Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Hứa không giữ được

Nương Nương mất một năm rồi mọi chuyện dần dần trở về quỹ đạo vốn có của nó giống như bóng dáng xinh xắn hồn nhiên chạy nhảy khắp nơi gây họa ngày đó chưa từng tồn tại, xuất hiện ở Thiên Cung này ....

Có lẽ ngay từ đầu bóng dáng đó đã thuộc về tự do, thuộc về nơi có thể sống những ngày tháng vô ưu vô lo, đuổi mây bắt bướm không bận tâm thế nhân..

Thuộc về một khoảng trời bình yên vui vẻ, không cần địa vị cao quý chỉ cần có thể ngày ngày vui vẻ....

Số lần Điện Hạ đến thăm mộ Nương Nương cứ thưa dần, thưa dần rồi không đến nữa, cứ như không hề có mộ phần  nào tồn tại ở Thiên Cung

Chúng tiên đi thăm mộ Nương Nương đã lâu không nhìn thấy Điện Hạ ngày đêm say sưa bên mộ phần, buồn bã tự trách ôm lấy mộ bài đau đớn quằn quại nữa

Cũng không thấy người ngồi đó bốc hạch đào đặt lên phần mộ nói chuyện với Nương Nương

Ai đi qua đột nhiên cũng cảm thấy nó trở nên lạnh lẽo cô độc giống như đang ủ ê oán trách. Thậm chí mộ mà Thủy Thần xây ở Lạc Tương Quan còn có vẻ ấm cúng nhiều người lui tới hơn..

Chỉ thế thôi Điện Hạ như quên mất nơi này có người con gái người yêu, không bao giờ nhắc đến, cũng không bao giờ lui tới

"_Đào Đào ta lại mang hạch đào đến cho nàng_"

Mộ phần đẹp đẽ nhưng khô cứng lạnh lẽo. Điện Hạ đã không muốn đến thăm nữa

Nét chữ trên đó mềm mại nhưng sờ vào lại khiến người ta đau tận xương tận tủy

"_Có chuyện này ta không biết nên giấu hay nói ra_"

Nói ra lại sợ nàng biết được đau lòng,  không nói cũng sợ nàng đau lòng

"_Điện Hạ có thiên phi mới rồi nàng có biết không? _"

Nàng mất chưa được hai tháng Điện Hạ đã ôm thiên phi mới về,  cả lục giới đều biết cả La Uyển Uyển bị dày dò bằng quả cầu Sét Tu La cũng cười nhạo nàng bị bỏ quên

"_Tuyền Cơ Cung có chủ nhân mới rồi_"

Cả Tuyền Cơ Cung hắn chưa từng để tiên nga khác bước chân vào cũng đã mang cho người khác ở,  thay thế hơi ấm còn sót lại của nàng cho cô ta

"_Điện Hạ thương cô ta lắm_"

Ngày ngày ngoài việc ở Cửu Vân Điện thượng triều ra thì  người  đều quấn lấy cô ta, cả tấu chương cũng mang về Tuyền Cơ Cung xem rồi

"_Ngày ngày người đều rất vui vẻ_"

Lúc nào cũng thấy người cười, không biết mệt mỏi, không biết vất vả làm cô ta vui

"_Cô ta quá đáng lắm chiếm chổ của nàng, chiếm mọi thứ của nàng _"

Điện Hạ lại làm ngơ để cô ta giành những thứ vốn dĩ thuộc về nàng

"_Điện Hạ cái gì cũng nhường cô ta, lo lắng cho cô ta_"

Không bao giờ để cô ta khó chịu,  cô ta hay bệnh, hay khó chịu Lão Quân thường hay than thở về việc Thanh Mai thường xuyên đến lấy tiên đan

"_Cô ta đòi biết bao nhiêu tiên đan của Lão Quân,  Điện Hạ đều đáp ứng không phải chỉ dùng kẹo để đáp ứng đâu_"

"_Ta nghe nói đến nữa đêm cô ta than đói Điện Hạ liền không do dự, đem táo lúc trước nàng trồng chưa kịp đợi nó chín để ăn ngày nào, mang cho cô ta ăn_"

Táo đó nàng còn chưa ăn đâu, nhưng cô ta hay ăn lắm, thích thì gọi Thanh Mai hái cho cô ta

"_Cả bồ đào khô nàng làm trước đó,  hay rượu bồ đao nàng chôn Điện Hạ cũng đào lền rồi_"

"_Lúc ta đến còn thấy hắn đang trồng lựu đỏ cho cô ta_"

Từng hạt giống nhỏ,  người cẩn thận vô cùng tự tay chăm sóc vung tưới

"_Ta còn nhớ Điện Hạ nói chỉ thích màu sắc trắng tinh của Vãn Hương Ngọc, nói dù những thứ khác rực rỡ tới đâu giữa thế gian ngũ sắc lại thất sắc_"

Không ngờ mới đó người đã quên

"_Nói không còn nàng thì thế gian còn nghĩa lí gì nữa_"

Không phải người có người khác rồi sao.  Yêu thương không trọn vẹn như ngày nào người hứa

"_Ta còn nhớ Điện Hạ đuổi Quảng Lộ ra khỏi Tuyền Cơ Cung rồi, người trách cô ta không bảo vệ được nàng, suýt giết chết cô ta, khó khăn lắm ra mới cản được_"

Bây giờ người lại quên mất cả mộ phần của nàng ở đây,  cả đến thăm một lần cũng không thèm

"_Bây giờ ta nên vui vì Điện Hạ cuối cùng cũng có thể đứng lên không còn vất vưỡng mà sống hay nên là nên buồn cho muội vì người quên quá nhanh_"

Thật sự rất chua xót,  sao người có thể vội vàng quên đi nhanh như thế

"_Thanh Mai của nàng, người cho cô ta rồi ngày ngày đều chăm sóc cô ta_"

Cả Yểm Thú từng tặng cho nàng người cũng mang cho cô ta từ ý sai khiến

"Dây tơ hồng muội tặng Điện Hạ tháo ra cho Thiên Phi mất rồi_"

"_Có lẽ Điện Hạ thật sự sống tốt như nàng muốn_"

Nhưng nàng có vui không,  người từng xem nàng là tất cả giờ lại vô tình với nàng như thế

Thế gian này còn có gì bền lâu nữa chứ,  Đào Đào ta thật buồn thay nàng

Tình yêu của Điện Hạ giành cho nàng không hẳn là giả nhưng hẳn là có thể từ bỏ
--------
Thanh Mai lẳng lặng đóng cửa tẩm điện đi ra ngoài, ngoảnh mặt nhìn Tuyền Cơ Cung tường trắng ngói đen lặng yên tỏa ánh đèn, sầu não lén lút lao nước mắt. Uất nghẹn trong cổ họng cố nuốt xuống, Điện Hạ sau lại trở thành như vậy?  Sao người không là người của trước kia, người thay đổi trở nên đáng sợ như thế sao

Thanh Mai ơi Thanh Mai ngươi chỉ là con Yểm Thú thôi sao ngươi lại biết khóc rồi. Nương Nương nô tỳ rất đau lòng người ra đi nhanh quá,  bỏ lại nhiều thứ quá

"_Ngươi sao vậy? _"

Ngạn Hữu đi qua Tuyền Cơ Cung dừng lại nhìn một chút lại thấy Thanh Mai mang một đĩa trái cây rỗng ra ngoài góc tường đứng khóc trong lén lút cứ như sợ bị phát hiện

"_Cô ta lại ức hiếp ngươi à_"

Có lần Ngạn Hữu thấy Thanh Mai suy yếu đến ngất đi hiện nguyên hình nằm bên ngoài. Lão Quân nói nó hao mòn suy kiệt quá mức cứ như vậy sẽ không sống nổi nữa

Cô ta làm gì mà sai khiến người ta đến mức này

Không sống nổi nữa, Yểm Thú nàng luôn ôm trong lòng sẽ có ngày không sống nổi nữa, nàng có thể vui vẻ không? Đào Đào thích Yểm Thú biết bao giờ nó lại bị người ta ức hiếp

"_Không có_"

Thanh Mai quệt mặt, hốc mắt thì đỏ hoe sắc mặt trắng bệch tệ hại biết bao nhiêu

"_Cô ta ngày ngày trốn trong phòng ăn hiếp ngươi sao ngươi không nói_"

"_Nô tỳ không sao? Lúc nãy nấu ăn bị bỏng nên khóc thôi_"

"_Điện Hạ cũng không nói gì đúng không? _"

Từ ngày Ngạn Hữu thấy Điện Hạ nữa ôm nữa ấp dìu cô ta vào tẩm điện, dù chỉ là tấm lưng thôi nhưng có thể thấy người cẩn thận ôn nhu với cô ta thế nào? Người bảo vệ cô ta nâng niu cô ta giữ cô ta ở Tuyền Cơ Cung

Không có lễ sắc phong, nhưng cô ta ở trong Tuyền Cơ Cung ở nơi mà Điện Hạ và Đào Đào từng ân ái, là nơi mà biết bao tiên nga khác thèm muốn.

Thế mà người nào từng bảo nơi đó chỉ giành riêng cho Đào Đào là nơi ấm áp của bọn họ,  không cho ai được phép bước vào

"_Ngạn Hữu Quân nghĩ nhiều rồi, Nương Nương và Điện Hạ đã ngủ rồi người đừng vào gây chuyện nữa_"

Thanh Mai nói như cầu xin, không muốn hắn tìm cô ta.  Thanh Mai luôn sợ hãi cô ta, cô ta là ai chứ, Đào Đào chưa từng đối xử với cung nhân như thế, Đào Đào đáng yêu biết bao,  hiền lành biết bao.  Bây giờ cô ta khiến một Thanh Mai vô tư ngốc nghếch trở nên sợ hãi thế này

Thật là quá đáng...

Sương đêm lạnh lẽo lòng người lạnh giá...

Vật đổi sao dời không gì là vĩnh cửu...

Người thì vui rồi, nhưng người có từng bao giờ dừng lại nhớ về người con gái từng nằm trong lòng để cho người nâng niu nữa yêu thương chưa. Cô ấy mất rồi người có tìm một tình yêu mới cũng đừng có nhanh như vậy chứ

Người quả nhiên là vô tình.. Như bao đế vương khác. Cái tình yêu của người rẻ mạc bao nhiêu

Ngạn Hữu đứng bên ngoài nhìn rất lâu, rất lâu...

Ánh sáng bên trong cứ hiu hắt giữa trời đêm tĩnh lặng...

Hắn đau lòng...

So với những lần trước Ngạn Hữu đã về Xà Sơn  không còn ở Động Đình Hồ trong sự khó hiểu của mọi người. Gần đây có việc nên thường lên Thiên Cung, lúc gặp Điên Hạ bàn việc thường thấy người vui vẻ điêu khắc cái gì đó nói chuyện thường không tập trung

Chắc là cho Thiên Phi gì đó rồi,  hừ người cũng có lòng nhỉ

Chính vì thường lên Thiên Cung nên thường thấy Thanh Mai không trốn chổ này thì trốn chổ kia khóc,  người gầy gò tong teo hỏi không bao giờ chịu nói cũng không muốn để ai vào chọc giận cô ta. Ngạn Hữu mỗi đêm nhìn bên trong luôn thấy bóng Điện Hạ và cô ta cùng dùng bữa cùng ôm ấp... Ngọt ngào vô cùng trong khi mộ của Đào Đào lại quạnh quẽ chua chát thiếu bước chân của người

Hôm nay Ngạn Hữu không nhịn được nữa liền biến thành nguyên hình dùng Đoạn Mộc Phách phá một lổ nhỏ kết giới chui vào trong

Bên trong trắc điện trong Hồ Ngọc Tuyền vang lên tiếng cười nói của nữ tử giọng điệu trong trẻo nhưng mờ ảo như xa như gần khó nắm bắt nghe xong liền khiến người ta mê luyến không thôi. Cứ như mê hoặc lấy tâm trí người khác,  vừa nắm vừa buông

Ngạn Hữu bừng bừng lửa giận,  vui quá nhỉ

Khoảnh khắc Ngạn Hữu nhìn vào trong thật sự rất muốn rút Xà Kiếm đâm chết Nhuận Ngọc đâm một nghìn lần,  một vạn lần đâm đến chết mới thôi. Điện Hạ ơi Điện Hạ người còn sống làm gì nữa..   Nhưng không chết được nữa rồi....

Hâhaha người không chết được nữa rồi...

Ngạn Hữu thấy mình thật bất lực chỉ biết đờ đẫn bò ra,  trong đầu chỉ thấy hình ảnh ôm ấp ân ái dưới màn nước mờ ảo của Ngọc Tuyền,  Yêu chiều vuốt ve,  mê loạn

Thật khiến hắn sợ hãi..

Thật sự kinh hoàng...

Thật sự không tin vào mắt mình...

Không ngờ Điện Hạ như thế người cũng làm được...
-------

Ngạn Hữu ũ rũ đi ra mộ phần Đào Đào bên trên còn có thêm vài cái bánh,  chắc là Nguyệt Hạ Tiên Nhân mang đến. Nhìn mộ phần yên tĩnh trong đêm đen chỉ có ánh đèn rất sáng nhưng mỏng manh hắt lên của Da Minh Châu

"_Đào Đào cuối cùng Điện Hạ cũng không giữ được lời hứa với nàng, không giữ được nữa rồi_"

Điện Hạ thật sự quá tàn nhẫn rồi...

Người làm như vậy Đào Đào biết được làm sao chịu nổi

Hay người rằng muội ấy sẽ không bao giờ biết được...

Người vĩnh viễn muốn giấu Đào Đào đúng không...

"_Nàng đừng khóc, đừng ủ rũ, đừng trách Điện Hạ_"

Suy cho cùng cũng không thể trách được

"_Nàng hãy tha thứ cho Điện Hạ lần này đi được không?_"

Nàng có lẽ không còn biết đau nữa rồi chăng? Hồn phi phách tán rồi còn gì mà biết đau nữa

Có phải không...

"_Đào Đào có lẽ bây giờ Điện Hạ thật sự rất tốt,  nàng không cần phải đau lòng nữa rồi_"

Rất tốt ấy chứ ngày ngày vui vẻ,  hạnh phúc,  vui sướng biết bao

Hạnh phúc này Điện Hạ sẽ cố gắng giữ gìn trọn đời,  sẽ không để mất đi như muội vậy đâu..

Nhưng nàng có vui không...

Có vui không...

Trả lời ta...

Có thật sự vui không....

Nhìn thấy cảnh tượng đó nàng có thể cười vui vẻ như ngày trước không

Nhìn thấy sự ôm ấp đó nàng có an lòng hay không....

Nhìn thấy Điện Hạ hôn cô ta nàng có thấy dễ chịu không

Nhìn thấy Điện Hạ chìu chuộng cô ta nàng có cảm thấy hạnh phúc không

Thì ra có những lời hứa không thể nào thực hiện được ...

Dù cố gắng thế nào cũng không thực hiện được...

Từ đó không ai nhìn thấy Ngạn Hữu đứng ở bên ngoài Tuyền Cơ Cung ũ rũ nữa

Không ai còn thấy dáng vẻ điêu linh của hắn..

--------hết---------

Có nên viết chuyện Ly Mộc Mộc với Nhuận Ngọc không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro