Cấm Kỵ của Đế Vương
Tôi với Uyển Nhi tâm sự nhưng Ngạn Hữu im lặng bất thường
"_1 khắc rồi không mở lời ây da thật là kì tích_"
Tôi chế nhạo hắn
Ngạn Hữu cũng không cãi lại nhe răng cười với tôi một cái không vui vẻ gì
"_Mịch Nhi_"
Nghe nói nàng đến đây Nhuận Ngọc có chút không vui
"_Thiên Đế Điện Hạ_"
"_Đứng dậy đi_"
Ngữ khí có chút lạnh nhạt, rồi chàng quay sang tôi nữa ôm nữa ấp
"_Ta đã sắp xếp gần ổn thỏa, xin phép xong ta sẽ đưa nàng đi_ "
Nơi nào mà cả Thiên Đế cũng phải đi xin phép vậy
Tôi cầm hạt giống khoe với chàng
"_Chàng xem, là Thược Dược đỏ đó, Phác Xích Quân nói nở ra đẹp lắm ta cũng muốn trồng_"
Con Hoa Thần nhưng không phải hoa nào tôi cũng biết thật có chút kém cỏi
Chàng nhìn liếc hoa trên tay tôi ngữ khí đều đều
"_Thược Dược đỏ rực rỡ tươi sắc nhưng chung quy giữa thế giới ngũ sắc lại thất sắc tầm thường, ta thấy không bằng Vãn Hương Ngọc Mịch Nhi tặng ta, thanh nhã đơn sắc, trong giản dị lộ ra nét cao quý, cái này không phải ai cũng hiểu được đó mới là hoa đẹp nhất hận không thế biến thế gian này chỉ còn một loài hoa mà thôi_"
Câu này mới đau này sát thương ghê gớm về cái này Ngạn Hữu thấy mình vẫn thương hoa tiếc ngọc chán
Lúc chàng làm Dạ Thần buổi đêm có chút tịch mịch nên tôi liền tặng cho chàng Vãn Hương Ngọc để bầu bạn với chàng căn bản không nghĩ cái cao quý gì đó không ngờ chàng đem lòng cực kì yêu thích. Khi đăng cơ liền dùng linh lực nuôi dưỡng cho ban ngày cũng có thể nỡ hoa tôi nghĩ chàng làm như thế để dỗ ngọt tôi có chút hao phí muốn khuyên chàng cứ để tự nhiên cùng lắm đến tối sẽ cùng chàng ngắm hoa nhưng một lần tôi nghe thấy chàng nhìn bình hoa nói với Quảng Lộ
"_Chỉ cần nhìn thấy những đóa hoa trắng muốt này ta lại nhớ đến Mịch Nhi như vậy cũng không thấy mệt mỏi nữa_" nên lại thôi, chàng đã thích như vậy thì cứ để chàng thỏa sức ngắm.
Nghe chàng nói thế giới này chỉ có một loài hoa thôi, tôi liền lườm chàng ấy một cái cáu kỉnh nói
"_Nhưng không có hoa bồ đào thì làm sao có quả bồ đào như ta được_"
"_Đúng, đúng là ta thiếu xót không có Mịch Nhi thì thế gian còn nghĩa lí gì? _"
Ngạn Hữu sờ mũi, đúng là lừa gạt trẻ nhỏ nhưng câu này cũng hay phải ghi chép lại sau này dùng
"_Về thôi, Tĩnh Phi thích an tĩnh nàng còn đến đây làm gì? Mấy ngày nay nàng không ra Hồ Cẩm Lí cho cá ăn, cá trong hồ nhớ nàng hết rồi_"
Chân thân của Mẫu Thân của chàng là con cá chép gấm (Cẩm Lí) nên chàng có nuôi một hồ cá rất lớn. Lí nhi cũng thường xuất hiện ở dưới chui lên giống như Phác Xích Quân, Lí Nhi là nghĩa đệ của chàng. Lúc lịch kiếp có một lần tôi dỗi chàng, chàng phát hiện hồ nước dưới nước có một con cá tinh liền mang về cho tôi là thú cưỡi cùng với Yểm Thú thì có thể nói tôi lên trời xuống nước vô cùng dễ dàng, ai mà ngờ sau này mới biết là con nuôi của Mẫu Thân chàng, chỉ bé như thế này tôi làm sao nhẫn tâm cưỡi lên người nó nữa ví dụ Thanh Mai bây giờ lúc trước là Yểm Thú tôi còn leo lên người nó được giờ nhìn lại chỉ là một nữ tử tôi làm sao nỡ. Nghĩ thế tôi lại thở dài
"_Sao vậy?_"
"_Không có ta chỉ có chút nhớ Lí Nhi, bây giờ ta chỉ còn một con rồng như chàng để cưỡi mà thôi_"
Không biết Lí Nhi ở Động Đình Hồ tu luyện thế nào rồi không chừng nó bây giờ còn lợi hại hơn cả tôi, không đúng lúc trước đã lợi hại hơn tôi rồi
"_ Thế nàng có chê hay không?_"
Tôi cũng ra vẻ giả vờ suy nghĩ một lát rồi ôm chầm lấy cổ chàng
"_Đương nhiên là không rồi_"
Cưỡi rồng rất oai phong mà còn là rồng Thiên Đế nữa chứ hahaha
"_Nhắc đến rồng mới nhớ cả giống loài của mình Điện Hạ cũng dám rút cho Đào Đào chơi thật sự quá tàn nhẫn rồi_"
Phác Xích Quân không biết nên nói vậy nhưng tôi biết đó là gân của chàng, là bao đau đớn chàng phải chịu đựng để tôi có thể khỏe mạnh ngồi đây. Đến tận bây giờ tôi cũng không dám mở miệng hỏi chàng hình phạt dùng Huyết Linh Tử là gì? Sợ biết được sẽ không kìm nước mắt
"_Đệ suy nghĩ quá nhiều rồi, Mịch Nhi đi thôi_"
"_Ấy ấy Uyển Nhi có muốn đi cùng không?_"
Tôi hỏi như thế không hiểu sao thấy chàng khựng lại, quay mặt nhìn chàng, chàng liền cười với tôi một cái
"_Uyển Nhi thích an tĩnh nên mới chọn Thanh Lương Cung rừng Liễu thanh nhã, áng chiều rực rỡ Liễu rũ đong đưa nhưng Nương Nương đã mở lời thì...._"
"_Tĩnh Phi đã không muốn thì chúng ta đừng ép, ta nói rồi Tĩnh Phi thích an tĩnh nàng cứ đòi ở Tuyền Cơ Cung xây điện cho Tĩnh Phi, nàng ồn ào như vậy không sợ ồn chết Tĩnh Phi sao? _"
Tôi bĩu môi nhéo chàng một cái,
"_Dám chê tôi ồn ào tôi sẽ ồn chết chàng_"
Nhìn hai người đi rồi Ngạn Hữu nán lại nhắn nhủ
"_Tĩnh Phi thích rừng Liễu như vậy đừng có tức quá mà đốt mất nhé_"
Ai mà chả biết bước được vào Tuyền Cơ Cung là vinh dự đến mức nào, ngoài Đào Đào và người hầu cận thân ra thì Điện Hạ không để bất kì nữ tử nào vào Tuyền Cơ Cung cả. Lần này còn cố ý nói trước mặt cô ta việc Đào Đào muốn đưa cô ta vào cung, cô ta đã nói thích ở đây rồi có muốn rút lại cũng không được... Làm cho cô ta hối hận không thể cắn đứt lưỡi mình đúng là ác thật.
"_Thiên Hậu Nương Nương, nói vậy có phải là cố ý không?_"
Không phải ai cũng nói Thiên Hậu Nương Nương ngốc nghếch, dễ lừa sao? Nhưng từ lúc Thiên Hậu bước vào thì liên tục nhắc đến Điện Hạ với vẻ mặt hạnh phúc vô cùng, như thế không phải làm Tĩnh Phi đau lòng sao? Điện Hạ từ ngày đưa nạp Tĩnh Phi có bao giờ đến tìm Tĩnh Phi đâu, không ở Thủy Các thì quấn lấy Thiên Hậu sủng ái vô cùng
"_Không cố ý đâu, nhưng không cố ý nên những lời Nương Nương nói đều là thật Điện Hạ ngày xưa đa tình nhưng vô tình bây giờ bạc tình nhưng chung tình_"
Nếu tôi ở đó sẽ nói thật giống Liên Kiều
Ánh mắt La Uyển Uyển cực kì đau thương tủi thân Điện Hạ ngày trước với ai cũng đa tình lễ nghĩa đi đầu, với ai cũng mềm mỏng không ỷ quyền ỷ thế cũng không khinh bạc ai, xem thường ai. Có thể đưa tay cứu vớt giúp đỡ Không bao giờ tiếc nụ cười sự dịu dàng , ôn nhu, của mình người có thể chưa nói đã cười, không bao giờ nhíu mài lạnh ý với người khác nhưng chung quy vẫn bạc tình, vẫn thiếu cái gì đó, dịu dàng nhưng khách sáo, nói là không có khoảng cách, nhưng thật sự không xa nhưng không thể gần. Mãi mãi là ánh trăng sáng mềm mại trong trẻo không chói lóa nhưng len lỏi trong tim khiến người ta si tâm vọng tưởng. Còn người bây giờ với người khác vô tình, người cao cao tại thượng giữ khoảng cách với tiên nga khác vẫn là lễ nghĩa với các tiên nga khác, thậm chí người không cần giữ khoảng cách thì bản thân người đã tạo ra một sự bài xích vô hình rồi thế mà đối với Cẩm Mịch lại chung tình, ánh mắt luôn dịu dàng ấm áp chứa hết tất cả nhu tình của thế gian không hề che giấu sự bảo bọc nâng niu của mình, cái nhíu mài, chớp mắt, nhấc tay, nhấc chân của Cẩm Mịch cũng khiến người phải suy nghĩ bận tâm, lo lắng. Người vì cô ta lo toang mọi thứ cô ta không vui người người tự trách bản thân, cô ta vui vẻ người tràn đầy sinh khí. Cô nghe hết rồi, lúc về Tây Viện lấy đồ chuyện ở rừng Bồ Đào cô ta vừa khóc người đã thống khổ đến quên vạn vật xung quanh trong mắt người chỉ có cô ta thôi, người lúc đó chỉ muốn dỗ cô ta, an ủi cô ta , có người đến người cũng không hay biết cô ta quan trọng đến mức người hi sinh tất cả. Dùng nữa mạng mình để đổi lấy mạng cô ta , cô ta trách người người không chống cự, cô ta đánh người người không né tránh.
Hướng mắt nhìn họ đi chàng vừa đi vừa ôm cô ta không biết nói gì mà thấy Điện Hạ cười rất vui vẻ còn hôn cô ta nữa
Đế Vương sinh ra vốn đã vô tình với nữ tử chỉ có thể sủng không để yêu, người có thể có tất cả mỹ nhân trong thiên hạ ngày ngày sủng hạnh nhưng bản thân gánh trên vai an nguy của cả lục giới không thể để lộ tâm tư để người khác suy đoán, yếu điểm của mình để người khác nắm bắt. Cho nên đem lòng yêu là một điều cấm kỵ, là đặt trái tim, điểm yếu mình trong tay người khác, đều này chẳng khác gì là moi nội đan tinh nguyên của mình trao cho kẻ thù hậu quả có thể khiến bản thân vạn kiếp bất phục ... Không thể siêu sinh.
Những ngày qua ai cũng truyền tin Cùng Kỳ tái sinh, hắn tái sinh rồi hắn càng ngày càng mạnh nhưng người hao phí linh lực của mình để tạo kết giới bảo vệ nàng ta. Gân rồng mà Ngạn Hữu nhắc đến liếc qua thắc lưng cô ta cũng không biết người đã rót bao nhiêu linh lực trong đó, nhưng nhièu rất nhiều... Cô ta sống thì có ích gì? Tại sao người lại xem trọng như thế
"_Nếu không phải ta có Hồng Liên Nghiệp Hỏa có thể nung kim đan cứu mạng nàng ta, người có nhìn tới ta, nạp ta vào cung không?_"
"_Tĩnh Phi Nương Nương à _"
Thụy Ảnh cũng không biết khuyên can thế nào
"_Rơi xuống Vong Xuyên còn có thể sống lại đúng là rất may mắn_"
"_Thiên Hậu Nương Nương không phải bị bệnh sao? _"
Rơi xuống Vong Xuyên sao có thể sống chứ
_______________
Tôi biến thành quả bồ đào khổng lồ nằm trong lòng con rồng là chàng, để chàng quấn khắp người chắc như thế sẽ hấp thụ được nhiều tiên khí. Nhuận Ngọc vẫy đuôi mình chơi đùa cùng bầy Cẩm Lí để mặt tôi cứ chà chà lăn lăn vào người chàng vài thị nữ đi đi lại nhìn thấy biểu cảm rất kì hoặc
"_Điện Hạ, nô tỳ có việc báo cáo_"
Điện Hạ đã nói là mấy này muốn ở cạnh Nương Nương, ngày 15 người phải xuất binh nhưng lại không hề nói cho Nương Nương biết. Bây giờ có chuyện cấp bách không thể không nói
Cửu Vân Điện
"_Đến Động Đình Hồ rồi sao?_"
Nghe Tứ Đại Thiên Vương báo cáo Ngạn Hữu sắc mặt xanh lè như màu da rắn của hắn
"_Thuộc Hạ không hề đụng mặt hắn ở Động Đình Hồ nữa mặt hồ ngập trong chất độc thương vong vô số đã dùng tứ đại pháp khí đặt trong chất độc mong có thể thanh tẩy_"
Động Đình Hồ có kết giới chất độc bình thường đều không vấy bẩn được nhưng chất độc của Cùng Kỳ thật ghê gớm xuyên qua kết giới. Lí Nhi thái tử nói thấy thân xác Cùng Kỳ to lớn của nó dạ xuống mặt hồ
Lại là thân xác to lớn, Cùng Kỳ rầm rầm rộ rộ thu hút sự chú ý là đang khiêu chiến với hắn sao
"_Đệ về Động Đình Hồ trước_"
Nhuận Ngọc ở trong Cửu Vân Điện mài nhíu chặt lại, hắn xuất hiện liền gây nhiều chuyện khiến cho người khác chú tâm có phải là để mọi người theo bản năng mà dựa vào ma khí mỗi lần hắn tỏa ra mà tìm hắn sao? Như thế lúc không có ma khí hắn có thể tự do đi lại không ai nghi ngờ. Sao lại không nghĩ ra từ đầu chứ
"_Tối qua ngươi đi đâu_"
Hôm qua Quảng Lộ có đếm báo cáo chuyện nghĩ ngơi của Mịch Nhi, sau đó hắn ngủ quên mất đáng lí Quảng Lộ phải quay về Tuyền Cơ Cung bảo vệ Mịch Nhi nhưng trong số thiên binh bảo vệ Mịch Nhi bên ngoài không hề thấy Quảng Lộ
"_Hôm qua khi báo cáo xong người nói muốn thăm Nương Nương căn dặn nô tỳ về với phụ thân thăm hỏi cho nên nô tỳ... _"
"_Hôm qua ta có ra ngoài sao? _"
Không phải hắn ngủ quên sao? Lúc tỉnh lại còn ở Cửu Vân Điện
Cho dù bị trúng ma độc có đi lung tung nổi điên thì khi tỉnh lại hắn cũng phải nhớ như mọi khi chứ ma độc trong hắn đã lớn đến mức nào rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro