Gặp Lại
Cái gọi trăm công ngàn việc của Hoàng Thượng nhà ta chính là lúc này ngồi thảnh thơi đánh cờ một mình ngồi di chuyển những quân cờ đen trắng đấu nhau trên bàn nhìn chẳng thú vị gì cả. Điện Hạ chỉ vừa đăng cơ chưa đến một năm tính tình có chút âm trầm nhưng vui buồn đều thể hiện rất rõ chính gì càng rõ mới càng đáng lo lắng không biết đâu là thật đâu là giả. Giống như bây giờ người trông thật bình tĩnh tựa như đang giết thời gian với những quân cờ thôi ai biết người đang chờ đợi ai, chờ đợi điều gì?
Ly trà đã nguội lạnh đi nữa cuối cùng Nhuận Ngọc cũng ngẩn mặt lên
"_Ngươi về rồi_"
Kinh Thương Vũ xòe cánh bay lại đậu trên bàn tay hắn gục đầu như đang chờ vuốt ve bộ lông của nó
"_Ta cứ thấy nó quen quen_"
Liên Kiều như gặp con chim này ở đâu rồi
"_Chính là con chim bị ngươi dùng đá ném suýt vỡ đầu khi ở Hoa Giới đó - Kinh Thương Vũ_"
"_A chính là con chim lòe loẹt đó_"
Tại sao nó cũng đi theo xuống tận đây vậy không ở trong ổ cố gắng tu luyện thành người đi chứ thật muốn vặt lông nó cho rồi ai bảo nó dám tùy tiện mổ hoa cô trồng chứ. Hoa cô trồng rất vất vả đó nha ai cho nó muốn mổ là mổ chứ
Nhuận Ngọc vuốt đầu nó cẩn thận lấy mảnh thư dán dưới cánh nó ra xem tin tức bên ngoài gửi vào, bên ngoài vẩn còn nhiều nghi vấn phải nán lại lấy thêm thông tin
Đổi người hay là giả dạng?Khanh Đình Ái này đang chơi trò gì? Muốn thách thức bọn họ sao? Nhuận Ngọc đưa tay đốt tờ giấy thì Trần Công Công đi vào nhìn Kinh Thương Vũ một cái cuối cùng ngươi chơi chán cũng chịu về rồi còn tưởng ngươi mất tích tìm ngươi gần chết
"_Điện Hạ đã ban thưởng rồi_"
Lễ vật do Kính Sự Phòng chuẩn bị không quá xu nịnh cũng không quá tầm thường cũng coi như là chu toàn dành cho các phi tần mới vào cung kia
"_Ngươi vừa mới bị mắng trở về có đúng không?_"
Nhuận Ngọc không nhìn Trần Công Công tay di chuyển quân cờ tựa như chỉ vu vơ hỏi thôi không hề có ý định muốn biết câu trả lời
"_Vâng_"
Trần Công Công không biết sao Hoàng Thượng biết chuyện này ông thành thật kể lại mọi chuyện
"_Lễ vật đã mang đến các cung các phi tầm đều rất thích.... chỉ có Cẩm Quý Nhân không thích lắm đã đem đi đổi bánh bao rồi_"
Trần Công Công chưa thấy phi tần nào nhận quà của Hoàng Thượng mà còn không muốn ra cứ đòi ngủ bị gọi ra rồi mà tỏ thái độ như thế còn nói là mấy thứ đó có tặng cũng vô dụng đem trả lại ngay tại chổ đòi đổi thành bánh bao để ăn. Thật ra chuyện Cẩm Gia sinh ra một nha đầu bị ngốc trong triều ai mà không biết chứ, Điện Hạ càng biết rõ hơn Cẩm Tướng Quân con trai lớn ở biên phong quang vô hạn. Cẩm Gia cũng trở thành người đứng trên mũi công kích của mọi người không biết tại sao Điện Hạ lại chọn con gái đã 22 tuổi dù xinh đẹp nhưng bị ngốc kia đến giờ còn chưa có ai thèm rước kia vào cung làm quý nhân. Cẩm Quý Nhân này e là sao này phải chịu nhiều khổ sở ở nơi xa xôi hẻo lánh kia rồi
"_Hoàng Hậu có nói gì không? _"
"_Nô tài không có nghe nói_"
Chuyện này e là đã đến tay Hoàng Hậu rồi, Hoàng Hậu tuy bình thường có chút suy nhược sức khỏe không tốt nhưng chuyện Hậu Cung quản lí rất nghiêm, chu toàn mọi thứ chưa từng sai sót chuyện của Cẩm Quý Nhân hôm nay sớm muội gì cũng nhận hình phạt thôi
"_Muốn ăn bánh bao thì ăn đi chỉ sợ sao này không có mà ăn_"
"_Dạ Thần nói vậy là có ý gì_"
"_Ta làm sao mà biết_"
Ngạn Hữu không biết Nhuận Ngọc có ý gì nhưng giọng điệu không thích Đào Đào lắm hừ cứ thế đi ta đỡ phá rối. Khi nắng vừa dịu đi khắp cung đã nghe tin Cẩm Quý Nhân ngôn hành bất cẩn bị Hoàng Hậu phạt quỳ hai canh giờ, điều đáng buồn cười là Cẩm Quý Nhân vừa nghe bị phạt liền khóc lóc đòi về nhà...
Cô ta nghĩ cô ta đang ở đâu chứ muốn về thì về sao?
Hóa ra là ngốc thật... cứ tưởng chỉ là lời đồn đãi ác miệng bên ngoài thôi chứ ai bảo Cẩm Gia quá nhiều chiến công nên bị người ta ghét. Nhưng Hoàng Thượng lẽ nào không biết còn rước cô ta vào cung này chứ
------
Thấm thoát đã một tháng trôi qua Hoàng Thượng ra vào Hậu Cung chỉ đôi lần khiến cho các phi tần trông ngóng đến chảy nước miếng chỉ cần nghĩ đến việc gặp được Hoàng Thượng chưa nói đến sự tôn sùng khi được sủng ái, trở nên tôn quý thì đối với việc có một người phu quân là mĩ nam vô cùng tuấn tú ,chỉ nói đến chuyện những cô gái ngây thơ từ nhỏ lớn lên trong khuê phòng lại gặp một thanh niên tài mạo vẹn toàn như vậy, sao có thể không rung động? Tranh giành tình yêu, tranh quyền lực là những thứ cả đời nữ nhân trong cung theo đuổi giẫm đạp lên nhau mà đi
Chỉ có người nào đó từ khi bị phạt quỳ thì trốn lì trong cung ăn rồi nằm ngủ cả ra ngoài cũng không thèm nàng đâu có ngốc đâu mà ra ngoài cho họ ức hiếp chứ nàng phải nghĩ cách có thể leo ra ngoài bức tường cao lớn kia. Phác Xích Quân không biết bị gái gạt ở xó xỉnh nào đó mà tôi chờ hoài mà không thấy xuất hiện nữa bình thường chỉ cần gọi là huynh ấy lập tức có mặt, giờ đợi mòn mỏi cũng không thấy đâu. Tôi đành lấy sách tu tiên huynh ấy cho ngày ngày nghiên cứu càng xem càng không hiểu không biết có phải bị lừa hay không?
"_Ý Tình à sao đồ ăn ngày càng kém vậy?_"
Đồ ăn trong cung rất ngon nhưng nữa tháng gần đây thì kém dần đi không ngon như trước có khi còn mang đến trễ đồ ăn thì lạnh ngắt
Ý Tình thở dài
"_Nô tỳ cũng không biết_"
Ban đầu do tiểu thư là con của Cẩm Gia hiện đang được phong quang vô hạn vì lập được nhiều chiến công nên các nô tài không dám gây khó dễ nhưng dần dần Hoàng Thượng cũng không hề nhắc đến tiểu thư hay lật thẻ người lần nào. Một phi tần không được sủng ái bỏ mặc ở nơi vắng vẻ này thì ai mà thèm nịnh nọt chứ. Cả nô tỳ được ban phát hầu hạ cũng bắt đầu lười biến không chịu làm việc nhưng những chuyện này sao có thể nói cho tiểu thư biết chứ nếu không tiểu thư lại khóc lóc đòi về, lúc đó lại càng khổ sở khuyên răn
Tôi nghĩ một chút liền biết được nguyên do...
Thì ra là vậy...
Hoàng Cung sắp phá sản...
Bữa ăn rất dỡ nên tôi bảo nô tài ra hái vài quả táo vào ăn tạm tiếp tục đóng cửa xem sách tu tiên để xem có nhanh chóng thành tiên hay không? Tôi muốn lập tức biến ra thật nhiều đồ ăn ngon
Ngạn Hữu sờ mũi mình thật không thể chịu nổi
"_Cứ thế này thì đến khi ta già thì Đào Đào cũng chưa lịch kiếp xong đâu_"
Ăn rồi ngủ là bồ đào gì chứ là heo mới đúng, là heo là heo, một con heo lười cứ trốn ở đây thì chừng nào mới trải qua kiếp nạn hoàn thành kiếp nạn mà nhanh chóng trở về định ở đây đến suốt đời luôn sao?
"_Phải nhúng tay vào thôi_"
Ăn táo không phải là cách gì tôi lại không muốn chui ra ngoài thì đột nhiên bàn ghế bên trong tẩm cung run rẩy một cái sau đó liền có bóng người xuất hiện sau bình phong tôi bĩu môi một cái tiện tay lấy giày ném thật mạnh
"_Huynh đã chết ở đâu đó hả_"
Mỗi lần huynh ấy xuất hiện đều bày trò gây sự chú ý tôi nhìn riếc rồi cũng quen thôi bây giờ đang tức giận chỉ nuốn ném huynh ấy u đầu thôi
"_Đào Đào muội hung dữ quá rồi đó_"
Ngạn Hữu ôm chiếc giày xuất hiện trước mặt tôi sau đó vèo một cái liền biến thành Ý Tình cung nữ của tôi
"_Đi ra ngoài chơi thôi_"
Tôi rất muốn nói 'không' nhưng Phác Xích Quân ở đây rồi thì còn sợ gì nữa ai mà dám ức hiếp tôi nên tôi cũng leo xuống đỡ Ý Tình bị ngất giấu trong tủ quần áo để không ai phát hiện rồi ra ngoài chơi, ôi lâu quá không ra ngoài được giờ cuối cùng cũng có thể đi chơi
Bây giờ là tháng tư trời còn rất dễ chịu đi dạo cũng không phải là một ý tệ nhưng thấy Phác Xích Quân vừa đi vừa láo liên nhìn không biết định đi đến chừng nào tôi muốn kiếm mái đình nào đó ngồi xuống ăn no
"_Huynh đang kiếm cái gì vậy?_"
"_Ta đang kiếm một con chim vô cùng lòe loẹt_"
Là Kinh Thương Vũ đó... phải có nó kế hoạch mới thành công
Chim à lẽ nào là muốn làm chim nướng sao? Lâu quá tôi không được ăn rồi thấy thế tôi cũng tìm phụ huynh ấy món ăn trong cung này càng lúc càng dỡ tôi đã sắp không nuối nổi nữa.
Tìm một hồi huynh ấy liền la lên thấy rồi sau đó bảo tôi dùng ná bắn nó đó là một con chim vô cùng lòe loẹt thật
Con két à, két thì sao nướng lên ăn được nhỉ..
Hồi nhỏ tôi rất thích bắn chim đem về cho bếp làm món nướng nên cũng bắn ná được kha khá, nhìn con chim đậu trên mái đình liền không nghĩ ngơi mà bắn nó một phát
Kinh Thương Vũ khi không đang đậu thì bị bắn liền kêu liền bay lên. Không hiểu sao mà tôi cảm thấy nó nhìn tôi rất khinh bỉ cho dù bị tôi bắn cũng là oán hận mới đúng chứ. Tôi liền dùng thêm đá tiếp tục bắn về phía nó mong sao nhanh chóng có món chim nướng ăn. Ta sẽ bẻ cánh bẻ đùi ngươi mà cắn nghĩ thôi cũng đã thấy thèm rồi
Kinh Thương Vũ liền bay đi trong lúc tôi nghĩ đã vụt mất nó rồi thì nó kiền quay về vỗ cánh hai cái rồi tiếp tục bay. Ngạn Hữu liền nhìn tôi
"_Huynh nhìn ta làm cái gì sao huynh không bắt nó lại?_"
Ngạn Hữu day trán cả con chim còn không muốn muội lịch kiếp thành công ánh mắt nó khinh thường thế kia như muốn bảo : Muốn bắt ta để gây chú ý với Hoàng Thượng hả đừng hòng
Muội gây rắc rối khắp nơi rồi lại núp sau lưng Nhuận Ngọc đúng là làm cả thiên cung cay cú mà không chừng họ sẽ thừa cơ chơi xỏ muội thê thảm cho mà xem
"_Thôi đi để ta bắt nó lại_"
Nói rồi huynh ấy giơ tay lên, con chim đã bay khuất bóng liền bị kéo giật ngược lại nằm gọn trong tay huynh ấy. Lợi hại thế thì bảo ta bắn nó làm gì
Tôi về cung nhìn con két bị huynh ấy trói lại không cử động gì được mà nhỏ nước miếng
"_Huynh định nướng hay nấu cháo đây_"
Dứt lời thì con chim kia hết hồn giãy đành đạch lên nhưng không thoát khỏi dây trói được há miệng chửi
"_Ngạn Hữu ngươi thật bị ổi, ngươi bắt ta cho ranh con này không sợ bị quả báu sao? Tùy tiện xen vào ta sẽ mang chuyện này méc lại đấy_"
Cả Dạ Thần cũng lịch kiếp rồi để ta xem có ai thèm bảo vệ quả bồ đào hay gây chuyện rồi bỏ chạy như ngươi hay không?
"_Oa còn biết nói nữa_"
Chim két biết nhái giọng người tôi biết nhưng con này nói lưu loát không giống như nhái giọng lắm thật tài quá đi
"_Mà Ngạn Hữu là ai vậy? _"
"_Muội đừng để ý chuyện đó, canh chừng con chim này thật tốt muốn làm món gì tùy muội ta có việc đi trước_"
Xong chuyện rồi hắn phải đi thôi không thể ở lại lâu được
"_Nè ta không biết nấu ăn đợi đã_"
Cung của tôi không có nhà bếp làm sau mà nấu nó, mang đến ngự thiện phòng tôi không quen họ lỡ họ cướp luôn của tôi ăn mất thì sao?
"_Nè ngươi nói nữa đi_"
Tôi chọt chọt nó dụ cho nó mở miệng ra nói giống như lúc nãy
Con chim không thèm đếm xỉa tới tôi khinh thường nằm trên bàn như chết. Phải nghĩ cách thoát khỏi quả bồ đào béo này mới được
Tôi bứt lông trên đầu nó, nó liền la lên chí chóe oán hận nhìn tôi
"_Nói không hả? _"
Tôi lại bứt của nó một cọng lông nữa
"_Hừ ta đem ngươi bị vặt lông rồi nướng lên_"
Thấy nó biết nói tôi còn định giữ nó lại đấy không ngờ nó còn không biết điều dám tỏ thái độ với tôi hả, tôi sẽ dày dò ngươi đến chết
Con chim quý của Hoàng Thượng yêu thích lúc nãy vẫn bay dạo mấy vòng rồi đậu bên hồ sen chờ Hoàng Thượng đến uống trà như mọi khi hôm nay đột nhiên biến mất đến giờ hoàng hôn đã sắp đến vẫn chưa thấy về cả Hoàng Thượng còn không biết
rõ hành tung của nó khiến cả cung nhân náo động đi tìm kiếm
"_Nói không nói không hả?_"
Dùng dây buộc con chim một thân cây táo tôi cùng Xuân Mộng, Ý Tình dùng đá 'tra tấn' con chim kia một trận cho hả giận
Dung Nguyệt Cung chỉ ba người và một chim lâu lâu lại vang lên tiếng hỏi của chúng tôi và tiếng la chóe chóe của con chim xấu số kia
Kinh Thương Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mà mắng chửi liên hoàn
"_Đã xấu rồi mà còn ác, đã xấu rồi mà còn ác_"
Cái quả bồ đào ngốc này trước kia cùng Liên Kiều lấy đá ném suýt bể đầu ta. Các người đều ỷ thế đã tu luyện thành người ức hiếp ta nếu không phải sau đó ngươi lừa Dạ Thần lấy ngươi ta đã thừa cơ mổ chết quả bồ đào như ngươi rồi. Đâu có còn cơ hội ở đây mà ra tay với ta chứ
Aaaaa Nguyệt Hạ tiên nhân bảo hắn theo Dạ Thần giúp đỡ sau này thành công sẽ độ cho hắn thành người nếu không hắn đâu có rời ổ đến đây chịu khổ như vậy chứ, lừa người các tiên gia các ngươi đều là kẻ lừa đảo.
"_Đã xấu rồi mà còn ác, đã xấu rồi mà còn ác_"
"_Thấy chưa ta đã nói là nó biết nói mà _"
Tôi đắc ý khoe khoang với hai nô tỳ của mình tôi không lừa bọ đâu nhé
"_Quý Nhân à nó đang chửi chúng ta đó_"
Nó mắng người mà người còn vui vẻ như thế à Ý Tình liền lấy một cục đá to bằng đầu ngón tay út của mình ném nó
"_Mắng ta à, ta sẽ nhốt ngươi lại bỏ đói ngươi không cho ngươi ăn để xem ai chịu khổ biết liền_"
Nhắc đến đói tôi cũng đói rồi nhìn trời đã hơi tối mà vẫn chưa có đồ ăn đến nữa đúng là làm việc chậm chạp lười biến
"_A_"
Xuân Mộng ném một hòn đá chệch quỹ đạo đột nhiên bị một cánh tay chụp lấy tôi còn chưa biết gì đã bị kéo một cái
"_Tham kiến Hoàng Thượng_"
"_Cứu với_"
Thấy đồng minh con chim chết tiệc kia lại la lên. Nghe nói là Hoàng Thượng tôi liền tò mò lén lút ngẩn mặt nhìn mặt oa còn tuấn tú hơn người tôi gặp ở trên thuyền kia nữa tôi lại muốn gã đi nữa rồi
Chậc chậc... Nhưng mà sau mặt khó đăm đăm thế kia
Con chim được giải cứu ôm trong lòng như bảo bối không thể tin được chỉ chưa được nữa ngày đã tàn tạ thế này thám giám và lính gác đi theo tìm kiếp cũng thầm tiếc cho Cẩm Quý Nhân này
Ngự Điểu của Hoàng Thượng cũng dám bắt đúng là không biết sống chết
"_Đây là..._"
Nhuận Ngọc nhìn thẳng mặt tôi hỏi
"_Đây là Cẩm Quý Nhân của Dung Nguyệt Cung_"
Trần Công Công nói
Một người chưa lật thẻ lần nào như Cẩm Quý Nhân chả trách Hoàng Thượng không thèm biết tới. Nhuận Ngọc giờ mới nhớ ra chuyện tôi nhập cung tháng trước nhàn nhạt nói
"_Không cho ăn _"
Tôi "..."
Rồi hắn bế bảo bối của mình rời đi
Không cho ăn, không cho ăn...
A tôi sẽ bị bỏ đói ư?
Ra ngoài được mấy bước đã nghe Cẩm Quý Nhân bên trong khóc lóc in ỏi gọi cha gọi mẹ gì đó rất thảm thiết đồ ăn đã không ngon rồi giờ lại còn không cho tôi ăn nữa ư? Tôi thật xấu số, trên đời này tôi ghét nhất là không được ăn ngươi là đồ xấu xa ta nguyền rủa ngươi
Thật là...
"_Lúc nãy ta thấy có một vườn táo_"
"_Vâng ạ_"
"_Cho người canh giữ một quả cũng không để Cẩm Quý Nhân đụng tới_"
Haizz e là Cẩm Quý Nhân sẽ thành người đầu tiên chết đói trong cung các đời vua trước cho dù phi tần bị thất sủng thì cũng có cơm canh đạm bạc sống quay ngày. Nhưng giờ Điện Hạ đã hạ lệnh không cho Cẩm Quý Nhân ăn vậy thì...
Nguyệt Hạ tiên nhân vừa xem vừa đắc ý thì thấy lính canh cổng Tuyền Cơ Cung tò mò đến xem lại thở dài một tiếng
"_Ngươi đang thương tiếc cho con nha đầu đó_"
"_Không có thuộc hạ chỉ lo lắng thương tiếc cho Điện Hạ thôi _"
Điện Hạ thật là số khổ mà
"_Ngươi nói vậy là có ý gì? _"
"_Dưới trần hành nương tử cho đã về đây cũng sẽ bị nương tử hành lại thôi_"
Sau này Dạ Phi biết dưới trần Dạ Thần bỏ đói mình nhất định sẽ hành chết Dạ Thần cho mà xem. Dạ Thần sau khi lấy Dạ Phi về thì cái gì cũng nghe lời Dạ Phi hết tình hình này sẽ bị Dạ Phi trả thù đè đến bẹp dí mới thôi. Bình thường Dạ Thần nào dám chọc giận Dạ Phi chứ nguy cơ bị đạp khỏi giường mây rất cao đuổi ra ngoài là rất cao
"_Ta thấy nó sẽ thừa cơ mà đòi thật nhiều linh lực từ Nhuận Ngọc thì có_"
Ranh con đó giỏi nhất là thừa cơ mà lúc nào mà không đòi linh lực từ Nhuận Ngọc cả song tu cũng phải kiếm lời nếu không phải nó dù có linh lực cũng không thi triển được thêm vào việc cơ thể không chịu được một lượng linh lực quá lớn nếu không nó đã rút hết linh lực của Nhuận Ngọc nhét vào người nó rồi. Không biết nên nói Thủy Thần biết sinh con hay không biết sinh con nữa...
Nguyệt Hạ trách lưỡi
"_Sao chỉ không cho ăn thế, ta cứ thấy kì quái phải phạt đánh mới đúng, thế mới hả giận_"
"_Ơ không phải người cố ý sắp xếp à?_"
Bị hỏi Nguyệt Hạ tiên nhân sờ mũi
"_À đúng đúng_"
Cái gọi là sắp xếp đó chỉ là gia thế, địa vị, nạn kiếp thôi chứ trong đầu họ nghĩ gì sao ta biết được chứ
____
"_Mấy tên này giờ còn thức sao?_"
Bụng tôi đói meo lén lút ra ngoài không ngờ bọn lính này siêng năng thật đến giờ còn chưa chịu ngủ làm hại tôi cả táo cũng không động đến được một quả đồ keo kiệt
Đói quá....
Không ngủ được....
Tôi đành đi ra ngoài xem có cây gì để bẻ không? Đêm khuya thanh vắng Dung Nguyệt Cung trầm lặng tách biệc ngăn cách bởi một hồ sen lớn trong cung này nhiều hồ sen thật
Hay là bẻ búp sen ăn tạm nhỉ..
"_Là ngươi? _"
Giữa đêm khuya lại có người ngồi bên hồ sen nhuốm lửa còn tưởng là ai thì ra chính là tiểu mĩ nam trên thuyền.... Nhìn thấy hắn tôi liền không nghĩ nhiều chạy lại đạp hắn một cái, xông vào đánh
"_Ngươi dám ném ta về Cẩm Gia đúng là bỉ ổi vô sỉ_"
Nếu giờ tôi có hòn đá trên tay ta sẽ đập bể đầu hắn rồi bỏ chạy chắc không ai phát hiện, dù ngươi có nhan sắc cũng không cứu nổi cái mạng của ngươi hừ hừ
"_Làm hại ta bị phụ thân đánh hơn ba mươi roi phải nằm trên giường không được ra ngoài, cả tháng chỉ được ăn cơm với rau_"
Lính canh Tuyền Cơ Cung thở dài Dạ Phi đúng là trước sao như một hung hăng thật còn tưởng có Dạ Thần bên cạnh bao che sao?
Long Ưng nhìn người đêm khuya nhìn hắn bằng ánh mắt nộ khí xung thiên bừng bừng như hai ngọn lửa bắn vèo vèo vẫn có thể bình tĩnh né sang một bên tránh tôi mà tiếp tục nướng thịt. Mắng gì chứ định theo hắn ăn chùa hoài sao hắn đâu có rảnh mà mang theo một con heo chứ
Thơm thật....
Tôi định thần lại hắn có võ tôi nên bình tĩnh thì hơn, chạy lại ngồi cạnh hắn
"_Ta cứu ngươi một mạng ngươi phải chia ta một nữa_"
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt không ăn hết của ngươi đã may lắm rồi ngươi nên biết điều đi. Long Ưng thở dài đúng là mua dây buộc mình cô cứu ta một mạng hồi nào mà cô ta cứ mang công trạng đó ra đè lên người hắn ..
"_Đợi ta nướng xong đã_"
Mà thôi cho ăn cũng không sao hắn cũng không thích ăn những món thế này
Để tăng thêm tình thân thiết tôi quyết định ngồi tâm sự với hắn sau này có thể ăn thêm vài bữa nữa ai bảo tôi bị tên Hoàng Thượng kia bỏ đói chứ
"_Ngươi làm gì ở đây_"
Hắn vẫn chăm chỉ nướng thịt nhàn nhạt bảo:
"_Ta làm thị vệ _"
Tôi bĩu môi xem thường tưởng gì oai phong lắm cũng làm lính canh thôi tôi còn cho rằng hắn là bổ đầu của quan phủ rất oai phong cơ, hồi lâu tôi tức giận
"_Sao ngươi không hỏi ta làm gì?_"
Tâm sự thì phải có qua có lại chứ im lặng thế là sao hả? làm sao tiếp tục câu chuyện
"_Còn không phải một nha đầu chạy vặt phi tần ai lại giờ này ra đây chứ_"
Tôi "..." ta chính là phi tần đây không thông minh gì hết mà thôi ta rộng lượng không thèm chấp nhất với ngươi
"_Ngươi tên gì?_"
Gặp mấy lần nhưng vẫn chưa biết tên hắn thật là thiếu xót
"_Long Ưng_"
"_Ngươi hỏi tên ta là gì đi chứ_"
Đúng là làm tôi tức chết mà cứ im lặng thế là sao không thú vị gì hết ta nể mặt con gà ngươi đang nướng đó nhe
Long Ưng phiền toái mở miệng
"_Cô tên gì? _"
"_Ta tên Bồ Đào ngươi có thể gọi ta là Đào Đào_"
"_Ừ_"
Tôi "..."
"_Cô đang kiếm cái gì_"
Tôi loay hoay dưới đất một hồi vẫn không thấy đành đi tìm xa hơn một chút
"_Tìm cục đá lớn đập đầu ngươi_"
Không đập đầu hắn tôi không hả giận được mà
Long Ưng "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro