NT:Năm Tháng Êm Đềm
Sáng Nhuận Ngọc thức sớm trở về Cửu Vân Điện thượng triều, tôi liền nhìn chàng bằng một ánh nhìn khinh bỉ làm như bận rộn lắm, nếu bận sau chàng cứ bay đi bay về thế, quay mặt vào trong tiếp tục ngủ...
Ta sẽ tìm Thiên Phi cho chàng tha hồ song tu, như thế bản thân mới vui vẻ ngủ ngon được
Chắc chắn thế..
Trưa đang dùng bữa với các đệ tử thì chàng đến. Hèn gì đột nhiên thằng nhóc nào đó đang lườm tôi bỗng gắp cho tôi một miếng rau. Nghi lắm mà còn bài đặc lấy lòng nữa xin lổi nhé tỷ hơi không ưa nhẹ cưng rồi
Nhuận Ngọc đến được một lát thì liền bị đuổi cả nam lẫn nữ trở về với lí do: không ra thể thống gì
Nguyên nhân thì còn có thể là gì nữa
Trên đường trở về tôi không nhịn được dòm dọc dòm ngang về phía chàng dùng ánh mắt để lăng trì chàng, lăng trì từng chút một
"_Tất cả do chàng hết_"
"_Nào có do Phụ Thân nàng khó quá thôi_"
Người nào đó còn dày mặt chối cãi, còn đổ chuyện này sang Phụ Thân tôi nữa à
Hừ chàng mới biết chuyện này sao Phu Thân tôi nghiêm nghị từ lúc sinh ra tới giờ, chàng còn ở trước mặt đông người như thế ôm ôm ấp ấp vuốt ve âu yếm, biết bao đệ tử đang dòm có biết không hả? không bị Phụ Thân đạp một đạp đã may lắm rồi
Âm mưu rõ là âm mưu..
Nói về Bạch Ngân tôi biết rồi, tôi sẽ mượn đồ của Chúc Mẫu Thân để luyện hóa thử xem uống vào có lớn hơn không?
_______
Về cung tôi thấy chàng về Tuyền Cơ Cung xem tấu chương, thư án chàng đã chuyển về đây tôi biết mà nhìn tấu chương chất như núi tôi thầm bảo
Thôi đi chàng bắt tôi về vì nhớ tôi quá thôi....
Không muốn xa tôi, xa một chút đã khiến người khó chịu rồi
"_Nương Nương à không phải Điện Hạ đã nói chuyện mang thai không phải ngày một ngày hai chuyện nạp Thiên Phi không cần gấp quá sao_"
Với tần xuất song tu của chàng thì tôi thấy nguy hiểm cận kề sớm muộn gì cũng luyện ra một đứa trẻ chỉ biết quấy khóc dù thần tiên không giống người phàm dễ hoài thai nhưng đề phòng vẫn hơn
Tập hợp những Thiên Nga hiện có mặt trên Thiên Cung lại Thanh Mai lại cằn nhằn
"_Nương Nương thân phận rất quan trọng người không thể chọn đại như thế chứ hay là để lần sau Thiên Cung có tiệc thì chọn sau nhé_"
Lần có tiệc ư? Nhuận Ngọc không phải là người hay tổ chức ca vũ, tiệc này tiệc nọ tôi phải đợi rất lâu ít nhất cũng mấy tháng
"_Ta chỉ tập hợp thăm dò trước còn qua mấy vòng tuyển mà, ta làm Minh Vương cũng có kinh nghiệm á_"
Thanh Mai "..." kinh nghiện gì chứ kinh nghiệp trồng trái cây à
Khi các tiên nga có mặt đầy đủ tôi không hề do dự mà vào thẳng vấn đề
"_Các tiên nga có ai muốn làm Thiên Phi của Nhuận Ngọc không?_"
Biết ngay là người tập trung mọi người ở đây là vấn đề mà nhưng không ngờ người trực tiếp như vậy
"_Không không Thiên Hạ Nương Nương yên tâm, tay của tiểu nữ không có dài như thế đâu, sao lại cả gan si tâm vọng tưởng chứ_"
Nương Nương vừa về khắp cung đã đồn nhau là Thiên Phi của Điện Hạ sủng ái mấy nghìn năm qua đã biết khó đấu lại với Nương Nương mà tự mình rút lui. Thế mà hôm qua Tuyền Cơ Cung lại có tin bí mật truyền ra Thiên Phi không phải là biết thân biết phận biến mất mà bị Thiên Hậu xử lí rồi, còn xử lí rất thê thảm không biết có giống với La Uyển Uyển Thiên Phi trước kia bị quả cầu Sét Tu La hành hạ mà không thể chết đi được. Họ còn cố gắng nghe ngóng để chức thực tin tức đó, nhưng ngoài Thanh Mai thân cận Thiên Phi trước kia thì ai biết gì về Thiên Phi kia đi đâu về đâu chứ.
Họ còn thử lính trực bên ngoài, hỏi tới họ chỉ run rẩy thôi. Lúc đó không biết Điện Hạ từ đâu đi tới, vẻ mặt nghe hết tất cả chỉ lắc đầu bất đắc dĩ răn đe họ không được nhiều chuyện, cả người cũng ngầm chuyện này là thật rồi còn gì? Thiên Hậu chết đi một lần trở về thì lợi hại hơn xưa mà cũng đúng người sao có thể chấp nhận được một nữ tử thừa nước đục thả câu nhân lúc mình không có mặt quyến rũ Điện Hạ
Chỉ hỏi thôi mà run dữ vậy?
"_Cái gì mà cả gan hay không cả gan, ta hỏi thật đấy ngươi, ngươi nữa xinh đẹp lắm có muốn không?_"
Chọn nhiều một chút tôi sẽ không bị ai nói là đáng ghét không hiền quấn lấy chàng ích kĩ không cho chàng lập thiên phi
Một người bị tôi chỉ mặt lập tức ngất xỉu
Người còn lại lắp ba lắp bắp không nói nên lời
Một người trong đó lấy hết can đảm nói
"_Không xinh đẹp, không xinh đẹp Nương Nương là xinh đẹp nhất, chúng tiểu tiên không dám so sánh_"
Cô ta lau mồ hôi lạnh
"_Tình Nhi ngất rồi phải đưa về, xin phép Nương Nưing cho phép cáo lui_"
Sao đó cả đám liền bỏ chạy như vũ bão
Tôi "..."
Họ sao chạy hết rồi nhỉ
Chuyện này nhanh chóng được truyền ra khắp nơi. Thiên Hậu đã cảnh cáo họ chắc chắc là lúc bưng vải đến Chức Tảo Phòng may y phục mới họ đã liếc Điện Hạ đang đưa Nương Nương về bị người để ý đáng sợ quá
Nguyệt Hạ Tiên Nhân lúc nghe tin này là đang cùng Ngạn Hữu chọn giấy làm thiếp mời
"_Điện Hạ nha ta đúng là bỉ ổi_"
"_Tin tức này truyền ra từ Tuyền Cơ Cung dùng đầu gối thôi cũng biết là ai nữa_"
"_Thật không ngờ Thiên Phi chỉ là một con rối giống Tiểu Cẩm Mịch ngươi biết từ lâu mà cũng không thèm nói ta_"
"_Nói ra thì có ít gì, Điện Hạ làm vậy không biết là cố ý hủy hoại danh tiếng hiền lương của Đào Đào làm chi nữa_"
"_Ta nghe, Tiểu Cẩm Mịch muốn chọn Thiên Phi cho Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc cũng gật đầu rồi_"
Ngạn Hữu "...." hừ còn dùng chiêu hù dọa nữa chứ vô sỉ.
Tôi ngồi bên thư án cho chàng ấy ôm mang chuyện này kể cho chàng nghe tôi chỉ hỏi hai câu đơn giản mà họ lại ngất đi rồi, oan ức quá
"_Nàng quên rồi sao ta là người không ai muốn gã, chắc chắn là họ sợ bị lừa gã cho ta vừa sợ lừa lo nên mới hoảng hốt như vậy_"
Chàng xoa đầu tôi bảo
"_Ta nghĩ nàng bỏ chuyện này đi họ thông minh như vậy sẽ không bị nàng lừa về đâu_"
Tôi quay lại nhìn chàng với vẻ mặt nghi ngờ
Lẽ nào nàng đã phát hiện ra ý đồ của hắn...
"_Ý chàng là ta ngốc mới bị chàng lừa đúng không_"
Nhuận Ngọc "..."
Đêm đó có người ôm đồ đạt tấu chương dọn về Thủy Các ngủ
Vài ngày tiếp theo tôi vẫn đang tiếp tục kế hoạch nhưng ở trong Tuyền Cơ Cung không dám ra ngoài, đeo khăn dài xuống che cả cổ để giấu những vết hôn của ai kia
Càng lúc càng quá đáng...
Trong lúc bận đến tối mặt lo y phục, sính lễ, vũ hội này kia Ngạn Hữu vẫn có thời gian đến giúp tôi tuyển Thiên Phi thật cảm động
"_Ta nói nuội nghe nên chọn những tiểu thư, công chúa của các vị tiên gia quyền cao chức trọng họ sẽ hơn bọn tiên nga nhiều, các tiên nga từ chối là sợ không gánh nổi trách nhiệm của hậu cung thôi_"
Ít nhất các người kia sẽ không như bọn tiên nga biến mấy câu nói ngu ngốc của nàng thành lời hù dọ. Bọn người kia thông minh hơn nhiều
Ra thế, nhớ lúc tôi mới làm Thiên Hậu việc đưa đến nhiều vô số không hiểu gì cả, ném qua cho chàng đến lúc cần thì ở trước mặt vài người giả vờ nói ra cách mà chàng hướng dẫn. Bây giờ là Minh Vương rồi, chuyện mua bán cấp dưới giao lên tôi cũng phải xem qua á. Thấy mình có trách nhiệm hơn hẳn, thật tự hào
Theo quân sư Ngạn Hữu tôi liền chọn mấy người trong tranh được mang tới, xinh đẹp kiều diễm viết thư hẹn họ lên Thiên Cung
Vài ngày tiếp đó cũng chọn ra mấy người, tôi còn nhân lúc chàng ấy không để ý dùng Đoạn Mộc Phách thay đổi không gian đến Hoa Giới tìm thêm vài người. Lúc này mọi người đang bận dạy Liên Kiều trước khi về nhà phu quân nên rất đông người tề tựu, thế là được mười mấy người tôi liền mang tất cả tranh đến cho chàng ấy xem
"_Hết tất cả_"
Nàng cũng tốt bụng thật, chọn nhiều người như thế nhét vào chổ hắn, nàng định biến chổ của hắn thành tam cung lục viện không?
Thật ra tôi cũng thấy trong lòng có chút kì lạ mà thôi chàng là Thiên Đế cao cao tại thượng muốn gì có đó, nạp nhiều thiếp là bình thường tôi phải nhiệt tình một chút tránh chàng nghĩ tôi ganh tỵ giống với Đồ Diêu có ngày sẽ phế tôi mất. Không muốn đâu. ..
"_Đúng tất cả, ta còn có thể chọn thêm_"
Vẻ mặt người nào đó thật bất đắc dĩ....
"_Thôi được ta chiều ý nàng_"
----
"_Cái gì gã đi_"
"_Hai hôm trước ta đã chọn ngươi làm Thiên Phi rồi mà_"
Như thế là vượt tường đó
"_Huhu tiểu tiên không biết, chưa kịp nói chuyện lên Thiên Cung phụ thân đã ép tiểu tiên gã đi rồi huhu_"
Tôi "..."
Những người đồng ý làm Thiên Phi và những người khó xử bảo suy nghĩ lại đều gã đi
Không hiểu sao tất cả bọn họ người thì gã cho một kẻ xa lạ, người thì gã cho ý trung nhân
Ngạn Hữu mở hàng lễ thành thân đắt thật
Một lược gã đi hết
Hôm nay tôi đến chổ Hồ Ly Tiên chơi liền bị ai đó thẳng thừng đuổi ra ngoài đóng cửa lại không cho vào
Tôi gõ cửa
"_Không phải người hết giận rồi sao?_"
"_Hừ còn giả vờ cả công việc làm ăn của ta cũng muốn chiếm ngươi trả thù cá nhân xúi giục Nhuận Ngọc phá hoại công việc của ta , sao không bảo nó chuyển sang làm ông mai luôn đi_"
Tôi có xúi giục gì đâu chứ vu oan giá họa mà
Trong Thiên Cung có những lời đồn mà tôi không biết ví dụ như tôi giả vờ thăm dò kẻ khác có ý đồ đen tối với Điện Hạ không?
Người nào có liền bị ép gã đi là vợ 8, 9 gì đó của một vị thần tiên háo sắc, sống vô cùng khổ hay bị vợ cả ghen tuông đánh đập sống không bằng chết
Người nào biết điều mà từ chối sẽ được gã cho người tốt, ý trung nhân
Chỉ có người ở Hoa Giới là không bị đá động gì tới thôi. Thiên vị rõ rồi còn gì
Bây giờ Điện Hạ đi ngang ai cũng không dám âm thầm liếc một cái nào nữa. Sợ bị Thiên Hậu nhìn thấy thì cho rằng bọn họ có ý đồ đen tối quyến rũ Điện Hạ thì thê thảm
Giải quyết chuyện ở Minh Giới mà chàng cứ bỏ mặc tấu chương của chàng sờ soạng trên người tôi, làm tôi bực mình đá chàng đến Thủy Các bản thân chiếm thư án của Tuyền Cơ Cung nên bây giờ phải lê thân đến Thủy Các mà than vãn với chàng ấy
"_Cứ để lần khác, xem ra ta không có số lập Thiên Phi đâu_"
Tôi lại đem chuyện này bàn lại với Ngạn Hữu. Ngạn Hữu lắc đầu bảo
"_Là Điện Hạ cố ý gã bọn họ đi đấy, muội quên rồi sao ta đã nói Điện Hạ không lập Thiên Phi là trên giường không có khã năng mà_"
Đến giờ tôi vẫn hiểu đó là ý gì? Ngạn Hữu đương nhiên không hiểu chuyện tôi nghĩ, vì tôi lúc lịch kiếp từng tuyên bố Nhuận Ngọc ngoài có cái mặt ra thì không làm được trò trống gì? Cho nên lục cung không ai quyến rũ được. Mà như Ngạn Hữu từng nói nam nhân mà không gần nữ sắc thì chính là không phải nam nhân. Ngạn Hữu cứ thế đinh ninh tôi hiểu ý hắn thật ra có hiểu gì đâu?
Nếu Ngạn Hữu đọc được suy nghĩ của tôi sẽ đập đầu vào tàu hủ mà gào: không làm nên trò chống và không có khã năng có thể hiểu như nhau, như nhau là như nhau đó
"_Nhưng ta khuyên muội đừng nói ra, cũng đừng tìm Thiên Phi nữa chuyện khó nói, chuyện khó nói cả_"
Bây giờ ai cũng biết Điện Hạ vì chuyện này mà đem con gái các tiên nhân gã đi. Cứ thế này chúng tiên thương con sẽ trở mặt mất thôi. Vẫn là nên dừng ở đây
Tôi lo âu....
Không lập vậy tôi phải sinh con ư?....
"_A còn Thanh Mai_"
Thanh Mai vừa nghe tôi nhắc đến tên mình thì run lên sợ bản thân sẽ nhanh chóng bị Điện Hạ lột da rút xương ra
"_Thanh Mai chàng ấy chăm sóc ngươi bao nhiêu năm hay là ngươi nể mặt một chút gã cho chàng ấy đi_"
Lỡ sau này chúng tiên nhìn vào lại bảo tôi ghen không hiền thì sao?
Thanh Mai lập tức ngất xỉu
Lại có người ngất xỉu sao
Cứ thế mà tôi mang lo nghĩ đi chọn lễ vật làm sính lễ cho ai kia. Ai kia quả nhiên nôn nóng cưới vợ đến không chờ được còn mược cớ chọn ngày cùng với Ngạn Hữu để song hỷ lâm môn càng thêm may mắn, tôi biết hết đó nhé...
Chỉ còn một tháng nữa thôi là tới rồi....
Biết chàng sợ tôi lập Thiên Phi nên mỗi lần có việc gì không xin được tôi liền mang việc tìm Thiên Phi ra dọa chàng,lần nào chàng cũng khoanh tay chịu trói không giãy giụa gì được hahaha
Như hôm nay tôi phải về Minh Giới có chuyện cần phải có tôi mới được rõ ràng tôi có kết giới của Chúc Mẫu Thân vô cùng mạnh, thế mà chàng lo trước lo sau không cho tôi đi, tôi liền dùng chiêu này cuối cùng chàng đành để tôi mang theo vẩy rồng và Thanh Mai theo sát tôi. Phía sau còn có một dàn tùy tùng kiểu này người ta sẽ tưởng tôi đi đánh nhau mất
-----------
"_Tại sao hắn lại ở đây? _"
Ly Duy Quân mở miệng, hình như không hề có thiện cảm bộ dạng như muốn choảng nhau tới nơi hắn nhìn Nhuận Ngọc bằng ánh mắt lạnh lẽo
Chúc Mẫu Thân không thèm trả lời...
Tôi cũng không thèm trả lời
Nhuận Ngọc càng không thèm trả lời chỉ dùng ánh mắt rất "..." mà nhìn như bảo: ta muốn ở đây thì ở thôi có Thái Thái ở đây ngươi có thể làm gì được ta
Chuyện là vầy tôi đang trên đường về Minh Giới thì người nào đó vừa xuất quan nhân lúc Mẫu Thân tôi không thể chóng cự liền đến bắt tôi về
Còn hùng hồn để lại thư: Ta bắt Ly Mộc Mộc về, ta không phải Thủy Thần sợ nó không gã cho ai được mà gã bừa cho xong đâu. Ta mang nó về cho nó ở giá tới già sau này làm ni cô
Tôi bị bắt về thì sau đó Nhuận Ngọc cũng theo đến. Chúc Mẫu Thân bảo lúc trước linh lực tuy ngang nhau nhưng Sét Tu La lại thua Sét Trục Hồn. Ly Độc Ác lúc về còn ấm ức chuyện linh lực ngang bằng Nhuận Ngọc bản thân kiêu ngạo không chịu ngang ai nên không ngừng tu luyện bây giờ Nhuận Ngọc không thể so sánh. Tôi rất lo cho chàng như chàng đến không phải đánh nhau mà đến ăn chùa, uống chùa, ngủ chùa đã mấy ngày. Chúc Mẫu Thân không ý kiến nhưng người nào đó ý kiến...
"_Ngươi định ở đây tới chừng nào_"
Đừng tưởng Linh Lan bảo vệ ngươi thì ngươi có thể làm gì thì làm, đến ăn uống, ngủ nghỉ ôm ấp con ranh kia thiên giới của ngươi rãnh rỗi như thế sao, không có gì làm
"_Đến khi người thả Mịch Nhi ra_"
"_Do ai sinh ra do ai nuôi lớn mà ngươi muốn đòi là đòi. Ngày mai ta sẽ đem nó gã cho cái cây khô kia_"
Cái cây khô đó ư? Chính là cái cây táo tinh bị tôi hái mất mấy quả mà đuổi theo dùng cành cây xấu xí của hắn quất mông tôi mấy roi. Đúng là độc ác
Tôi phản bác
"_Ly Thúc Thúc người quên rồi sao? Người có nhận ta là con đâu_"
Ta cũng không muốn nhận ngươi đâu blè blè
"_Câm miệng không muốn bị bỏ đói nhốt trong Thiên Huyên Trấn thì câm miệng_"
Tôi "..."
Nhốt trong đó rất thảm, hắn không vui liền cho thay ma vào đánh tôi
Ly Duy Quân nhất định không muốn có quan hệ với tiên gia, dù chàng có trái tim rồi, có tính người hơn trước nhưng vẫn không ưa tiên gia nàng cũng hết lời, lúc chàng xuất quan muốn tìm Mộc Mộc nàng đã cố tình dùng Ấn Không Động để chặn chàng. Nhưng chàng đã đề phòng nhốt nàng trong kết giới Thiên Thuyên Trấn cứ thế này càng làm căng càng khó giải quyết
Ở lì mấy ngày cuối cùng người nào cũng chịu thua đương nhiên không phải Nhuận Ngọc lợi hại mà là
Chúc Mẫu Thân có thai....
Ly Độc Ác có đứa con khác thì thèm để ý đến quả bồ đào lăn lóc như tôi làm gì, đuổi đi không kịp để chúng tôi không làm phiền họ
Thế là tôi bị đuổi đi... Trở mặt cũng nhanh thật lúc trước Mẫu Thân giận dỗi nói gì hắn cũng không nghe vừa mang thai thì lời nói trở thành thánh mệnh....
Cuối cùng cũng thành thân xong, Thúc phụ và Duyên Cơ thì không nói tôi vẫn tò mò về Ngạn Hữu và Liên Kiều sao họ có vấn đề lâu như vậy tôi không biết nhỉ? Rõ là không hề có quan hệ gì mà. Còn người xuất hiện ở hôn lễ nữa, Ngạn Hữu cứ nói ông ta, ông ta ngữ điệu kì lạ vừa gần gũi vừa xa cách... Năm xưa Đoạn Mộc Phách bị phong bế, bây giờ ánh sáng đã trở về như xưa nhưng có những chuyện không thể trở về nữa
Năm tháng cứ trôi qua hắn dạy nàng nhiều thứ, lúc trước nàng lười không học khuyên thế nào cũng không được, dù muốn nàng có thể tự bảo vệ bản thân nhưng hắn đành chiều ý nàng, lúc đó hắn nghĩ chỉ cần bảo vệ nàng tốt, giữ nàng ở bên cạnh là được. Nhưng sau chuyện kia Nhuận Ngọc không thể lơ là được nữa, nếu nàng thấy khó có thể học từ những thứ Ly Duy Quân mang về, nó khá dễ
Ai bảo chàng lo cho tôi, tôi đành ngoan ngoãn tập luyện lâu lâu lại mượn cớ lười biến
Thời gian cứ thế trôi qua
Lão Quân nói tôi mang thai rồi, nên vui hay nên buồn đây
"_Ta muốn sinh quả bồ đào_"
Giờ cả Thiên Cung ai cũng cầu trời cầu phật tôi sinh ra một con rồng lợi hại giống như chàng. Gì chứ tôi cũng rất lợi hại
"_Được sinh một quả bồ đào_"
Nhuận Ngọc rất vui vẻ, nàng sinh gì hắn cũng thích tất cả đều là bảo bối
"_Chàng xem, chàng xem quả bồ đào tròn trĩnh phúc hậu biết bao, còn rất đáng yêu nữa ta nhật định sẽ sinh ra một đứa giống ta_"
"_Sinh một quả bồ đào cũng rất tốt, khi nào Liên Kiều có thai rồi sẽ chơi cùng với con muội_"
Nghe Phác Xích Quân nói vậy tôi liền kéo Nhuận Ngọc lại thì thầm
"_Vẫn sinh ra một con rồng tốt hơn, lỡ Liên Kiều sinh ra một con rắn con chúng ta sẽ bị ức hiếp_"
Bồ đào sợ rắn lắm, sẽ bị rắn cắn mà thôi con tôi phải đèp bẹp con của Phác Xích Quân mới được
Phác Xích Quân vểnh tai nghe được liền cười lớn mấy tiếng
"_Muội mà cũng muốn sinh ra một con rồng thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày, thôi ngoan ngoãn sinh ra một quả bồ đào biết lăn quay đã là giỏi rồi_"
Xem thường rõ là xem thường
"_Gì chứ ta nhất định sinh ra một con rồng vô cùng lợi hại. Ta sẽ không có tiền đồ sinh ra một quả bồ đào vô dụng đâu_"
Nói xong câu này tôi liền bị gõ lên trán một cái. Mẫu Thân tôi lườm
"_Ý con là ta không có tiền đồ_"
Tôi xoa đầu uất ức
"_Con không phải quả bồ đào vô dụng, con rất tài giỏi_"
"_Đúng đúng sinh bồ đào sẽ biết trồng hoa gọi nước, còn sinh rồng vô dụng sẽ không biết trồng cây đâu, nàng thích bồ đào thì cứ sinh bồ đào con chúng ta sẽ không sợ con của Ngạn Hữu đâu_"
"_Sinh ra rồng thì chỉ biết phun nước thôi_"
Trồng cây được thì sẽ có đồ ăn có đồ ăn sẽ không sợ chết đói
Nguyệt Hạ Tiên Nhân "..." liếc Nhuận Ngọc một cái ngươi mới là người không có tiền đồ nhất ở đây câu như vậy mà cũng dám nói ra không sợ có lỗi với dòng tộc sao?
Thời gian cứ thế đi qua
Tôi uất ức nằm dựa gối mềm hơi cựa mình một chút đưa tay xoa bụng...
Nhuận Ngọc đáng ghét...
Có lẽ oán niệm của tôi quá nặng người nào đó bên cạnh cũng cảm nhận được, ngưng hẳn đấm chân mà di chuyển ôm lấy tôi
"_Lại khó chịu à_"
Lão Quân nói nàng mang thai nhưng thai khí rất yếu, cả nàng cũng rất suy nhược thường xuyên ngất xỉu, Nhuận Ngọc ở cạnh nàng gần như không dám rời mắt, nàng nhíu mài hắn cũng lo
Còn phải hỏi do ai hả?....
Tuy nhiên có oán tôi chỉ oán trong lòng thôi, ban đầu tôi còn tỏ ra mệt mỏi, than vãn, trút giận lên chàng nhưng giờ không dám nữa, ngày ngày chàng đều ở cạnh tôi không dám lơ là Tuyền Cơ Cung có nhiều người ra vào có kinh nghiệm chăm sóc người mang thai, gần như là túc trực bên cạnh, sắc mặt ngày càng kém đi mệt mỏi ban ngày thì sắc mặt khó coi ban đêm thì không chịu ngủ nhiều đêm tôi mơ màng thức dậy thấy chàng ngồi ở bên cạnh, lo tôi lạnh lo tôi khó chịu, chân mỏi lưng đau, chàng sắp biến tẩm điện thành phòng bếp luôn rồi, tự mình nấu canh bổ, nấu thuốc an thai phải canh lửa nhưng không dám đi xuống bếp chỉ cần tôi nhíu mày là chàng sốt ruột cả lên nhất quyết gọi người đến xem. Bây giờ dù có mệt tôi cũng không dám tỏ ra khiến chàng lo âu nữa
Nhưng tôi tức, lập Thiên Phi là tôi không phải chịu khổ
Đã bảo không được song tu nữa
Càng gần đến lúc sinh con Nhuận Ngọc còn lo lắng nhiều thứ, đôi khi tôi dỗ lắm chàng cũng chỉ ôm tôi và con chợp mắt một khắc rồi lại bận rộn chăm sóc, coi sách tìm phương thuốc bổ cho tôi uống có thể khỏe hơn, dễ chịu hơn
Tuyền Cơ Cung bay giờ như trở thành thánh địa nghiêm minh, người vào không dám thở mạnh vì sợ đánh thức tôi dạy, kể cả người đến thăm như Hồ Ly Tiên, Ngạn Hữu Phụ Thân, Mẫu Thân, Chúc Mẫu Thân cũng không dám tùy tiện làm ồn, nói nhiều với tôi sợ tôi không ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi đúng giờ
Khổ sở hơn tôi tưởng, thật hối hận
-----
Đau đớn một ngày một đêm cuối cùng cũng hạ sinh, Nhuận Ngọc như trãi qua một trận tra tấn kinh hoàng ôm lấy cơ thể yếu ớt của tôi
"_Mịch Nhi đủ rồi, một đứa là đủ rồi ta sẽ không để nàng chịu khổ nữa đâu_"
Rõ ràng biết nàng sinh rất đau khổ phải tìm đủ phương thuốc bồi bổ, tìm đủ thứ đơn dược để giảm đau, khó chịu vất vả biết nhường nào mà vẫn muốn nàng sinh cho hắn một đứa bé, hắn ích kĩ quá
Tôi hôn mê suốt nữa năm mới tỉnh, như nguyện ý tôi sinh ra một tiểu công chúa bồ đào mũm mĩm đáng yêu
"_Rất giống nàng hồi nhỏ_"
Đứa bé tên Hương Ngọc chàng lấy tên hoa Vãn Hương Ngọc đặt cho nó
Tôi nhìn đứa bé quấn trong tả, cảm thấy vô cùng tự hào như thế mới xin được nhiều linh lực,. Nhắc đến linh lực tôi liền nhìn phía chàng
"_Lần này ta chịu nhièu cực nhọc như vậy chàng phải bù đắp_"
Nhuận Ngọc không hề suy nghĩ hỏi
"_Nàng muốn bao nhiêu_"
Tôi liền xòe ra ray ra
"_ Mười nghìn năm công lực_"
Phải nhiều như thế mới đủ bù đắp
"_Được_"
Nàng muốn bao nhiêu cũng không đủ vất vả nàng chịu, hắn đương nhiên không keo kiệt với nàng
Hâha bên cạnh có cả gương linh lực mà lúc tôi mất chàng bỏ vào, cả tiên đan của Lão Quân nữa như thế con tôi có thể sử dụng, không lo nó kém cỏi nữa
Sau đó tôi mới biết bản thân lo nhiều, nó xin linh lực còn giỏi hơn tôi suốt ngày trưng bộ dạng đáng yêu đi chọc phá mọi người quậy đến tưng bừng khói lửa cáo trạng của nó còn nhiều hơn tấu chương của chàng. Ngoài miệng Hồ Ly Tiên thì chê quả bồ đào phiền phức sinh con rồng tốt hơn nhưng gặp nó thì cười tít cả mắt
Luôn miệng gọi Ngọc Nhi bảo bối, bảo bối
Tôi có chút ganh tỵ, sao nó cũng quậy phá mà được ưu ái hơn tôi. Nó mà giận là cả Thiên Cung phải quắn quéo cả lên, vừa sợ nó không vui vừa sợ Điện Hạ nổi giận xử lí bọn họ dám chọc giận bảo bối.
Luôn cả Điện Hạ cũng nhiều lần bị tiểu công chúa giận lẫy phải khổ sở mà dỗ dành
______
"_Ta mặt kệ ta chỉ về Minh Giới hai tháng thôi_"
Tôi đã khăn gối lên đường ôm cả tiểu bảo bối về Minh Giới, Phạn Phạn báo đã tìm ra phương thuốc nung luyện cho Bạch Ngân rồi tôi phải về xem
"_Nàng chỉ được về hai ngày thôi_"
Đi hai tháng hắn nhớ nàng sao chịu nổi, nàng sống lại rồi chăm chỉ đột xuất nhiều lần vì việc ở Minh Giới mà cứ xem công văn tới lui bỏ mặc hắn, thức khuya rồi than mệt không chịu song tu, hắn nhịn đủ rồi sau này không cho nàng về Minh Giới nữa, Minh Vương để người khác làm đi. Không phải có người thân cận Hỏa cái gì Lân cái gì đó sao
"_Ta đi rồi sẽ về chàng cản ta ta sẽ lập thêm thật nhiều phi cho chàng_"
Sắc mặt chàng lập tức xụ xuống, tôi biết ngay mà Ngạn Hữu chỉ tôi chiêu này quả thật rất có lương tâm tôi xài đâu thắng đó chưa từng thất bại, xài mấy nghìn năm cũng không mòn haha lợi hại lợi hại
"_Nhuận Ngọc ta tại đây xin thề nếu ta lập thêm bất kì vị Thiên Phi nào nữa sẽ bị trời phạt ngày đêm chịu mọi tra tấn dã man tàn khốc nhất của thiên địa không bao giờ kết thúc. Mịch Nhi nàng còn muốn ta lập Thiên Phi nữa không?_"
Mịch Nhi những điều đó đều không phải thứ đáng sợ nhất, chuyện đáng sợ nhất ta đã trải qua một vĩnh viễn không muốn nhắc lại, không muốn phải nếm lại nó một làn nào nữa...
Mịch Nhi nàng biết mà đúng không?
Không biết Ngọc Nhi có hiểu gì không mà còn giơ tay vỗ hai cái. Nhuận Ngọc liền mỉm cười đưa tay véo nhẹ nó một cái
Bảo bối ngoan phải ủng hộ Phụ Thần biết không?
Còn dùng chiêu này uy hiếp ta. Chiêu thức bất bại của tôi bị chàng phá rồi huhuhu tôi tức giận ôm con chạy đến chổ Hồ Ly Tiên than vãn. Ngủ ké liền mấy hôm
Đêm hôm đang ngủ liền bị ai đó bất ngờ ôm lấy
"_Mịch Nhi, nhiều khi ta nghĩ trong lòng nàng ta là gì? Lúc Thúc Phụ nói nàng ghen khi biết ta có Thiên Phi ta đã rất vui_"
Tôi vốn định lơ chàng thì nghe chàng nói vậy vội vàng đính chính
"_Không có, ta không có ghen đâu_"
"_Mịch Nhi, nhiều khi ta mong nàng ghen tuông một chút còn hơn là có tâm với ta như bây giờ cứ tìm cách nhét người vào chổ ta, có phải trong lòng nàng ta không đáng cho nàng ghen_"
"_Không có không có đâu ta chỉ sợ chàng nghĩ ta ghen tuông giống Đồ Diêu thôi_"
"_Mịch Nhi nàng ngốc quá hắn làm sao nghĩ nàng giống Đồ Diêu chứ, nàng ngây thơ và vô hại, ngoan đừng giận nữa mai ta dẫn nàng về Minh Giới vài ngày_"
Chỉ vài ngày thôi, vài ngày mà thôi
Đồng ý cho tôi về Minh Giới rồi à
Tôi ngu ngơ gật đầu
Nhưng khi đến Minh Giới thì người nào đó lại giở trò
Từ đó tôi trở lại làm Thiên Hậu ăn không ngồi rồi ở Tuyền Cơ Cung đúng ý chàng, ngày ngày cho chàng dày dò thõa mãn. Có lần Ngọc Nhi hỏi tôi sao nó không có sừng và đuôi đẹp như Phụ Thần, đang tức giận tôi bảo: Giống con giun đất vô dụng đó làm gì? Ngọc Nhi giống ta đáng yêu biết bao
Không làm Minh Vương vậy tôi làm tốt việc của Thiên Hậu vậy đến khi...
"_Mang thai rồi sao? _"
Nhớ lại đêm kinh hoàng đó sắc mặt Nhuận Ngọc tái méc
"_Có phải con sắp có một đệ đệ hay một muội muội không_"
Ngọc Nhi đã hơn nghìn tuổi rồi bé bé thế này vẫn hay nhõng nhẽo, nó còn có việc làm ngày ngày đến chỗ Lão Quân đâm thảo dược làm tiên đan còn tôi sắp phải bị giam lại an thai rồi
Thần tiên rất khó có thai nàng lại mang nữa rồi, là ý trời sao
Theo tôi là ý chàng thì có
Không bao lâu tôi sinh ra thêm một hài nhi, một con Bạch Long theo như ý nguyện của cả Thiên Cung rồi nhé xem ai còn nói tôi không biết sinh nữa không? Đứa bé thông minh cực kì làm tôi nở mài nở mặt.
Tôi chính là con rồng mà Mẫu Thân hay khoe khoang đây người sinh là con rồng thì có gì lạ chứ, nếu người sinh ra một con rắn thì mới là chuyện lớn đó.
Mẫu Thần tôi chuyện gì cũng ngốc hết chổ nói. Ngốc nghếch một cách kì diệu, Phụ thần tôi ở ngoài thì vô cùng oai phong lợi hại nhưng khi ở trước mặt Mẫu Thần tôi như trở thành con mèo vậy chuyện gì cũng ngoan ngoãn nghe lời. Gần như không bao giờ cãi lời Mẫu Thần tôi. Ngoài trừ một hôm lúc đi thăm một nô tỳ Tần Tần của Mẫu Thần trước kia của tôi lúc nhìn thất Bảng Phủ rơi xuống thì Mẫu Thần liền đẩy Phụ Thần tôi ra. Cả hai không ai bị thương mà cho dù có rơi trúng thì cũng đâu làm họ bị thương được nhưng Phụ Thân của tôi đùng đùng tức giận..
Dọn thẳng đến Thủy Các ngủ không thèm về nữa
Người giận Mẫu Thần của tôi rất lâu, lúc đó tôi không hiểu sao người lại nổi giận như thế
Mẫu Thần tôi đã làm gì sai
Sau này tôi tình cờ biết được mới hiểu gì lúc trước Mẫu Thần từng đỡ cho Phụ Thần một đòn của Cùng Kỳ khiến hồn phi phách tán đối với Phụ Thần tôi đó đã trở thành một loại ám ảnh sợ một ngày Mẫu Thần tôi lại xông ra ngoài nguy hiểm nữa. Khi nhìn thấy Mẫu Thần tôi đẩy người ra người lại càng sợ hãi hoảng loạn hơn
Hèn gì người giận Phụ Thần tôi lâu như vậy khiến Mẫu Thần tôi khổ sở năn nỉ lúc nào cũng trưng ra gương mặt bánh bao ngâm nước. Mà Phụ Thần rõ ràng không đúng, ai bảo người chỉ lo ôm ấp mà không để ý xung quanh, cả cái bảng rơi cũng không nhận ra, không đẩy người ra để u đầu à, tôi sẽ nói với Mẫu Thân mặc kệ người, tôi và tỷ tỷ có thể ngủ chung với Mẫu Thần
Năm tháng êm đềm trôi qua Nhuận Ngọc gần như quên hoàn toàn hai kẻ đang ngày đêm chịu tra tấn của quả cầu Sét Tu La kia rồi ngày ngày cùng nàng sống cuộc sống vui vẻ. Chỉ có tôi là khổ thôi sống chưa hiểu hết nhân tình thế thái thì đã bị Phụ Thần trao lại của nợ ôm Mẫu Thần của tôi đi du ngoạn khắp nơi rồi.
Phụ Thân tôi trước giờ an tĩnh nên Mẫu Thần chọn nơi ở không quá ồn ào, chỉ là mỗi ngày bắt Phụ Thần cõng ra phố chơi, hừ là quả báu đó đáng đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro