Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẠI CHIẾN TIÊN MA-SINH LY TỬ BIỆT

Cẩm Mịch giật mình tỉnh giấc chỉ thấy xung quanh vắng lặng như tờ. Nàng thảng thốt nhìn sang bên cạnh, không thấy Húc Phượng đâu. Tự nhiên nàng có một dự cảm bất an. Dấu ấn đêm tân hôn cuồng nhiệt còn in đậm trong nàng nên đó chắc chắn không phải là mộng ảo. Nàng ngồi dậy và cảm nhận được hơi lạnh phả lên thân thể không được che đậy bởi lớp vải nào của mình... nàng còn nhìn thấy cả dấu vết của hắn trên người nàng. Mặt đỏ bừng nàng vội vàng mặc quần áo và chỉnh lại mái tóc rối... Chợt nàng nhớ ra mình đã rời Hoa Giới hơn một ngày, không biết tình hình trên đó giờ ra sao. Với tính cách và thủ đoạn của Nhuận Ngọc nàng bỗng thấy sợ đến lạnh cả xương sống. "Mình phải quay về Hoa Giới ngay mới được"... Vừa dợm bước rời khỏi phòng, thì cánh cửa bật mở. Húc Phượng trong bộ chiến bào màu đen chậm rãi bước vào. Màu đen của bộ chiến bào oai nghiêm làm tôn lên nước da trắng mịn và đôi môi đỏ đầy ma lực của hắn. Cẩm Mịch ngây ra nhìn hắn một lúc - Hắn đẹp quá!
Húc Phượng giơ tay ra nắm lấy bàn tay Cẩm Mịch, ánh mắt trìu mến - hắn nhẹ nhàng cất giọng: Nàng đã dậy rồi sao?
Cẩm Mịch khẽ gật đầu, nàng chợt tỉnh khỏi cơn mộng ảo vì sự oai dũng ma mị của hắn - "Sao chàng lại ăn mặc như thế này?" Tim của nàng bắt đầu đập liên hồi. Ma Tôn mặc chiến bào chỉ có thể nói lên một chuyện - hắn đích thân ra trận - mà trong lục giới ai là người có đủ tài cán lẫn bản lĩnh khiến hắn phải đích thân ứng chiến thì nàng quá hiểu... Thiên đế!
Húc Phượng vẫn nhìn nàng trìu mến - hắn thấy có lỗi vì mình không thể để nàng nghỉ ngơi thêm chút nữa...nhưng đêm qua.. Hắn không làm khác được. Hắn đã mong chờ ngày đó quá lâu, khao khát quá lâu. Biết làm nàng mệt, nhưng cũng không thể khống chế được... Hắn có thể khống chế bản thân mình trước mọi cám dỗ... trừ nàng. Nàng luôn là ngoại lệ của hắn.
"Thiên đế mang trăm vạn thiên binh đến bờ Vong Xuyên đòi Thuỷ Thần, thật là một cái cớ gây chiến không thể nào hợp lý hơn...Lần này hắn muốn quyết chiến sinh tử với ta,
nên dĩ nhiên ta phải ứng chiến"... Húc Phượng nhếch mép cười - một nụ cười băng giá - ánh mắt hắn vằn lên sự chết chóc...

Cẩm Mịch thất thần nhìn hắn... nàng biết Nhuận Ngọc sẽ không buông tay, nhưng không ngờ mọi việc xảy ra nhanh như thế... có khi nào Húc Phượng nghi ngờ nàng tiếp tay cho Nhuận Ngọc tạo cớ gây chiến không? Lịch sử có khi nào lặp lại để hiểu nhầm của hắn với nàng lại chất cao như núi? Nàng run rẩy siết chặt tay hắn: " Phượng Hoàng, chuyện này ta thật không biết... thật không liên quan đến ta..." Húc  Phượng xót xa nhìn vẻ mặt sợ hãi đầy lo lắng của nàng... Tội của hắn thật không thể nào bù đắp được - nàng lo sợ hắn lại hiểu nhầm nàng lần nữa — Cẩm Mịch - ta xin lỗi- ta nhất định sẽ chuộc tội với nàng - hắn nghĩ thầm...
"Ta biết" Hắn chậm rãi nói..
"Có thể nào không đánh không?" Cẩm Mịch cố giữ giọng nói không run rẩy nhìn hắn khẩn cầu. Đây chính là điều nàng lo sợ nhất - huynh đệ hắn vì nàng mà giao chiến - mà lần này cũng như lần trước - chắc chắn có người phải hôi phi yên diệt.
Húc Phượng trầm ngâm nhìn nàng rồi lắc đầu dứt khoát: không thể! Đây là chuyện sớm muộn cũng phải đến- Hôm nay ta muốn xem, hắn làm thế nào đối diện với ta.
Nói rồi hắn ôm nàng vào lòng - mặt hắn áp lên mái tóc óng mượt mềm mại của nàng - trấn tĩnh lại trái tim cũng đang cuộn sóng của chính mình rồi dùng phép định thân mang cả hai ra chiến trận.

......

Bên bờ Vong Xuyên bây giờ chỉ còn lại sát khí ngút ngàn.... Ma binh dàn hàng nghênh chiến, Thiên binh, thiên tướng xếp lớp chờ lệnh sát thương....
Nhuận Ngọc đứng trên cao- áo bào phấp phới - gương mặt nhợt nhạt đầy hàn khí. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn cục trận được bày ra... như ý hắn. Đúng là hắn từng có ý để bày ra cục diện này, chỉ là không phải sớm như thế. Thực ra nếu nàng chịu lấy hắn, có lẽ hắn cũng đã từ bỏ chấp niệm điên cuồng ấy. Xét cho cùng hắn cũng chỉ cần nàng... Nhưng nàng đã không cần hắn, vậy thì, hắn thà đạp đổ tất cả cũng không cho ai được có nàng- kể cả hắn.

Khoé mắt hắn chợt sáng lên khi Húc Phượng và Cẩm Mịch bay xuống bờ Vong Xuyên trong tiếng reo hò vang dội của ma binh, ma tướng ..." Ma Tôn, Ma Tôn, Ma Tôn"....
Húc Phượng giơ tay làm hiệu cho ma binh im lặng rồi cất giọng khinh miệt:
"Thiên đế hôm nay bất chấp thủ đoạn, nuốt đi khế ước - cố tình gây chiến - đừng trách Ma giới ta không nể tình"
Nhuận Ngọc quét ánh nhìn lạnh lẽo xuống đôi bàn tay đan chặt của Cẩm Mịch và người đệ đệ mà hắn từng yêu thương hết mực nhưng giờ đây chỉ còn oán hận.... Hắn mím chặt môi đến nỗi các đường gân xanh cũng nổi rõ lên trán: "Ma Tôn đừng ngậm máu phun người. Hôm nay ta đến chỉ là muốn đón Thuỷ thần về, nếu ngươi chịu thả người, ta sẽ không khai sát khí".
Húc Phượng cười nhạt:" Thiên Đế kiếm cái cớ cũng nực cười quá đi. Thủy Thần là khách quý của ta, nàng thích đến thì đến, thích đi ta nào dám giữ"....
Cẩm Mịch lo lắng nhìn thế trận trùng trùng điệp điệp lòng rối như tơ vò. Nàng rút tay khỏi Húc Phượng rồi tiến lên một bước nói với Nhuận Ngọc: Thiên Đế, ta ở đây rất tốt. Ngài hãy về đi, ta sẽ không theo ngài về thiên giới đâu..."
Đúng lúc này Lưu Anh bước lên nói nhỏ với Húc Phượng, nhưng không lọt khỏi tai Cẩm Mịch:" Nhuận Ngọc đã bắt giữ toàn bộ Hoa Giới - cứ một canh giờ giết một sinh linh nếu Cẩm Mịch không trở lại .., Nàng lảo đảo thất kinh, rụng rời hỏi Nhuận Ngọc: Vì sao?

Đôi mắt trong suốt như hồ băng không đáy của hắn dán chặt lấy nàng - vẫn là giọng nói trầm ấm của hắn, nhưng nàng thấy giờ đây sao nó như muôn ngàn mũi tên bằng băng khí tẩm độc xuyên vào tim nàng: Mịch Nhi, đó chỉ là kế sách tạm thời để nàng xoay đầu chuyển ý. Chỉ cần nàng quay về bên ta, mọi chuyện đều sẽ như chưa từng xảy ra.... "

Cẩm Mịch còn chưa kịp trả lời thì tay nàng đã nằm gọn trong tay Húc Phượng. Hắn siết chặt tay nàng đến đau nhói, ánh mắt hắn nhìn nàng như có trăm ngàn lời muốn nói nhưng rốt cục hắn chỉ cười gằn:
"Thiên đế thấy đó- nàng ở đây rất tốt- à, quên không nói với ngài tin vui- hôm qua ta và Thuỷ Thần đã bái thiên địa thành thân- động phòng hoa chúc. Phu thê chúng ta ân ân ái ái không kể xiết. Sao nàng ấy nỡ rời ta?"
Cẩm Mịch quay sang nhìn hắn hết ngạc nhiên lại đến oán trách : giờ phút này chàng còn chọc giận hắn làm gì?
Đúng là Húc Phượng không nói sai, nhưng làm như vậy là xoáy tên vào con mãnh thú bị thương và điên cuồng vì ghen tuông như Nhuận Ngọc , chỉ là đẩy cục diện cuộc chiến vào bước không thể cứu vãn. Ánh mắt nàng loé lên một tia bi thương..." thì ra, chàng vẫn không hề tin tưởng ta..." Húc Phượng nắm chặt tay nàng... sắc mặt không đổi, hắn nhẹ nhàng hoà hoãn:" không phải ta không tin nàng mà là ta không tin hắn. Trận này- nhất định phải đánh !"...
Giữa hắn và Nhuận Ngọc mối ân oán tương thù rối như mớ bòng bong này phải đến hồi kết thúc... giữa hai người bọn họ, chỉ có một được quyền sống sót, chỉ có một có thể có được nàng! Cho dù nàng yêu hắn, hắn vẫn không đủ lòng tin, nàng sẽ lựa chọn hắn trước sự tồn vong của Hoa Giới. Với thủ đoạn của Nhuận Ngọc, hắn sợ rằng rồi nàng cũng sẽ rời xa hắn...

Nếu phải chứng kiến nàng rời xa hắn lần nữa thì chẳng thà hắn lấy mạng mình mang ra đánh cược từ bây giờ... thắng ăn cả, ngã về không.

Tim hắn bỗng nhói đau khi nhìn kẻ mặc trường bào màu trắng đứng ở trên cao - gương mặt hắn không biểu cảm nhưng ánh mắt nhìn Cẩm Mịch đau đáu nói lên tất cả. Kẻ đó cũng như hắn - cũng lấy mạng mình ra đánh cược - đánh cược nàng.

Đau đớn thay khi kẻ thù không đội trời chung với hắn, tình địch ngang sức ngang tài với hắn lại cũng chính là người huynh trưởng từng vào sinh ra tử mà hắn từng coi trọng hơn chính sinh mệnh mình... "Ngày hôm nay - hãy kết thúc mọi chuyện ở đây"... bất giác cả hai kẻ mặc chiến bào hùng dũng - một Trắng, một Đen- một trên cao, một dưới thấp - cùng thốt lên....

.....000......

Giữa muôn vàn đao quang kiếm ảnh, máu chảy đầu rơi, Cẩm Mịch đứng chết trân, đau đớn và không còn đủ sức để gào thét vì tất cả những gì nàng nói đều bị tiếng la ó, đao kiếm, kình phong nhấn chìm. Tất cả trắng đen lẫn lộn với máu chảy thành sông - muốn nhuộm đỏ cả dòng Vong Xuyên xanh biếc. Các oan hồn nơi đáy sông hò reo nhảy múa đón nhận các ma binh, thiên binh lần lượt bị rơi xuống đó... Các sinh linh hôi phi yên diệt loé sáng lên còn nhiều hơn cả các vì tinh tú trên sông Ngân Hà...
Mắt Cẩm Mịch mờ đi vì lệ, nàng đứng đó giữa chiến trận điên cuồng nhưng không hề tổn thương đến một cọng tóc. Không một ai dám động đến nàng, vì tất cả biết - nàng chính là người mà chủ tướng của họ muốn giành giật lấy và hết lòng bảo vệ.

Húc Phượng và Nhuận Ngọc vốn cân tài cân sức nhưng đột nhiên nàng thấy một làn khói trắng bốc lên trên đầu Húc Phượng, thân hình hắn lảo đảo, hai tay nắm chặt - là phản phệ! Vào giữa giờ phút sinh tử này hắn lại bị phản phệ tấn công! Nhuận Ngọc không chần chừ nhân cơ hội đâm cho Húc Phượng một phát chí mạng.... Cả hai ra tay đều tàn độc và không một chút nương tình - đúng như thể họ là kẻ thù từ tám vạn chín nghìn năm trước chứ không phải là huynh đệ đồng sinh đồng tử năm nào.... Cẩm Mịch nhào đến cạnh Húc Phượng, giọng nàng nghẹn đi vì lo lắng " Đừng đánh nữa được không? Chúng ta đình chiến đi?" Nếu có thể nàng nguyện suốt đời suốt kiếp không gặp hai người bọn họ nữa - thà nàng sống suốt đời trong cô đơn, đau khổ, nàng cũng không muốn nhìn thấy thiên hạ đồ linh, huynh đệ hắn tương tàn như thế này. Mỗi một chưởng họ đánh vào nhau còn làm nàng đau đớn hơn gấp bội là đánh vào nàng... Húc Phượng nhìn Cẩm Mịch nhạt nhoà trong nước mắt. Hắn thấy rõ sự lo lắng, hoảng sợ trong ánh mắt và giọng nói của nàng. Hắn biết nàng lo cho hắn... và cả Nhuận Ngọc. Nàng vốn thiện lương nên tâm tư xưa nay vốn rất dễ đoán - trừ việc hắn trước đây không hiểu lắm về tình cảm của nàng với hắn, những việc khác hắn đều cho rằng mình rất hiểu nàng.... Nàng lo lắng cho Nhuận Ngọc vì nàng coi hắn như bằng hữu, nhưng ngay đến cả bằng hữu hắn cũng không cho phép nàng được quan tâm đến nữa- không thể nào. Vì hắn biết - có một kẻ cũng như hắn - không thể buông tay!

Tay hắn siết chặt lấy bàn tay ấm áp của nàng áp lên mặt hắn.. Chỉ cần có nàng, hắn có thể bất chấp mọi thứ. Bất luận phản phệ cùng những vết thương có đau đớn đến đâu, hắn cũng không cho mình gục ngã - vì gục ngã là đồng nghĩa với mất nàng vào tay kẻ khác. Chỉ ý nghĩ thôi cũng đủ làm hắn điên cuồng, giận dữ. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đang run rẩy nức nở của nàng như để lấy thêm sức mạnh rồi rất nhanh hắn lao vút qua chỗ Nhuận Ngọc để tiếp tục trận cuồng phong dang dở.

Cẩm Mịch chỉ thấy hắn cúi xuống hôn nàng bằng đôi môi lạnh lẽo như băng vì bị phản phệ của hắn. Nụ hôn rất ngắn, rất vội nhưng ánh mắt hắn cho nàng biết - hắn sẽ không ngừng chiến - bất luận giá nào - hắn sẽ không lùi bước...

Giờ phút này nàng đột nhiên ngộ ra rằng Đẩu Mẫu Nguyên Quân từng so sánh nàng với con mãnh hổ là hoàn toàn chuẩn xác! Nàng không trực tiếp sát thương, nhưng chúng sinh vì nàng mà hồn phi phách tán. Lục giới vì nàng mà điên đảo, đảo điên. Nàng tự cười chua xót - mạng của nàng là tranh thiên đoạt địa lấy về - vốn không thể là một vị tướng dũng mãnh hy sinh nơi tử trận cũng chẳng thể làm một binh sĩ nhỏ nhoi đánh trận nơi sa trường...Nàng chỉ là một con cờ trên bàn cờ đại cục bị hết người này đến kẻ khác lợi dụng - giờ đây còn là tội nhân thiên cổ vì là cái cớ cho đại chiến tiên ma.... Nàng ngước mắt nhìn Húc Phượng và Nhuận Ngọc điên cuồng tranh đấu - máu chảy ròng ròng từ khoé miệng - mắt toàn sát khí - nàng thấy đau đớn vô cùng tận. Họ là huynh đệ! Họ đã từng coi nhau như thủ túc, vậy mà vì nàng giờ đây bọn họ chỉ còn lại một mối thâm thù... ngày hôm nay chắc chắn có một người sẽ phải nằm xuống thì người kia mới dừng tay.... Nhưng người đó sẽ không phải là Húc Phượng hay Nhuận Ngọc - mọi việc bắt đầu từ ai, thì nên để người đó kết thúc...

Giữa ánh lửa đỏ rực của Lưu Ly Tịnh Hoả và ánh băng xanh rợn người của Hàn Băng Cực Chưởng mà cả Ma Tôn và Thiên Đế đều dốc lực phóng về phía đối phương bất chợt người ta chỉ thấy một cái bóng màu đen nhỏ nhắn lao vào với tốc độ nhanh hơn cả chưởng lực của hai đại đế.... Bóng đen nhỏ nhắn đó nhìn tưởng  yếu ớt vô hại nhưng lại tạo ra một bức tường chắn có sức mạnh khủng khiếp làm cả lửa lẫn băng đều không chạm được đến nhau...

Toàn bộ chiến trường trong chốc lát như bị đóng băng trong khoảnh khắc khi tiếng hét xé lòng của Húc Phượng vang lên giữa mịt mù khói lửa: "Cẩm Mịch!!!"

Húc Phượng tưởng như mình vừa bị cán dao lạnh lẽo của Cẩm Mịch đâm vào tim thêm lần nữa khi hắn kịp nhận ra chính nàng là người đã lao vào giữa hai độc chưởng của hắn và Nhuận Ngọc... Chưởng phong đã tung ra hết lực nên vốn dĩ không thể rút về - hơn nữa Cẩm Mịch lao vào quá nhanh - quá đúng lúc khiến cho cả hắn lẫn Nhuận Ngọc chỉ biết chết trân nhìn thân hình mỏng manh của nàng bị hai nguồn kình phong áp đảo. Hắn nhìn thấy nàng quay mặt về phía hắn khi toàn thân nàng rúng động vì bị chưởng lực kinh hồn của hắn và Nhuận Ngọc cùng lúc dập vào.... Nàng phải có sức mạnh thế nào mới dám lao mình vào cơn đại hồng thủy ấy - từ cổ chí kim - chưa từng có ai dám và có lẽ cũng sẽ chẳng có ai to gan như vậy.. Trừ phi người đó thật sự không còn muốn sống... Hắn nhìn thấy máu ộc ra từ khoé miệng của nàng - rất nhiều máu - đỏ tươi trên khuôn miệng nhỏ nhắn, in đậm trên làn da trắng sứ của nàng - nhưng điều làm hắn kinh sợ nhất chính là nét mặt không thể bình thản hơn của nàng nếu không nói là có phần ....thỏa mãn. Hắn nhìn thấy rõ hơn ai hết nụ cười bình thản của nàng - giống như thể đây chính là điều nàng mong muốn... Hoàn toàn không phải vẻ mặt của một người vừa trúng hai chưởng chí mạng của hai chiến thần - vốn làm khiếp đảm khắp lục giới . Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng với hắn nó dài như cả một trăm năm.... Hắn dùng hết sức bình sinh gào lên bất lực - Cẩm Mịch!!!! Nhưng đã quá muộn - Ngọn lưu ly tịnh hỏa ngùn ngụt cùng với Hàn băng cực chưởng sắc nhọn lạnh lẽo đã cùng lúc bị nàng lấy thân dập tắt. Nàng như một dòng suối nhỏ róc rách nhưng mang theo nội lực kinh người hút cả hai vào đáy lòng sâu thẳm..... Hắn chỉ kịp phóng vụt lên ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng.. Mắt hắn mờ đi vì lệ của chính mình... Giá như đây chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết mấy. Nhưng ôm nàng trong tay, hắn biết đó không phải là cơn ác mộng mà là sự thật nghiệt ngã. Bộ y phục màu đen của nàng ướt sũng ... bàn tay nhuộm đỏ của hắn cho hắn biết đó là máu của nàng. Hắn bỗng chốc trở lên vụng về không biết phải làm gì, phải nói gì và phải bắt đầu từ đâu... Hắn chỉ biết nước mắt hắn cứ tuôn rơi lã chã - hắn không dám ôm nàng quá mạnh, sợ làm đau nàng thêm, nhưng cũng không dám buông tay, sợ nàng biến mất.....

Phía đối diện hắn, Nhuận Ngọc cũng vừa hạ xuống. Mặt hắn cũng tràn đầy vẻ bi thương, sửng sốt - không muốn tin vào những gì trước mắt. Nàng nằm đó - thoi thóp trong bộ y phục đen tuyền nhưng hắn nhìn thấy được đôi bàn tay đẫm máu của Húc Phượng, hắn nhìn thấy được máu của nàng rỉ qua lớp áo đã bị máu nhuộm ướt sũng... chưa bao giờ hắn sợ hãi thế. Cái cảm giác sợ hãi, đau lòng như lần mẫu thân hắn lấy thân chắn chưởng của Thiên Hậu quay trở lại, nguyên vẹn và còn đau đớn hơn gấp bội - như muốn bóp nát tim hắn.... Hắn muốn nhào tới giật lấy nàng khỏi tay Húc Phượng, nhưng chân hắn như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích... Hối hận -
Đúng - hối hận - hắn là người gây chiến - hắn là người đẩy nàng vào chỗ chết - là chính hắn. Hắn có tư cách gì để giành giật lấy nàng vào giờ phút này?

Cẩm Mịch nằm lặng yên trong lòng Húc Phượng. Nước mắt hắn nhỏ xuống tí tách hoà vào máu của nàng - ướt đẫm ngực nàng.... Toàn thân nàng tê liệt vừa như có trăm ngàn ngọn châm đâm xé vừa như bị lửa thiêu đốt, không biết chỗ nào đau đớn hơn chỗ nào. Nhưng kỳ lạ là nàng hầu như không còn cảm nhận được sự đau đớn ấy và nó cũng không làm nàng bận tâm nữa..." Đừng đánh nữa ... vì ta không đáng đâu. ..." Giọng nàng yếu ớt nhưng kiên định khiến cho hai kẻ chiến thần vốn chiến binh bất bại phải run rẩy.." Trong chuyện này từ đầu đến cuối vốn chỉ là chuyện của ba người chúng ta, không liên quan đến người khác "... mỗi lời nàng nói ra như một nhát dao chí mạng đâm vào hai kẻ nguyên vẹn - với họ - giờ đây người trúng chưởng không phải là nàng nữa mà là chính sự ích kỷ, tham lam của bản thân họ.

"Nhuận Ngọc" Hắn nghe thấy nàng gọi tên mình một cách khó nhọc - cố hết sức hắn mới thì thào lên được : có ta... Giọng của hắn chùng xuống, nghẹn ngào....
"Ta xin lỗi, tình yêu ngươi dành cho ta, suốt cuộc đời này, ta cũng không có cách nào bù đắp cho ngươi được rồi....Hãy dừng tay đi, hứa với ta, hãy trở lại làm một Tiểu Ngư tiên quan trong sáng lương thiện của ngày trước đi, được không ?" Giọng nói của nàng yếu ớt - nhưng ánh mắt nàng mới làm cho hắn quỵ ngã. Nàng vẫn thế, vẫn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt trong sáng thiện lương như thế - như lần đầu tiên hắn gặp nàng bên hồ nước .... Giờ phút này đây nàng vẫn muốn hắn quay đầu - nàng vẫn giữ tình cảm tốt đẹp với con cá nhỏ - không phải là con rồng bị quyền lực và lòng ghen tuông làm cho mờ mắt. Nàng không căm ghét, không xa lánh hắn, nàng chỉ thấy đau buồn và tiếc nuối cho hắn. Nước mắt hắn trào ra - hắn muốn ôm lấy nàng - muốn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng - nếu có thể hắn ước mình mới là người nhận hai chưởng đó - chứ không phải nàng. Hắn nặng nề thốt lên : ta hứa với nàng....

Cẩm Mịch mỉm cười mãn nguyện, nàng quay sang nhìn Húc Phượng... hơi thở của nàng càng lúc càng yếu dần đi...
"Phượng Hoàng" ... giống như trăm ngàn lần nàng từng gọi hắn như thế ... "có ta" Húc Phượng nghẹn ngào nắm lấy bàn tay nàng giơ lên áp vào mặt mình....
"Ta muốn nghe chàng nói.... Chàng đã tha thứ cho ta "
Cẩm mịch nhìn hắn bằng đôi mắt đầy mong đợi - như thể đó là tâm nguyện duy nhất còn lại của nàng. Húc Phượng đau đớn cắn môi đến bật máu, thì ra tổn thương hắn gây cho nàng đậm sâu hơn hắn nghĩ... thì ra nàng vẫn canh cánh trong lòng nỗi ân hận và day dứt vì nàng từng giết hắn, từng nghi oan hắn... ngay cả khi hắn nói muốn cùng nàng làm lại từ đầu nàng vẫn không thôi tự trách bản thân mình..."Ta chưa từng hận nàng, kẻ duy nhất mà ta thấu hận, đó chính là bản thân ta".... Nhuận Ngọc nghe như sấm dậy bên tai, hắn biết Húc Phượng vẫn luôn yêu Cẩm Mịch, nhưng chính hắn cũng không ngờ Húc Phượng lại chưa từng căm hận nàng dẫu nàng từng một dao đoạt mạng hắn, đẩy hắn vào mạt lộ... Hơn thế nữa lời của Húc Phượng như gáo nước lạnh dội vào sự ích kỷ, ghen tuông của hắn khiến hắn chợt tỉnh. Thì ra Húc Phượng vốn không hề để tâm đến hắn hay hận thù hắn nhiều như hắn tưởng .....

Cẩm Mịch nhắm mắt để cho một giọt nước mắt lăn dài trên má... nàng cười mãn nguyện "cuối cùng cũng nghe được lời này của chàng- con chim ngốc, sao chàng không nói với ta sớm hơn?" Húc Phượng nấc lên -  cổ họng nghẹn cứng không thốt được một lời - Phải rồi - sao hắn không nói với nàng sớm hơn? Nếu hắn nói sớm hơn thì đâu có ngày hôm nay? Thì cả nàng và hắn đâu phải dằn vặt đau đớn lâu đến thế ? Thì cả hai đâu cần bỏ lỡ nhiều thời gian đến thế? Thời gian? Giờ đây nó chỉ còn lại từng giây từng khắc... Hơn ai hết hắn cảm nhận được hơi thở mong manh của nàng càng lúc càng yếu... như phiến hoa sương dần bốc hơi dưới ánh mặt trời rực rỡ của buổi sáng..."mà thôi - chúng ta là hoa quả - sẽ không chấp với lũ chim chóc ngốc nghếch như chàng " Cẩm mịch mỉm cười tự giễu... trong giây lát Húc Phượng như nhìn thấy, nghe thấy tiểu bồ đào đáng yêu, nhí nhảnh năm nào từng làm hắn thất điên bát đảo. Nước mắt hắn rơi xuống như mưa- mặn chát khi nhìn bàn tay Cẩm Mịch xoè ra bông Bồng Vũ đỏ thắm.."Phượng Hoàng, hứa với ta hãy ăn nó trước khi mặt trời lặn ngày mai. Chàng nhất định phải sống, sống cho thật tốt".... "Phượng Hoàng, ta yêu chàng"
Bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay nàng - miệng hắn há ra nhưng không thể thốt lên được lời nào- chỉ có tiếng nữc nở và nước mắt hắn trả lời nàng.

Như đã hoàn thành tâm nguyện cuối , Cẩm Mịch thở hắt ra một hơi.."giá mà được quay trở lại như lúc trước thì tốt biết bao- dẫu lúc đó ta không hiểu tình ái là gì - nhưng mỗi ngày ở bên cạnh chàng đều là vui vẻ - lúc đó chàng vẫn là Nhị Điện Hạ cao cao tại thượng, không để ai vào mắt. Còn Nhuận Ngọc vẫn là Tiểu Ngư Tiên Quan - trong sáng, thiện lương... còn cha Thuỷ Thần, dì Lâm Tú, Hồ ly Tiên, Phác Xích Quân....ôi nhiều người thân yêu quá" Húc Phượng nhìn nàng như đang chìm đắm vào hồi ức - mắt nàng mơ hồ từ từ nhắm lại ... có tiếc nuối nhưng lại rất thanh thản... giọng của nàng nhỏ dần nhưng hắn vẫn nghe rất rõ " Đáng tiếc, tất cả đã không thể quay trở về nữa rồi"... Hắn chết lặng như vừa bị ai cầm cái búa ngàn cân đập vào bên tai.... Mới hôm qua hắn còn nhẫn tâm nói với nàng câu nói đó mặc dù ý của hắn không thực sự là như thế - nhưng giờ đây câu nói đó được nàng thốt lên giống như một con rắn độc quay đầu lại cắn hắn một phát chí mạng... tất cả đã muộn quá rồi.... Cẩm Mịch từ từ nhắm mắt lại như cố lưu giữ những hình ảnh tốt đẹp nhất về quá khứ và những người nàng thương yêu nhất... nàng đã có được lời hứa của Nhuận Ngọc, được nghe thấy lời thật lòng từ Húc Phượng, được chết trong vòng tay người mình yêu nhất....Bàn tay nàng yếu ớt vươn lên vuốt nhẹ lên mắt Húc Phượng - ướt nhoà vì lệ...

Nàng lẩm bẩm "trong tim gìn giữ bóng hình, có tình thì dẫu nát mình cũng chẳng đau ".... Đôi mắt đẹp của nàng bình thản khép lại nhưng một giọt lệ vẫn kịp trào ra bên khoé mắt.. Phượng Hoàng - Vĩnh biệt chàng - Vĩnh biệt tình yêu của chàng. Có kiếp sau không? Nếu có kiếp  sau ta nguyện làm một giọt mực thấm trên tờ giấy tuyên thành, làm con bướm trắng bay thảnh thơi giữa vườn hoa rực rỡ... có kiếp sau không ???

Húc Phượng bỗng thấy thân hình nàng nhẹ bỗng trong tay hắn. Hắn cuống cuồng hoảng hốt vì hắn biết nàng sắp sửa biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này. Cái cảm giác đau đớn tột cùng như khi Tập Vương nhìn xác Thánh Nữ năm nào quay trở lại - nguyên vẹn thậm chí còn nhức nhối hơn trăm lần cấu xé tim hắn.... Trong nháy mắt toàn thân Cẩm Mịch như một đám hơi nước dần tan biến nhẹ nhàng lẫn vào không trung. Húc Phượng đau đớn gào thét trong vô vọng khi hắn bất lực nhìn nàng tan biến trong tay hắn. Không thể nắm giữ, không thể níu kéo. Tiếng thét thê lương tuyệt vọng của hắn làm rung chuyển cả bờ Vong Xuyên khiến các vong hồn dưới đáy sông cũng phải im bặt vì sợ hãi....

Tuyết rơi trắng xoá bầu trời giữa mùa xuân vốn đang ấm áp.... Những bông tuyết rơi lặng lẽ như nước mắt khóc cho Thuỷ Thần - hồng nhan bạc phận.

Giữa khung cảnh tiêu điều tan tác sau trận cuồng phong đại chiến, giữa muôn vàn đổ nát cùng tuyết trắng. Chỉ còn lại một bóng áo đen lẻ loi cô độc nức nở và bất lực... thì ra nỗi đau đớn khi bị nàng phản bội và một dao xuyên tim không thể nào sánh được với nỗi đau nhìn nàng tan biến ngay trong vòng tay hắn... Giờ phút này đây hắn thấy ghét nàng hơn bao giờ hết - vì sao lần nào nàng cũng nhẫn tâm như vậy? Vì sao lần nào người đau khổ đến cùng cực cũng là hắn?

Có những nỗi đau mà hoá ra chỉ người sống mới cảm nhận được ... có những cái chết hoá ra lại là một sự giải thoát ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro