La Uyển Uyển
"_Đau đầu qua_"
Ngạn Hữu ngồi dậy ôm đầu chợt thấy rất nhiều đang nhìn mình liền nhe răng cười hờ hờ
"_Sao đông vậy chuẩn bị đánh trận rồi sao? _"
"_Ngạn Hữu Quân cũng làm ra nhiều chuyện tốt lắm _"
Nhuận Ngọc ngồi xuống muốn nghe giải thích
"_Ta chỉ đến lấy Khổng Tước Thần Ảnh thôi mà lí nào lại gây ra họa chứ_"
"_Ngạn Hữu Quân ta chưa từng nói cho người mượn Khổng Tước Thần Ảnh người khi không xuất hiện trong phòng ta giờ còn trơ mắt nói dối_"
La Uyển Uyển liền dùng ánh mắt lăng trì Ngạn Hữu thành trăm mảnh, giày xéo hắn
"_Tĩnh Phi người đang nói cái gì? Ta nghe người gọi ta nên ta mới đến người nói ta khi không xuất hiện ở phòng của người? Hah ta chỉ là một con rắn nhỏ bé thôi, chui vào phòng của Công Chúa Khổng Tước Linh Sơn mà không bị phát hiện thật sự quá lợi hại rồi_"
Ngạn Hữu trơ tráo phân trần, để có chút chân thật hắn đã dùng mê hương trước cứ nghĩ có thể ngủ một giấc để nhà hí kịch đại tài Nguyệt Hạ Tiên Nhân tự biên tự diễn, sao giờ hắn bị gọi dậy rồi
"_Ta phải hỏi lại Tĩnh Phi là sao ta lại từ hoa viên khi không lại ở đây?_"
Nháy mắt với Nguyệt Hạ Tiên Nhân hai cái
"_Bị bắt tại giường rồi còn cứng miệng, Ta và Nhị Lang Thần đều thấy Ngạn Hữu trong tình trạng bất khã kháng sao có thể như lời ngươi nói đột ngột bò lên giường ngươi_"
"_Uyển Nhi biết người không thích Uyển Nhi nhưng đừng vu oan đến danh tiết cả đời Uyển Nhi, ai cũng biết Ngạn Hữu Quân có thể giả dạng người khác rõ ràng là hắn đã giả dạng Điện Hạ để vào đây nhưng mọi người đều không ai tin, khác gì phải lấy cái chết để chứng minh _"
"_Giả dạng Điện Hạ, Tĩnh Phi đề cao ta quá rồi nếu chuyện này lộ ra ta có chết vạn lần cũng khó chuột tội_"
"_Nói về chuyện bại lộ, ngươi dụ dỗ Ngạn Hữu làm chuyện như vậy e là do thấy hắn dễ không chế lại là nghĩa đệ của Nhuận Ngọc sẽ xấu hổ mà giấu kín chuyện này, hoặc là có thể tự vẫn vậy là cô không liên can rồi_"
Nguyệt Hạ Tiên Nhân người đề cao ta rồi ta sẽ không tự vẫn đâu á..
Phân trần nãy giờ không biết tin ai, một bên là ba người, một là trong cuộc hai người còn lại là nhân chứng sống, một bên là La Uyển Uyển và cả sự tồn vong của gia tộc. Ay da
"_Ta thấy Tĩnh Phi cả tộc cũng dám thề, e là phải suy xét lại_"
Lôi Công góp ý, chuyện này bên nào cũng có lí, nhất thời không thể nào giải quyết ngay được cần phải điều tra để không vu oan ai
Nguyệt Hạ tiên nhân cãi
"_Nếu chuyện bại lộ gia tộc cô ta cũng khó sống, huống hồ ta thấy Ngạn Hữu không có kí do gì mà giả dạng Nhuận Ngọc dụ dỗ cô ta, hắn và Nhuận Ngọc gần như cùng nhau lớn lên chuyện bại hoại như vậy hắn không có gan_"
Cái này... nhưng Tĩnh Phi là khuê nữ có hiểu biết, có chuẩn mực sao có thể
"_Lí do, có phải là vì Thiên Hậu Nương Nương?_"
Oái sao lại có liên quan đến Thiên Hậu á
"_Ngươi còn muốn nói nhăn nói cuội gì chứ_"
Sao lại lôi tiểu Cẩm Mịch vào như thế là có ý đồ gì
"_Hôm nay Thiên Hậu Nưing Nương nhìn thấy Điện Hạ thần thiếp trong lòng hôn ở Đình Phù Dung thì không hề vui vẻ, dù Điện Hạ đã từ chối dùng bữa với người nhưng người vẫn cố ý gọi Điện Hạ đi mất, khi đó Ngạn Hữu Quân cũng ở đó, có phải vì Thiên Hậu không vui nên.._"
Lí do này rất hợp lí, cho dù Thiên Hậu vốn là người không ưa so đo, có thể không tính toán nhưng Ngạn Hữu Quân sao nỡ để Thiên Hậu buồn bã nên tính kế với Tĩnh Phi
Nhuận Ngọc nãy giờ im lặng nghe xong thì sắc mặt đen xì lại, đập bàn quát
"_Hàm hồ, ta chưa từng chạm vào ngươi_"
Điện Hạ không chạm vào Tĩnh Phi, lí nào Tĩnh Phi ở trước mặt Điện Hạ mà dám thêu dệt?
"_Ở Đình Phù Dung rõ ràng người nói bánh thần thiếp làm ngon hơn Thiên Hậu, người thích thần thiếp hơn Thiên Hậu, người lấy Thiên Hậu chỉ vì ở Lạc Tương Quan uống say nên đã.... _"
Chátttt
Đây là lần đầu chúng tiên thấy Điện Hạ tay đánh người, trước giờ đều là Quảng Lộ Tiên Tử thay người làm những chuyện này.. Hôm nay Điện Hạ giận đến mất bình tĩnh nổi gân khắp người
La Uyển Uyển thẫn thờ, lệ tràn khắp mặt
"_Ngươi đừng có ảo tưởng nữa, trong lòbg ta ngươi căn bản không thể so sánh với Mịch Nhi, ta đưa ngươi lên thiên cung chẳng qua vì Hồng Liên Nghiệp Hỏa của ngươi có thể cứu Mịch Nhi mà thôi, ta chưa từng và cũng không bao giờ chạm vào ngươi_"
Hóa ra đây là lí do dù Điện Hạ nạp thiếp nhưng với thiếp thất này lại thập phần lạnh nhạt, chỉ âu yếm với Thiên Hậu mà thôi. Mọi người liền nhìn La Uyển Uyển như kẻ điên
"_Thì ra là như vậ, ta cứ nghi ngờ sao Nhuận Ngọc lại không nhận ra bộ dạng làm bộ làm tịch của ngươi. Nhớ khi xưa ngươi chỉ là một công công ngu xuẩn thích xòe đuôi khoe khoang, một lần ở dưới trần trưng ra bộ dạng phòng tình đặc biệc trong mưa, Nhuận Ngọc chỉ khách sáo khen một tiếng cho mẫu thân ngươi hài lòng thôi ngươi liền từ đó mang bộ dạng thanh cao diễm lệ hơn người, cứ như bản thân không vướn bụi trần ngày ngày lảng vảng trước mặt Nhuận Ngọc làm ta buồn nôn. Lịch kiếp cũng nhảy đi theo không có liêm sĩ_"
Nguyệt Hạ Tiên Nhân càng nói càng hăng
"_Rồi khi ngươi biết Nhuận Ngọc có ý tứ với tiểu Cẩm Mịch liền đem lần ghen ghét vô tình thấy thủ cung sa của nó đã mất liền đem chuyện này nói cho Đồ Diêu, nhân lúc Nhuận Ngọc đi vắng gây khó dễ cho Cẩm Mịch hủy hoại danh tiếng của nó và Thủy Thần, Hoa Thần vu oan tiểu Cẩm Mịch muốn trèo cao, làm ô uế Thiên Cung chậm một chút là bị thiên lôi xử tử rồi, khiến tiểu Cẩm Mịch suýt nữa không gã qua cửa được, làm sao ngươi có thể ngờ tiểu Cẩm Mịch đã là người của Nhuận Ngọc chứ. Ta thấy là ngươi không chịu được lạnh nhạt vắng vẻ nên dụ dỗ người khác, lăng loàn ti tiện_"
Chuyện này suy cho cùng khoing có bằng chứng, Đồ Diêu cũng đã mất rồi manh mối đứt đoạn Nguyệt Hạ Tiên Nhân chỉ bắt gặp cô ta lén vào cung của Đồ Diêu thì có thể buộc được tội gì
Chúng tiên liền nhìn cô ta bằng ánh mắt đáng phỉ nhổ thì ra là do cô ta truyền ra, đúng là ném đá giấu tay thủ đoạn hèn hạ
"_Gần đây vì Cùng Kỳ mà ta chưa có thời gian tính toán rạch ròi với ngươi, xem ra hôm nay chuyện ngươi ám sát Mịch Nhi đẩy nàng ấy xuống Vong Xuyên phải tính luôn một thể_"
Vong Xuyên, đẩy Thiên Hậu xuống Vong Xuyên ư? Sao họ không biết khi nào?
Chuyện Vong Xuyên Ngạn Hữu biết nhưng không ngờ là không phải trượt chân.
"_Oan uất quá, chuyện này thì liên quan đến thần thiếp, người không có bằng chứng không thể đổ tội cho thiếp được_"
La Uyển Uyển ôm mặc khóc nứt nỡ, sao mọi chuyện lại ra nông nổi này
"_Lúc ta đến Vong Xuyên, do nhìn thấy Mịch Nhi rơi xuống nên nhất thời không hề để ý xung quanh, nên không phát hiện mùi hương thoang thoảng trên người ngươi tỏa ra. Đến khi ta đến Khổng Tước Linh Sơn gặp ngươi đã thấy mùi hương có chút quen thuộc_"
Nhuận Ngọc không phải là người nhạy cảm với mùi hương lắm nhưng Mịch Nhi ngốc quá là con gái của Hoa Thần đúng là làm mắt mặt thích trồng hoa lung tung hắn sợ mùi hương hoa cỏ kỵ nhau sẽ trở thành kịch độc, nên có nghiên cứu qua
"_Bên cạnh đó ta chỉ nói là cần để nấu thuốc, khắp cung đều biết Mịch Nhi bệnh nặng nhưng ngươi lại hỏi ta: Nương Nương rơi xuống Vong Xuyên thương thế nghiêm trọng lắm sao?, chính lời nói quan tâm giả dối của ngươi khiến ta nghi ngờ_"
Nhưng không có bằng chứng, cô ta biết Yểm Thú có thể tạo ra mộng ảo nên tự phong tỏa mộng kiến của mình đề phòng
"_Quảng Lộ mang hoa đến đây_"
Mấy ngày trước Quảng Lộ xuống Hoa Giới nhờ phương chủ trồng hoa Tự Than, đến giờ vẫn được bao bọc trong kết giới
"_Nếu ngươi nói không có vậy thì sao khi ngửi hoa Tự Thanh ta sẽ hỏi ngươi để xem ngươi có thể không thành thật nói ra_"
Tự Thanh ba cánh màu xanh như lá, ủ ấp không nở nhưng hương rất nồng, có ai ngửi mùi hoa thì nó sẽ nở ra, xòe nhụy hoa màu đỏ đứng trước Tự Thanh sẽ bị nó mê hoặc không thể nói dối
_______
Trên đường đi nghe Ngạn Hữu kể lại sắc mặt Nhuận ngọc rất xấu, Ngạn Hữu thức thời đứng rất xa
"_Khi lấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa sẽ bảo bọc gia tộc và cô ta an toàn suốt đời giữ vững địa vị, bây giờ cô ta đắc ý như vậy căn bản biết Điện Hạ không thể trái lời giết cô ta_"
Ánh mắt cô ta lúc đó cương liệt biết bao, có thể cô ta thật sự có chút khí chất, chỉ là mù quán tạo cho mình một lớp vỏ bọc thôi, chỉ là cô ta gây ra nhiều chuyện như vậy thì cho dù khí chất là thật đi nữa cũng không cứu cô ta
"_Ai nói ta sẽ ban chết cho cô ta_"
Trời hôm nay lạnh thật
"_Còn đệ.... _"
Oáiii
Chuyện cô ta tiết lộ Mịch Nhi không còn thủ cung sa hắn không biết, nếu biết cho dù không có bằng chứng hắn cũng không để cho Khổng Tước Sơn Trang của cô ta yên ổn tới giờ đâu. Mịch Nhi ở Vong Xuyên chịu đau khổ, suýt nữa thì thần phách bị bào mòn mà vong mạng hắn làm sao có thể để cô ta dễ dàng chết đi. Dày dò cô ta bao nhiêu cũng không đủ để bù đắp
Tôi đang ngồi ăn mì thì chàng về, ngẩn đầu lên thấy mặt chàng từ 'không vui' chuyển sang 'rầu rĩ' tôi liền lập tức cúi đầu xuống ăn tự lẩm bẩm
"_Ngươi là bồ đào vô hình, ngươi là bồ đào vô hình_"
"_Không có ta nàng liền đi chân đất?_"
Tôi nhìn chân mình do đói quá, thấy Thanh Mai bưng mì lên tôi liền nhảy xuống ăn nên quên mất, nghe chàng nói vậy tôi liền chạy vèo tới kia xỏ giày vào tiếp tục làm bồ đào vô hình
Hình như lúc chiều nàng ngủ quên bên giường của hắn, không biết đã dùng bữa chiều chưa
"_Buổi chiều nàng có ăn không_"
Đương nhiên là không rồi, chàng đi rồi tôi mới đói nhưng sợ chàng mắng tôi bỏ bữa nên định mở miệng nói có thì chàng đã đến bên cạnh
"_Muốn ăn thêm gì ta nấu cho nàng_"
Tôi nhìn thấy đồ ăn mới bày trước bàn liền hì hụt ăn, mì Thanh Mai nấu dở ơi là dở , Tần Tần tôi đã cho nàng về Tây Viện ngủ sớm từ chiều rồi đói mới ăn thôi
"_Mịch Nhi à, không phải nàng hứa sẽ không để ta lo lắng sao? Nàng có biết hôm nay nàng và Ngạn Hữu làm như thế rất nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào? _"
Cùng Kỳ không biết sao lại chạy mất nhưng nếu hắn ở lại, Dược Đông Hoàng căn bản không làm khó hắn ra tay với nàng
Lúc đó tôi chỉ sợ hắn phá hủy Thiên Cung của chàng sao có thể nghĩ nhiều như vậy được. Nhưng không dám trả lời sợ bị mắng
"_Nàng có bao nhiêu cái mạng chứ, nàng định dọa ta như thế chừng nào_"
Chàng nắm tay tôi đặt lên lồng ngực chàng
"_Nơi này của ta sẽ chịu đựng không nổi đâu_"
"_Biết rồi_"
Tôi gục mặt chỉ biết chu môi lí nhí nhận lỗi
"_Chàng đừng giận ta_"
"_Ta không giận nàng_"
Hắn chỉ bất an nên không vui thôi, thêm vào chuyện Ngạn Hữu nói ma khí xâm lăng vào cơ thể tức là người đánh nàng hôm đó là hắn, chính tay hắn đánh nàng, còn hôn nữ tử trước mặt nàng. Dù nàng biết là hắn e là nàng cũng không trách hắn nhưng chính vì nàng không trách hắn lại còn cảm thấy có lỗi với nàng, Mịch Nhi của hắn ngây ngô quá nàng không hề cảm thấy đau lòng thì thấy hắn ôm người khác.. có lẽ trong lòng nàng hắn vẫn chưa thể cho nàng hiểu thế nào là ghen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro