Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôn Nhuận Như Ngọc (2)

Đưa Thanh Mai vào trong nghĩ lúc tôi quay ra bước chân ra thì bị ai đó ôm lấy khiến bước chân chưa vững đã nằm trong lòng ngực rồi

"_Mịch Nhi, cho ta ôm nàng một lát_"

Chàng ôm tôi trong lòng nằm trên tháp mềm cứ nghịch ngợm vuốt ve tóc tôi, còn không chính là nắm mặt tôi như nắn bánh bao
Từ chuyện ở Vong Xuyên hắn chỉ muốn ngày ngày ôm nàng trong lòng cho an tâm, nhưng Thiên Cung nhiều việc lúc ở Thủy Các dưỡng bệnh hắn có xem qua một ít vẫn không đủ sức mà giải quyết hết. Bây giờ có thể nán lại một chút, hắn đương nhiên muốn ôm nàng nhìn nàng thế thôi

Tôi nằm trong lòng chàng triều phục này may thật khéo á, mềm mại mát lạnh hoa văn bằng chỉ bạc thêu chìm không nhìn kĩ thật không nhìn thấy, Chức Tảo Phòng may khéo thật

"_A đúng rồi ta ở trong cung không có việc gì làm, chàng kiếm việc gì cho ta làm đi _"

Chuyện do Thiên Hậu giải quyết đều nằm trong công văn, có dính líu đến nhiều người tôi xem không hiểu nên quăn cho chàng xem hết có lẽ biết được điều này nên công văn của tôi họ cũng ý thức được đem cho chàng giải quyết. Tôi cũng thoải mái đi chơi bời nhưng giờ có chút chán

"_Nàng yên ổn đi gây họa của nàng không phải là được sao?_"

Nàng có thể làm gì chứ? Thiên cung có việc gì nhẹ nhàng cho nàng vừa làm vừa chơi chứ

"_Nhưng ta muốn làm gì đó, có thể ra ngoài bay lượn một chút _"

Tôi nằm trong ngực chàng nghịch những đường vân áo ra ngoài nhìn một cái cũng được

"_Không được_"

Ra ngoài sẽ nguy hiểm biết bao, nàng là điểm yếu chí mạng của hắn nếu ai có ý đồ bắt mất nàng, làm hại nàng, thì hắn phải làm sao? Thế gian này nhiều chuyệ không thể kiểm soát được, dù hắn có bản lãnh thông thiên cũng không thể nắm thế sự trong bàn tay cho nên bất luận thể nào cũng không thể đặt nàng trong tình huống có thể xảy ra nguy hiểm

"_Nhưng ta không muốn cứ mãi ngay ngốc ở Thiên Cung hay là chàng cho người khác theo bảo vệ ta_"

Tôi trưng ra gương mặt đáng yêu tội nghiệp vô số lần đánh bại chàng mà năn nỉ, có người theo thì chàng sẽ an tâm hơn một chút đúng không

"_Không được, Mịch Nhi nàng muốn đi chơi ta sẽ cố gắng giành thời gian cho nàng, còn chuyện này ta không đồng ý đâu_"

Nhuận Ngọc hôn trán nàng an ủi hắn không muốn làm nàng thất vọng đâu

Hôm qua Phác Xích Quân có chỉ cho tôi một chiêu chí mạng nói có thể dùng bất cứ lúc nào tôi không tin lắm nhưng phải thử

"_Thôi bỏ đi, ta ở Thiên Cung này rãnh rỗi có thời gian sẽ tìm cho chàng thêm vài Thiên Phi_"

Phác Xích Quân nói Nhuận Ngọc không muốn nạp thêm Thiên Phi là vì trên giường không có khã năng, mặt dù tôi không hiểu không có khã năng là có ý gì, khôbg phải chàng đã có một Thiên Phi rồi sao? Cưới thêm nhiều Thiên Phi thì có sao đâu, lẽ nào nhiều quá thì song tu không được, ayda khó hiểu quá. Thôi thử xem sao

Nhuận Ngọc "..."

Quả nhiên sắc mặt chàng liền trầm xuống

"_Mịch Nhi_"

"_Nhi nữ của các thần tiên khác cũng rất xinh đẹp, ta sẽ đến đó chọn chàng mấy người_"

Tôi lật đật muốn leo xuống

"_Được rồi, được rồi nhưng phải cho ta thời gian tìm việc nào tốt cho nàng một chút, nhưng mà nàng phải để ta tạo kết giới cho nàng người đi theo không được chê phiền phức_"

Tôi gật gật đầu, lần này xem ra Phác Xích Quân không lừa tôi haha

Nhuận Ngọc nhìn gương mặt đắc ý của tôi có cảm giác rơi vào bẩy

"_Nhưng mà nàng dựa vào ta có chức vụ thì phải đưa hối lộ_"

"_Hối lộ tiên gia chàng cũng ăn hối lộ sao?_"

"_Ta chỉ ăn hối lộ của nàng_"

Tôi thấy chàng lật ngược tôi xuống tháp mềm theo phản xạ lo sợ, aaa tôi còn mệt mỏi lưng eo không muốn đâu, tôi lập tức thông minh chuyển chủ đề

"_Phác Xích Quân nói chàng lên giường không đủ khã năng có ý gì_"

Đáp lại sự thông minh của tôi là mặt Nhuận Ngọc đen xì.. Thật ra hắn chỉ muốn hôn nàng một chút thôi hắn còn nhiều việc phải giải quyết,nhưng giờ

Tần Tần mang trái cây tới chưa kịp qua cửa thì cửa tẩm cung tự động đóng sầm lại làm giật cả mình

Tôi bị luyện tròn luyện dẹt đến mức không thấy trời đất đâu nữa mệt mỏi để chàng một lần rồi một lần.. đến khi thấy chàng bế tôi đi tắm mới có thể thở hắc ra, thoát rồi thoát rồi..

Điện Hạ dùng bữa thôi mà cũng lâu thật, chúng tiên đợi đến mỏi mòn mới thấy người vô cùng đoan chính trở về

____________
Có hẹn xem hí kịch cùng Hồ Ly Tiên nhân lúc còn sớm, tôi đến chổ Mật Mật tiên tử xin chút mật ong về ủ với trái cây

Ở Mật Tư Đường các tiên tử đang lấy mật ong từ những con ong tròn béo đáng yêu để vào bình mật đen nhánh. Nhìn thấy tôi liền đồng loạt hành lễ

"_Thiên Hậu Nương Nương_"

Đường Mật Mật là chủ quản ở đây, nhìn tôi liền biết lấy một hũ mật ong cẩn thận mang ra họ đã quen khi Nương Nương tự đi lấy mật ong, thật ra những việc này cứ để nô tỳ đến là được, Nương Nương đến làm họ có cảm giác họ cũng được xem trọng dù trong cung buông lời đồn đãi so sánh Nương Nương với Thiên Phi mới tới nào là về việc xinh đẹp Thiên Hậu Nương Nương không thể so sánh, về trí tuệ Thiên Hậu Nương Nương càng không thể so sánh, so về khí chất Thiên Hậu Nương Nương chẳng khác gì nhóc con thích chạy đông chạy tây thấy gì vui thì nghịch ngợm, gây ra họa thì chạy về cung trốn bên cạnh điện hạ trong khi Thiên Phi khí chất hơn người ngạo nghễ cao quý về tính cách Thiên Hậu Nương Nương tuy vô hại nhưng có chút bướng bỉnh tùy hứng còn Thiên Phi lại dịu dàng hiểu chuyện đối với mọi người chuẩn mực vừa phải không mất đi phong phạm, còn về linh lực, ai mà không biết linh lực Nương Nương kém nhất ở Thiên Cung này chứ đã hơn bốn nghìn năm tuổi mà tu vi không bằng người tu luyện mấy trăm năm.

Người người đều bảo Điện Hạ là nhất thời hứng thú nhất thời chọn nhầm người sau đó ngộ ra chân lí mới nạp thêm thiếp vào. Có người cho rằng Thiên Phi vẫn không tốt, ganh tỵ nói bản thân tốt hơn. Tóm lại vẫn là Thiên Hậu Nương Nương cái gì cũng kém hơn phi xa lắc xa lơ sớm muộn gì cũng bị phế, lời đồn này đến tai điện hạ thì họ liền bị đày thẳng tiến. Ai thấy tấm gương trước mắt mà không biết sợ thì không đơn giản là bị đày đâu.

Ai đồn gì thì đồn Đường Mật Mật vẫn thấy Nương Nương đáng yêu dễ gần thích thì có thể nựng một cái, còn thiên phi thì có chút gì đó cách biệt

"_Đây là mật ong thượng hạng mới lấy, ủ trái cây nhất định rất ngon_"

Tôi gật gù ôm lấm mật ong, mùi thơm dịu rất thích mang về

"_A Uyển Nhi mang bánh đến chổ thúc phụ sao?_"

Trên đường đi có gặp Uyển Nhi đang uyển chuyển đi tới trên tay còn có bánh nữa

"_Uyển Nhi có làm một ít bánh lựu đỏ nên mang sang cho Nguyệt Hạ Tiên Nhân dùng một ít, Nương Nương có muốn dùng không? _"

Uyển Nhi lấy cho tôi một miếng bánh lựu trông vô cùng đẹp mắt, cắn một cái đúng là vô cùng thơm ngon

"_Sao Uyển Nhi vẫn xưng hô là Nguyệt Hạ Tiên Nhân vậy phải gọi là thúc phụ mới đúng _"

"_Uyển Nhi chưa làm lễ sắc phong, chưa có phong hiệu thì chưa là Thiên Phi của Thiên Cung mà Nguyệt Hạ Tiên Nhân cũng không thích Uyển Nhi gọi là thúc phụ_"

Đã lâu vậy mà còn chưa có lễ sắc phong sao? Xem ra chàng ấy bận đến tối mặt rồi

"_Không sao ta sẽ nhắc chàng ấy_"

Tôi còn nói chuyện đã có thể chọn cung rồi cho Uyển Nhi nghe, cả hai cùng nhau đến chổ Hồ Ly Tiên

Ban đầu thấy tôi Hồ Ly Tiên còn hí hửng nhưng sau đó thấy Uyển Nhi thì mặt tối sầm

___________

Quảng Lộ mang bánh cho Điện Hạ

"_Điện Hạ người nghĩ một chút ăn bánh Nương Nương làm cho người_"

Tần Tần vừa mang bánh và trà hoa đến, như vậy Điện Hạ mới chịu nghĩ một chút chứ

Điện Hạ xem tấu chương mệt mỏi, trong thời gian nghĩ ngơi cũng không nghĩ một lát mà cầm khối ngọc thượng hạng điêu điêu khắc khắc. Người đương nhiên không phải người điêu khắc giỏi nhưng là người vô cùng tỉ mỉ sai một lỗi nhỏ là bỏ ngay, Quảng Lộ nhìn tranh vẽ trên bàn là một nhánh bồ đào. Hôm qua Nương Nương mang về rất nhiều bạch long để trong tẩm cung nhìn cũng không có gì quý giá, cả ngọc cũng không phải loại tốt nhưng Nương Nương thích điện hạ cũng không chê, lần này chắc điện hạ lại làm cho Nương Nương

"_Nàng ấy làm sao? _"

Nhưng trông vẻ mặt nàng lúc nãy e là không thể băm xác hắn ra ấy chứ vòn bảo hắn muốn phạt thì tìm Phác Xích Quân đừng trút lên người nàng, Phác Xích Quân tên đó e là chuồn xa rồi còn dám ở lại.
Sao nàng có thể còn tâm trạng làm bánh cho hắn chứ

Nhuận Ngọc cầm một cái bánh lên, mùi hương hơi lạ cắn vào một cái liền ho sặc mấy tiếng

Quảng Lộ rót cho Điện Hạ một ly trà kinh ngạc sao nhân bánh toàn là ớt không thế này, Nương Nương nhầm lẫn sao

Mặn chát, Mịch Nhi thật là trò trẻ con này có thể chọc tức được hắn sao? Đúng là ngốc nghếch mà tối nay nhất định cho nàng biết tay

"_Không sao? Chuyện đó làm tới đâu rồi_"

Nhuận Ngọc tiếp tục ăn bánh hỏi dò Quảng Lộ vừa làm việc về

Nô tỳ đã dựa vào manh mối ở Vong Xuyên điều tra rồi, đúng là có manh mối mới chỉ tiếc Yểm Thú không giúp được gì?

"_Ám sát Thiên Hậu chuyện lớn như vậy đương nhiên có phòng bị, chỉ là lần này dù có tính toán cở nào ta cũng lôi đầu ra chịu tội. Ngươi đến Hoa giới làm cho ta chút việc..... _"

Tối đó Nhuận Ngọc về thì Tuyền Cơ Cung đã đóng cửa trên cửa còn dán giấy chữ viết vô cùng xấu

"_Ta ôm Thanh Mai ngủ rồi chàng tự tìm chổ khác mà ngủ dám xông vào ta sẽ tự dọn đi không bao giờ về nữa_"

Thanh Mai theo chàng lâu rồi lúc nghe tôi nói chuyện này thì mặt mài đầy sợ hãi tưởng tượng điện hạ sẽ ném nó ra ngoài không cho về nữa huhuhu

Nhuận Ngọc biết nàng khóa trái cửa với hắn vào thì không khó nhưng sợ càng chọc giận nàng đành tự mình đi đến Thủy Các ngủ. Không biết ai truyền tin mà sáng sớm mọi người đã biết Điện Hạ bị Nương Nương đuổi ra khỏi phòng không cho vào. Nguyệt Hạ Tiên Nhân đúng là có một phen cười nhạo ai bảo lần trước đấu giá tơ hồng vốn dĩ thấy Nhuận Ngọc muốn lấy lại, ông cũng không đành bán chỉ muốn làm khó Nhuận Ngọc một chút ai ngờ dám mang Duyên Cơ ra hù dọa hừ hừ đáng đời

Tôi ngủ ngon tâm trạng cũng rất tốt bình thường toàn là tôi chạy đến chổ của Hồ Ly Tiên ngủ ké nghĩ lại có chút mất mặt sao tôi phải đi chứ, chàng đi mới đúng

Người nào đó đúng là ngủ ở Thủy Các mấy ngày cho tôi hả dạ sau đó cũng không chịu nổi chạy đến trước mặt tôi

"_Ta độ nàng 500 linh lực nàng có thể cho ta về phòng_"

Tôi bĩu môi trả giá

"_1000 linh lực_"

"_Được được_"

Do không thể độ hết một lần nên tôi cũng giả vờ hờn dỗi chàng ấy đến khi độ xong chàng ấy về phòng cũng bị lơ mấy ngày tôi mới tha thứ cho chàng ấy. Hahaha

-------

Hội Bàn Đào tôi chờ bấy lâu cuối cùng cũng đến rồi. Tôi vui đến nổi khi ngủ miệng cũng cười toe toét từ sớm đã không cần ai gọi mà thức dậy chuẩn bị chỉnh tề quần áo là lượt

"_Xem nàng kìa, chỉ là đào tiên thôi mà_"

Tôi bĩu môi một cái đúng là nhà giàu thì xem thường kẻ nghèo như tôi, đào tiên phải đợi bao lâu mới chín chứ. Đây là nhà chàng từ nhỏ chàng đã ăn nó rồi nên không xem nó ra gì. Còn tôi chỉ là tiểu tinh linh thôi từ ngày gã cho chàng mới được ăn một lần. Lần này đào lại chín rồi tôi phải ăn thật nhiều mới được

"_Của nhà chàng ăn lúc nào chả được còn ta thì khác_"

Giả bộ nghiêm chỉnh ngồi trên cao nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm những đĩa đào được mang lên ánh mắt sáng trưng mang theo nhiệt độ

Đào, Đào là Đào kìa

Nhưng cô cung nữ này trông quen mắt nhỉ? Tôi mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên ăn đào của mình

-----oo------

Dạ Thần từ ngày lấy nương tử thì càng trở nên không ra gì, cả đào tiên cũng đi trộm đúng là thật sự bị Dạ Phi làm cho mục nát rồi...

Dạ Phi thật quá đáng...

Chắc chắn kẻ đứng sau vụ này là Dạ Phi đấy...

Ta nghe nói hôm đó Thiên Đế tức giận đến nổi đứng trước mặt các chư tiên mắng Dạ Thần té tát...

Thật sao? Dạ Thần thật đáng thương..

Đây là những lời đồn được bàn tán những ngày vừa qua

Chuyện là...

Tuyền Cơ Cung hiếm khi trở về yên tĩnh như trước kia, không biết nàng hôm nay đi đâu mà lâu như thế còn chưa về bình thường là đã nghe tiếng nàng ồn ào nghịch ngợm quậy phá hắn rồi

Không có tiếng ồn ào của ai kia Nhuận Ngọc tranh thủ đọc sách một chút thế nhưng dù yên tĩnh thế nào hắn cũng không thể tập trung được từng trang sách đều xuất hiện dáng vẻ của nàng

Hắn lại thấy nhớ nàng rồi...

"_Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc chàng đâu rồi_"

Từ xa đã nghe tiếng nàng gấp gáp gọi hắn chuyện này cũng không phải xảy ra một hai lần, lần nào nàng gây họa không giải quyết được đều tìm hắn trốn sau lưng hắn. Lần này chắc là lại gây họa nữa rồi

"_Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc chàng đâu_"

Nhuận Ngọc thầm nghĩ có nên trốn mất dọa nàng một trận không?

"_Nhuận Ngọc, chàng đâu rồi ta có cái này cho chàng nè_"

Đi chơi vui còn nghĩ đến hắn đúng là chuyện hiếm có

"_Ta ở đây_"

Hắn bỏ sách xuống còn định ra đón nàng đã thấy nàng chạy ù tới mặt mài đỏ gây nhưng vẫn không che giấu được bộ dạng sợ sệt sắp khóc tới nơi ôm một cái túi lớn nhào vào người hắn

"_Làm ra chuyện gì rồi_"

Hắn ôm nàng trấn an dù trước kia gây ra chuyện gì thì nàng vẫn an tâm là hắn sẽ giải quyết cho nàng chưa bao giờ sợ hãi như thế cả

"_Chàng cầm cắn một cái đi_"

Nàng lấy ra một quả đào vừa chín tới, thơm lừng đưa ra trước mặt hắn

"_Mau, mau cầm lấy đi_"

Sau đó đưa cho hắn cả túi vải nàng đang ôm

Nàng nhét vào tay hắn không để hắn phản ứng mà thúc giục

"_Cắn đi cắn một cái đi_"

Nhuận Ngọc thấy khó hiểu nhưng thấy nàng vội vã như thế không cắn nàng sẽ nổi giận đạp hắn lăn quay cho mà xem

Thế nên hắn cầm đào cắn một miếng cho nàng xem

"_Phốc_"

Thấy nàng biến thành quả Bồ Đào lăn ra sau lưng hắn còn chưa nói câu nào đã thấy thiên binh thiên tướng ồ ạt chạy vào

"_Là chàng ấy trộm ta không biết gì cả, là chàng ấy đó_"

Nhuận Ngọc "..." bộ dạng hắn như thế này có phải là bị bắt tại trận hay không?

Đào tiên đã chín nên mấy ngày nay Phụ Đế căn dặc các tiên nga chuẩn bị hái quả đào ngon nhất cho hội bàn đào sắp tới. Thấy nàng mang đào ra cho hắn ăn hắn đã nghi ngờ rồi hèn gì sáng sớm nàng đã lật đật đi mất hắn còn nghĩ chổ Thúc Phụ hắn có gì vui nên nàng không chịu về hóa ra là đi trộm đào

Trộm được không ít nhỉ?

"_Là chàng ấy trộm đó có bắt thì bắt chàng ấy đi đừng có bắt ta_"

Nàng lăn trốn dưới bàn trà, quyết định Tuyền Cơ Cung có sập cũng không chui ra đâu

Nhuận Ngọc "..." được rồi nàng nói hắn trộm thì là hắn trộm vậy

Cuối cùng hắn bị Phụ Thần ở trước mặt mọi người mắng cho một trận không biết giấu mặt vào đâu. Đương nhiên là người không mắng hắn trộm đào rồi mà nói bóng nói gió hắn cố ý bao che cho ai kia. Để ai kia hoành hành không xem thiên quy ra gì, Thiên Cung sắp biến thành cái chợ để ai đó tùy ý phá hoại

Tôi hí hửng lăn thân hình tròn xoe của mình ở trong túi đào lớn

Thơm quá đi...






Đợi chàng về tôi sẽ tốt bụng cho chàng một quả..

Tần Tần nhìn tôi trong bộ dạng của quả bồ đào lăn trong túi đào tiên vui vẻ biết bao lại không biết Dạ Thần thế nào rồi

Chốc lát Nhuận Ngọc cũng mặt mài bí xị trở về không thèm liếc quả bồ đào nhỏ nhắn đáng yêu như tôi cái nào ngồi xuống bàn trà, giở sách ra xem

"_Nhuận Ngọc thế nào rồi_"

Tôi hí hửng chạy lại chổ chàng hỏi tình hình, đợi mọi chuyện yên ổn tôi có thể ăn hết chổ đào tiên đầy linh lực đó rồi hahaha

Im lặng giở sách không nói

"_Phụ Thần có nói gì không_"

Chàng nhìn quyển sách chi chít chữ cũng không thèm nhìn tôi

Được lắm

"_Hứ chàng dám lơ ta tối nay đừng có leo lên giường_

Chàng mà leo lên tôi sẽ đạp chàng xuống, leo lên một nghìn lần tôi đạp một nghìn lần

Nhuận Ngọc "..."

Đáng lí ra người nên tức giận là hắn mới đúng

"_Nàng còn giận ngược lại ta_"

"_Ta mới là người bị nàng hại cho một trận thê thảm_"

"_Gì chứ đào tiên là do nhà chàng trồng mà, chàng ăn đồ nhà thôi mà có sao đâu cùng lắm là bị mắng mấy câu thôi_"

Cớ sao trồng nhiều thế mà không cho ăn lại mang cho chúng tiên kia ăn họ có ch sóc được ngày nào đâu

"_Bị mắng mấy câu, vậy sao nàng không ra mà nghe_"

Không phải nàng sợ bị bắt phạt nặng mới đổ tội cho hắn à

"_Thôi đi Phụ Thần chàng keo kiệt lại hung dữ nếu biết là do ta trộm nhất định sẽ đánh chết ta, ta còn lâu mới ra nhận tội_"

Nàng đã trốn rất kĩ ai ngờ bị tiểu tiên nga lạ mặt bắt được còn hô thiên binh thiên tướng bắt nàng khiến nàng chạy đến suýt tắt thở may mà vẫn thoát được hahaha

Nhuận Ngọc "...." những lời này có giỏi thì nàng nói cho Phụ Thần hắn nghe. Nhìn bộ dạng hả hê của nàng kìa, nàng trốn được đương nhiên là hả hê vô cùng rồi

"_Số đào này Phụ Thần nói phải trả lại, nàng không được ăn_"

Tôi "..." khó khăn lắm tôi mới trộm được còn đang đợi trời yên biển lặng mới từ từ thưởng thức không ngờ chưa chi đã bị thu hồi

"_Không chịu, ta không trả_"

Tôi còn chưa cắn một miếng nào cả

"_Hay là mỗi quả chàng cắn một miếng đi_"

Chàng ăn rồi Phụ Thần có đòi lại cũng chẳng làm gì, cho dù có mắng thì cũng mắng chàng ăn mất không phải mắng tôi

Nhuận Ngọc "..." nhìn bộ dạng nàng ôm chặt túi đào không chịu buôn còn muốn đem hắn làm bia đỡ lần nữa

"_Tại sao ta phải nhận tội thay nàng, vừa không được lợi vừa không được ngủ trên giường _"

"_Đừng lấy, đừng lấy ta cho chàng ngủ trên giường mà. Đừng đừng mà huhuhu_"

Ôm chân hắn một hồi túi đào vẫn bị lấy mất tôi tức đến muốn nổi mụn

Hic hic

Nhuận Ngọc nhìn người đang nằm trên ổ mây lăn qua lăn lại cái mặt chùng ục thế kia thật muốn véo một cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro