Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm manh mối

Hoàng Thượng dùng bữa ở Dung Nguyệt Cung làm cho Ngự Thiện Phòng sốt sắn cả lên, còn có thể là vì chuyện gì nữa trước giờ Cẩm Quý Nhân không được sủng ái lại còn liên tục bị trách phạt các nô tài trong cung đương nhiên không xem trọng trước đó đã bạt đãi sau chuyện triệt thẻ bài, bắt tuyệt thực của hoàng thượng họ càng không xem Cẩm Quý Nhân là phi tử nữa bây giờ Hoàng Thượng lại để mắt đến Quý Nhân thật khiến họ lo lắng sẽ bị trách phạt lặp tức thay đổi thái độ quay trở lại làm việc thật chăm chỉ

Tôi nhìn những món ăn bày biện trên bàn so với bàn "rau cỏ" mà hắn dùng đúng là thịnh soạn hơn nhiều có thịt có cá. Ăn với hắn đúng là đồ ăn nhiều thật nhưng toàn "rau rác" thôi giờ cuối cùng cũng nhìn thấy những miếng thịt đầy gia vị thân yêu khiến tôi một phen chảy nước miếng như vậy mới là ăn, mới là thưởng thức mĩ vị chứ

Nhuận Ngọc nghĩ ngợi cơ hồ không muốn ăn Ý Tình nháy mắt với tôi ý bảo: chú ý tới Hoàng Thượng, Hoàng Thượng còn chưa động đũa

Nhưng tôi không hiểu lắm cắn một miếng thịt mềm như tan trong miệng hương vị đúng là khác hoàn toàn với những món thường ngày ngự thiện phòng mang đến cho tôi dùng. Tuyệt vời

Nhuận Ngọc ăn uống thanh đạm đã quen thêm việc tâm trạng không tốt nhìn đồ ăn không nuốt nổi nên cuối cùng lại buông đũa xuống tiếp tục suy nghĩ mọi chuyện đang xảy ra quanh hắn.

"_Mấy ngày nay nếu muốn ăn ngon thì đừng ra ngoài ngoan ngoãn ở trong cung đi_"

Tôi gật gật nhưng thực chất không cho vào tai chẳng qua sợ phải chịu đói thôi, tôi ghét nhất là phải chịu đói đó nha, phải ăn ngon ngủ ngon mới là cuộc sống chứ, gần đây Phác Xích Quân chết giẫm kia không biết lọt ải mỹ nhân nào rồi không đến thăm tôi nữa tôi phải thức thời một chút như thế mới yên ổn làm sâu lười. Tôi thấy gần đây mình thông minh ra ôi ngại quá ngại quá

"_Không muốn bị đẩy xuống hồ thì nghe lời không được gật đầu suông_"

Nghĩ đến việc có người bị đẩy xuống hồ ban đầu tôi không quan tâm lắm nhưng lời đồn càng lúc càng đáng sợ tôi không muốn làm ma chết đuối đâu tôi còn phải sống để tu tiên

"_Biết rồi biết rồi_"

Nhuận Ngọc nhìn tôi đang ăn ngon lành thỏa mãn vô cùng những lời hù dọa đành nuốt vào bụng, có những người không thể hù được hoảng loạn sẽ gây ra chuyện mất. Chỉ là hắn nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao lại có sáp ong còn chỉ bôi một chổ nữa, lỡ hôm nay không ai đến hồ sen sáp ong dưới nắng lộ ra vậy mọi người sẽ đề phòng kế hoạch chưa thành công đã bị lộ tẩy rồi.

Thấy hắn nhìn chằm chằm mình cứ nhíu mài hoài tôi tốt bụng gắp cho hắn miếng thịt bé tẹo đưa trước mặt hắn nhìn ánh mắt thâm thúy

Haizz không cần nhìn ta ta biết ngươi sắp phá sản đãi ta ăn bữa này không dễ dàng gì nhưng ngươi không cần phải nhịn đói nhường ta đâu. Nhuận Ngọc nhìn miếng thịt trước mặt mình ngây ra một chút rồi cũng miễn cưỡng há miệng ra ăn

Tôi hài lòng với biểu hiện của hắn gắp vào bát hắn mấy miếng nữa rồi tiếp tục giành ăn hết phần còn lại để ăn, phần của ngươi ta đã chia rồi nhé để ngươi nhìn một hồi ngươi lại đói quá giành hết phần của ta thì thảm rồi trong lòng tôi nhìn miếng thịt trong bát hắn thật muốn lén cho thêm vài dược liệu.  Vào cung rồi tôi không thể tùy tiện đem dược liệu về phòng nghịch ngợm như trước nữa haizz
_____

Mấy ngày trong cung làm sâu lười ăn ngon ngủ ngon mọi thứ trong cung như được đổi mới, vài thái giám cung nữ trước kia lười biến giờ không thấy đâu mà được thay bằng những người khác làm việc rất chăm chỉ tháo vác

"_Phác Xích Quân huynh chết ở đâu mấy ngày nay_"

Nhìn thấy cái tên xanh lè từ đầu tới chân tôi dùng nữa con mắt cũng biết là ai rồi giờ này mới mò tới chắc chắn là bị gái bỏ đau lòng quá mới quay trở về đáng đời

Ngạn Hữu thấy mình làm ơn mắc oán chỉ về Động Đình Hồ lấy Đoạn Mộc Phách đến Lạc Tương Quan nói chuyện mấy câu cùng Thủy Thần Hoa Thần tính đi tính lại cũng chỉ mất vài canh giờ thôi dưới trần đã trãi qua gần nữa tháng rồi oan uổng quá

"_Muộn ăn ngon ngủ ngon còn đòi gì nữa lo mà quyến rũ cái tên Hoàng Thượng kia đi hắn sủng ái Kiều Tần rồi kìa_"

Tôi ngây ngốc chuyện đó thì liên quan gì tôi. Ngạn Hữu nhìn tôi chỉ muốn đập đầu tôi vào cột coi như lịch kiếp xong cho rồi đợi muội nằm ì ở đây chừng nào mới xong chuyện kẻ thù đã mò tới rồi đó. Ngạn Hữu thầm nghĩ không biết có nên đập đầu Nhuận Ngọc để cho về trước hay không?

"_Đi, ta dẫn muội đi xem hí kịch Càn Long_"

Hí kịch rất hay nên tôi không từ chối lại còn được ra ngoài chơi không phải rấy tốt sao? Trong cung cũng rất nguy hiểm tôi phải kể lại cho Phác Xích Quân biết còn nửa tôi còn muốn có dược liệu,  ra ngoài phải tìm mới được

Cảnh Ương Cung

Trong cung Cảnh Ương, Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao quý nhất, đoan trang đưa mắt nhìn một đám mĩ nữ bước vào cúi đầu thỉnh an mình, nụ cười tôn quý trên mặt vẫn chưa từng thay đổi mà càng lúc càng nồng đậm. Mọi người đang ngồi ở đây biểu cảm khác nhau nhưng chung quy vẫn là tỏ vẻ thân thiện hòa ái trong cuộc đấu cung đình này, nếu thua, thứ mất đi không chỉ địa vị mà còn có thể là tính mạng việc diễn kịch đã trở thành thói quen rồi có ai mà thật sự ngây thơ nữa chứ năm tháng đã mài mòn tất cả

Kiều Tần nâng tách trà nhấp khẽ, nước trà này ngon thì có ngon nhưng hình như hơi nhạt lạnh lẽo như tâm tình của những người ở đây nàng càng không có chút khẩu vị nào

"_Gần đây trong cung sảy ra thật nhiều chuyện khiến bổn cung đau đầu, thỉnh an tới đây dừng lại vậy_"

Nói rồi Hoàng Hậu quay sang Kiều Tần dáng vẻ Kiều Tần vẫn phẳng lặng không làm người ta để tâm như trước

"_Thần sắc Kiều Tần gần đây hình như có chút tiều tụy chuyện hôm trước có phải còn chấn kinh, Trân Dao lấy một ít nhân sâm cho Kiều Tần bồi bổ_"

Hoàng Hậu đây là nhắc nhở những người khác đừng làm chuyện khuất tất đặc biệt là những sự kiện gần đây, thâm ý là nàng đang điều tra chuyện này đừng có hòng giở trò làm nao núng lòng người, đồng thời gợi cho mọi người thấy gần đây Kiều Tần khá nổi bật trong cung này rồi cả nàng ta cũng không dám động đến các ngươi có ganh tỵ thì để trong bụng đừng gây thêm rắc rối để sóng gió nhanh chóng tan bớt.

Mọi người nghe vậy cũng ban thưởng đôi chút rồi ra về họ cũng không có tâm trạng để mà ở lại

Hôm nay Kiều Tần mặc chiếc váy mềm thắt eo màu lục lam , trâm ngọc hoa lê cài tóc trông không quá sang quý cũng không quá mộc mạc, tựa hồ rất phẳng lặng. Bản thân nàng không đi kiệu mà tự thân đi bộ về cung của mình

Hiền Phi từ xa nhìn thấy xuống kiệu cả hai song song đi về không biết họ nói gì thoắt cái đã rẽ hướng sang nơi khác

"_Hiền Phi xem ra vẫn còn rất vui vẻ_"

Yến Phi bĩu môi gần đây Hoàng Thượng liên tiếp sủng hạnh Kiều Tần không gọi nàng ta thị mặc thì chính cùng nàng ta dùng bữa, cho cá ăn, tối thì lật thẻ nàng ta trong cung mấy ai mà vui vẻ chứ. Huống hồ Kiều Tần hay đi cùng Hiền Phi người không vui vẻ nhất chính là Hiền Phi rồi

"_Nghe nói lúc Kiều Tần thưởng trà cùng Hiền Phi gặp Hoàng Thượng vô tình đi ngang nói chuyện mấy câu , tối đó Hoàng Thượng lật thẻ Kiều Tần_"

Thục Phi ngồi trên kiệu cung nhân chậm rãi đi tới nhìn vẻ mặt không vui của Yến Phi châm biếm một câu rồi để kiệu đi lướt qua kiệu của Yến Phi đi tiếp. Hoa Trầm Dung này đúng là không biết kìm chế gì hết trong cung này đâu phải chỉ nàng ta tức giận đã lên làm Yến Phi rồi mà còn không biết kìm chế

Buổi trưa Kiều Tần thưởng trà như mọi ngày ngắt một đóa hoa thược dược trên lọ hoa trước mặt cài lên tóc. Màu đỏ thật đẹp át đi cả phục sức trên người nàng nhưng nhìn mãi không thích liền ném xuống dưới chân

Nhạt nhẽo...

Cánh hoa thược dược ném dưới chân vô cùng lẻ loi....

Trưa đó lại có tin truyền ra Kiều Tần được gọi thị mặc. Hậu cung không xen vào triều chính được gọi thị mặc chính là đến ngự thư phòng chuẩn bị giấy bút, mài mực tuy nhiên chỉ thế đã khiến Hậu Cung ghen tức đến đỏ mắt

Hoàng Thượng nhà ta cũng không để Kiều Tần biết thứ gì, chỉ đôi lúc nói với Kiều Tần mấy câu suốt một buổi trưa cứ im lặng xem tấu chương thời gian lặng lẽ qua đi đến khi ánh chiều tà mơ hồ chiếu vào trong phòng

"_Kính sự phòng có mang đến vài bộ y phục nàng mang về cung đi_"

"_Tạ ơn Hoàng Thượng_"

Kiều Tần lui ra Nhuận Ngọc cũng rời khỏi khỏi thư phòng hắn phải làm một số việc mới yên tâm
--------
Hí kịch đúng là vừa hay vừa gây cấn tôi coi liền mấy vở trong khi Phác Xích Quân cứ nhíu mài nhìn quanh. Ngạn Hữu cảm thấy hình như có ai đang theo dõi bọn họ nhưng không giống, chúng tiên giúp đỡ sau chuyện Diệp Linh Tiễn nếu có chuyện gì thì phải có chút động tĩnh chứ.

"_Muội ở đây ta ra ngoài một lát có gì thì niệm chú gọi ta_"

Đang lúc hay nên tôi gật đầu ôm một đĩa bánh nhâm nhi. Sau đó huynh ấy lảm nhảm mấy câu gì đó tôi nghe không rõ trong miệng rồi mới rời đi

"_Còn có thể trốn ra đây_"

Tay tôi run cái giọng này quen quen tôi liền len lén quay đầu nhìn trong đầu thầm nhủ không phải hắn

"_Long Ưng_"

Khóe môi tôi co giật, sau đó cả người co giật cái tên mấy ngày nay hợp sức cùng Hoàng Thượng vào giấc mơ của tôi phá rối tôi phải đặt dao ở đầu giường mới ngủ ngon được. Thế nhưng hôm sau bị Ý Tình phát hiện nói không được bị phát hiẹn sẽ quy vào tội giấu hung khí hành thích. Nàng ta vừa lấy đi đêm tới tôi lại gặp ác mộng kinh hãi tới trưa phải ngủ bù

"_Sao...sao ngươi lại ở đây?_"

Tôi cười hihi haha vẫn là chiêu cũ ấy mà

"_Ngươi cũng đến xem kịch hả hihihaha_"

Chết tiệc sao nàng lại xúi quẩy đến mức này mỗi lần trốn ra thì đều đụng phải tên ôn thần này, nghĩ đến việc bị bắt về sao đó cực hình trong vở hí kịch tôi vừa xem ứng nghiệm lên người tôi thì coi như xong. Tôi lại run rồi...

Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt một cái he hé mắt ngẩn lên nhìn hắn lại thấy hắn đang quan sát tôi không rời vẻ mặt hận không thể cắn nát đầu tôi huhuhu

"_Khá lắm_"

Long Ưng đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi lạnh ngắt làm tôi khẽ run. Long Ưng cứ quan sát hình như có một người nữa trên bàn còn có thêm một li trà, hai phần điểm tâm cả Hoàng Cung sâm nghiêm cũng trốn ra được đúng là rất lợi hại

Nhưng là ai? Là kẻ dọa ma hôm đó sao?

Vẻ mặt Long Ưng thâm trầm dò xét nhìn tôi

"_Đại ca_"

Bạc Lâm từ xa đi lại khi nhìn thấy tôi thì vẻ mặt biến hóa kì dị sau đó đen kịt lại nhìn tôi một thân nam trang ở một tửu trà này nghẹn họng một hồi mới nói được

"_Đại ca sao lại mang theo..._"

Hắn như nghẹn một quả trứng đúng lúc đi điều tra chuyện quan trọng mà lại mang theo một người phiền toái nữa tuy nhiên hắn lại không dám nói nhiều

Long Ưng có mang theo tôi đâu là tôi tự mình chạy ra đấy chứ tôi mới là người không muốn gặp bọn họ thì có ở đó mà nói tôi gì chứ, các người mau biến đi

Hừ hừ....

Long Ưng nhìn muốn quéo tóc ánh mắt từ từ di chuyển sang li trà trên bàn người đó chỉ mới rời đi thôi

"_Hahaha ngươi khát nước à ta rót cho ngươi một li nhé_"

Long Ưng "..."

Bạc Lâm "..."

Ngạn Hữu đi một vòng không thấy bất thường lại thấy tam đệ tử Lạc Tương Quan đang nhìn xuống canh chừng mới quay vào trong. Khóe môi hắn co giật hình như hơi ngoài dự kiến thì phải sao tên này lại chui ra đây luôn vậy?

------

"_Thật ra ta tự về được mà_"

Tên này tự nhiên mang theo mình vác tôi trên vai không chịu cho tôi xuống. Tôi thật không muốn, lại nghĩ Phác Xích Quân chưa về tôi đi như thế huynh ấy sẽ lo mất

"_Muốn yên ổn thì im lặng_"

Long Ưng chính là người khôg muốn mang theo tôi nhất nhưng không muốn mang theo cũng phải mang ở ngoài nguy hiểm biết bao nha đầu này còn chứng kiến chuyện của Khanh Đình Ái làm sao hắn yên tâm được

Tôi nhìn vẻ khó chịu của Bạc Lâm hừ một tiếng bộ có mình ngươi khó chịu hả. Ta còn khó chịu hơn ngươi bị bắt về e là đón tiếp nàng là một phen đau khổ

"_Gần đây Toái Hiền Tiểu Trúc an ổn không gì bất thường cũng không còn ai mất mạng_"

Bạc Lâm chỉ về phía mái đình giữa hồ

"_Cô ta vẫn đánh đàn_"

Sau khi tống tôi cho đám huynh đệ trên thuyền Long Ưng cùng hai người đến Kinh Vũ Lâu này

"_Có chút khác_"

Cô gái đó không giống Khanh Đình Ái mà hắn từng gặp cảm giác này vô cùng không đúng. Mặt dù vãn thân áo tím tay ôm Tùy Nguyệt nhưng thiếu mất một chút sự nâng niu. Tiếng đàn có chút khan khác không hay như trước nữa

Bạc Lâm nhìn người đeo mặt nạ phía trước không nói gì

"_Có lẽ người này là thật người kia là giả_"

Mộc Quy không nhận ra sự khác biệt nhưng tin vào cảm nhận của Long Ưng

"_Thử rồi sẽ biết_"

Khuê phòng mành treo bóng người nhìn cửa sổ còn chưa khép kín hoàn toàn khẽ đặc Tùy Nguyệt xuống bàn tay ôm bó hoa thược dược ai đó cố ý đặt trên bàn lên xem

Hoa rất đẹp nở rất rực rỡ nhưng chói mắt nàng không thích nên bỏ xuống

Trên giường rèm đang buông hửng hờ đột nhiên có bóng người xuất hiện vèo một cái tựa như biến mất nàng còn đang sửng sốt thì trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một lưỡi kiếm sắc bén

Nàng run....

Mũi kiếm đâm xuống không sâu chỉ để lại một vết trầy trên da đầu nàng

Aaaaaaaaaaaaaa

Lúc có người xong vào chỉ thấy người nằm dưới đất sợ đến mặt mài trắng bạch hỏi thế nào cũng không trả lời

Ngoài ra không còn ai

"_Chắc có kẻ hâm mộ quá thôi Khanh cô nương đừng sợ_"

Người nào đó run lên lịm dần đi

Đỉnh đâu là điểm tử của bất kì đâm vào nhất định chết Mộc Quy vừa rồi chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể lấy đi mạng người đó rồi dù có ai xông vào cũng khó mà cứu. Huống hồ sự sợ hãi đó không phải là giả cô ta còn dùng dao trong người đâm hắn nhưng không trúng, cách dùng dao và phòng vệ quá kém

"_Manh mối lại bị đứt rồi_"

Long Ưng lặng nhìn người đi tìm đại phu lần trước cũng đâm gần tim cô ta còn thoát được sao hắn có thể dễ dàng tin đây

"_Thử lại lần nữa_"

Đại phu già bị gọi đến nhìn nữ tử trên giường mặt mài trắng bệch đưa tay kéo cánh tay lạnh ngắt ra bắt mạch

"_Sao rồi_"

Tái ma ma thật lo đây là mỏ vàng của bà đấy không để sảy ra chuyện được

"_Bị chấn kinh không nhẹ bốc vài thang thuốc uống, cố gắng bồi bổ sẽ khỏe lại_"

Ông nhìn vết thương được sơ cứu sơ xài trên đỉnh đầu lấy một lọ thuốc xử lí vết thương lại

Có vẻ đau người trên giường khẽ nhăn mặt khó khăn mở mắt qua lớp mặt nạ dung nhan ẩn hiện vẫn hoảng sợ

"Đệ cho cô ta dùng thứ gì_"

Bạc Lâm nhìn Mộc Quy bước ra lắc đầu chắc cô ta bị chấn kinh thật

"_Tầm Mặc tán_"

Thoa lên vết thương thấm vào máu sẽ khiến thần trí người khác không minh mẫn nói ra thì kinh mạch cô ta rất yếu người thì lạnh nữa chứ rất dễ khống chế

Đêm khuya non nước hữu tình
Long Ưng hé khe cửa nhìn người đang yếu ớt bước ra hồ sen dựa lan can ngắm cảnh

Sắc mặt rất kém...

Mộc Quy không hiểu sao đại ca lại kiên quyết muốn thử một lần nữa, nán lại tới giờ này

"_Khanh Nhi_"

Tái ma ma đi lại

"_Ngoài đây gió lớn vào đi con_"

"_Vâng ạ_"

Nàng hơi lưu luyến hồ sen nhưng vẫn vào trong

"_Đại ca đại ca, người.... người mất tích rồi_"

Ai mất tích.....,Long Ưng chợt nhớ đến một người

Người trên thuyền biến mất không một tiếng động nếu không phải có người mang điểm tâm đến e là cũng không phát hiện ra

Tôi chùm chăn trong phòng của mình thầm nhủ nếu tên đó có mách lại nàng sẽ cương quyết không nhận dù gì nàng cũng được Phác Xích Quân đưa về cung rồi không bằng không chứng làm gì được tôi

Phác Xích Quân rời khỏi dùng Đoạn Mộc Phách tạo kết giới bao quanh Hoàng Cung
--------
Long Ưng bên ngoài tìm mấy lần nhưng không manh mối không biết có bị Khanh Đình Ái bắt đi không còn định tìm cô ta thì trong cung truyền ra

"_Cung của Kiều Tần bén lửa bốc cháy_"

Lúc Long Ưng vừa về đã thấy trong ngự hoa viên Hoàng Hậu gọi tất cả phi tần cung nhân đến tra hỏi, đám đông phi tần ai cũng an ủi Kiều Tần mấy câu trong đó có cả người hắn tìm bấy lâu

Thật muốn đánh cho một trận...

"_Trước mắt là do đèn cầy bị đổ gây nên nhưng đến khi lửa cháy lớn mà không ai phát hiện thì thật khác thường, xâu chuỗi những sự việc gần đây khó cho bổn cung coi chuyện này là tai nạn. Trắc điện Cung Nguyễn Minh gần đây có cung nhân các cung qua lại hôm nay trần tình cho bổn cung rõ_"

Đức Quý Phi địa vị cao nên cung nhân của nàng ta nói trước

"_Nô tỳ theo phân phó của Quý Phi đến chổ tìm Hòa Phi mời đến An Lan cung ạ_"

Cung Nguyễn Minh do Hòa Phi làm chủ, cả Hòa Phi cũng khó tránh liên can nhưng trong cung mình đi tới đi lui cũng có lí do thì thật buồn cười

"_Thần thiếp đến tìm Kiều Tần nói chuyện _"

Hiền Phi tự mình đến đó không dẫn theo cung nhân. Lí do này của Hiền Phi không thể hợp lí hơn ai mà chẳng biết họ rất thân thiết

"_Nô tỳ đến cung Nguyễn Minh ban thưởng ạ_"

Thục Phi có vài thước lụa nên đem ban thưởng cho vài cung, Kiều Tần cũng có

Từng người từng người thay phiên nhau đều có lí do hết

Hoàng Hậu suy xét thì nghe Trần Công Công hô

"_Hoàng Thượng giá lâm_"

Tôi run lên cũng lật đật đứng lên hành lễ đầu cúi xuống thật sâu không biết tên này đã biết gì chưa? Tôi thật rất lo lắng

Hoàng Thượng ngồi chổ cao nhất nhìn Kiều Tần an ủi

"_Trắc điện cung Nguyễn Minh không ở được nữa Kiều Tần dọn đến cung Cát Tường ở đi_"

Kiều Tần đứng dậy tạ ơn

Cung Các Tường Kiều Tần đúng là được nhiều hơn mất còn có thể có cung riêng, so với thân phận 'tần' đúng là rất lời trước đó Cẩm Quý Nhân có cung Dung Nguyệt đã là quá vượt phận rồi chẳng qua nơi đó hẻo lánh, quạnh quẽ lại xa chổ Hoàng Thượng mọi người cũng an tâm

Hoàng Hậu độ lượng bảo

"_Kiều Tần cũng nên dọn đến nơi khác cho may mắn_"

"_Phong tỏa trắc điện Cung Nguyễn Minh để điều tra _"

Nếu có người giở trò ắt sẽ để lại manh mối hắn phải nhanh chóng tìm ra không thể để tiếp diễn như thế mãi

Nói mấy câu Hoàng Thượng cũng đi phi tần giải tán tôi thở phào nhanh chân chạy ào bỏ cả hai nô tù cuả mình quay trở về cung

Nhưng mà....

Về tới cung rồi mà còn bị bắt

"_Không có không có ta không có trốn tên đó vu oan cho ta ngươi đừng nghe hắn, bắt hắn đi_"

Nhuận Ngọc nở nụ cười nhạt

"_Ta chưa nói gì sao nàng biết ta đến hỏi tội?_"

Chưa gì nàng đã khai ra rồi Cẩm Lão Gia sao có thể chịu nổi nàng tới giờ chứ. Hắn thật hối hận khi chọn nàng vào cung lúc nhìn qua tranh tú nữ trông cũng thông minh lắn mà

E hèm tranh là do ta thêm bớt vào đấy như ta không cố ý đâu - Duyên Cơ lau mồ hôi trán

Tôi "..." đúng là cái miệng hại cái thân

Nhuận Ngọc tiếp tục nói

"_Phi tần lén lút trốn ra khỏi cung nàng nói xem tội gì?_"

"_Mấy ngày nay ta đều ở trong cung không có ra ngoài_"

Tôi chính là không nhận đó xem hắn làm gì được, đến quan phủ phải điểm chỉ mới được coi là có tội nhé. Ta biết đấy đừng hòng dọa được ta

"_Đừng tưởng nàng không nhận thì có thể chối tội_"

Nhuận Ngọc đi về phía cửa lớn tiếng gọi Trần Công Công đang ở bên ngoài

"_Trần Công Công mang roi đến_"

Không biết Cẩm Quý Nhân đã chọc giận gì Hoàng Thượng nữa, Trần Công Công mau chóng lui ra

Nghe đến 'roi' thôi mông tôi đã đau rồi cái tên này còn bỉ ổi muốn tra khảo tôi ư?

"_Ta nhận ta nhận mà_"

Giờ mà không nhận nhất định sẽ bị tra khảo rất thảm

"_Nàng làm sao ra ngoài tốt nhất nên thành thật một chút_"

Đây chính là điều hắn lo, cảm giác Hoàng Cung của hắn như cái chợ vậy ai muốn ra là ra ai muốn vào là vào nếu không phải thừa biết nàng vô hại hắn đã....

"_Ta muốn ra thì ra thôi_"

Tôi không muốn khai ra Phác Xích Quân đâu tôi là người rất có nghĩa khí

"_Chờ mang roi đến thì nói tiếp_"

Còn cứng miệng hả, để xem nàng chịu được bao nhiêu roi

"_Là Phác Xích Quân huynh ấy đưa ta ra_"

Tôi thấy mình nên để dành nghĩa khí cho lần sau vậy

Lại là người tên Phác Xích Quân này hắn với nàng là mối quan hệ gì. Tại sao luôn xuất hiện trong lời nói của nàng

"_Hắn đâu_"

"_Ta làm sao biết_"

Sợ hắn nổi giận tôi bảo

"_Huynh ấy hành tung bất định ta cũng không biết là thật đó huhuhu_"

Rõ ràng tôi khai báo rất thành thật chỉ thiếu việc đưa tay lên trời thề thôi

"_Đánh Cẩm Quý Nhân mười roi_"

Nhưng khi Trần Công Công mang roi đến vẫn bị thưởng vào mông mười roi thật đau khiến tôi khóc ròng tôi đã nói rồi tại sao vẫn bị đánh chứ đồ khốn khiếp bỉ ổi

Trần Công Công đã có rất nhiều kinh nghiệm ra tay tra khảo roi nào roi nấy đều đánh rất chất lượng đánh xông mông của Quý Nhân đã xưng to gấp hai lần ôm mông khóc thảm thiết kêu đau

"_Bảo ma ma quản sự đến dạy quy tắc cho nàng ấy, không nghe lời cứ đánh còn nữa khi về chép quy tắc trong cung 500 lần, thiếu một chữ đánh hai roi_"

Ôi còn xét từng chữ nữa lần này Cẩm Quý Nhân đã chọc giận gì Hoàng Thượng chứ

Phi tần trốn ra khỏi cung là tội chết hắn cảm thấy mình còn rất mềm lòng đấy

Lúc trước tôi cũng có học nhưng chỉ học vẹt để đối phó thôi giờ phải học lại nữa ư? Tôi xoa mông đau của mình thật thảm. Đồ xấu xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro