Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế của kẻ ngốc

Ngày hôm nay đặt biệc dài aaa Ngạn Hữu không biết tại sao lại biến mất mà đổi lại thành Tứ Đại Thiên Vương râu tóc quái dị làm tôi cứ nhiên rất tò mò giật giật râu của họ

"_Đây là thật sao? _"

Đỏ, xanh, vàng, tím thật sặc sỡ á tôi cũng muốn đổi màu á, mà đổi màu gì nhỉ

"_Ấy ấy Nương Nương đừng làm như thế Điện Hạ mà thấy sẽ lăng trì chúng thần mất_"

Nhìn gương mặt đang dí sát mặt mình dùng tay sờ sờ kéo kéo cứ thế này Điện Hạ hiểu lầm thì sao

"_Gì chứ các ngài làm như Nhuận Ngọc độc ác lắm vậy, sao ai mở miệng ra thì lột da, rút gân, lăng trì, xử trảm vậy? Rõ ràng chàng ấy rất tốt, rất hiền lành, còn rất nghe lời nữa_"

Chỉ có người nghĩ vậy thôi á

Tôi lại tiếp tục nghiên cứu râu và tóc của bọn họ bứt một cọng

"Uii"

Lão Hồng xoa xoa đường đường là một Mai Gia Tứ Tướng-Tứ Đại Thiên Vương nổi danh mà bị bứt râu bởi một tinh linh bồ đào kém cỏi truyền ra thật mất mặt

Lão Hoàng bật cười khe khẽ thì chợt thấy một bàn tay nhỏ nhắn tiến về phía mình bứt một sợi râu

"_Màu này cũng đẹp_"

"_Ơ? _"

Tôi hướng mắt sang người đang đi đến một hướng khác dáng vẻ ung dung tự tại bình thản như không nhưng vẻ mặt lạnh tanh

Màu sắc này là chàng hay Cùng Kỳ. Thấy chàng quay lại nhìn tôi rồi nhìn Tứ Đại Thiên Vương

"_Tham kiến Điện Hạ_"

Chàng không hề đáp cứ thế tiếp tục bước đi theo hướng đi từ trước.

Tứ Đại Thiên Vương theo luôn à, ngươi sợ ta rồi sao? Nhuận Ngọc ta sẽ từ từ chơi với ngươi

Bây giờ tôi nên làm gì đây?

"_Điện Hạ đã đi ra ngoài rồi á_"

Quảng Lộ thấy kì lạ, Điện Hạ không phải nói tìm Nương Nương sao?

"_Người đến đây không gặp Điện Hạ bước ra sao? _"

Lão Thanh, gãi đầu

"_Không phải lúc nãy người cũng thấy Điện Hạ sao còn chạy đến đây hỏi?_"

Phải giải thích thế nào đây, nói người đó là giả sao? Sao mà chứng minh chứ

Tôi niệm chú gọi Phác Xích Quân

"_Vừa đi một lát mà Đào Đào đã nhớ ta rồi, cảm nhận được sự da diết mạnh mẽ của nàng ta lập tức đến ngay_"

Tôi không có thời gian giỡn với huynh ấy nên kéo huynh ấy vào phòng đóng cửa lại

Mọi người "...."
_____________

"_Hắn lại đến, Điện Hạ đâu mà để hắn giả dạng mình lên Thiên Cung như là đi chợ_"

Lỡ hắn gây nguy hiểm cho Đào Đào hay phá vỡ phòng vệ thiên binh thiên cung

"_Nhuận Ngọc ra ngoài rồi?_"

"_Ra ngoài, không phải là ở lại bảo vệ muội sao? _"

Ngạn Hữu hắn mới lo chuyện ở Động Đình Hồ xong thấy Đào Đào gọi hắn cũng chỉ cho là Đào Đào nhàm chán thôi. Giờ Thiên Cung đang luyện binh chuẩn bị khai chiến Ngạn Hữu phải ở đây chuẩn bị nên mới nhanh chóng trở về

"_Đưa ta đi xem hắn_"

Lúc này Hắc Nhuận Ngọc đang ngồi ở Đình Phù Dung (sen) vẻ mặt rất suy tư không biết đang toan tính gì?

Nhìn xong mặt Ngạn Hữu

"..."
"_ Giả dạng mà còn bày đặt làm màu thay đồ rồi mới xuất hiện, ta đi ghẹo mỹ nhân cũng không bày vẻ như hắn_"

"_Huynh đừng giỡn nữa có được không? Mau nghĩ cách đi tay dùng vảy rồng mấy lần rồi mà không có hồi âm_"

Mấy khắc sau Phác Xích Quân mới bảo tôi

"_Cách thì không phải không có nhưng muội phải giúp ta một tay_"

"_Đây là gì?_"

Tôi nhìn những thứ trên bàn nghi hoặc

"_Cùng Kỳ tính hỏa thích ăn linh chi lại sợ Thủy hệ, năm xưa chính là dùng Dược Đông Hoàng cực độc giả thành linh chi ngàn năm lừa Cùng Kỳ ăn, nhiễm độc mà suy yếu mới vây bắt hắn_"

Bây giờ e là chỉ có thể đuổi hắn đi thôi, hắn mất quả tim e là cũng suy yếu đôi phần

"_Đông Hoàng cần nhiều loại thuốc độc muội giúp ta trồng nó lên trong thời gian ngắn, hái nó khi vừa nở, quan trọng là có máu của Hoa Thần, nàng là con gái của người chắc có tác dụng nhỏ vào một ít đi_"

Tôi gật gù nghe theo chỉ dẫn. Đông Hoàng tôi phải học dược liệu này mới được sau này có thể dùng
_________

"_Uyển Nhi_"

Không ngờ trên đường đi đưa bánh lại gặp Điện Hạ, mà Điện Hạ vừa gọi nàng là gì

"_Tham kiến Thiên Đế Điện Hạ_"

"_Được rồi đứng lên đi_"

Hắc Nhuận Ngọc dìu tay nàng đứng dậy nghe nói Khổng Tước Linh Sơn có bảo vật trấn Sơn gọi là Khổng Tước Thần Ảnh. Xẻ núi phá sơn đều không thành vấn đề khã năng phá thạch đoạn kình nghìn năm không mai một

Uyển Uyển hơi kinh hoảng vì sự gần gũi của Điện Hạ thậm chí còn hơi run rẫy

"_Nàng ngồi đi_"

Tên Nhuận Ngọc này đúng là biết chọn thật, tiên nga người nào người nấy đều rất xinh đẹp nha, lúc nãy hắn có tìm mấy người đúng là rất kiều diễm, cớ sao Thiên Hậu lại kém cỏi thế kia càng nhìn càng thấy ngu ngốc, ngày xưa hắn tưởng thần tiên thì ngon lắm còn là con gái Hoa Thần ắt có thể tăng cường linh lực, nếu không cũng có thể trồng linh chi vui vẻ xong thì xử luôn nhưng mà hah kém cỏi thì vẫn kém cỏi thôi.

"_Uyển Nhi làm bánh à cho ta một ít đi_"

Lính canh cửa đi ngang lưng thẳng không hề qua đầu chỉ là có chút kì quái, lần đó hắn canh cửa ở Thủy Các, Thụy Ảnh từ Tây Viện có mang bánh đến, hắn cho rằng bánh của Thiên Phi dâng lên thì mang vào thôi. Lúc Điện Hạ nhận bánh thì rất vui mừng ai ngờ vừa nghe là do Thiên Phi mang đến Điện Hạ liền ngẩn mặt trừng mắt với hắn ánh mắt như dao vậy vèo vèo lăng trì hắn, hất đổ bánh trên bàn xuống. Từ đó hắn không dám đem bánh vào nữa tự nhận rồi ăn mất. Sao giờ Điện Hạ đổi hứng rồi a thật khó hiểu

Phác Xích Quân trưng ra bộ dạng rất tò mò cùng vẻ ngu ngốc của tôi căng mắt nhìn hai người đang "chụt chụt" với nhau ở Đình Phù Dung với khoảng gần chỉ cách khoảng năm bước chân như đang một vỡ hí kịch đến đoạn cao trào

"_Kịch liệt thật đứng gần như vậy mà không phát hiện ra_"

Tên này cũng giấu ma khí tốt thật Ngạn Hữu tập trung đến mức nào cũng không cảm nhận được ma khí của hắn

Nhận ra bất thường Hắc Nhuận Ngọc cũng chịu buông La Uyển Uyển ra nhìn gương mặt đang cười hờ hờ của Phác Xích Quân và bộ dáng ngu ngốc nghìn năm không đổi của tôi sắc mặt lạnh tanh. Tôi miễn cưỡng cũng học Phác Xích Quân cười hờ hờ tạo thiện cảm với hắn, tay ướt mồ hôi để phía sau

"_Tham kiến Thiên Hậu Nương Nương _"

Tôi và Phác Xích Quân lại quay ra cười hờ hờ với cô ta, nói gì giờ, tôi run

Thấy chúng tôi cứ chằm chằm Hắc Nhuận Ngọc không nói, La Uyển Uyển mở lời trước

"_Nương Nương đừng hiểu lầm, Uyển Nhi không cố ý dụ dỗ Điện Hạ đâu_"

Chỉ hôn thôi mà có gì đâu mà dụ dỗ, nếu là chàng thì không sao nhưng đó là kẻ độc ác Cùng Kỳ

Nàng ta lấp lửng muốn nói rồi lại không nói chỉ nhìn Hắc Nhuận Ngọc mấy lần

"_Đến đây làm gì? _"

Hắc Nhuận Ngọc đánh giá Ngạn Hữu tên này không biết ở đâu có một bảo vật rất mạnh. Ánh sáng thanh tẩy của nó suýt khiến hắn mù đi đôi mắt lần đó ỷ lại cứ tưởng có thể bắt được Cẩm Mịch tới nơi rồi, phút cuối lại bị phá hủy đúng là tức chết, tạo thời không nên nói nhiều chờ thời cơ giải quyết

"_Ta, ta tới tìm chàng_"

Cùng Kỳ suýt nuốt mất tôi, hắn lại còn hung dữ nữa lỡ lộ tẩy thì nguy, cái mạng bồ đào của tôi bé bổng lắm nhưng tôi gọi Nhuận Ngọc mấy lần mà không được. Lỡ hắn phá hủy Thiên Cung thì sao

"_Không cần lui về đi_"

Ngữ khí của hắn khiến cho La Uyển Uyển cũng nghi hoặc. Điện Hạ như vậy là sao, Cẩm Mịch chọc giận người nên người tức giận sao? Có thể là chuyện gì khiến người Cẩm Mịch chứ.

"_Nhưng ta có chuyện tìm chàng mà, chúng ta về phòng dùng bữa đi_"

"_Vậy thần thiếp cáo lui_"

Bước chân La Uyển Uyển đã bị kéo lại nằm gọn trong lòng ôm ấp, còn hôn lên sườn mặt La Uyển Uyển một cái.Hắc Nhuận Ngọc này dù biết là giả rồi mà sao Ngạn Hữu nhìn vẫn có chút chướng mắt

"_Ta bận đến dùng bữa với Tĩnh Phi rồi_"

Tôi liền nhìn Phác Xích Quân cầu cứu, nói gì giờ? Phác Xích Quân cũng nhìn tôi, ta cũng không biết

"_Nương Nương đừng giận, Điện Hạ chắc là lâu rồi chưa đến chổ Uyển Nhi, cứ để hôm nay thay người hầu hạ Điện Hạ, Nương Nương yên tâm Uyển Nhi không tranh giành với người đâu_"

Tôi nghe câu hiểu câu không, quan trọng là kẻ đó là Cùng Kỳ mà có phải chàng ấy đâu. Uyển Nhi bị gạt mất rồi

"_Đành vậy, thấy Tần Tần nấu canh Linh Chi ngàn năm ta đột nhiên nghĩ ra cách bắt Cùng Kỳ muốn bàn với Điện Hạ thôi, bàn sau vậy_"

Dứt lời Phác Xích Quân liền kéo tôi đi

"_Khoan đã_"

Tôi bưng canh Linh Chi mà phải kề dao vào cổ Lão Quân mới chịu mang ra, lần trước bị lừa khiến mặt tôi bị Cùng Kỳ tát một cái sưng vù tôi còn chưa tính với Lão

"_Canh Linh Chi thượng hạng đây_"

Phác Xích Quân vừa thấy tôi mang ra liền chạy lại đón lấy bát canh ra giấu tránh xa ra một chút

"_Đào Đào lấy báu vật ta mang đến đi_"

Tôi lặp tức mượn cớ tránh vào trong. Cùng Kỳ này đúng là chết đói hay sao, bát vừa chạm bàn hắn đã giành lấy bưng lên uống cạn tất cả nhét vào bụng

Linh Chi này quả thật ngàn năm thật nhưng có Đông Hoàng bên trong, Ngạn Hữu còn bỏ vào trong độc của Bò Cạp Tinh mà Lão Quân chết sống giữ lấy. Cái này là do Nhị Lang Thần khó khăn giết lấy, độc thấm vào máu lập tức có tác dụng

Xoảnggggg

"_Điện Hạ người không sao chứ_"

Ngạn Hữu hỏi thăm

Thấy Hắc Nhuận Ngọc lắc lư đứng dậy nôn ra máu độc ngã xuống đất , ây da không ngờ có độc Bò Cạp vào lại mạnh như vậy năm xưa Cùng Kỳ chỉ hơi tê liệt thôi còn mạnh lắm

"_Ngươi...._"

Ngạn Hữu rút xà kiếm ra tay đường kiếm bất ngờ chỉ cách một gang tay thì Hắc Nhuận Ngọc đã tỏa khói đen, một luồng ma khí mạnh mẽ thoát ra ngoài lao ra cửa cung như một mũi tên nhưng nhanh chóng đâm vào kết giới, khói đen ngã lăn ra đất kêu xèo xèo, bị thanh tẩy co giật. Tách ra ư, lẽ nào có thể nhập vào người Điện Hạ cơ chứ, nhưng hắn không qua được kết giới

Ngạn Hữu nhíu mài như thế là sao? Bình thường hắn vẫn qua được kết giới mà, là do chất độc ư

Tôi nghe bên ngoài chỉ còn tiếng xèo xèo liền len lén ló đầu ra xem coi xong chưa. Ngạn Hữu cẩn thận từng bước từng bước đi về phía khí đen đang co giật kia tôi thấy "Hắc xấu số" nằm bẹp dí thì mừng rỡ dược Đông Hoàng là do tôi tạo ra đúng là rất có ích hahaha

Ngạn Hữu thử đánh một chưởng về phía khói đen kia thấy nổ lên một cái đùng, ra đòn mạnh thật

Đâu rồi?

Ngạn Hữu nhìn quanh, ma khí lại mất rồi chết rồi sao? Dễ dàng đến không ngờ như thế này có chút kì quái

Nhuận Ngọc dần có ý thức, nhúc nhích
Gì? Chỉ chú tâm đến khói đen không ngờ còn một "Cùng Kỳ" ở đây quên mất còn có khã năng phân thân... Khoan Hắc Cùng Kỳ sao lại thay đồ thành Bạch Cùng Kỳ rồi?? Đúng rồi tách ra rồi không biết có phải là cái bẫy không?

Ánh mắt Ngạn Hữu bỗng dưng biến hóa, tôi co giật một chút liền thấy hắn nhảy bổ về phía tôi, kiếm nhọn lăm lăm hướng về phía tôi

Chân tôi run .. .
_________
Vãi cả thanh niên đi giả dạng mà còn bày đặt thay đồ khác sợ người ta không biết hay sao? . May mà ông đây không phải nhân vật chính nếu không đã cho bản thân bay màu rồi-Anh Ngạn said

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro