NT: Ly Mộc Mộc
Sau trận chiến hôm đó thì không lâu sau Linh Lan cũng tới ngày hạ sinh.Ly Lam thu xếp thời gian cùng đến thăm con dâu của mình Ly Duy Quân ngồi không yên Ly Lệ phải ngăn hắn mấy lần hắn mới không kiên quyết xông vào xem tình hình
Ly Lệ không biết nói sao? Là Ly Duy Quân nhị ca liêu lỏng trăng hoa, là Nguyệt Vô Yêu thì lạnh lẽo, vô tình không bỏ ai vào mắt nhưng cả hai gộp lại thành một thì rất quái gỡ hay làm những chuyện mà người ta không hiểu được. Nhưng có lẽ Ly Lệ vui nhất là dù là ai Nhị Ca có là ai cũng quan tâm phụ thân, yêu thương đứa muội muội cùng cha khác mẹ này. Cả Đại ca, ca ca ruột của nàng cũng không bằng
"_Ca đợi một chút, thần tiên sinh con của yêu ma thường rất nguy hiểm, ca xong vào lỡ làm ảnh hưởng đến tẩu tẩu sinh nỡ rồi sao_ "
"_Chính vì nguy hiểm ta mới lo_"
Ly Lệ từng sinh một lần đúng là chết đi sống lại
Oa oa oa
Nhưng tiếng khóc đầu tiên vang lên Ly Lệ đột nhiên nhìn thấy nhị ca sửa soạn lại quần áo bị mình dò nhăn nhúm vô cùng hồi hộp đi vào trong mà có chút không thể nói nổi, không ngờ cũng có lúc ca thế này.... Làm phụ thân rồi có khác
Tẩu Tẩu sinh ra một đứa con gái mũm mỉm đáng yêu vô cùng nhưng khi Nhị ca ôm tẩu tẩu cho nghĩ ngơi nhìn xong đứa bé liền xụ mặt xuống
Ly Lệ nhìn xong thì hơi co giật chuyện gì xảy ra vậy
Ly Lam(phụ thân) nhìn cháu xong thì có chút kì quái, ông nhìn nhằm đúng không?
Linh Lan yếu ớt nhìn vẻ mặt rất bất đắc dĩ, ta không biết gì đâu, thật sự là không cố ý
Sau đó lịm đi
Một thời gian sau
Tại saoooooooooooooo
Sau đó các thị nữ thường xuyên nhìn thấy Ly Duy Quân nhìn đứa nhỏ một cái rồi chạy ào ra ngoài rất xa la hét
Tại saooooooooooooooo
Sau đó lại vào nhìn rồi chạy ra ngoài la hét
Tại saooooooooooooooo
Một ngày có thể nghe một trăm lần tại sao như thế các thị nữ cũng không dám tò mò
Đứa bé đáng yêu thế kia, người không lẽ thích con trai đến vậy sao?
Ly Lam và Ly Lệ mỗi lần nghe tại sao đều mặt đầy hắt tuyến. Họ cũng rất muốn hỏi: tại sao á
Có ai giải thích lí do về đứa bé cho họ không...
Hỏi Linh Lan thì chỉ trưng ra bộ dạng bất đắc dĩ, khổ sở...
Hỏi Duy Quân thì chỉ thấy bừng bừng tức giận hỏi lại: tại sao
Thật đau đầu, thật kì quá... Một đứa bé gái,...một bé gái....thật không tin được, tại sao chuyện đó lại xảy ra với Ly Lam ông không chứ
Một thời gian sau nữa
Khi đặt tên cho con
"_Cứ đặt đại một cái tên là được_"
Ly Duy Quân chống càm không quan tâm
"_Ta muốn chọn cho nó một tên nghe thông minh một chút_"
"_Nhìn mặt ngu ngốc như vậy sẽ không thông minh đâu lớn lên sẽ đần độn cho mà xem , hay là vứt nó đi chúng ta sinh đứa khác_"
Sự thật từ lâu đã chứng minh rồi còn gì, Ly Quy Quân thật không có chút tin tưởng nào là lớn lên nó sẽ khá một chút đâu, ngu si vẫn hoàn ngu si thôi
Linh Lan "..." một đạp đá xuống giường
"_Bên ngoài nhiều cây như vậy lấy chữ Mộc cho rồi_"
Người nào đó ấm ức bảo
"_Từ nay gọi con là Ly Mộc Mộc vậy_"
Người nào đó nghe xong lại càng ấm ức bảo
"_Lấy họ của nàng đi, đừng dính líu tới ta_"
Để lục giới biết được thì chỉ có thể chui xuống đất thôi
"_Chúc Trúc Mộc đi_"
Linh Lan "..."
"_Chàng có thôi đi không, có tức thì nó cũng từ bụng ta sinh ra, là con của ta đó_"
Thời gian lại trôi qua
Linh Lan tất bật từ trong kết giới vội vã chạy ra ngoài cùng các thị nữ tìm kiếm, nàng cảm nhận mãi không được e là do chàng giở trò nữa rồi
A thấy rồi
May quá vẫn kịp
Linh Lan liền bế đứa trẻ đang quấn tả ngủ say vào trong. Một ngày ba lần Ly Duy Quân đều mang đứa trẻ ra ngoài vứt cầu mong cho ai đó nhặt được mang đi cho đỡ phải nhìn thấy
Lần đầu tiên nàng giật mình không biết ai lợi hại có thể xông vào kết giới bắt con nàng đi. Sợ nó gặp nguy hiểm suýt ngất chạy ra thì thấy con nằm một chổ vô cùng dễ thấy bên lối mòn lên núi
Lần thứ hai..
Rồi lần thứ ba...
Nàng cuối cùng cũng tìm ra hung thủ đó là ai
Linh Lan ngày ngày ba buổi đều căng mắt trông nom vì chỉ lơ là một chút thì con nàng lại 'mọc cánh bay' mất ra ngoài một chổ nào đó rất đông người qua lại ở chân núi bên ngoài. Chờ được nhặt về
Nàng vào trong liền quăn cho người nào đó đang tỏ vẻ không biết gì một cái lườm
"_Nó lại tự bò đi à_"
Ly Duy Quân hỏi làm như thật sự bản thân vô tội
Con còn chưa biết lật bò đi cái gì được... Chàng nói thế mà nói được à
Ly Duy Quân nhìn hai người vào phòng liền nghiến răng
"_Bên ngoài đông đúc người qua lại vậy mà không ai thèm nhặt, càng nhìn càng thấy ghét thật muốn nhét ngươi vào bụng nàng ấy rồi sinh một đứa khác_"
Cả nhặt về người ta còn không thèm, bộ dạng ngu ngốc thế kia ai mà thèm chứ...
Thật lo..
Thật lo quá mà...
Ly Duy Quân quyết định mai sẽ trực tiếp đem đi cho không cần đợi ai nhặt nữa...lần nào cũng phí công
Năm Ly Mộc Mộc một tuổi
"_Ta cảnh cáo ngươi đừng trưng ra vẻ mặt ngu ngốc đó có được không?_"
Càng nhìn càng ngu thế này, chuyện khó như thế mà nó cũng làm được
Linh Lan "..."
"_ Đến còn chưa biết bay ngươi còn tệ hơn cả Hỏa Kỳ Lân của ta nữa_"
Hỏa Kỳ Lân lúc nhỏ tuy hơi quấy rối thật nhưng cũng coi như lợi hại hơn nhóc con này nhiều
Linh Lan "..."
"_Ngươi mà không bay được ta sẽ vứt ngươi xuống núi_"
Bay lên xem nào, vô dụng thế ai mà chịu được
Linh Lan "..."
"_Nó chỉ một tuổi thôi_"
Còn bé tẹo mà bay cái gì? Chàng hồi một tuổi có biết bay không hả?
"_Hỏa Kỳ Lân của ta một tuổi là biết bay rồi, còn biết phun lửa nữa_"
Nhìn chằm chằm Ly Mộc Mộc
"_Ngươi phun lửa thử xem_"
Phun cho ta xem nào
Hỏa Kỳ Lân sinh ra đã là Thần Thú á, là thần thú, sinh vài ngày là bay được rồi à,. Sao có thể so sánh như thế
"_Nhưng con chúng ta giờ chỉ như người thường thôi_"
Nhìn thật là tội mà, không hiểu sao lại như người bình thường nữa haizz thời gian vô tình biết bao. Sau này sẽ...
"_Nàng là Thượng Thần, ta cũng là Yêu Thần sao lại xin ra thứ chỉ biết lăn quay này vậy?_"
Linh Lan "..."
"_Miễn cưỡng thì cũng sinh một cây trúc, hay một con nhện chứ _"
Như vậy hắn còn chấp nhận được, dù cho có hơi vô dụng thì hắn cũng có thể ưng thuận mà
"...."
Năm Ly Mộc Mộc hai tuổi
"_ Nói cũng không xong thì sau này làm được gì ta vẫn thấy nên vứt đi_"
"_Con của Ly Lệ hai tuổi đã nói rành rồi_"
"_aaa cái gì? đang mắng ta_"
"_Nàng không nỡ vứt hay mang cho Ly Lệ nuôi đi_"
Linh Lan "..."
"_Ta cũng muốn sang chổ Ly Lệ cho muội ấy nuôi_"
Năm Ly Mộc Mộc biết nói ràng rọt
"_Chúc mẫu thân_"
"_Ngoan ngoan_"
Nàng vui mừng mặt dù có thêm chữ Chúc nhưng không sao..
Thế là tốt rồi...
"_Đừng gọi ta bằng phụ thân, để người khác biết được ta rất mất mặt_"
Ranh con này còn cố tỏ ra thân thiết muốn lấy lòng làm quen nữa
"_ Ly thúc thúc_"
Linh Lan "...."
Năm Ly Mộc Mộc 5 tuổi
"_Con nó còn nhỏ mà_"
"_Hỏa Kỳ Lân 3 tuổi là biết nhuốm lửa nấu ăn rồi_"
Tự mà ra ngoài kiếm gì ăn, ngồi chung bàn cũng thấy ghét nữa
Nàng nhớ là nó phun lữa đốt đồ ăn mà
"_Cái đó không được đâu_"
"_Có gì không được, Hỏa Kỳ Lân ba tuổi đã tự ra khỏi phủ xây nhà ra riêng rồi_"
Ở chung nhà đi ra đi vô nhìn cũng khó chịu
Ý chàng là cái ổ đất đó à?
Năm Ly Mộc Mộc 7 tuổi cái thị nữ thường nghe các câu thế này
"_Không tập luyện chăm chỉ ta đánh tét mông_"
"_Không biết bay ta đánh tét mông_"
"_Không đuổi kịp Hỏa Kỳ Lân ta đánh tét mông_"
"_Không bay cao như Phượng Ảnh ta đánh tét mông_"
"_Thật vô dụng ta đánh tét mông_"
Và tiểu công chúa cũng thường xuyên chạy vòng trong rừng mà bảo
"_Con muốn đi_"
"_Con muốn ra khỏi đây_"
Chắc là công chúa chịu không nổi rồi..... Các thị nữ thật thấy tội
"_Con muốn đi, con muốn ra ngoài, con muốn lên trời_"
Linh Lan chỉ biết thở dài ...
Cứ thế nhiều lần nàng bảo
"_Con ráng tu luyện thật tốt, chừng nào có thể bảo vệ được mình ta tìm cách đưa con ra ngoài, cứ la hét thế không phải là cách_"
Năm tôi 10 tuổi
"_Con có thể ra ngoài chưa_"
Rất muốn ra ngoài, rất muốn á
"_Chưa được đâu, còn yếu lắm_"
Bay còn chưa rành nữa là, phép thuật lúc có lúc không sao mà an tâm
Chúc mẫu thân múc tôi bát canh cá
"_Đi đâu mà đi ra ngoài chỉ mất mặt_"
Ly Thúc Thúc nổi cáu
"_Không phải thúc thúc muốn con dọn ra ngoài sao_"
"_Thì ngươi ra khỏi nhà lăn đâu đó mà ngủ_"
Ly thúc thúc chỉ ra rừng trúc chi chít bên ngoài
Mộc Mộc xì một tiếng con muốn đi mà
Năm Ly Mộc Mộc 15 tuổi
"_Con điều chỉnh được chút phép thuật rồi có thể ra ngoài được chưa_"
Trước đó có cố thế nào cũng không thi triển được
Mộc Mộc hỏi Chúc mẫu thân
"_Linh lực con yếu lắm gặp thú dữ còn không đối phó được_"
"_Quăn nó cho thú dữ giẫm chết có hơn không_"
Ly Độc Ác nói
Năm tôi 17 có thể leo lên Hỏa Kỳ Lân mà không thấy nóng
"_Ngươi mang ta lên trời đi_"
"_Mang nó vứt xuống núi_"
Ly Độc Ác khinh bỉ
"_Con muốn lên trời_"
Tôi đã 18 tuổi rồi, phải đi ra ngoài thôi sắp không chờ được nữa rồi
"_Đánh bại Hỏa Kỳ Lân đi ta cho ngươi ra ngoài_"
Ly Mộc Mộc
"_Nó linh lực vạn năm á_"
Vậy ngươi tu luyện vạn năm đi à đến lúc đó thì Hỏa Kỳ Lân cũng tu luyện được hai vạn năm rồi
Ly Mộc Mộc "..."
Mộc Mộc quyết định dùng chiêu 'Giành Giường kế' ngủ chung với Chúc mẫu thân để bị đuổi ra khỏi Yên Sơn Mộc
Hôm sau các thì nữ liền nghe tiếng tiểu công chúa hét lên chí ché
"_A a đau. .. huhu đauu.. đauuu hic_"
Mẫu Thân cản không được chỉ có thể khuyên nhủ tôi
"_Con như vậy ai mà yên tâm được mọi người lo lắng cho con chưa đủ sao? Tu luyện cho mạnh lên thì có thể đi đâu cũng được_"
Kể từ ngày đó ngày nào tôi cũng ôm mông sưng tu luyện, kể cả đệm lót Chúc mẫu thân làm cũng không cho ngồi... đau á, giường lông cừu cũng không nằm
Thứ gì có thể tu luyện Ly Độc Ác đều mang về
Thứ gì có thể học cũng mang về
Còn bắt tôi uống những cái gì đó rất khó uống
Nhốt tôi ở một chổ rất khó chịu á. Dày dò tôi thật thảm
Mỗi tháng chỉ cho tôi ra một lần, đây rõ là chia cách mà...
Nhưng không sao miễn cưỡng nói vì để không bị mất mặt thì Ly Độc Ác coi như cũng tận tâm tận lực mang toàn đồ tốt về, cũng dễ học.
Mỗi lần vào mặt tôi đèu bảo
"_Tìm một thứ dễ tu luyện như vậy không dễ dàng gì ngươi mà tu luyện không xong thì đừng có mà ăn cơm_"
Cơm á, là bảo vật của tôi đó, Chúc Mẫu Thân không biết nấu ăn nhưng tên Ly Độc Ác này dù không muốn thừa nhận nhưng nấu ăn ngon thật
Vì ước muốn lên trời tôi luyện ngày luyện đêm.. luyện đến suýt tẩu hỏa nhập ma cũng may phát hiện kịp
"_Chữa làm gì nhập ma luôn cho rồi _"
Như thế tốt biết bao
Còn ai có thể nói câu này nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro