Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm tân hôn của Cáo và hổ (R) / 1


Trời dần về khuya mang theo hơi lạnh ẩm ướt của mùa xuân len lỏi vào trong thư phòng làm Cẩm Mịch khẽ rùng mình.
Húc Phượng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng rồi dùng phép ẩn thân mang nàng sang phòng ngủ lớn.

Phòng ngủ lớn được trang hoàng lộng lẫy với vô vàn những ngọn nến nhỏ điểm xuyết với những quả cầu đỏ có tua rua lóng lánh.

Giữa phòng là một chiếc bàn lớn bày đặt đủ loại bánh trái hấp dẫn với một bình rượu hợp cẩn và hai cái ly bằng ngọc lưu ly trong vắt.

Cuối căn phòng là một cái giường thật lớn có trải thảm long phượng rực rỡ đầy mời gọi.

Húc Phượng nắm tay Cẩm Mịch bước đến bên bàn rồi tự tay rót đầy hai chén rượu cho hai người. Hắn nhẹ nhàng đặt một chén vào tay Cẩm Mịch: từ giờ trở đi, nàng chính thức là phu nhân của Húc Phượng ta, bất luận ta là thần, là ma hay là người, nàng cũng chỉ có thể là phu nhân của ta mà thôi.
Đôi mắt hắn sáng lấp lánh,  nhưng không kém phần kiên quyết, Cẩm mịch thấy rõ bóng mình in sâu trong đôi mắt đẹp ấy. Nàng cũng như nhìn thấy một ngọn lửa rừng rực tỏa ra từ đôi mắt hắn, nhìn nàng không chớp, như muốn thiêu đốt nàng trong đó. Trong phút chốc nàng chợt nhớ đến một bóng hình lẻ loi cô độc màu trắng bên hồ nước, cũng có người từng nhìn nàng bằng đôi mắt lấp lánh sao trời, trong veo như thế, từng khẩn cầu nàng đừng bao giờ rời xa hắn.... Tim của nàng bỗng như chùng một nhịp. Nàng yêu Húc Phượng, đó là điều không phải bàn cãi, nàng yêu hắn còn hơn cả bản thân mình, nhưng với người đó, nàng vẫn luôn mang nặng sự biết ơn và hối hận vì nàng không biết phải trả nợ ân tình của hắn như thế nào. Trên thế gian hoá ra không phải chỉ có yêu đơn phương mới là đau khổ mà cả kẻ không thể yêu cũng thật là khổ đau. Bỗng chốc lời Húc Phượng nói lúc nãy lại văng vẳng bên tai nàng:
"Đêm nay lẽ ra nàng phải thành hôn với một nam nhân khác"..... Bàn tay cầm chén của Cẩm Mịch trở nên run rẩy, khiến cho rượu trong ly xém chút tràn cả ra ngoài.

Ánh mắt sắc bén của Húc Phượng dĩ nhiên không bỏ qua từng cử động nhỏ của Cẩm Mịch. Bàn tay hắn kiên định và ấm áp đặt lên tay Cẩm Mịch, cố định lại ly rượu và từ từ nâng tay nàng lên môi của nàng. Hắn vòng tay của mình vào tay nàng rồi ghé sát trán mình vào trán nàng. " Cẩm mịch, nàng đồng ý làm vợ ta chứ?".
Giọng nói của hắn rất nhẹ và đầy chờ đợi. Ánh mắt hắn nồng nàn da diết bám chặt lấy nàng, không cho nàng một giây dao động hay chần chừ. Hắn chờ đợi giây phút này quá lâu, hắn không thể lại để mất nàng lần nữa.. bất luận trái tim nàng có chứa thêm kẻ nào nữa hắn cũng không thèm để ý, vì vào lúc này, hắn chỉ muốn nghe nàng nói đúng một câu:
" thiếp nguyện ý"

Cẩm Mịch thấy tim mình run rẩy trước ánh mắt khẩn cầu và chân thành của Húc Phượng. Hắn nhìn nàng với cả bầu trời chờ đợi.. giống như hai quả cầu pha lê trong vắt treo lơ lửng - chỉ chờ nghe nàng trả lời là chúng có thể được thắp sáng rực rỡ hoặc là rơi xuống vỡ vụn vì thất vọng. Nàng nhẹ nhàng áp thân mình chặt vào với hắn: " thiếp nguyện ý".

Đôi môi đỏ hồng của Húc Phượng nở ra một nụ cười mãn nguyện đẹp hơn cả hoa hàm tiếu. Đôi lúm đồng tiền làm điên đảo nhật nguyệt của hắn lúm sâu trên gò má. Đôi mắt hắn sáng rực lên tràn đầy sung sướng và si mê. Hắn uống cạn ly rượu trên tay mình và nhìn nàng một cách thèm thuồng khi nàng thè lưỡi liếm một chút rượu sót trên môi. Đôi môi nàng căng mọng và đỏ rực như một đóa hoa mới nở kiêu sa. Trên đoá hoa ấy giờ đang còn vương lại chút rượu như nụ hoa buổi sáng còn e ấp hơi sương, chỉ chờ đợi con bướm tình đậu lên hút mật.

Hắn cúi xuống hôn nàng ngấu nghiến. Môi hắn chà xát lên môi nàng, lưỡi hắn lần mò xục xạo trong mồm nàng... hai bàn tay hắn ghì chặt lấy bờ mông căng tròn của nàng, ép người nàng sát vào với hắn. Hắn có cảm giác mình giống như một sa mạc hanh khô hạn hán chỉ chực trông chờ cơn mưa xuân bất tận của nàng ban phát. Chỉ có nàng mới làm sa mạc của hắn trở nên sống động và rực rỡ. Bầu ngực mềm mại của nàng cọ vào lồng ngực rắn chắc của hắn kèm theo tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ nàng khiến hắn như phát điên. Hắn muốn được có nàng thêm lần nữa, lần nữa... hắn khao khát có nàng từ rất lâu, rất lâu rồi, ngay cả khi có được nàng hắn vẫn chưa từng ngừng khao khát.... hắn bế bổng nàng lên, kẹp đôi chân thon dài của nàng quanh hông mình, ấn Tiểu Phượng vào nàng một cách không khách khí. Cẩm mịch hổn hển thở dốc khi môi hắn rời khỏi nàng đầy tiếc nuối. "Phượng Hoàng", "ừm.. có ta", "thiếp muốn ....", " ta cũng muốn....", " thiếp muốn ăn bánh !!!".......

Húc Phượng chống tay lên bàn nhìn tiểu bồ đào ham ăn trước mặt đầy uất ức. Hắn thật không thể hiểu nổi mấy cái bánh phù dung tô này có chỗ nào ngon bằng hắn mà nàng lại chọn chúng thay vì hắn. Cẩm mịch hai tay cầm hai cái bánh vẻ mặt vô cùng hớn hở. Nàng chìa một cái trước mặt hắn mời mọc" ngon lắm, chàng không đói sao?" Hắn làu bàu như một đứa trẻ đang giận lẫy:" chỉ có nàng mới có thể ăn uống ngon lành thế vào đêm động phòng", tuy nói vậy, nhưng tay hắn lại chọn thêm mấy cái bánh nàng thích ăn nhất để đút cho nàng. Cẩm mịch cười tươi rói dù mồm còn đang đầy bánh. Húc Phượng chợt thấy khoé mắt hơi cay cay. Nàng gầy quá - có lẽ đã lâu lắm rồi nàng mới ăn uống một cách vui vẻ như vậy mà lý do làm nàng đau buồn thì hắn biết rõ hơn ai hết. Hắn thở dài, đưa tay lên lau chút bánh còn vương lại bên miệng nàng đầy xót xa: từ ngày mai nàng phải ăn uống cho đầy đủ vào, đích thân ta sẽ kiểm tra nàng mỗi ngày.
Lúng búng với chỗ bánh trong miệng, Cẩm Mịch mở to mắt nhìn hắn" vì sao chàng phải kiểm tra việc ăn uống của ta?" Hắn từ tốn, " vì ta có nhiều việc muốn làm với nàng, mà đó toàn là những việc cần dùng sức...."; " đánh giặc??????" Cẩm Mịch ngây thơ hỏi lại.
Húc Phượng xoa xoa thái dương " nếu nàng ăn no rồi, ta sẽ cho nàng biết là việc gì ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro