Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Đồn Đãi

"_Mịch Nhi thật ra chuyện đó ta không cố ý_"

Chàng ấy ôm eo tôi đi trên đường, trong lúc tôi ngó ngang ngó dọc tìm quán ăn ngon thì nghe chàng ấy lên tiếng

Chuyện gì? Không lẽ

"_Ta nghe Phác Xích Quân nói chàng không lấy nương tử được thì đã hiểu rồi, ta không trách chàng lừa ta gã cho chàng đâu là tự ta ngốc nghếch bị chàng giăng bẫy thôi_"

Nhuận Ngọc "..."

Tôi luôn tự hào vì mình lừa được hầu bao linh lực, muốn lấy bao nhiêu cũng được không ngờ giờ nhận ra mình là kẻ bị lừa về chuyện này mà truyền ra sẽ rất mất mặt, trong lòng có chút tiu ngỉu nói

"_Trái cây ta rộng lượng không thèm chấp nhất con rồng chết giẫm như chàng_"

Nhuận Ngọc "..." đây là thái độ không thèm chấp nhất với hắn sao

Hắn đang muốn nói đến việc trở về làm Dạ Thần liền lơ nàng, thật ra hắn lúc đó nghĩ nàng chỉ là một muội muội nhỏ cần được bảo bọc, chuyện dưới phàm trần ngắn ngủi như một giấc mộng mơ hồ nàng có cuộc sống của nàng, hắn có cuộc sống của hắn ranh giới rạch ròi. Thủy Thần ẩn cư đã lâu không vào chuyện bên ngoài càng không muốn kết thân với Thiên Cung, hắn có chức trách trên vai không thể bỏ xuống cứ thế mà không nghĩ đến nữa.. Cuối cùng bản thân hắn lại từ mình lún sâu, thấy nàng không truy hỏi hắn việc này hắn cũng không tự mình nhắc đến nhưng Ngạn Hữu ăn no rửng mỡ lại đi moi móc chuyện này ra. Trong lòng hắn lo nàng sẽ giận sẽ trách hắn nhưng giờ xem ra nàng lại chú tâm vào việc khác

"_Mịch Nhi không giận là tốt rồi _"

Tôi càng nghĩ càng thấy bản thân thiệt thòi chu môi uất ức nói

"_Rõ ràng ta rất khoan dung cái gì cũng tha thứ cho chàng, vậy mà ta phạm lỗi chàng liền hơn một tháng không nhìn tới ta_"

Làm hại trong lòng tôi khó chịu có hứng thú làm sâu lười cũng không có

Tuy nhiên những lời này tôi chỉ nói nhí trong miệng lỡ chàng nghe được lại nghĩ tôi không biết hối cãi càng trách chàng rồi nổi giận thì tôi thảm rồi

"_Mịch Nhi ta không cố ý lạnh nhạt với nàng đâu trong người ta mang bệnh nặng sợ nàng nhiễm phải mới tránh nàng thôi_"

Bây giờ hắn đã đỡ hơn nhiều cứ nói là mang bệnh để nàng khỏi giận hắn dù gì mọi chuyện đã xong nàng sẽ không bao giờ biết được sự thật

"_Có thể mang bệnh sao? _"

Tôi bị dọa hết hồn hèn gì lúc đó thấy sắc mặt chàng rất kém mông lung xa vời cứ như chạm vào sẽ tan biến tôi còn tưởng chàng giận tôi đến tái mặt

"_Xảy ra chuyện lớn như vậy chàng lại gạt ta ra ngoài_"

Tôi tức giận thật a

"_Không phải bây giờ ta đã không sao rồi sao? Mịch Nhi ta chỉ muốn thấy nàng nhìn thấy một Nhuận Ngọc khỏe mạnh có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng chu đáo chứ không phải nhìn thấy một người khiến nàng lo lắng, ta giấu nàng vì nghĩ nàng sẽ dỗi ngược lại ta không để ý ta nữa có thể ăn no ngủ say chờ ta đến dỗ nàng như mọi khi_"

"_Nhưng ta ăn không ngon ngủ không yên, lại còn ngày ngày khó chịu nữa_"

Trong lòng tôi chỉ sợ chàng bỏ mặc tôi luôn như các tiên nga nói chàng sẽ phế tôi sau đó nhốt tôi ở một nơi nào đó cả đời không được ra. Khoan đã trước giờ tôi chưa nghe nàng bệnh bao giờ không lẽ vì độ linh lực cho tôi chữa bệnh mà suy yếu đến mức lâm bệnh

"_Là do ta phải không? Chàng độ linh lực cho ta_"

Mặc dù tin tức truyền ra chỉ là tôi bệnh mà thôi nhưng tôi rơi xuống Vong Xuyên đau đớn đến chết đi, thần hồn tựa như bị xé rách tôi hiểu rõ mình không thể sống nổi

"_Là lỗi của ta, ta căn dặn trông chừng nàng mà quên mất Liên Kiều bất cẩn để nàng đi mất, kết giới ở Vong Xuyên cũng không làm cho chu toàn để nàng chịu khổ, cái gọi là độ linh lực đó ta chỉ làm một ít cộng thêm kim đan của Lão Quân nàng mới khỏi, còn ta bệnh chỉ là do nhiều ngày trước ở Thủy Các bận rộn lao lực quá độ mà thôi_"

Thật ra tôi biến thành bồ đào lén ra ngoài thì đã sai rồi, chẳng qua chàng luôn nhận lỗi về mình mà thôi. Chắc chắn là độ linh lực cho tôi mà ra, tôi nói

"_Chúng ta đi ăn thôi_"

"_Có cháo Bích Ngạnh (nấu bằng gạo Bích Ngạch), canh rau diếp, bánh bao rau ngải hấp không? _"

"_Dạ không có_"

"_Thế có cải bẹ xào không? Ít dầu mỡ một chút_"

"_Dạ không ạ_"

Vẻ mặt tiểu nhị có chút lạ nhìn tôi chầm chầm

"_Mịch Nhi, nàng sao vậy? _"

Bình thường nàng có thích mấy món này đâu. Tôi lườm chàng một cái ý bảo chàng đừng có ý kiến tôi không phải là gọi món chàng thích ăn sao?

"_Bách Hợp xào có không? _"

"_Dạ không_"

Tiểu nhị lau mồ hôi

"_Mịch Nhi nàng xem bảng treo đằng kia_"

Tôi nhìn một lát thì xấu hổ

"_Xin lỗi ta không cố ý_"

"_Không sao ạ? Công tử gọi món khác đi ạ_"

Tiểu nhị thở phào may mà không phải đến phá quán, nhìn người cải trang kia lại nghe vị công tử còn lại gọi là nàng tiểu nhị không ngu ngốc vạch trần

Công tử, là nói Nhuận Ngọc sao? A quên tôi đang cãi trang mà do thói quen bỏ trốn cùng Ngạn Hữu

Cuối cùng Nhuận Ngọc tự mình gọi toàn những món tôi thích ăn nhất, tiểu nhị mới vui vẻ nhẹ nhõm vào trong

"_Sao nàng trở nên kén ăn rồi? _"

Nàng ăn như thế chừng nào mới béo lên được

"_Đâu có ta chỉ muốn đổi khẩu vị một chút thôi_"

Ăn uống bất thường như chàng hèn gì dưới trần không có bán? Phải có thịt có cá mới ngon chứ. Lúc trước thấy chàng ăn uống thanh đạm tôi liền tốt bụng kéo chàng cãi tà quy chính để chàng biết thế nào mới là thú vị nhất của thế gian giờ nghĩ lại thấy thật ngu ngốc

Nói là đổi khẩu vị mà nàng ăn vẫn ngon lành đấy thôi, Nhuận Ngọc gỡ thịt ra khỏi xương mềm nhét vào chén của tôi, tôi cũng học theo cặm cụi dùng đũa gỡ thịt

"_Để ta làm cho, nàng ăn đi_"

Tôi lắc đầu gỡ thịt bỏ vào chén của chàng ấy,

"_Ta làm cho chàng, sao này ta chăm sóc chàng_"

"_Nhưng nàng phải chăm sóc mình tốt trước đã_"

Nàng tốt hắn mới tốt theo chứ

Thấy chàng chăm chú gỡ thịt gỡ cá gương mặt cuối xuống không giấu được niềm vui lại nhớ đến lời mẫu thân nói được chăm sóc phụ thân cũng là niềm vui của người, thì ra là thế trước giờ tôi đều để chàng chăm sóc quên mất hưởng thụ niềm vui này

Tôi múc canh vào chén của chàng

"_Chàng cũng ăn nhiều vào_"

Tôi cười với chàng gắp thêm ngó sen vào bát. Quả nhiên chàng ăn nhiều hơn mọi khi tôi gắp gì chàng cũng ăn nhiều lúc tôi nghĩ có phải chàng bình thường không chịu ăn là để nuôi tôi không nữa

"_Hí kịch kìa_"

Ở chổ Hồ Ly Tiên xem hí kịch nhiều nên tôi nhìn cách họ trang điểm ăn mặt là biết ngay

"_Cạch_"

Tôi kinh ngạc nhìn chàng bình thường chàng là người thanh ngã ăn xong cũng không đặt chén mạnh như thế. Sắc mặt chàng chuyển khác

"_Ở yên đây, ta ra ngoài một lát_"

Nói rồi chàng vội vã bất thường ra ngoài, tôi ngay ngốc có thể là chàng nhớ ra chuyện bận rộn gì đó chưa làm xong, nên ngoan ngoãn ở lại vừa ăn vừa xem hí kịch. Trích đoạn vua chúa nào đó mà tôi cũng không biết nữa

Bên ngoài hẻm nhỏ trong đêm tối ôm vắng lặng không một bóng người, Nhuận Ngọc giữ cánh tay bị thương của mình đang run rẫy kịch liệt, cắn răng kìm chế ma độc bộc phát. Dù Thái Thái có giúp hắn khỏe lại nhưng không thể kìm chế được ma tính hình thành trong hắn, hơn nữa hôm đó hắn còn....

Ánh mắt hắn dần hóa xanh mang theo chút ngây dại mất đi lí trí, lạnh lẽo giữa đêm đen
Trong người hắn như những tia sét đấu tranh

Bên ngoài rất ồn ào có tiếng gầm gừ rất đáng sợ mọi người trong quán liền tò mò ra xem thử chuyện gì, tôi quên mất lời chàng dặn cũng ham vui đứng dậy

"Uii "

Quanh tôi mơ hồ hiện ra một kết giới nhỏ chỉ giữ trọn lấy tôi bên trong. Ây da chàng cẩn thận đến mức này à còn giam tôi lại, nhìn những người hát hí kịch vẫn tiếp tục múa hát tôi chỉ đành ở lại tiếp tục coi

"_Chát_"

Tôi ôm mặt lấy tay xoa xoa đau lắm đó

"_Chát_"

Lại thêm một cái tát đau đớn nữa, tôi xoa cả hai bên mặt

"_Hoàng thượng sao người không tin ta, là nàng ta là Lệ Phi hãm hại ta_"

Hoàng hậu ôm mặt khóc rất thảm, từng cùng nhau khổ cực 15 năm trải qua hoạn nạn, thề trăng hẹn ước, không ngờ chưa đăng cơ bao lâu đã nạp vô vàn phi tử vì vài lời của nữ tử khác mà đánh hoàng hậu, haizz tôi thở dài thầm tiếc

"_Hoàng thượng, hoàng hậu rõ ràng ghen tị với thần thiếp được sủng ái..... _"

Còn ôm mặt khóc thảm thiết oan ức ư? Tôi bẻ cái đùi gà, cắn trong tức giận

Bên ngoài xầm xì càng gần, tôi loáng thoáng nghe người ta nói nhìn thấy rồng không ngừng bay lượn trên bầu trời đen, gầm gừ không thôi cho đó là dị tượng kì lạ chưa từng thấy

Rồng? Lẽ nào là chàng... trước giờ chàng luôn ít khi hiện thân, đi đâu cũng che giấu thân phận đặc biệc là xuống hạ giới, ngoại trừ có lần tôi ganh tỵ với Hồ Ly Tiên cưỡi Hồ Ly Lửa huênh hoang trước mặt chê Yểm Thú của tôi kém cõi tôi liền đòi chàng hiện thân cho tôi cưỡi vô cùng đắc ý đè bẹp khí thế của Hồ Ly Tiên.

"_Bạch long vảy trắng mắt xanh to lắm hào quang sáng chói bay tít trên cô không ngừng uốn lượn đúng là mở rộng tầm mắt_"

"_Nhưng không biết là điềm an hay điềm xấu_"

Mắt xanh à? Hình như không phải, mà không đúng có khi nào chiến đấu với ác thú nên khác không chứ đang yên đang lành chàng hiện thân làm gì? Chắc chắn là ác thú xấu xí đen thui nên mọi người không thấy Nhuận Ngọc của tôi đi đâu cũng tỏa hào quang đương nhiên là tâm điểm rồi nghĩ thế tôi không nhịn được đắc ý tôi bị lừa gã thì sao chứ, cũng là do tôi thông minh, dễ mến khiến chàng ấy không kìm chế được không phải giờ cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi sao? Hahaha

Nói đến đoạn Hoàng Hậu bị tịch thu ấn phượng gì đó giam lỏng trong cung của mình,  bị ghẻ lạnh,  bị ngược đãi, Lệ Phi còn nhiều lần đến dụng tư hình với hoàng hậu

"_Mịch Nhi, đừng coi nữa về thôi_"

Chàng quay lại lúc nào á? Sao ngữ khí có vẻ không vui

"_Nhưng ta muốn xem,  hay là nán lại một chút_"

"_Mịch Nhi ta thấy hơi không khỏe_"

Chàng liếc vở hí kịch kia một cái càng không vui

Đúng rồi chàng mới bệnh vừa khỏi còn đánh nhau với ác thú cơ mà,  tôi đành lật đật ngồi dậy

Vừa ra ngoài tôi liếc gian hàng bên đường một cái trố mắt

"_Sao vậy?_"

Chàng hỏi tôi

"_Không gì_"

Chàng không khỏe thì về nhanh thôi

"_Nàng thích gì ta mua cho nàng_"

Chàng cũng phát hiện tôi nhìn gian hàng bên thường sao?

"_Là chàng kìa_"

Tôi nhìn gian hàng từ bao giờ chuyển hết son phấn, trâm cài, ngọc bội thành bán tượng Bạch Long, từ các loại chất liệu khác nhau không biết

Nhuận Ngọc cũng nhịn thấy nhiều người hỏi này nọ,  bàn tán chuyện lúc nãy

Tôi ôm vài con rồng bên người nhìn chàng trả tiền mà tiếc nuối

"_Sao không có bồ đào vậy? _"

Chàng nhìn tôi mỉm cười

"_Ta biết có chổ bán, có thời gian ta mang đến cho nàng_"

"_Phải dẫn ta theo ta muốn chọn cái thật đẹp cơ_"

"_Thế sao nãy mua bạch long nàng không chọn_"

Tôi vội lấp liếm

"_Ta thấy cái nào cũng đẹp mà_"

Chủ gian hàng cũng nói vào khen lấy khen để mấy con bạch long này. Nhuận Ngọc cũng không ý kiến nữa,  cái gì mà do bạch long biến ra chứ,  lừa người...

______________

Sắp thi rồi.. E là chậm trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro