Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Manh Mối Ẩn Hiện (2)

Hoàng Hậu nghe thế biểu hiện lại càng tôn quý gắp một cái bánh lên.

"_Bánh này ngọt thanh vừa phải ăn vào sẽ không béo lên đâu_"

Hoàng Hậu là người thông minh đâu có dại gì mà gây khó dễ Cẩm Quý Nhân lúc này. Nhưng mà Hoàng Thượng nói vậy là đang ghẹo Cẩm Quý Nhân sao....

Nghĩ đến đây nụ cười trên môi nàng nhạt dần gắp miếng bánh để lại vào bát

Có người cho rằng Hoàng Hậu đang bào chữa cho ràng bánh của mình cũng hùa theo khen bánh ngon, ăn vào không ngấy

Nhuận Ngọc nghe thế cũng không làm khó dễ giả bộ không thấy ánh mắt người nào đó từ oán hận sau đó nghe các phi tần nói lại chuyển sang hăng hái

"_Hoàng hậu đã nói vậy thì để Cẩm Quý Nhân ăn đi, nếu không lại phí công Hoàng Hậu chuẩn bị đợi lát nữa nhớ sai người mang cho Cẩm Quý Nhân này vài món đi, kẻo nàng ấy về cung ăn cái khác lại béo lên_"

Hoàng Thượng là đang có ý gì chứ? Cứ như Hoàng Hậu với Cẩm Quý Nhân rất thân thiết vậy

Lại nói tôi béo, tôi chỉ hơi mũm mĩm chút thôi chứ có béo đâu, không có mắt nhìn hừ hừ nhưng thôi tôi phải ăn để vuốt giận. Nghĩ thế liền há miệng ăn một cái bánh lớn, lá trà non trong miệng không hề đắng còn có vị ngọt rất nhẹ

Tàn tiệc Hoàng Thượng đi mất, mọi người cùng rời theo từ lớn đến bé mà rời khỏi Ngự Hoa Viên tâm trạng không mấy vui vẻ, cất công chuẩn bị lại không được Hoàng Thượng liếc mắt tới một cái nào

----

Kiều Phi tựa vào cửa sổ đếm từng chiếc lá trên bình hoa đến khi giật mình nhìn lại trời đã tối vươn đầu ra bên ngoài khung cửa sổ: "Đêm nay trăng rất sáng nhỉ?"

Viên Viên thắp từng ngọn nến trong phòng lên thật sáng, nghe nương nương nói vậy cho rằng người có tâm trạng muốn ra ngoài bình thường ngườu cứ trốn trong cung buồn tẻ qua ngày

"_Nô tì lấy thêm áo choàng cho người nhé?_"

"_Ta nào có yếu như vậy tháng năm hiếm có ngày mát mẻ dễ chịu như thế này mặc áo làm gì?_"

Thấy sắc mặt chủ tử vẫn bình thường, vẫn không hứng thú như thường Viên Viên hơi ũ rũ
Nhìn ra ngoài hành lang luyến tiếc những ngọn đèn bên ngoài đang tỏa sáng vô cùng xinh đẹp. Nương nương sao cứ buồn buồn sao ấy

"_Thôi đi cũng nên ra ngoài hóng gió một chút_"

Viên Viên nghe nói vậy mừng rỡ chuẩn bị đèn lồng, Kiều Phi cuối đầu nhìn y phục trên người viền áo thêu hoa rất nhỏ. Nàng mỉm cười lấy một cây trâm cài Kim Điệp Xuyên Thược Dược cài lên tóc, tự dưng thấy cả gương mặt bừng sáng

"_Là chiêu hồn tán thật sao? _"

Hiếm thấy hiếm thấy nếu không phải hắn độc nhiều sách cũng không biết có loại mê dược này. Một khi hít phải thần trí sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, người khác có thể tùy ý điều khiển người bị chuốt mê làm bất kì điều gì

Mộc Quy kiểm tra thấy bên trong tro có vài nguyên liệu gây ảo giác tác dụng làm tê liệt ý thức của con người không ngờ Hoàng Thượng nhắc đến chiêu hồn tán đã không còn nghe tới từ lâu..

"_Vậy góc áo màu hạnh là cố ý sao?_"

Nếu dùng thứ này thì cần gì xuất hiện, cứ để các phi tần tự làm hiện trường, tự nhảy xuống hồ được rồi. Vừa hay là một vụ tai nạn thần không biết quỷ không hay cớ sao lại lộ liễu như thế làm mọi chuyện rầm rộ hết lên như vậy không phải rất nguy hiểm sao? Lỡ không may bị phát hiện thì nguy rồi

"_Không ổn rồi_"

Nhuận Ngọc hơi xựng lại nếu như thế thì.....

Diệp Tuyết....

Diệp Tuyết đang gặp nguy hiểm

Trong cung đèn đuốc sáng trưng đi tìm Kiều Phi, Viên Viên vốn đã không yên tâm khi nương nương bảo nàng về lấy một ít điểm tâm không ngờ khi quay lại Kiều Phi đã mất tích. Gần đây trong cung không yên Viên Viên càng lo hơn

Lập tức gọi thị vệ đi tìm

Bên ngoài trăng sáng mọi người tấp nập chạy khắp nơi đến khi chạy đến gần Vấn Thiên Lâu thì thấy có bóng người lấp ló bên trong Phòng Tạp Dịch mọi người đứng trước cửa nhìn thì hốt hoảng thấy Cẩm Quý Nhân sững sờ hóa đá như bị sét đánh tại trận

Dưới hồ nước xả vải trong Phòng Tạp Dịch một màu dfor thẳm ban đầu còn tưởng màu nhuộm nhưng nhìn kĩ mới thấy rõ máu chảy rất nhiều Kiều Phi nữa người lộ lên trên mặt hồ trông rất đáng sợ

Hoàng Thượng mặt mài tái ngắt tự mình bế Kiều Phi, cả người Kiều Phi đều rất lạnh, vết thương nằm ngay ngực máu chảy rất nhiều nếu không chữa trị sẽ càng trở nên nguy kịch

"_Mau gọi thái y_"

Hiền Phi đang ngồi tháo trâm thì nô tỳ vội vã chạy vào

"_Nương Nương, Kiều Phi bị đâm thương thế nghiêm trọng lắm _"

Tay Hiền Phi khẽ run, trâm cài rơi dưới đất sao lại có chuyện, sao lại là Kiều Phi

"_Đến Cung Cát Tường_"

Hoàng Hậu lúc này cũng ở trên kiệu đến Cung Cát Tường bây giờ Kiều Phi có mệnh hệ gì thì người quản lí hậu cung như nàng còn dùng làm gì?
Hết lần này đến lần khác kẻ này càng lúc càng mạnh tay còn nàng thì đợi có chuyện mới xuất hiện thì có ít gì. Kiệu dfi nhanh đầu nàng hơi choáng nhưng không thể chậm trễ

"_Kiều Phi sao lại đến Phòng Tạp Dịch làm gì_"

Nô tỳ bên cạnh Hoàng Hậu đi bên cạnh hoảng sợ mà nói

"_Kiều Phi ở bên đình Ngưng Thúy uống trà nhắm trăng không hiểu sao lại biến mất_"

Bàn tay Hoàng Hậu nắm chặt bên Đìng Ngưng Thúy có một hồ cá nếu muốn ra tay đẩy xuống nước ai lại chạy đến Phòng Tạp Dịch xa xôi làm gì chứ?

"_Kiều Phi cũng thật là đã biết gần đây hay xảy ra chuyện lại một mình ra ngoài trong đêm làm gì_"

Còn chưa đủ chuyện hay sao

"_Nô Tỳ còn nghe...._"

Thu Ý thấp giọng

"_Cẩm Quý Nhân lại liên quan_"

Cẩm Quý Nhân? Thật xúi quẩy lại dính tới nàng ta nữa rồi

"_Lẽ nào trẫm nuôi một đám vô dụng_"

Nhuận Ngọc nhìn Trương thái y giọng nói cũng trở nên lạnh ngắt khắp cung bị bao phủ bởi một tần khí lạnh lẽo. Cung nữ thái giám cùng các quý phi đều quỳ rạp bên giường một lời đều không dám hé, chỉ hy vọng đến Mộc thái y vốn đã hết ca rời cung bị gọi ngược vào cung nhanh chóng đi đến nếu không Hoàng Thượng lại càng tức giận cho mà xem

Mộc Quy nhíu mài mũi kiếm rất sâu đúng là cố ý lấy mạng người, không giống những lần trước chỉ đẩy xuống nước như hù dọa thôi. Làn này ra tay càng độc hơn rồi

"_Thương thế của Kiều Phi rất nặng thuộc hạ sẽ dùng ma phi tán nhưng mà.... _"

Nhưng mà không chắc cứu được...

Nhuận Ngọc sắc mặt khó coi cực điểm, các phi tần chỉ cố biến mình thành vô hình không dám lên tiếng Hiền Phi cuối đầu nhìn hạt châu trên áo

Tay nàng lạnh ngắt... Sợ hãi sao nàng lại sợ hãi cơ chứ

Ma phi tán....

Phải dùng tới ma phi tán

"_Mộc thái y ở lại, các nàng lui ra hết đi_"

Ra tới cửa hắn nói tiếp

"_Giam Cẩm Quý Nhân lại trước_"

Nhuận Ngọc dùng nội công chữa thương cho Kiều Phi, Mộc Quy đương nhiên cũng giúp một tay. Một đêm như thế ai cũng khó ngủ Cung Cát Tường đèn đuốc cả đêm máu loãng mang ra mấy lượt khắp cung toàn màu thuốc nồng nặc không một phút nghĩ ngơi cung nhân ra rồi vào không ngớt ai cũng mang vẻ mặt căng thẳng lo âu

Có người thấy Hoàng Thượng ở lại thì ranh tỵ đến đỏ mắt nhưng sau đó lại nhanh chóng rơi vào sợ hãi sợ mình sẽ là kẻ tiếp theo sẽ chết dưới lưỡi kiếm của kẻ đó

"_Lúc nãy bổn cung sắc mặt Hiền Phi rất kém_"

Thục Phi nhìn qua cửa sổ cảm nhận màn đêm tịch mịch Kiều Phi có qua nổi không?

"_Lẽ nào là Hiền Phi..._"

Cho nên mới lo lắng Kiều Phi tỉnh lại mà khai ra mình nên mới thất sắc giải thích như thế lại khá hợp lí

Liêu Thục Châu không có biểu hiện gì bảo

"_Sao bổn cung biết được? Hồ Mặc Nghiên nghĩ gì là chuyện của nàng ta, chúng ta không liên quan_"

"_Vâng_"

Nô tỳ hiểu ạ

Hôm sau trời trưa dần Kiều Phi cuối cùng cũng tỉnh lại tuy nhiên cần phải dưỡng sức không ai được làm phiền nghe tin này Hoàng Hậu cũng thở phào trong bụng ban thưởng nhiều đồ quý tẩm bổ. Chuyện hôm qua khiến Hoàng Hậu ý thức được tầm ảnh hưởng của Kiều Phi trong lòng Hoàng Thượng, trước đó đã có An Tần, Tôn Phi rơi xuống nước nhưng có ai được Hoàng Thượng cả đêm chăm nom chứ còn kẻ thủ ác nữa bàng phải lôi ra trước khi Hoàng Thượng nổi cơn thịnh nộ

"_Đã điều tra được gì chưa?_"

Hoàng Hậu ũ rũ trên tháp mềm, cứ thế này họa sẽ đổ lên đầu mất thôi thôi

Thu Ý lộ vẻ bất lực

"_Nô tì điều tra rồi Phòng Tạp Dịch đáng lí giờ đó chưa nghĩ nhưng trưởng quản phát hiện mất mấy tấm vải lụa Hòang Thượng chuẩn bị thưởng cho Yến Phi nên đi tìm chỉ có mấy người ở lại nhưng không hiểu sao cuối cùng cũng rời đi theo..... , Phòng Tạp Dịch không phải nơi trang trọng gì ít ai đi tới, dù có thì mỗi người từng đi qua đều là có chuyện riêng, nô tì vô dụng chỉ có thể tới đây..._"

"_Bổn Cung đau đầu quá_"

Không ngờ mọi chuyện lại càng lúc càng đi xa thế này sủng phi của Hoàng Thượng có chuyện gì thì Hoàng Hậu như nàng thảm rồi

"_Sai người mang vài món đến chổ Cẩm Quý Nhân, nếu thấy nô tài nào dám bất kính thì đưa đế Phòng Tạp Dịch hết _"

Tin Kiều Phi khẳng định người tấn công mình không phải dáng người Cẩm Quý Nhân đã được truyền ra rồi nhưng Hoàng Thượng không giải lệnh giam chẳng phải muốn sai người bảo vệ Cẩm Quý Nhân sao? Người đang lo lắng Cẩm Quý Nhân gặp nguy hiểm nên mới bảo bọc nàng ta. Nàng cũng nên thể hiện lập trường một chút

"_Nô tình hiểu ạ_"

-------

"_Không biết vì sao mà đi đến phòng Tạp Dịch Thần Thiếp bị tấn công chính diện, người này che khăn mỏng đứng ngược sáng nên không thấy gì. Nhưng thiếp khẳng định là người này không muốn giết thần thiếp_"

Các phi tần trước khi hỏi đều không nhớ ra hắn nghĩ là do hoảng sợ nhưng giờ đã biết là do hít phải Chiêu Hồn Tán nên đầu óc mới không minh mẫn xảy ra chuyện gì cũng chỉ mơ hồ không rõ

Cô ta ra tay vô cùng thuần thục, võ công tinh xảo biến hóa giống võ công ở ngoại ban nhưng cố ý đâm lệch trong cơn mê còn nghe nàng ta lẩm bẩm gì đó rồi rút trâm cài của nàng bẻ gãy

"_Trẫm biết_"

Có vài dấu vết để lại đường kiếm rất ngọt là cao thủ nàng ta không muốn giết người thôi, còn việc vớt lên còn sống hay không thì không quan tâm đến, người ngoại ban trong cung này không có mấy người. Mặc dù có phi tần từ nước khác dâng lên nhưng không ai có võ công hết lại còn mang một nữa dòng máu trung nguyên.

"_Vẫn là áo màu hoa hạnh, mặt nạ trắng và hoa thược dược, lần này là trẫm quá sơ xuất để nàng vào chốn nguy hiểm_"

Kiều Phi hơi đau đầu day trán, tâm trí nàng ẩn hiện thân thủ nhanh nhẹn lăng lệ áo màu hạnh rất chói vì nàng cố ý ném hoa thược dược xuống đất nên từ đó luôn có ánh mắt dõi theo nàng

Quả nhiên mấu chốt vẫn là những hoa thược dược...

Trên giang hồ từ các nước lớn đến các nước nhỏ có năm loại hoa gây chết người vang danh từ rất lâu khiến ai cũng phải sợ hãi. Tư Mã Quốc giáp địa phận là nơi mà xảy ra nhiều chuyện kinh dị này nhất cũng bắt đầu từ Tư Mã quốc mà dâng lên nhiều cuộc thảm sát

Hoa Bách Hợp, người chết do tim ngừng đập đột ngột không có vết thương nào trên người, dù là vết kim châm nhỏ trên cơ thể cũng không tồn tại, chỉ biết khi có án mạng thường nghe thấy âm thanh 'phăngggg' một cái rất nhỏ không chú tâm sẽ không nghe thấy

Hoa Huân Y, người bị siếc cổ bằng sợi dây rất mảnh không hề có dấu hiệu giãy dụa giằng co, đủ biết tốc độ và nội lực người này rất mạnh có thểvra tay với nhiều cao thủ mà họ không hề phát hiện lúc xảy ra án mạng sẽ nghe một âm thanh như tiếng chuông vang lên từng hồi một

Hoa Quỳnh, bị trúng độc toàn thân cháy khét mà chết những vụ như này rất hiếm khi xảy ra, có lẽ vì nạn nhân khi bị hạ độc sẽ không ngừng đau đớn la hét sẽ kéo rất nhiều đến

Hoa Hạnh, người chết do bị ám khí đâm vào ấn đường người bị tấn công vẫn có thể bỏ chạy được giãy giụa được cho đến khi bị giết, không huyền bí như những người kia hơn nữa vụ hoa hạnh là vụ duy nhất xuâdt hiện ở đây

Cuối cùng là loài hoa cúc dại, tấn công bằng kiếm một nhát ngay cổ đâm xuyên qua yết hầu chết ngay lặp tức

Năm loài hoa kia đã đủ mệt giờ lại xuất hiện thêm hoa thược dược càng lúc càng loạn

Lúc này có một thái giám lủi thủi đi vào, đến khi vào trong đóng cửa lại mới dám ngẩn mặt lên nhìn

Bạc Lâm...

Nhuận Ngọc đi ra ngoài tiền sảnh xem một ít sách. Nhuận Ngọc, Bạc Lâm, Mộc Quy, Điện Yên, Ngân Diện, Diệp Tuyết, Tùy Nhược Nhược, Hồng Đàn quen biết một cách từng cờ trên giang hồ, Nhuận Ngọc che giấu thân phận cùng họ ở trên giang hồ có chút danh tiếng, đến khi hắn được phong thái tử đối mặt với rất nhiều thứ của tiền triều. Diệp Tuyết được phụ mẫu đưa vào phủ hắn không hề tự nguyện còn muốn tự sát lúc đó hắn nói

"_Ba năm, cho ta ba năm ta cần một phi tần giúp ta cân bằng thế lực trong cung_"

Đúng trong cung đôi khi cần phải nghiêng về bên này về bên kia một chút. Tiền triều cân bằng hậu cung cũng phải cân bằng, sớm muộn gì hắn cũng phải tìm một vài con cờ 'vô tri' để điều khiển nếu đã có Diệp Tuyết thì chuyện này hắn có thể tiết lộ, cũng có thể yên tâm là người này không làm gì ngu ngốc lại không để Diệp Tuyết bị dồn vào con đường cùng. Diệp Tuyết đồng ý, Bạc Lâm cũng đồng ý hắn đối với Diệp Tuyết đạo nghĩa giữ trọn không hề phản lại lời hứa của mình.

Nhưng gần đây trong cung có chuyện Diệp Tuyết có võ nên tự nguyệt đứng ra dụ kẻ kia ra, mặc dù hắn thấy chuyện này hơi nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác, lúc nguy cấp sẽ bắn ám hiệu, ai ngờ có thêm việc ngoài ý muốn

Chiêu Hồn Tán....

Mặc dù Diệp Tuyết còn chút lí trí nhưng vẫn bại trận còn suýt chết khiến hắn lo lắng là tại hắn hại nàng ta. Lúc nàng ta tỉnh lại hắn nói nàng có thể giả chết rời cung với Bạc Lâm nhưng Diệp Tuyết không chịu, nàng nói thêm một chút thời gian nàng sẽ nhận ra kẻ đó. Nếu Diệp Tuyết có chuyện hắn làm sao đối diện với Bạc Lâm đối diện với các huynh đệ lâu nay bên cạnh giúp đỡ hắn

Diệp Tuyết hình như đã từng gặp qua người này rồi...

Trong rất quen nhưng lại không nhớ ra được là ai

-------
Mộng Tần trong phòng ho mấy tiếng nhìn Nhạc Nhạc nhẹ nhàng đi ra ngoài khép cửa không làm ồn nàng không ngờ Kiều Phi có võ nàng bất cẩn suýt nữa là bại lộ hôm qua lúc cúi đầu lấy trâm thược dược thì bị Kiều Phi làm bị thương nhưng có lẽ Kiều Phi không hề hay biết

Mộng Tần ngồi dậy thắp nến lên dùng sáp đèn cày nóng hổi nhỏ lên dùng vết bỏng che vết thương. Hôm qua nàng đã xóa sạch mùi hương trên người vết phấn son và cả trâm cài tóc đều được tháo ra để không có bất kì dấu vết gì trên người. Không biết nàng phải ở đây tới bao giờ nữa...

Ở đây làm loạn là lệnh của bề trên nàng không dám cãi nhưng buồn chán quá đi

Tôi nằm trên giường trong phòng ăn chè cam lộ mặc dù là bị giam lại còn ngoại trừ việc mông còn đau và học một mớ quy tắc thì việc không cần phải thức sớm tôi lại cảm thấy rất tốt lại còn không phải nhìn bản mặt đang chết của ai kia đúng là khiến tâm trạng tôi phơi phới như đang bay lượng trên bầu trời

Xè xè...

Tôi trố mắt nhìn con rắn xanh lè đang bò vào trong phòng của tôi nhìn là biết kẻ nào rồi

"_Phác Xích Quân_"

Phác Xích Quân bò lên giường cuộn người lại

"_Ta phải thay da rồi_"

Hắn muốn về Động Đình Hồ cơ nhưng vì Đoạn Mộc Phách nên không rời khỏi được, hơn nữa còn lí do khác là hắn muốn thừa cơ ở bên Đào Đào ngày đêm, để ai kia tức đến chết ngươi xem đi Đào Đào cả mặt ngươi còn không muốn gặp, đợi ta thay da rồi sẽ dụ dỗ Đào Đào gã cho ta để cho ngươi tức mà tổn thọ luôn

"_Huynh sẽ thành người thường đúng không? _"

Phác Xích Quân gật gật không hẳn là thành người thường nhưng sẽ yếu đi rất nhiều không thể nào thi triển phép thuật nhiều được. Tôi quyết định đang giỏ lót một lớp bông mềm cho huynh ấy rồi giấu huynh ấy trong góc tủ áo của tôi kẻo Xuân Mộng và Ý Tình nhìn thấy sẽ chết khiếp. Họ sợ rắn lắm đấy

Nhắc đến hai người họ mới nhớ, họ chắc giờ đang rất ũ rũ á không hiểu bọn họ đang nghĩ gì nữa vừa được ngủ vừa được ăn có gì phải buồn bực chứ tối ngày cứ than vãn với tôi thật kì lạ

"_Quý Nhân, Trần Công Công đến_"

Ý Tình chạy vào vẻ mặt nàng ta như bảo người cẩn thận đó sẽ bị tra hỏi chuyện Kiều Phi cho mà xem

Phòng Tạp Dịch bị phong tỏa Nhuận Ngọc nhìn những vết kiếm để lại lần này là do Diệp Tuyết phản kháng nên ả ta mới dùng kiếm hay là có nguyên nhân gì khác

"_Hỏi được gì chưa? _"

Trần Công Công lau mồ hôi chưa bao giờ hỏi cung mà khó khăn như thế này, không phải là không chịu nói mà là nói một hồi ông lại không hiểu. Không biết có phải lần trước bị ông đánh mười roi mà ghi thù không nữa cứ vòng vo một hồi gây khó dễ cho ông

"_Cẩm Quý Nhân đuổi theo một con diều đến đó_"

"_Diều?_"

Ban đêm ai mà thả diều chứ rõ ràng là cố ý mà. Nhưng là biết Cẩm Quý Nhân sẽ chạy theo con diều hay chỉ là chỉ đơn giản là muốn dụ bất cứ phi tần nào tò mò tới thôi. Lại nói nếu muốn lôi Cẩm Quý Nhân vào chuyện này thì chỉ cần dùng Chiêu hồn tán điều khiển Cẩm Quý Nhân đâm Kiều Phi là xong. Dù gì chuyện Kiều Phi có võ công chính hung thủ cũng không biết thì chắc sẽ không nghĩ đến việc bị Cẩm Quý Nhân phá hư mọi chuyện của mình vừa có người nhận tội thay không phải là vẹn cả đôi đường sao?

Nhuận Ngọc càng nghĩ càng không hiểu

"_Con diều đâu? _"

Trần Công Công biết thế nào Hoàng Thượng cũng sẽ hỏi nên đã tìm hiểu từ phía Cẩm Quý Nhân

"_Diều làm bằng giấy lúc đó hoảng quá Cẩm Quý Nhân cũng không biết nó ở đâu _"

Nhớ lại hồ xả vải Nhuận Ngọc nhíu mài lại chắc là bị nước làm nát hết rồi không thể tìm manh mối từ nó được

Phòng Tạp Dịch luôn đông đúc làm việc tới tận khuya cớ sao cứ phải chọn nơi này gây ra vụ án

Giếng nước, ao sen, hồ xả vải tất cả đều liên quan tới nước

"_Mời Tôn Phi, An Tần, Cẩm Quý Nhân cung Kiều Phi_"

Hắn muốn tìm manh mối lại từ đầu xem có bỏ lỡ manh mối gì không?. Người được mời có kẻ vui có kẻ buồn người vui vì gặp được hoàng thượng, người buồn cũng vì gặp phải Hoàng Thượng.

Haizzz

Tôi nhìn kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng là kẻ đang rất nhàn nhã dù tất cả mọi người trên thế gian này khó chịu với hắn, hắn cũng không rụng một sợi tóc làm nàng tức chết mà

Bực bội, đã ghét rồi thì dù chỉ cần nhìn thấy một sợi tóc của hắn thôi tôi cũng cảm thấy bực bội.

Tôi muốn ngồi đôn bọc lụa sao hắn không cho chứ, mông tôi đau hừ hừ

Hỏi cả ngày trời tôi nhìn sắc trời bên ngoài đói đến sắp ngất cuối cùng cũng nghe được tin tan chợ đúng là mừng như nhặt đồ ăn từ trên trời rơi xuống

╰ ╯

╯╰

Đây chính là chân mài của tôi không ngừng nhúc nhích tại sao hắn lại đến chổ tôi ăn chùa nữa rồi. Ăn mãi không biết ngượng miệng hay sao? Mỗi lần hắn đến là tôi lại mất đi một phần ăn , cái đáng nói là tôi thà mang đồ ăn cho ăn xin cũng không muốn cho hắn ăn

Chỉ là không có bản lĩnh phản kháng, phản kháng nhất định sẽ bị ăn roi ngay, các ma ma đến dạy nàng quy tắc đồng hỏi những vấn đề đã học trước đó, nếu nàng lấp vấp hay trả lời sai sẽ bị thưởng roi ngay nghĩ đến tôi lại càng thấy tức rõ ràng tên này đang trả thù chuyện tôi nhát ma hắn

Nàng thật sự muốn về Cẩm Gia ở đây sẽ bị hắn ức hiếp đến chết, nhưng nàng không trốn được huhuhu

Nhuận Ngọc làm như không thấy bộ dạng câm phẫn của nàng mặc dù hắn có ăn nhưng các món trên bàn đều không phải món hắn thích, mùi vị rất nồng lại toàn dầu mỡ

"_Thần thiếp muốn ra ngoài_"

"_Không được ở yên trong cung còn ý kiến nữa thì cả thuốc cũng không cho thoa_"

Nghe thế tôi âm thầm rủa hắn

"_Đồ độc ác_"

Không ngờ hắn nghe được

"_Lại đây_"

Tôi "..."

Nhuận Ngọc thừa nhận mình càng đánh càng ghiền sau khi đặt nàng ngang hông thì thẳng tay đét mông chưa lành của nàng để nàng kêu đau chí chóe mà hả hê

Đánh này, xem sau này còn lẩm bẩm mắng hắn nữa không?

Uiii đau, đau, đau quá đi

"_Nàng vừa mắng cái gì mắng lại ta nghe nào, mắng lại, mắng lại xem nào_"

Ta đánh ta đánh xem sau này có ngoan ngoãn nghe lời hay không? Đừng tưởng hắn nhịn nàng tới giờ này là không dám làm gì nàng nhé

Huhu đau, uiii đau

Đánh đã tay rồi Nhuận Ngọc cũng không đi ở lại tiếp tục xâu chuổi tình hình bắt ai kia ở cạnh hầu hạ không cho ngủ trưa, còn muốn nằm lười à đừng hòng

Chỉ lát sau lại có người đột nhiên đau bụng dữ dội,  tôi hí hửng cười thầm trong bụng,  cho ngươi chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro