NT: Có một loại đau đớn như thế
Sắc trời đã dịu ngã sang màu Nhuận Ngọc nhìn tôi nằm trong lòng mẫu thân nói này nói kia có chút ganh tỵ. Hắn muốn ôm nàng giữ lấy nàng, muốn nàng nói chuyện với hắn, càng nhìn hắn càng lo lắng, lo Hoa Thần, Thủy Thần chuyện trước kia bắt nàng rời xa hắn
Mặt hắn trắng bệch...
Sau đó nàng sẽ bỏ rơi hắn...
Hắn lại một mình...
Hắn từng hi vọng nàng vẫn ở Lạc Tương Quan không cần gã cho hắn, ở bên cạnh hắn. Chỉ cần nàng còn sống có thể cười nói vui vẻ hắn nhìn từ xa cũng được
Nhưng giờ hắn sợ...
Sợ đến tứ chi lạnh cóng..
Nhìn nàng nói cười vui vẻ thế kia, nàng sẽ về với Hoa Thần bỏ rơi hắn...
"_Mịch Nhi chúng ta về Tuyền Cơ Cung thôi_"
Hắn không nhịn được bật dậy
Nói xong câu này vẻ mặt mọi người có chút kì quái.Chỉ có Ngạn Hữu là bình tĩnh mà thôi ....
Nghĩ đi nghĩ lại tôi nói
"_Ở đó không phải có Thiên Phi sao_"
Giành chổ của người ta có chút không đúng mặc dù tôi có chút tiếc nuối. Ổ mây mềm của tôi, khu vườn của tôi trồng. Chắc chắn vì nuối tiếc nên tôi mới cảm thấy có chút khó chịu
Nhuận Ngọc hơi khựng lại...
Nguyệt Hạ Tiên Nhân nhìn vẻ mặt của tôi
"_Quả nhiên là ghen rồi_"
Nàng là đang ghen sao
Tôi lấp liếm
"_Làm gì có_"
"_Ngoan về thôi_"
Hắn nữa ôm nữa đẩy nàng trở về phòng
-------
Chúng tôi đi rất chậm suốt đường đi chàng cứ nghiêng mặt nhìn tôi chầm chầm cứ như sợ chớp mắt một cái tôi lại biến mất cứ như thế tới Tuyền Cơ Cung. Thanh Mai lủi thủi mở cửa nhưng không vào chỉ khi chúng tôi đi qua thềm cửa liền đóng cửa lại
Nương Nương về rồi.. Người thật sự về rồi...
Nhuận Ngọc sửng sốt, Thanh Mai vẫn chưa dọn dẹp sao?
Tôi bước vào trong nhìn những thứ trong phòng trái tim tôi lập tức khó chị khi nhìn thấy nữ tử đang ngồi cạnh thư án của chàng tôi mới hiểu ra..
Trên đời thì ra có một loại đau đớn như thế, không đơn giản chỉ là đau đến khắc cốt ghi tâm, ghi lòng tạt dạ...
Thì ra có một loại hành hạ dã man như thế không chỉ là lốc xương xẻ thịt, không chỉ là moi tim uống máu
Trên đời có một loại vết thương như thế cứ ngỡ đã lành nhưng lại luôn đau đớn dữ dội bên trong, ngày ngày làm độc hủy hoại
Thì ra có một loại chấp niệm như thế rõ ràng đã biết đã rõ, cũng đã cố tỏ ra không sao nhưng lại bị chính trái tim đó đánh bại lại tự lừa mình dối người
Tôi nhìn cô ta, cô ta giường như cũng đang nhìn tôi nụ cười cô ta trong trẻo vui vẻ biết bao, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt tươi tắn không hề lo nghĩ lòng tôi lại chua xót đau đớn kịch liệt biết bao...
Cứ nghĩ chàng mỗi ngày đều ôm ấp cô ta, yêu chiều cô ta, nâng niu cô ta trên tay ở cạnh cô ta ngày đêm, chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ cho cô ta như lời đồn đãi lòng tôi lại không ngừng chảy máu
Còn đau hơn trúng đòn Cùng Kỳ khi đó, đau hơn cả những lần tu luyện tẩu hỏa nhập ma bị phản phệ đau đớn của tôi khi đó
"_Mịch Nhi, ta xin lỗi_"
Câu này của chàng làm cho tôi có cảm giác mình vừa chịu qua muôn vàn đau đớn dày xéo trên thế gian không có nổi đau nào không trãi qua.
Đau quá....
Một dòng máu nóng chảy xuống khóe miệng tôi...
"_Mịch Nhi, nàng sao vậy?_"
Chàng tiếp tục cho tôi linh lực, chàng sợ tôi sẽ tan biến. Tôi cũng sợ mình sẽ tan biến
Chân thân tôi vốn rất yếu lúc sáng chàng độ linh lực cho tôi nhưng chung quy không thể độ nhiều một lần
Giờ lồng ngực tôi đau quá, nước mắt tôi rơi lã chã
"_Đừng khóc Mịch Nhi, Đừng khóc mà_"
Sao tôi có thể không đau chứ tôi đâu phải là sỏi đá mà không biết buồn biết rơi lệ
Tôi nhìn chăm chăm nữ tử đó lòng càng quặn thắt
Cô ta giường như đang nhìn tôi .... cô ta... cô ta giống tôi như đúc nhưng chỉ là.... một hình nộm một hình nộm y như thật
Mái tóc đó...
Dây đeo bồ đào đó..
Chân mài đó....
Ánh mắt đó....
Sống mũi đó..
Gò má đó...
Đôi môi đó...
Biểu cảm tinh nghịch đó...
Cả quần áo nữa...
Dây tơ hồng trận chiến năm đó tôi đã đánh mất nữa...
Tất cả đều như lưỡi dao đâm vào tim tôi khoét từng lổ nhỏ
Khi mới bước vào phòng tôi đã thấy muôn vàn mộng kiến bay lơ lững, có kí ức của chứng tôi, lúc ở Lạc Tương Quan, lúc lịch kiếp, lúc ở Thiên Cung
Bên cạnh đó cũng có những ảo cảnh trong giấc mơ của chàng, tất cả đều có tôi, tôi nằm trong lòng chàng, tôi cười với chàng, tôi làm nũng tôi đòi ăn, đòi linh lực, đòi chàng đấm bóp, bốc hạch đào cho chàng..
Ảo cảnh nhiều vô số kể chàng dẫn tôi đi khắp nơi mà tôi muốn, không bắt tôi quanh quẩn ở thiên cung nữa, cứ thế không bao giờ trở về
Trái tim tôi đã đau đến không thể đau hơn...
Những ngày qua chàng đều sống như thế ư?
Giam mình trong ảo cảnh giả dối, mơ những giấc mơ cùng tôi vui vẻ cười đùa cứ như chưa từng mất đi tôi... Tôi chưa từng hồn phi phách tán, chưa từng bỏ chàng mà đi
Trong ảo cảnh đó tôi gọi tên chàng, chàng vui vẻ biết bao, mãn nguyện biết bao
Rõ ràng biết là giả nhưng nhủ lòng đừng tỉnh lại để tiếp tục ôm tôi ở bên cạnh
"_Mịch Nhi đừng khóc, ta đau_"
Ngạn Hữu từ ngoài nhìn vào trong Tuyền Cơ Cung ngày đó khi hắn chứng kiến những mộng ảo lơ lửng bay bên hồ Ngọc Tuyền âm thanh từ mộng ảo phát ra mơ hồ lúc gần lúc xa khó nắm bắt nhưng là giọng nói trong trẻo của nàng. Nhìn Điện Hạ ôm hình nộm âu yếm dịu dàng thì ngồi bên Ngọc Tuyền mà hôn thì hắn chỉ muóin rút kiếm ra đâm, đâm đến chết mới thôi, như thế mới là giải thoát...
Điện Hạ đã không giữ được lời hứa với nàng...
Hứa sẽ sống tốt...
Như vậy có xem là sống tốt không...
Thì ra chính vì thế mà người ngày ngày vui vẻ
Vì thế mà người đem Tuyền Cơ Cung cho cô ta
Vì thế mà Thanh Mai khóc, nó đau lòng
Nó kiệt sức vì phải làm quá nhiều mộng ảo
Cô ta không ra ngoài vì không thể ra
Cô ta cần đan dược không phải vì bệnh..
Thì ra không đến mộ nàng không phải là vô tâm mà đối với người nàng chưa từng mất đi
Người ôm hi vọng đó mà tiếp tục tồn tại...
Cuối cùng cũng tìm ra lí do tồn tại...
Không hề dễ dàng để chịu đựng nỗi đau từ bên trong. Dù chúng ta đủ hiểu biết rằng những tổn thương đó sẽ không bao giờ lành lại điều gì đó tốt đẹp và bị đánh mất còn hơn là không bao giờ có nó, nếu không có mộng ảo Điện Hạ phải làm sao..
Tôi khóc trong lòng chàng
Bởi vì quá đau đớn mà tôi biết rằng trái tim của chính mình vẫn còn và càng lúc càng yêu nàng nhiều hơn,
Nỗi đau chỉ là một vết bầm bên ngoài thôi, mà vẻ ngoài thì có thể giả dối, che lấp bằng những thứ khác,như tác hại của nó mới là vết bầm tận sâu bên trong bản thân luôn biết nó tồn tại, nó đau, nó rỉ máu
" chàng đã biết rõ đó là lưỡi dao là kịch độc tại sao vẫn muốn đem đặt trong tim của chàng, đặt vào nơi yếu mềm nhất của chàng , dẫu có những lúc tim bị đâm đến rỉ máu, dẫu đau đến thần hồn phách lạc, điên điên dại dại vẫn không luyến tiếc không muốn buông ra, không muốn từ bỏ, càng ôm trong lòng càng muốn giữ lấy nó, càng hoảng sợ một ngày sẽ mất đi_"
"_Mịch Nhi, ta yêu nàng_"
Không gì có thể diễn tả được tình yêu hắn dàng cho nàng, hắn chỉ biết ngu ngốc nói ra năm chữ này, năm chữ hắn đã nói hàng ngàn lần hàng vạn lần...
Sợ nhất là người có duyên nhưng không có phận... Hắn sao chịu được duyên phận họ chỉ thể ở có thế thôi
Rồi nàng ta biến..
Bỏ hắn lại cô độc đau đớn vạn năm
Nước mắt là thật, đau lòng là thật, mọi thứ bây giờ hắn đang giữ đều là thật, hắn mừng như điên. Cho dù mộng ảo trước kia là giả đi nữa, nhưng cảm xúc là thật hắn vui thật, hạnh phúc thật,
Sợ nhất là đột nhiên nghe không được nghe giọng nói của nàng, sợ nhật là Thanh Mai yếu sức, dù độ bao nhiêu linh lực nhưng đau buồn nó vẫn yếu sức... Ta rất sợ rất sợ
Yêu nàng là tự nguyện, cho dù đau thế nào ta cũng không hối hận.
"_'chỉ nguyện kiếp sau'.Đối với ta nó xa vời biết chừng nào.. Ta không có được nàng, mất nàng rồi ta mất tất cả_"
Hắn làm gì có kiếp sao chứ?
Hắn hận Cùng Kỳ cũng hận chính mình
"_Chàng biết không ta mấy nghìn năm qua ở Yên Sơn Mộc đều không quan tâm gì cả ngày ngày ăn no rồi chạy vào thạch động, cũng chưa bao giờ thật sự mãnh liệt cầu xin Ly Duy Quân co ta ra ngoài, vì ta nghĩ sớm muộn gì ta cũng tu luyện được, cho dù bao lâu, trăm, nghìn năm, vạn năm chỉ cần ta không ngừng cố gắng, để có thể bảo vệ được chính mình cũng có thể về Thiên Cung cho chàng thấy ta thật sự rất lợi hại ta đã trưởng thành, chàng có thể yên tâm không cần lo cho ta nữa dù nhìn chàng một cái ta cũng cam tâm tình nguyện. Nếu ta biết chàng như vậy thì bất chấp mọi giá, dù là đau đớn nào ta cũng quay trở về_"
Lúc nàng một tuổi thì tin tức chàng có Thiên Phi mới cũng được Chúc Mẫu Thân ũ rũ nói với Ly Độc Ác, lúc đó có lẽ người chưa biết việc tôi vẫn có ý thức của trước kia mà
Ly Độc Ác nói
"_Chuyện của hắn nàng quan tâm làm gì_"
Chúc Mẫu Thân ngẩn mặt lên trời nhìn mây trời lảng vảng thở dài
"_Tình yêu lớn đến thế nào thì cũng thế thôi. Mới đó vừa mất đi quay đi đã có người mới. Thế gian này còn gì tàn nhẫn hơn... Còn gì có thể tin tưởng được_"
Tôi thấy người nào đó đang vô tâm thản nhiên đột nhiên ôm chặt Chúc Mẫu Thân nhưng nói gì
Có điều tôi biết chàng có người mới rồi....
Chàng không cần phải đau khổ như tôi lo lắng nữa...
Chàng đã sống tốt như tôi muốn....
Tôi thấy rất nhẹ nhõm...
Cứ thế mà tiếp tục cố gắng tu luyện, mong chờ ngày nào đó gặp được chàng. Dù tôi không là Thiên Hậu nữa không có tình yêu to lớn của cnàng như trước kia nhưng chỉ cần trong lòng nàng có tôi, một chút thôi
Thật ra Chúc Mẫu Thân không đơn giản mà sợ tôi không chấp nhận được người vừa mất đi tôi mà đã có người khác....
Khi người quyết định được... thì lại sợ chàng có người mới rồi tôi linh lực thấp kém sẽ bị ức hiếp khổ sở trên Thiên Cung cho nên dì xót xa nhưng vẫn để cho Ly Độc Ác bắt tôi tu luyện theo ý hắn
"_ Nàng trở về đã là một chuyện vô cùng tốt rồi_"
Cả người tôi lắc lư đến khi nằm trên ổ mây mềm mại. Nó chỉ thuộc về tôi thôi, vãn ấm áp như xưa. Chàng độ cho tôi linh lực cho tôi dần phục hồi sức
"_Thế nào rồi_"
Tôi gật đầu
"_Khỏe hơn một chút rồi_"
Nói xong câu đó tôi lặp tức cảm thấy không khỏe...
Đêm đen tĩnh lặng hắn nhìn người con gái trong lòng mình trong bóng tối không thấy rõ đường nét nhưng có vẻ nàng ngủ say lắm, hắc cẩn thận dùng một sợi dây buộc vào cổ tay nàng bước ra ngoài
Thiên Lao
Khi nàng mới mất mỗi ngày hắn đều đến nhìn bộ dạo đau đớn của họ hắn mới cảm thấy có chút ai ủi gì trả thù được cho nàng một chút. Sau đó thì không đến nữa trong lòng hắn nàng chưa bao giờ mất đi thì sau còn nhớ đến bọn họ được, hắn rất muốn đưa nàng đến đây nhưng lại sợ nàng nhìn thấy cảnh tượng này bị dọa sợ,
Quả cầu chứa muôn ngàn tia sét đột nhiên dừng lại La Uyển Uyển run run khó khăn mở mi mắt của mình ra nhìn người trước mắt tuy mờ ảo nhưng khắc sâu trong tâm trí nàng
Là Điện Hạ....
Rất lâu rồi người chưa từng đến đây....Từ khi người có Thiên Phi mới
La Uyển Uyển cố gắng thở không khí của cô như bị rút cạn hoàn toàn phải khó khăn lắm cô ta mới có thể thở được, cả người gầy gò rũ rượi chỉ có xương bộc da toàn thân tím tái như một người bị ngâm trong nước băng lạnh lâu năm. Tím tái run rẩy không thôi
Cô ta đưa mắt nhìn Điện Hạ người vẫn đứng đó, im lặng như trước kia đứng nhìn bọn họ như nhìn một ngọn cỏ cọng rau nhạt nhẽo vô cùng
"_Ng... ười ngư...ơi người đã nói, đã nói sẽ. ..._"
Cô ta thở khì khì lời nói chữ rõ chữ không giống như một lời trăn trối của kẻ sức tàn lực kiệt sắp chết
"_Ng...ng bảo...sẽ giúp. ..đỡ....gia gi....tộc gi...tộc của ta, sẽ...để ta...có được..thứ....mà..mà ta...muốn..cả...đời bảo.. vệ ta... _"
Nhuận Ngọc nhìn cô ta nhếch miệng cười
"_Đúng vậy, ta từng nói nếu ngươi có thể cho ta hồng liên nghiệp hỏa ta nhất định để Khổng Tước Linh Sơn các ngươi không thua kém bất kì ai, để cho ngươi có được cái danh vị mà ngươi mong muốn, quyền lực mà ngươi mong, thậm chí ngươi còn có thể muốn nhiều thứ hơn khó khăn tới đâu chỉ cần có thể ta cũng sẽ cố gắng đáp ứng nhưng ngươi lại làm hại Mịch Nhi của ta, ta không thể tha thứ_"
Hắn không bao giờ tha thứ cho bất kì người nào dám tổn thương Mịch Nhi của hắn
"_Ta vẫn không quên lời hứa của mình gia tộc của ngươi bây giờ rất tốt, ngươi vẫn là Tĩnh Phi mà ngươi mong muốn cho dù ngươi phạm lỗi gì ta cũng không giết ngươi_"
Không giết...sống thế này còn không bằng chết đi..
Tĩnh Phi....
Nàng tự mỉa mai chính mình nàng thừa biết đó chỉ là một cái tên khác mà người đặt cho thôi...
Địa vị của nàng còn không bằng nô tỳ của cô ta...
Nô tỳ của nàng ta cả tiên nhân khác cũng phải kính nể mấy phần cũng vì sợ phật lòng nàng ta
Dựa vào đâu mà cô ta được cưng chiều nâng niu như bảo bối, trong khi nàng là công chúa của cả một gia tộc lớn nhưng lại bị chà đạp không thương tiếc
"_Ta nhất định để ngươi sống thọ hết sức có thể không bao giờ chết đi_"
Không bao giờ chết đi ư?...
Nhuận Ngọc trích máu ngón tay bóp miệng cho cô ta uống
"_Người...ng...ười... dà...y dò ta.. ...bao...lâu....vẫ.....vẫn..chư...a..chưa đủ...ủ sa...sao?_"
"_Đủ? với những gì ngươi đã gây ra cho Mịch Nhi a làm sao lại dễ dàng tha thứ cho ngươi được. Nàng ấy đâu có làm gì ngươi đâu, nàng ấy đối xử với ngươi còn chưa đủ tốt sao cho dù ngươi có trở thành Thiên Phi nàng ấy cũng không căm ghét ngươi không tranh giành với ngươi, sao ngươi có thể tàn nhẫn đối xử với nàng ấy như thế_"
Tim hắn đau nhói, chỉ cần nhớ lại Mịch Nhi phải chịu đau đớn khổ sở thậm chí hồn phi phách tán
"_Đối xử tốt? ngay từ nhỏ cô ta đã tranh giành với ta, cô ta giành Điện Hạ với ta_"
Tiếng gào thiết của cô ta vang trong cổ họng như muốn đứt ra, rỉ máu từ bên trong
"_Lúc ở Lạc Tương Quan sao khi cùng nhau chiến đấu với Thủy Quái trở về ta nói hơi đói, chỉ vì Điện Hạ đưa cho ta một cái bánh đậu đỏ mà cô ta lại bắt người phải tránh xa ta ra, chính miệng ta nghe cô ta nói: sau này không được cho tỷ ấy ăn nữa, muội không cho ca đi cùng tỷ ấy nữa đâu_"
Lúc ở Lạc Tương Quan...
Đã rất lâu hắn đã quên mất mình từng đưa bánh cho cô ta...
Bảo hắn tránh xa cô ta sao
Khi đó.....
Hắn từ chổ Yên Tang quay ra thì thấy một bóng dáng nho nhỏ ú nu chỉ khoảng 11-12 chạy ào ra chặn trước mặt hắn
Vẻ mặt hồng hồng dường như đang cáu giận vì chuyện gì đó
"_Muội tha thứ cho ca rồi_"
Nữa tháng trước vì chuyện nàng bỏ trốn với Ngạn Hữu xuống phố chơi bị hắn bắt về, còn để nàng bị Thủy Thần phạt roi nên nàng giận không thèm nhìn mặt hắn bấy lâu
Đây là vẻ mặt đã hết giận sao? Hắn lại cảm thấy nàng càng lúc càng giận hắn
"_Muội tha thứ cho ca rồi, ca không cần phải rầu rĩ nữa_"
Nàng giơ tay ra trước mặt hắn
"_Bánh đậu đỏ của muội đâu?_"
Lúc trước chỉ cần ra ngoài thì ca luôn mang bánh hay đồ ăn ngon, do mấy ngày nay do giận dỗi nên không có bánh ăn, đồ ăn ở Lạc Tương Quan chán phèo
Hắn ngồi trước mặt nàng, hết giận rồi sao mấy ngày liền không có ai chạy theo nhõng nha nhõng nhẽo đúng là có chút buồn chán
"_Sao muội biết ta có bánh đậu đỏ_"
Hắn đâu có nói khi về sẽ mua bánh đậu đỏ đâu
Cẩm Mịch nhìn trên người hắn, nhón gót lục lội khắp người hắn quả nhiên không còn nữa
"_Muội biết ngay mà, ca mang bánh cho Nhị tỷ rồi chứ gì đó là bánh của muội là của muội mà_"
Nghe nói ca về rồi nên Cẩm Mịch mới chạy ra xem, đương nhiên là chờ ca ấy mang bánh dỗ ngọt rồi, nhưng ca ấy lại mang bánh cho nhị tỷ ăn, mất một cái không nói giờ không còn cái nào nữa, nàng thấy rõ là tỷ ấy chỉ lấy một cái thôi mà
Tính ham ăn vẫn không thay đổi hèn gì lại mang vẻ mặt cáu giận đến tìm hắn
Thấy Nhuận Ngọc không chịu nói, e là cứ đà này cả bánh cũng không có mà ăn
"_Hay hay là, ca đi mua cái mới đi_"
Không phải ca bay cái vèo một cái là tới sao? Đi một chút cũng không sao
"_Ta nghĩ muội không muốn gặp ta nên đã đưa bánh cho Yên Tang mang vào phòng muội rồi, lát muội vào phòng sẽ có bánh ăn thôi_"
Nghe đến bánh lặp tức vui vẻ lên nhỉ gò má phúng phính, miệng lại cười tươi rói
"_Vậy mới được muội vào ăn đây_"
Đi nữa đường muội ấy lại chạy ù tới
"_Tỷ ấy được phép ra ngoài thì đi mà mua bánh ăn, muội không đi được sao tỷ lại ăn của muội mất một cái bánh chứ_"
Nàng chu môi mà bảo
"_Sau này ca không được mang bánh cho tỷ ăn, muội không cho ca đi cùng với tỷ ấy đâu_"
Thì ra cô ta nghe được câu đó đến bây giờ vẫn để trong lòng..
"_Cho dù lúc đó muội ấy có nói gì thì lúc đó muội ấy chỉ là một đứa trẻ thôi_"
"_Người... người lu...luôn mang chuyện cô ta là một đứa trẻ ra bào chữa_"
Trong người cô ta vĩnh viễn là một đứa trẻ cần người yêu thương chăm sóc cho dù cô ta gây ra chuyện gì cũng có thể thông cảm
"_Nhưng cô ta đã chết rồi người cũng đã quên mất cô ta sống một cuộc sống mới hahaha đáng đời_"
"_Mịch Nhi của ta chưa từng chết đi_"
Hắn đưa tay sờ sợi dây trên cổ tay mình vẫn cảm nhận được hơi ấm và mạch đập nhè nhẹ của nàng
Nàng vẫn còn ngủ, không hề biến mất
Nhuận Ngọc khởi động lại sét liếc Cùng Kỳ một cái hắn vẫn sống không bao giờ được phép chết đi
Trở về phòng hắn nhìn nàng..
Vẫn còn...
Hắn đưa tay vuốt ve nàng lưu luyến không rời...
Mịch Nhi....
Mịch Nhi.....
Mịch Nhi......
Hắn khoong biết gọi thầm biết bao nhiêu lần....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro