Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôn Nhuận Như Ngọc

Trắc điện có suối nước nóng nhuận Ngọc mang từ Côn Luân về, chẳng qua tôi chỉ thuận miệng chê nước lạnh quá một lần, chàng liền mang nước suối Côn Luân đem về cho tôi ngâm, vừa dễ chịu vừa tốt cho tu luyện mà thật sự mệt mỏi ngâm vào rất dễ chịu. Cả buổi chiều chơi đùa cùng Yểm Thú vừa ngồi nghe Phác Xích Quân và Hồ Ly Tiên cáo trạng chỉ tôi không hiểu kẻ nhỏ mọn mà Phác Xích Quân nói là ai mà sao Hồ Ly Tiên cũng biết, cáo trạng mãi không hết. Đang suy tư thì dưới làn khói nước nóng xuất hiện hào quang trong trẻo tựa như ánh trăng mềm mại nhàn nhạt lóng lánh ánh bạc phản quang màu sắc cùng màn nước hư ảo , hoàn mỹ uốn lượn dập dờn ẩn hiện như kích thích người khác không cần hỏi cũng biết là đuôi của ai nữa.

Đuôi đẹp thế không biết tôi cũng rất thích

Eo của tôi bị bàn tay ai đó ôm lấy ép vào lòng ngực, đôi môi mềm mại hướng xuống môi tôi âu yếm chiếm lấy hôn thật lâu, đến khi tôi cố gắng giãy giụa chàng ấy mới buông tôi ra, tôi liền nhìn chàng ấy bằng ánh mắt oán hận thế nhưng tôi chỉ thở được một chút chàng ấy lại tiếp tục hôn lấy không để chiếm lấy không ngừng, tôi mù mịt cảm nhận từng cơn sóng trào mê hoặc

Xa nàng lâu như thế hắn thật sự nhẫn nhịn đủ rồi, đôi môi mềm mại ngày đêm hắn nhớ nhung

Hôn đã rồi chàng ấy cũng chịu buông tôi ra để tôi thở thoải mái bản thân mình ngâm trong nước nóng, tôi bực mình hung hăng nhắm vào đuôi chàng ấy đạp thật mạnh hai cái. Tôi nhớ chàng ấy nói với tôi đuôi là điểm yếu nhất trên người chàng ấy nên chàng ấy ít khi lộ đuôi ra ngoài lần này bị tôi đạp mạnh như vậy ắt là rất đau rồi. Bị tôi đạp cho hai cái người nào đó theo phản ứng nhăn mặt vì đau rồi cũng không giận dùng đuôi quấn lấy tôi

"_Mịch Nhi là đang oán trách ta buông ra quá sớm_"

Nói rồi lại tiếp tục lưu manh chiếm lấy môi tôi hôn mê mệt hôn xuống đến khi thỏa mãn hôn xong còn cố ý để đuôi trước chân tôi như bảo, nàng thử đạp thêm một cái nữa xem

Hừ hừ

Nhuận Ngọc từ lúc đưa tôi về Thiên Cung thì bị các tiên nhân giữ chân ở Cửu Vân Điện cả ăn còn chưa động một ít, tấu chương hơn một tháng qua chất ở Thủy Các chờ hắn xử lí

Tôi thấy chàng ngâm nước cũng không đạp đuôi chàng nữa luồn tay lên vai chàng

"_Ta đấm lưng cho chàng_"

Nhuận Ngọc đúng là thụ sủng nhược kinh chỉ trong nửa ngày mà nhận hết sự ngọt ngào này đến sự ngọt ngào khác khiến hắn điên đảo thần trí, lâng lâng không tỉnh

"_Mịch Nhi_"

Chàng gọi tên nàng nhưng không nói, nàng chỉ biết dùng gương mặt kinh ngạc nhìn chàng tay vẫn đặt trên vai Nhuận Ngọc không hề rời đi

Chàng xoay người ôm nàng, đầu đặt trên vai nàng cư nhiên không nói , nàng nghĩ chàng đang mệt

"_Đúng rồi, hôm nay Phác Xích Quân người đầy vết trói cùng thúc phụ của chàng cáo trạng kẻ khốn nạn nhỏ mọn hèn hạ nào đó, ta nghĩ chàng nên điều tra bắt hắn lại đánh bẹp dí_"

Đáng đánh lắm, cướp đồ của Phác Xích Quân còn chọc tức Hồ Ly Tiên phải đánh cho hả dạ

Nhuận Ngọc "..."

"_Mịch Nhi người họ mắng là ta_"

Tôi "..." chàng đi cướp đồ, ganh tỵ với nhan sắc với Phác Xích Quân từ khi nào vậy?

"_Phác Xích Quân thật đáng đánh bẹp dí_"

Tôi mà không nói thế thì người bẹp dí chắc là tôi rồi, trong lúc còn chưa biết sự tình đã bị bế lên
_______________

Hậu quả xấu lặp tức được nhận lấy, tôi đúng là luôn bị Phác Xích Quân hại mà không bị dày dò

Tôi cầm viên linh lực màu xanh lam ánh sáng nhè nhẹ dịu dàng của chàng ấy cho, ai bảo lúc song tu đầu tiên tôi nói phải có linh lực trên tay mới tin được.. nên linh lực không tới sáng mà độ cho tôi..  chỉ biến thành một viên như thế này cũng rất thích có thể trao đổi bảo bối với tiên nhân khác

"_Nhớ ngươi quá_"

"_Không biết ở Lạc Tương Quan nàng nói nhớ là nhớ ta hay nhớ nó nữa_"

Nhuận Ngọc nhéo chóp mũi tôi,  ghé sát tôi thì thầm

"_Đương nhiên là nhớ chàng rồi_"

Tôi cười nịnh nọt tôi đã hứa là không giành linh lực với chàng, nhưng do chàng không muốn lấy thôi chứ bộ, tôi còn hôn mặt chàng một cái xu nịnh

"_Mịch Nhi lạ dụ dỗ ta_"

Tôi dụ dỗ chàng hồi nào

Triền miên bao lâu cả người tôi mệt mỏi rã rời được chàng ấy ôm trong lòng ngực

"_Mịch Nhi ngủ ngoan nào_"

Tôi mơ màng hỏi

"_Nhuận Ngọc chàng không giận thật sao? _"

"_Mịch Nhi, dù ta có giận nàng thì khi thấy nàng chịu đau đớn thì mọi thứ đều tan biến, ta chỉ giận ta mà thôi_"

Trước giờ chàng nghiêm cấm tôi bước chân đến Vong Xuyên lần trước tôi chỉ đuổi theo Thỏ Ngọc đến gần đó chàng đã sợ xanh cả mặt rồi

Đợi tôi ngủ say Nhuận Ngọc cũng rời khỏi hắn còn đống tấu chương chưa xem nhưng nhớ nàng quá nên quay về tẩm cung một lát, giờ phải đi đêm đen tĩnh mịch một ánh sao rơi xẹt qua. Nhuận Ngọc nhíu mài...

Sáng tôi tỉnh dậy đã gần trưa mất rồi eo thì nhức lưng thì mỏi cả người ê ẩm, do ai chứ tôi hừ một tiếng

Điện Hạ dặn muốn dùng bữa cùng Nương Nương nên nhanh chóng có người đi mời đến, trưa thế này Nương Nương mới dặn còn là bữa sáng gì nữa

Tôi nhìn thị nữ mới đang đứng đợi tôi dung mạo thanh lệ, mi thanh mục tú trong trẻo xinh đẹp không nhịn được thắc mắc

"_Ngươi mới tới hả?_"

"_Vân ..g_"

Lấp ba lấp bấp, nói năng không rõ tôi có làm gì đâu

"_Ngươi tên gì? _"

"_Chư... a chưa... có.. t... ên_"

Lại run, tôi có làm gì đâu mà sợ tôi chứ

Cơm canh dọn lên thì chàng cũng về, trên người mặc triều bào trắng tinh đầu đội kim quang chắc chắn là từ Cửu Vân Điện chứ không phải Thủy Các về bởi chỉ cần về Tuyền Cơ Cung chàng đã bỏ triều phục tóc cài thân bồ đào tôi tặng, một thân thanh y mộc mạc nhưng thanh nhã

Tôi nhìn chàng bằng ánh mắt 'đầy thiện cảm'

"_Mịch Nhi cho dù bình thường hay khi giận, khi cười, khi làm nũng đều rất đáng yêu nha_"

Nhuận Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng say mê như người say, bị nhìn như vậy nhiều nên tôi cũng đã quen

Còn ghẹo tôi hư hừ

Hôm qua tôi còn có việc chưa nói đã bị chàng trừng phạt một trận, hôm nay nhất định phải nói vì đã lỡ hứa với người ta rồi

"_Nhuận Ngọc hay chàng để Uyển Nhi chọn một cung nào đó đi, chứ ở Tây Viện ta thật thấy không hề thỏa đáng_"

Thị nữ mới tới nghe thế run cả tay, đĩa đồ ăn đang sắp xếp lại cũng suýt đánh rơi

Nhuận Ngọc cũng thế cánh tay gắp đồ ăn cho tôi cũng khựng lại. Tôi cắn đũa không phải làm sai gì nữa chứ

Mơ hồ nghĩ ra nhưng Nhuận Ngọc hỏi lại

"_Uyển Nhi nào?_"

"_Là nhị tỷ đó, tỷ ấy nói ta phải gọi là Uyển Nhi mới đúng_"

"_Cô ta nói với nàng không muốn ở Tây Viện_"

Ngữ khí có chút lạnh, tôi ngốc nhưng tôi cũng cảm nhận được

"_Không có chỉ là biết ở Tây Viện thấy không thích hợp lắm nên ta hứa với tỷ ấy nói với chàng_"

Mặt tôi bí xị, Nhuận Ngọc thấy thế mỉm cười nhéo mặt tôi một cái

"_Mịch Nhi đã hứa thì ta không từ chối đâu, cứ để cô ta chọn một cung đi _"

Thấy chàng không giận tôi cũng an tâm, còn tỳ nữ mới đến thì thở phào

"_Yểm Thú đâu nhỉ? Bình thường mỗi sáng ta thức nó đều bám theo mà_"

Hôm qua cho nó mấy quả quýt ăn xong thì nó cũng đi mất luôn, cả tối cũng không nằm phía dưới nữa

"_Đúng rồi, hôm qua nàng cho Yểm Thú ăn quýt sao? _"

"_Không không lẽ nó không ăn quýt được sao?_ "

Hôm qua nó ăn rất ngon mà lòng tôi lo ngại, nó không bị gì chứ

"_Không phải là không được_"

Tôi gật gù lao mồ hôi lườm cách nói lấp lửng bị nhiễm từ ai của chàng

"_Làm ta chết, giờ ta mới biết Yểm Thú của chàng còn được yêu thương hơn cả ta_"

Lại run, run gì chứ

"_Nàng như vậy có ý gì? _"

Nhuận Ngọc nhét cho tôi một cái bánh bao gạch cua

"_Không phải sao?_"

Tôi ganh tỵ cắn cái bánh bao một cái

"_Lúc ở Lạc Tương Quan ngày nào ta cũng ôm nó trên tâm sự, ta hỏi nó rồi chàng có bao giờ bỏ mặc nó chưa giận nó chưa nó đều lắc đầu trong lòng chàng nó vẫn hơn ta_"

Mặc dù chàng nói không phải cố ý bỏ mặc tôi nhưng rõ ràng hôm qua tôi hỏi chàng cũng bảo lúc đầu ôm tôi từ Vong Xuyên chàng rất giận tôi, nhưng sau đó giận chính mình, chung quy vẫn có giận

Tỳ nữ mới càng run dữ dội

"_Nàng đi ganh tỵ với Yểm Thú sao? _"

Nhuận Ngọc giở khóc giở cười ánh mắt ấm áp nhìn gương mặt ghen tỵ của nàng không hiểu sao trong lòng hắn lại vui mừng khó tả, Yểm Thú chỉ là một con hươu thôi, còn rất nghe lời không hề gây họa sao có thế tức giận với nó

"_Đương nhiên rồi hừ hừ_"

Tỳ nữ mới ngã xuống đất một cái quỳ rạp xuống đất dập đầu

"_Nươn.. g Nươn... g thaaa tha tha mạn... g ...g .._"

Tôi có làm gì đâu sao lại sợ tôi chứ, cứ như tôi kề đao vào cổ nàng ta bảo chết ấy

"_Cô ta là Yểm Thú_"

Tôi "..."

Nhuận Ngọc giải thích

"_Yểm Thú ở cạnh ta rất lâu hấp thụ được không ít tiên khí nhưng chung quy chỉ hươu có tiên khí không thể tu luyện thành người, hôm qua nàng cho nó ăn quýt linh lực khiến kinh mạch nó bất thường không lâu sau thì trở thành người_"

"_Oaaa nhìn không ra Yểm Thú lại xinh đẹp như vậy_"

"_Khôn..... g khôn...g_"

Yểm Thú kêu gào trong lòng không xinh đẹp không xinh đẹp đâu huhuhu dù sao nó cũng là một con hươu không biết nói, không có tư duy của một người, bây giờ thành người nhưng khã năng nói năng có chút chậm phát triển không quen

Rõ ràng là đang khen mà, sao lại bị tôi dọa sợ vậy? Tôi một mực nhắc lại tôi không làm gì hết

"_Mịch Nhi trước giờ ta không để ý đến giới tính của các Yểm Thú may mà nó là nữ_"

Nếu không chỉ nghĩ đến việc nàng vuốt ve nó trên giường hắn e là không kiềm chế được mà bỏ mặc tình cảm mấy vạn năm mà lột da nó mất

Yểm Thú nghe thế thở phào, nó cũng không biết giới tính nữ hay nam gì, chỉ thấy hình dạng giống các tỳ nữ bên cạnh Nương Nương , a thì ra là may mắn

Tôi gật đầu

"_Ta tin mà, bởi vì có lần ta nhìn thấy chàng tắm cho nó_"

Nhuận Ngọc mở miệng là nam nữ gì đó,.. nên chàng không để ý tới giới tính của nó là phải

Nhuận Ngọc "..."

Yểm Thú 'phịch' lăn đùng ra ngất

"_Oái sao lại ngất rồi, có phải thành người nên hơi yếu không?_"

Tôi lo lắng sờ sờ trán nó

"_Nó bị nàng dọa cho sợ đó_"

Nhuận Ngọc hơi đau đầu, không biết nói sao cho phải

"_Ta dọa nó hồi nào, rõ ràng là nó không khỏe, mà sao yếu thế nhỉ lúc ta gặp chàng ở thiên cung, nó càng hung hăng muốn nhào lại ta_"

Nếu không phải chàng nhắc nhở nó mấy lần, nó đã nhào lại giẫm tôi mấy cái rồi

"_Nàng quên rồi sao? Lúc dưới trần ta có tặng nàng một con hươu sao cho nàng cưỡi, nó là do Ngạn Hữu dùng thuật che mắt tránh nhận ra là thú của tiên giới, nó gặp nàng mừng nên muốn nhào lai thôi, chẳng qua ta không muuosn bị lộ tẩy_"

Ra là vậy hèn gì cảm thấy thân thiết, nó cứ theo tôi mãi

"_À gọi là Yểm Thú thì không hay, lúc nãy nó nói còn chưa có tên_"

Nghĩ đến những đốm hoa mai tinh tế trên người nó tôi nói

"_Gọi là Thanh Mai đi_"

Thật ra tôi muốn gọi là Nhuận Mai cơ nhưng chữ Nhuận trong tên của chàng không thể sử dụng lung tung được. Giống như việc bây giờ tôi gọi tên chàng thế này... từng bị mọi người nhắc nhở, phụ thân tôi còn mắng tôi một trận nhưng chàng không để ý, chàng nói tôi gọi chàng là Điện Hạ có chút xa cách

"_Tùy ý nàng_"

Chàng cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro