Thiên Gia Đại Bại
Đột nhiên một ngày Nhuận Ngọc nói đã đưa Cùng Kỳ ra khỏi Thiên Cung làm cho Ngạn Hữu khó hiểu trăm bề, xong rồi sao từ khi nào?
Nhuận Ngọc nhìn Mịch Nhi đã bị hắn làm cho ngủ say trên ổ mây mềm mại, vẻ mặt nàng an tĩnh dễ chịu hắn chỉ mong suốt đời nàng có thể như thế này thoải mái không lo nghĩ
"_Mịch Nhi lần này đi ta không chắc sẽ thắng nhưng nhất định phải đi ta sẽ không để nàng sống trong nguy hiểm rình rập nữa _"
15 trăng tròn vằn vặt soi sáng như gương Điện Hạ chuẩn bị xong chuẩn bị đi tìm Cùng Kỳ.
"_Điện Hạ có thư_"
Mạc Gia Tướng chỉ cánh hạc đen xì nhuốm đầy ma khí của Cùng Kỳ quanh quẩn bên ngoài kết giới không vào được
Nhuận Ngọc lạnh mặt phất tay, hạc thư liền mở ra chi chít chữ.
Cùng Kỳ đã tập hợp ma binh bị truy đuổi không trốn dung thân tiếp thêm sức mạnh cho hắn, ở bên bờ Vong Xuyên ranh giới Thiên - Ma quy tựu lại chuẩn bị chiến đấu đở cho tên nào đó khỏi tìm hắn mất thời gian.
Đá Trầm Bích, Bách Hoa Ngân, Bích Hải Kiếm, Chuông Kinh Mộng, Cung Phượng Hoàng, Ngọc Trầm Châu những thứ đó Cùng Kỳ đều không biết dùng thế nào phát huy hết uy lực, nhưng có bên cạnh còn hơn không có cái gì
"_Hôm nay ta nhất định đòi lại tất cả những gì đã mất_"
"_Cùng Kỳ Ma Vương Chí Tôn_"
"_Cùng Kỳ Ma Vương Chí Tôn_"
"_Cùng Kỳ Ma Vương Chí Tôn_"
Trong tiếng hô hào rung chuyển đất trời Cùng Kỳ tỏa ra ma khí ngút trời, ma khí của tất cả ma binh cung phụng dâng hiến
Nhuận Ngọc theo ma thư dẫn theo Nhị Lang Thần, Ma Gia Tứ Tướng, Mạc Gia Tướng, Thiên Lôi, Điện Mẫu, Ngạn Hữu, Đình Nhuệ (Tam đệ tử Thủy Thần), Phong Thần, Sơn Thần cùng 10 vạn Thiên Binh đi đến Vong Xuyên, các tiên gia còn lại ở lại Thiên Cung bảo vệ, tránh kẻ xấu bất ngờ truy kích
"_Ma khí mạnh thật, các yêu ma, tiểu tiên bé nhỏ sống ở gần Vong Xuyên đều bị ma khí hủy diệt bốc cháy_"
Theo tình hình này Đình Nhuệ nghĩ Cùng Kỳ đang thu thập cưỡng chế linh lực của những yêu ma bé nhỏ hơn để hấp thụ trở nên cường đại
Nhuận Ngọc liếc mắt nhìn không nói, vẻ mặt Điện Hạ trầm ngâm như thế các tiên gia cũng không nhiều lời đạp mây đến Vong Xuyên càng nhanh càng tốt nghe tiếng chém giết, tiếng kêu la của thế gian và từng đợt trống trận ganh đua bên ngoài, mưa thiên tượng rất to, đến mà không cần ai gọi bầu trời lại đông nghìn nghịt, u ám như ánh mắt của Ngạn Hữu.
Mưa vẫn trút xuống tầm tã, giống như đang muốn quét hết mọi dơ bẩn và tội ác của thế gian, đất trời mịt mùng giăng giăng như đám tơ vò rối nát của những người đang bắt đầu ngầm bất an và lo lắng. Từ dưới nhân gian bắt đầu những tiến kêu khóc lầm than, của những sinh mệnh phàm nhân lao đao, diệt vong vì kiếp nạn trên trời ập xuống
"_Điện Hạ không xong rồiiii_"
Nhất Tuyên cưỡi Mao Tinh cầm trường Đao lao tới hết tốc lực, trên mặt hắn vốn đỏ lự giờ thì tím tái sợ hãi là lẽ kinh hoảng không thôi,
"_Quảng Lộ tiên tử không thấy Nương Nương đâu nữa_"
Mịch Nhi không thấy nữa? Biết bao nhiêu người ở Thiên Cung nói không thấy là không thấy sao? Trái tim Nhuận Ngọc co giật dữ dội, lồng ngực sắp nổ tung tới nơi đối đầu với trận chiến sắp tới mà đầu óc quay cuồng điên loạn.Cái gọi là không thấy đó có nghĩa gì trong đầu hắn hoang mang cực độ
"_Mịch Nhi, ta phải về tìm nàng ấy_"
Chúng tiên nhìn thấy mặt Ngạn Hữu tái nhợt như trong suốt quay đầu, Nhị Lang Thần nghe Ngạn Hữu nói quay về tìm Nương Nương gật đầu với Ngạn Hữu
"_Điện Hạ, Vong Xuyên ở trước mặt rồi người không thể qua đầu nữa, để cho Ngạn Hữu Quân đi đi_"
Thanh Sương Kiếm vút một cái bay đến, Lôi Công không nói một lời đánh một đạo sấp sét đánh nó rơi xuống
"_Sương Kiếm của Mịch Nhi_"
Ngạn Hữu vội vã đi lên trước nhặt nó lên, không sai được nhưng linh lực bên trong đã bị rút cạn hết rồi
Mọi người không ai dám nói nhưng ngầm hiểu Nương Nương đang ở trong tay Cùng Kỳ lành ít dữ nhiều, không biết Cùng Kỳ lên Thiên Cung bằng cách nào, dễ dàng qua mặt chúng tiên bắt lấy Nương Nương. Mà Nương Nương là điểm yếu lớn nhất của Điện Hạ
Từ đầu tâm tình của Ngạn Hữu đã không tốt cứ nặng nề làm sao? Đình Nhuệ đã khuyên hắn nên ở lại, để Uyển Khung tướng quân thay thế cũng được, nhưng hắn cương quyết đi theo, giờ nghe Nương Nương bị bắt hắn càng nhíu chặt mài khó chịu đi lên trước
Cùng Kỳ ở bên kia Vong Xuyên một thân Ma giáp kiên cố, thấy chúng tiên chỉ lạnh lùng nhếch mép một cái
"_Dẫn người ra_"
Ma binh vâng vâng dạ dạ rồi từ trong đám người lôi trên mặt đất ra một nữ tử, trên người mặc gấm vóc Thiên Cung đã dính máu và bùng đất, tóc tai rối ren. Tên Ma Đầu đó cúi đầu xuống, giật ngược tóc nữ tử đó lên chúng tiên đều thấy rõ là Nương Nương
"_Ngươi hèn hạ đến mức này?_"
Trong chiến thư viết rành rành là muốn cùng Điện Hạ khai chiến hơn thua hẹn ở Vong Xuyên chiến đấu phân thân bại chỉ hắn với Điện Hạ, lục giới bỏ qua một bên nhưng quay ngang sau lưng đã bắt cóc Nương Nương làm lão Hồng tức chết
"_Cùng Kỳ là ai mà không hè hạ_"
Lão Tím hừ lạnh tay ôm pháp bảo hắn có Nương Nương trong tay lợi thế nghiêng hẳn sang một bên rồi
"_Sai rồi sai rồi ta không hèn hạ, bây giờ Điện Hạ của các ngươi tuy linh lực mất một nữa nhưng lại vì muốn thắng ta mà dùng cấm thuật sa vào ma đạo, có thể điên bất cứ lúc nào ta phải cho mình một chút an tâm chứ_"
Điện Hạ dùng cấm thuật? Sao có thể chứ đó là tà đạo, là ma thuật tàn ác bị phong ấn á. Đúng là nói xằng nói bậy
Hóa ra hắn cho rằng ta vì hắn mới dùng cấm thuật, không sao dù gì nếu để họ biết ta vì Mịch Nhi mà bây giờ ma- thần không rõ hậu quả khó lường không thể để Mịch Nhi đời đời bị chê bai chỉ trích
Cùng Kỳ đương nhiên muốn chúng tiên biết rõ Điện Hạ mà họ kính phục giờ đã là nữa ma rồi, sớm muộn gì cũng bị ma độc nuốt chửng để lòng người hoang mang
"_Không ngờ một ngày tiên giới các ngươi phải nhờ yêu ma trợ giúp đứng cùng một chiến tuyến, vậy sao không truyền Ma Vương, cùng các ma binh khác đến đây cho đông vui_"
Nói thế nhưng một khi lục giới tập hợp thì khó mà đối phó, đặc biệc là Minh giới luôn trung lặp không theo bên nào kia, cứ như âm hồn không tan đi không biết về không hay, cứ đánh trống rầm rầm rộ rộ tự cho minh bạch không dùng thủ đoạn có tốt không.
Mặt Mịch Nhi trắng bệch, dính đầy máu tươi, không hề nhúc nhích
"_Thả Mịch Nhi ra, chúng ta phân tranh cao thấp_"
Cùng Kỳ liếc Ngạn Hữu vừa nói đột nhiên nở nụ cười như không cười có chút khinh thường
"_Câm miệng ở đây từ bao giờ tới lượt ngươi nói_"
Trên không gió nổi mây vần, bầu trời biến thành màu u ám rồi ngã sang màu sậm đặc sệt, nước Vong Xuyên chảy ào ào mạnh mẽ như lôi trì trào lên ngọn sóng cuồng cuộn. Từ lúc nào Cùng Kỳ và Điện Hạ đã ở trên đỉnh cao ngút, lạnh lùng nhìn nhau bộ dáng Cùng Kỳ đắc thắng như tất cả mọi thứ đều nằm trong tay hắn, tùy lúc có thể điều khiển bất cứ khi nào. Một chút lo lắng cũng không có
"_Tiên khí ngươi yếu nhỉ, ta đã nói mà một khi sa vào ma đạo sớm muộn gì cũng trở thành ma thôi, Thiên Đế Bệ Hạ_"
Hắn tiếp tục mỉa mai.
"_Ta đến đưa nàng ấy về_"
Đất rung núi chuyển còn dữ dội, Cùng Kỳ gầm rừ nhanh như cắt lao đến trước mặt móng vuốt là kịch độc thân thủ nhanh như bão táp, ma khí của ma binh oán hận thật khiến hắn trở nên mạnh mẽ cũng nhờ chết đi một lần hắn mới hiểu ra thế nào là tập hợp ma khí nuốt chửng nó
(ngại quá không tìm dc hình khác, che lại vậy kẻo bị ém đá)
Hai bên giao chiến Cùng Kỳ luôn chiếm thế thượng phong bên Ma binh thì hô hào như lốc xoáy quét ngang trái lại tiên gia yên tĩnh xem tình hình không manh động
Hai thân ảnh như vệt sáng không ngừng vần vũ trên không trung càng bay càng cao tít trên cao đạp mây cưỡi gió trong tiếng gào thét từ nhân gian vọng lên ghê gợn
"_Á_"
Một tiếng kêu the thé vang lên như lưỡi dao rạch thũng màn nhỉ, ma binh đứt một cánh tay buông Cẩm Mịch ngã xuống cả người thành khói đen nhanh chống biến mất. Ngạn Hữu không ra tay nhiều từ trong hoảng loạn của ma binh ôm lấy Cẩm Mịch bay về.
Không đúng. Ngạn Hữu cúi đầu thấy móng vuốt xanh lè, mờ mờ như ảo ảnh cắm phập vào lồng ngực hắn
Khổng Tước Thần Ảnh?
Cẩm Mịch thoắt biến thành vẻ mặt câm hận tàn nhẫn của La Uyển Uyển nhìn chằm chằm Ngạn Hữu thu lại ma trảo cấm thêm một nhát trong chớp nhoáng xuyên qua lồng ngực
Trúng phải Khổng Tước Thần Ảnh với một Xà yêu nhỏ bé mà nói có thể bị tê liệt một canh giờ, máu thành kịch độc tiêu hao linh lực đến khi tan thành nước, nàng sẽ xẻo từng miếng thịt của hắn trút giận
Ngạn Hữu rơi từ trên xuống Lôi Công liền đánh sấm sét cản La Uyển Uyển giang cánh bay đến đón nhưng chưa kịp chạm góc áo đã thấy người kia bay ngược trở lên một cái vèo
Còn sức chóng cự ư?...
"_Điện hạ_"
Sau đó người đang đánh nhau với Cùng Kỳ toàn thân phát sáng Đoạn Mộc Phách tách Cùng Kỳ hung hãn ra, Ngạn Hữu từ trên lao xuống
Hú hồn suýt chết, chỉ là giả dạng đánh lạc hướng thôi mà. Để trong lúc chiến đấu tìm ra điểm yếu của Cùng Kỳ thôi mà, chưa chi đã thất bại
Cùng Kỳ cũng không bất ngờ đứng sau lưng La Uyển Uyển. Không biết hắn dùng cách gì phá được thiên lao kiêng cố của Thiên Đình
"_Vừa rồi ta nghe ngươi gọi Mịch Nhi thì phải_"
Trên đời này chỉ ba người gọi Cẩm Mịch là Mịch Nhi thôi. Một người đang mang thai, một người đang ở lại chăm sóc, người còn lại...
"_Điện Hạ_"
La Uyển Uyển sợ đến tái mặt, Cùng Kỳ bắt Cẩm Mịch mà còn đến thiên lao cứu nàng ra, nàmg không muốn giúp hắn nhưng nếu hắn thắng Điện Hạ sẽ trở thành tù nhân của hắn, vậy nàng sẽ có được Điện Hạ. Để tỏ lòng trung thành nàng còn uống máu của hắn
"_May mà ta có chuẩn bị, ngươi sẽ không bao giờ tìm được Cẩm Mịch đâu_"
Không ngờ hai người kia quán đổi, nhưng khi nhận ra thì kế hoạch của Cùng Kỳ vẫn đi theo quỹ đạo, hắn không hề trách sự gấp gáp mà trái lời dặn đi nhắm vào Ngạn Hữu của La Uyển Uyển. Tình yêu thật ngu ngốc, suy cho cùng vẫn không nỡ ra tay với Nhuận Ngọc
Gió lạnh thổi một luồng ma khí đặc quánh đến
"_Thế thì hôm nay ta sẽ không giữ lại cái gì_"
Cả người Nhuận Ngọc bắt đầu tê liệt hắn biết không ổn nhưng phải đưa Mịch Nhi trở về, nghĩ thế con quỷ trong hắn lại thức rồi
Không chỉ Ngạn Hữu mà chúng tiên đều kinh hoàng, Điện Hạ của bọn họ sao người tràn đầy ma khí, lạnh lùng khát máu thế này. Không lẽ là sử dụng Cấm Thuật thật sao như thế sẽ bị trời phạt, có thể rơi vào ma đạo vạn kiếp không thể phục hồi
"_Cuối cùng cũng chịu hiện nguyên hình, các ngươi xem đây chính là Điện Hạ mà các ngươi kính trọng_"
Vẫn là bộ dạng đã có tính toán đó Cùng Kỳ nở nụ cười muốn nuốt chửng con mồ giây phút này mới là cuộc chiến thiên ma thực thụ
Vết thương Khổng Tước Thần Ảnh làm độc trong người Nhuận Ngọc nhưng hắn không quan tâm, cây cầm kiếm có chút cứng ngắt cầm cự nhưng đầy sát khí cả hai lần nữa lao như vệt sáng
Khổng Tước Thần Ảnh, Ảo ảnh tấn công trong một chớp mắt ở cự li gần, ra thế....
Trong cơn rối ren, La Uyển Uyển làm hại Điện Hạ cứ thế này Điện Hạ sẽ mất mạng mất, máu của hoàng tộc nàng là thuốc giải nhưng giờ bên trong có độc của Cùng Kỳ
Một đạo ánh sáng từ mắt Nhị Lang Thần bắn về phía La Uyển Uyển , Nhị Lang Thần phỉ nhổ
"_Đồ độc phụ hèn hạ_"
"_Thiên binh tấn công, bắt sống tiện nhân, phá thế trận ma binh tìm ra Nương Nương_"
Tất cả liền ồ ạt như sóng triều, bừng bừng như lửa cháy, trong tiếng la hét là sự rung chuyển của cả thiên địa càng khôn đất trời lại nhuốm màu mưa tanh gió máu khủng khiếp và tàn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro