc khoải chờ đợi, nhưng -nàng không nói gì nữa cả. Nàng chỉ dùng đôi mắt ngấn lệ trong veo nhìn hắn sững sờ - có cái gì đó vỡ vụn trong đôi mắt ấy. Đôi mắt nàng như hai đốm lửa vừa bị một cơn đại hồng thủy nhấn chìm - vô vọng và... thất vọng.
Húc Phượng xoay mình như chạy trốn khỏi đôi mắt nàng, chạy trốn khỏi sự thật phũ phàng phơi bày trước mắt.. Nàng không hề yêu hắn, nàng hết lần này đến lần khác lừa dối hắn. Nàng nói yêu hắn nhưng chỉ cần hắn bảo giết nàng, nàng lập tức im lặng. Nàng nói yêu hắn, nhưng chỉ dửng dưng nhìn hắn yêu chiều, cầu hôn người khác .... Đó quá khác xa với cả quan tâm, đừng nói gì đến yêu- như hắn yêu nàng -
hay ngay cả cách Tuệ Hoà yêu hắn..

Trái tim hắn vẫn ngoan cố không từ bỏ- nàng ấy nói yêu ngươi- yêu ngươi- sao ngươi phải nhẫn tâm đến thế? Hài lòng chưa? Hắn thở dốc bám vào vách đá cho khỏi ngã.. Có bao giờ nàng sẽ đuổi theo hắn, níu kéo hắn lại không? Hắn ngoảnh đầu nhìn lại phía sau chờ đợi...nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng gió thổi vi vút từ Vong Xuyên Hà.
Cả một rừng trăm hoa ngào ngạt khoe sắc thắm trước mắt hắn, nhưng đóa hoa kiều diễm mỹ lệ nhất của tất cả thì không có. Nàng không đuổi theo hắn.. Hắn cay đắng và nhục nhã vì hắn chợt nhận ra.. Thì ra hắn chưa bao giờ ngừng yêu và khao khát nàng đến vậy, dẫu biết nàng lừa gạt hắn,nàng yêu Nhuận Ngọc - làm tất cả vì Nhuận Ngọc, hắn vẫn không thể nào căm hận nàng. Có chăng hắn chỉ hận mỗi bản thân mình. Gió đêm bên bờ Vong Xuyên thổi lên lạnh thấu tâm can hắn- cả rừng hoa xào xạc vươn mình đón lấy trận mưa tuyết đỏ tươi như máu bất chợt đổ xuống....


Từng hạt Huyết Tuyết lả tả bay qua mặt Húc Phượng - lành lạnh như giọt nước mắt của ai- lã chã tuôn... Hắn đau đớn xoè bàn tay ra đón lấy một hạt tuyết đỏ tươi ấy- tim quặn thắt... Hắn biết đó là máu của nàng hoà lẫn máu của hắn.... Hắn biết nàng vừa bóp nát miếng Ngọc chân thân của mình. Chỉ có máu của Thuỷ Thần mới có thể tạo nên Huyết Tuyết... Nàng nhẫn tâm hơn hắn tưởng rất nhiều - lúc trước nàng có thể vì người đàn ông khác cầm dao đâm hắn xuyên tim không thương tiếc. Bây giờ khi không lợi dụng hắn được nữa nàng sẵn sàng bóp nát món quà hắn trả lại cho nàng. Chính bản thân hắn còn không nỡ vứt đi hay phá hủy mà sao nàng tàn độc đến vậy? Nàng bóp nát một phần chân thân của mình- bóp nát thứ hắn từng dùng máu tim mình nuôi dưỡng, đơn giản vì nàng thù ghét hắn vậy sao? Thù ghét đến nỗi không màng tự cầm dao đâm chính bản thân mình? Hắn quỵ ngã trong đau đớn và thất vọng. Miếng Ngọc bội ở trong tim hắn quá lâu- đã như một phần thân thể hắn, nên khi nó bị phá hủy, hắn cũng như bị ai đó xoáy dao vào tim thêm lần nữa. Máu trong mồm hắn ộc ra hoà vào cơn mưa tuyết đỏ thấm đẫm vạt áo màu đen của hắn... Màu đen của chiếc áo làm người khác không nhìn thấy máu, nhưng riêng hắn thì cảm nhận rõ hơn ai hết cái lạnh thấu xương của máu và tuyết trên da thịt... len lỏi vào tận trong tim.

Cẩm Mịch thẫn thờ như kẻ mất hồn nhìn theo dáng Húc Phượng lao đi trong màn đêm... Hắn không thể ở gần nàng thêm một giây nào nữa - nàng quá hiểu... thực ra nàng cũng vẫn không hiểu lắm, sao hắn không giết nàng luôn đi, nếu hắn hận nàng đến vậy. Giá mà hắn cứ giết nàng đi, có khi nàng đã không phải đau khổ thế này. Miếng Ngọc bội trong tay lạnh lẽo như chính trái tim nàng - nàng nhếch miệng cười khổ: thì ra nó chính là thứ binh khí cực phẩm trên thế gian, hại người, hại luôn mình - một phát tất trúng!

Cất tiếng cười chua xót - nếu hắn đã coi nó là vật vô dụng thì nàng lấy lại nó làm gì ? Nếu nàng không tặng nó cho hắn, thì giờ đây đâu cần chứng kiến cảnh tượng đau lòng lúc hắn dùng tâm cảnh nàng tạo ra cầu hôn kẻ thù giết cha mình? Nắm chặt bàn tay, nàng nghiến răng bóp nát miếng Ngọc bội chân thân. Miếng Ngọc sắc cứa vào lòng bàn tay nàng rỉ máu. Các dằm nhọn xuyên qua da thịt nàng giống như xuyên qua trái tim tuyệt vọng của nàng... Những bông tuyết đỏ tươi được tạo ra từ máu của nàng bay bay trên rừng hoa rực rỡ hoà vào ánh sáng huyền quang vọng lên từ Vong Xuyên Hà tạo nên một khung cảnh mỹ lệ, nhưng đau thương chưa từng có...

Giữa khung cảnh mỹ lệ nhưng đau thương ấy có hai kẻ đơn côi ở cách nhau vách đá, nhưng không hề biết đến sự hiện diện của đối phương. Không ai dám bước qua cái vạch ngăn cách vô hình mà chính họ tự tạo ra. Họ giống như hai con thú bị tổn thương, chỉ biết thu mình lại tự liếm láp vết thương của mình - đơn độc và lặng lẽ ...

Đó là một đêm độc nhất vô nhị với Xuân Hoa Thu Thực - Hàn Huyết Tuyết - đẹp mà thê lương, ông lái đò bên Vong Xuyên Hà được nhìn thấy trong đời....

Hỏi thế gian, tình là cái chi chi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro