Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bán Linh Hồn Cho Quỷ Dữ


"_Mịch Nhiiiiiiiiii_"

Chúng tiên chết trân tại chổ

Trời long đất lở cũng chỉ thế mà thôi, trơì đất sụp đổ thì vạn năm sau cũng sẽ có người dựng lại, nhưng mất đi Mịch Nhi thì thế gian này còn gì đau đớn hơn nữa. Chưa một ai thấy vẻ mặt đáng sợ như lúc này cho dù lúc nãy ma khí phun trào cuồng cuộn thế kia cũng không thể so sánh với sắc mặt vặn vẹo của Nhuận Ngọc.Hắn đột nhiên ngửa đầu gào lên một tiếng rung trời, thảm thiết xé mây xẻ núi, đau thương tới cùng cực giới hạn của vạn vật thế gian , người nghe cũng cảm thấy trái tim mình như chực vỡ theo, cả thế gian này vì hắn mà đau thương, vì hắn mà xót xa thần hồn điên đảo

Nhuận Ngọc lại như tro tàn lại cháy bùng lên như mọi lần, và lần nào cũng mạnh hơn lần trước cứ như càng tấn công, cứ như càng làm hắn bị thương tới chừng nào thì hắn sẽ càng mạnh chừng ấy

Hắn ôm nàng vào lòng hôn tới tấp trên trán nàng, mặc kệ Yểm Nguyệt Sinh nào đó, hắn cứ như thế rút đại ra, thanh kiếm đang rút máu nó phản kháng dữ dội, Nhuận Ngọc rút phăng nó ra gần như moi theo những thứ trong lồng ngực hắn ra theo, vứt xuống đất


"_Đừng sợ đừng sợ ta độ khí cho nàng, sẽ không đau nữa đâu_"

Ánh sáng linh lực lại bùng lên, nhất định cứu được nàng, nàng không sao sẽ không sao

Chẳng mấy chốc nữa thôi, cơ thể lẫn linh hồn của nàng sẽ hóa thành hư ảo.

Tôi cười với chàng, chàng cố gắng cũng vô ích thôi, tôi muốn chạm vào mặt chàng kéo chàng nở nụ cười với tôi một cái nhưng không còn sức lực

"_Sốn.. g cho tố.. t va.. và vào_"

Tôi đưa tay về phía chàng nhưng không còn chút sức lực nào, Nhuận Ngọc cúi đầu để tôi sờ chàng ấy,  chàng ấy ấm thật còn tôi... tôi lạnh quá....

Nôn ra máu rồi, đau quá nhưng dễ chịu hơn lúc nãy rất nhiều, dễ chịu khi nhìn thấy chàng và Cùng Kỳ chiến đấu bị thương.. , là thật...

Dễ chịu quá..

Mặt dù toàn thân như bị bào mòn...

Tôi muốn nói với chàng: sống cho tốt vào, kiếm một thiên phi nào biết cách yêu chàng, chăm sóc chàng, có thể giúp đỡ cho chàng, sinh con cho chàng, quên ta đi, nhưng tôi không sao còn sức lực nữa, tôi không thể thở nổi nữa, đau quá

Thế gian này, sẽ không còn sự tồn tại của nàng nữa.

Nàng đã tan thành sương khói cả đời này hắn không nắm bắt được nữa, vĩnh viễn rời xa hắn vừa mới đây nàng còn nằm trong lòng hắn, sự ấm áp của nàng, hơi thở của nàng vẫn phản phất đâu

Linh Lan rũ mi mắt, kết thúc rồi bụng nàng lên cơn đau nhẹ, co thắt nàng đưa tay xoa bụng với tâm trạng mệt mỏi số mệnh an bài thế sao?

Cơn mưa tầm tã dần tạnh hẳn chỉ còn tiếng hô hào chiến thắng của ma binh cõi chết giữa không gian xuất hiện vô số cột nước Vong Xuyên ma binh liền bị nó ăn mòn từ hô hào chuyển sang kêu gào bị bào mòn từng chút mà chết

Ngửa mặt lên trời cười như điên, hai mắt xanh lè tàn nhẫn bừng bừng oán hận, Mịch Nhi của hắn đâu, ai cướp Mịch Nhi của hắn rồi, là ai, kẻ này hay kẻ kia, là ai bắt nàng đ đi giấu, mặt hắn nhuốm đầy nước mắt. Từ từ đứng dậy quét mắt nhìn xung quanh nàng vừa đây thôi là ai giấu nàng đi, hắn sẽ tìm được kẻ đó phanh thây hắn đưa nàng về

Một luồng ma khí lớn bùng lên lại nữa rồi, ma khí hắn lại mạnh rồi, chỉ cần không có ma khí Nhuận Ngọc giờ cả người thường còn yếu hơn, nhưng có ma khí hắn sẽ không biết đau, sóng to mưa lớn lại ùa ạt đổ về , gió cuộn mây vần sầm sập tuôn trào, bao tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp. Vài tiên ma pháp lực kém không kịp trốn phút chốc đã tan thành tro bụi.

Quét mắt đến dáng vẻ khổng lồ cố thu thập ma khí lần nữa Nhuận Ngọc chỉ lạnh tanh đứng nhìn

Ngạn Hữu nhưng ngừng thở hồi lâu mới lê thân hình suy kiệt đứng dậy nhìn. Sau đó ma binh quanh hắn liền bị ánh sáng xanh huyền bí nuốt cũng có thể thay đổi không gian. Người cầm nghiên có thể từ nơi này đến nơi khác trong nháy mắt.

Ngạn Hữu gần như quên đi mọi thứ vèo cái đứng gần Cùng Kỳ mà nó không hề hay biết, cơ nhiên đứng trước quả cầu ma khí của Cùng Kỳ rất nguy hiểm có thể lãnh trọn bất kì lúc nào.

Nhuận Ngọc thấy ai đang cản tầm nhìn của hắn liền vun tay ném ra chổ khác ngã lăn quay, tiếp tục nhìn Cùng Kỳ đang tập trung ma lực, gần như hắn sắp nổ tung liền nhã nó ra bay trong chớp nhoáng đến chổ Nhuận Ngọc

Ầmmmm một cái

Ly Duy Quân co giật nhìn sắc trời

"_Bán linh hồn cho quỷ dữ_"

Linh Lan kinh ngạc mà nhìn, đó là cái gì?

Ly Duy Quân trầm ngâm hóa ra là như thế, thiên tượng, sự kì quái, sao lại không nhận ra sớm hơn...

Cùng Kỳ hít thở không thông, không thể tập trung ma khí nữa liền biến thân cho dễ dàng chiến đấu tay thu Yểm Nguyệt Sinh, thanh kiếm này mạnh lắm, dùng trong chốc lát thì có thể nhưng càng cố thì nó càng chống cự, tùy theo tâm tính của nó

Ma khí của Nhuận Ngọc vẫn cường đại không chút suy chuyển yếu đi mà ngược lại mạnh lên nữa rồi

Nhuận Ngọc bay lơ lửng trong khói mờ

"_Mịch Nhi đâu_"

"_Ngươi vừa giấu Mịch Nhi của ta ở đâu_"

Cùng Kỳ có chút sợ hãi bao nhiêu năm qua cũng chưa từng sợ hãi ai ngoài Nguyệt Vô Yêu như vậy.

"_Ngươi giấu nàng ấy ở đâu, ngươi trả nàng ấy lại cho ta_"

Nhuận Ngọc chẳng khác gì kẻ điên

"_Cô ta chết rồi, đã hồn phi phách tán rồi_"

Cùng Kỳ đắc ý, ngươi đau lắm đúng không hahaha ta rất sảng khoái rất vui vẻ

"_Chết rồi, chết thảm rồi, chết trong đau đớn rồi, bị ngươi hại chết rồi, cô ta chết đi cũng oán hận ngươi nguyền rũa ngươi

_Ngươi nói bậy_"

Xẹt xẹttttt đoànggggg

Sét Tu La, là sét Tu La mọi người có thể không biết nhưng Ly Duy Quân đã nhìn qua một lần đương nhiên hiểu rõ

Sao có thể chứ...

Cùng Kỳ bị đánh trúng xương cốt vỡ vụn ra quên cả kêu đau rơi xuống đất

Chúng tiên cả kinh đó là chiêu thức gì, một đòn tất trúng, tia sét rất nhỏ rất mạnh trong rất yếu ớt mà đáng sợ kinh người, chúng tiên theo phản xạ lui ra xa

Hôm bị trời phạt vừa xong hắn đã... hắn đã mất đi ý thức nuốt cả con quỷ Tu La Tạo sét vào bụng tuy nhiên không thể hòa hợp được

Sét Tu La rất mạnh, mạnh vô cùng nếu không thể không chế, phong tỏa giảm bớt thì nó sẽ gây ảnh hưởng lớn cho các tiểu tiên, tiểu yêu khiến họ hồn phi phách tán

Xương cốt vừa hình thành thì một đạo sét đánh xuống

"_Trả nàng ấy lại đây, trả nàng ấy lại đây_"

"_Nhuận Ngọc đã bán linh hồn mình đi rồi_"

"_Cái gì? chàng nói rõ xem_"

Bụng nàng lại đau thắt rồi, đau lắm nhưng nàng cố nén lại, cố hòa hoãn sắc mặt

Linh Lan cứ không hiểu chàng lẩm bẩm cái gì

Nhuận Ngọc từ trên nhìn xuống, trong mắt chỉ còn có Cùng Kỳ

Hôm đó

Mịch Nhi nằm trên chân cho hắn vuốt ve, nàng ngủ rất ngon hình như không hề để tâm chuyện hắn thân mật với La Uyển Uyển

Đến khi bị ánh mắt đầy trách móc của Ngạn Hữu nhìn chầm chầm nàng nàng mới dụi mắt thức dậy

"_Oái Phác Xích Quân sao ngươi từ Thanh Xà thành Bạch Xà rồi_"

Sắc mặt trắng nhợt thế không phải là bị bệnh ấy chứ

Ngạn Hữu bĩu môi một cái, do ai chứ thế mà còn mỉa mai ta, muội thì tốt rồi ăn no ngủ say sao biết ta khổ sở thế nào

"_Ta thấy Cùng Kỳ chỉ lảng vảng ở Thiên Cung thôi, hắn dựa vào Điện Hạ mà biết cách qua kết giới, chỉ cần tách ra nó sẽ không dễ dàng phá được_"

Ẩn ẩn hiện hiện lại ở bên cạnh không chịu đi, đúng làm người ta sống trên đầu lưỡi đao sơ sảy là mất mạng mà không biết tại sao

"_Có khi hắn ở chổ chàng xem tấu chương không, lần nào ở đó chàng về cũng như thành người khác, đúng kể cả lần đánh với phụ thân ta nữa_"

"_Lần trước, lần này, ta biết Cùng Kì ở đâu rồi_"

"_Chàng còn chưa khỏe hẳn đâu_"

Uống thuốc rồi cũng không phải là khỏi ngay, cần phải điều chỉnh cơ thể thêm

"_Không phải ta đi bàn bạc với mọi người chỉ đến Thủy Các một chút không phải đi tìm Cùng Kỳ, nàng cùng Ngạn Hữu xuống Động Đình Hồ chơi đi_"

Ngạn Hữu nghi hoặc nhưng không nói
_______________
Tìm cách nhập vào người hắn, không phải căn bản Cùng Kỳ luôn trốn ở trong bụng hắn trở thành cái bóng đen của hắn, chỉ cần Nhuận Ngọc mệt mỏi một chút liền chui ra. Chiếm lấy thể xác trong giây lát đó là lí do hắn có thể sao chép cách đi cách tay nhấc chân của Nhuận Ngọc

Quán Vị Thuật, thuật hình của cõi chết đã biến mất rất lâu

Quán Vị Thuật có điểm yếu của nó.. Đó chính là điều khiển được chủ thể nhưng không thể đều khiển được phép thuật hoàn toàn, càng dùng càng phép thuật càng tự tổn thương chính mình và chỉ có thể kéo dài trong thời gian ngắn cho nên Cùng Kỳ chỉ lợi dụng hắn lấy bảo vật ở những nơi gần Thiên Giới. Hắn không thể ra tay với Mịch Nhi vì nàng vừa có Sương Kiếm vừa có Roi Trừ Yêu cả hai đều có linh tính có thể tự động tấn công hắn khi chủ nhân gặp nạn. Hắn sợ Ngạn Hữu vì phép thuật Ngạn Hữu lúc đó cao hơn hắn, chỉ có thể tách ra, hắn không qua được kết giới vì hắn chỉ là một khối ma khí đen đặc, cho nên mới chui ngược vào cơ thể hắn lần nữa..

Lúc ở dưới trần, lúc tấn công Thủy Thần, lúc ở U Tịch Động hắn đều nhớ lại khi ma tính tan, nhưng sau khi nuốt Cùng Kỳ vào bụng những lần sao đều không nhớ gì.. là do Cùng Kỳ ở trong bụng hắn. Nên hắn biết chuyện Nhuận Ngọc suy tính thiên binh chuẩn bị chiến đấu, mà đi cướp bảo vật, cũng vì thế mà biết hắn mất một nữa tu vi sa vào ma đạo

"_Ngươi ở trong người ta sao? Ở tốt nhỉ? _"

Lần đó chiến thắng bằng ma tính, hắn không ngờ lại bị Cùng Kỳ gài một đòn đúng là quá bất cẩn.

Thình thịchhh thình thịchh


Nữa hồn phách Nhuận Ngọc gần như ngưng trệ, máu huyết như đổi sắc lên sôi ùng ục. Từ sâu trong hắn bùng lên con quỷ dữ khát máu sống dậy từ trong tận cùng của mọi tội ác. Từng chút một bộc phát ra, cả thiên cung trong sạch với sự thanh tẩy cực mạnh bổng chốc trở thành đen đặc ma khí, đặc quánh quện vào nhau


Một luồng ma khí mạnh mẽ áp chế lập tức ép Cùng Kỳ nhục thể hồn phách không chốn dung thân chạy loạn, bùng lên sát khí phản khán kịch liệt. Cả người Nhuận Ngọc lắc lư, ẩn hiện gân mạch lúc đỏ lúc xanh đang mâu thuẫn lẫn nhau, như đang chiến đấu triệt tiêu hai bên không ai chịu nhường ai


Mượn ảnh thôi.. )

"Không ngờ, có ngày ngươi lại dựa vao ma tính để đối phó ta. Nhuận Ngọc ơi Nhuận Ngọc ngươi chỉ vì 'một chiếc giày rách' ta bỏ đi mà sa vào bước đường này hahahaha_"

Cùng Kỳ bị ép ra ngoài nhục thể mơ hồ như một làn khói từ trong sự tự đắc ánh lên kia hung ác lăng lệ nham hiểm đáp lại sự ngông cuồng đó Nhuận Ngọc u ám như cõi chết

Cùng Kỳ biết ma tính mạnh cỡ nào trong phút chốc nhục thể liền tan biến đâm thủng kết giới mà biến mất. Chỉ cần có nhục thể, kết giới của kẻ mất đi nữa phần linh lực có là gì

Cùng Kỳ rời đi Nhuận Ngọc liền quỵ xuống gục bên thư án, nôn ra rất nhiều máu mấy ngày

Cùng Kỳ rời đi Nhuận Ngọc liền quỵ xuống gục bên thư án, nôn ra rất nhiều máu mấy ngày qua đêm nào hắn cũng cố tu luyện đồng hóa ma tính của hắn thanh trừ nó ra ngoài nhưng càng tu luyện hắn càng phát hiện bản thân cảm nhận ma tính rõ ràng hơn, không xuất hiện bất thình lình, hay trong cơn điên loạn mất bình tĩnh của hắn nữa cứ như sắp hòa với hắn làm một. Hắn dần điều khiển ma độc trong chốc lát nhưng nó quá lớn, quá mạnh thần hồn hắn không chịu được mà bị tổn thương nghiêm trọng, yếu như ngọn đèn trước gió

_Ngươi muốn cơ thể này của ta ,ta có thể cho ngươi ta chỉ cần có Mịch Nhi, bán linh hồn cho ngươi cũng được_"

Dù gì hôm bị trời phạt hắn đã...

Hiện tại

Ly Duy Quân đang cũng giật mình thần hồn đang rong rủi trong ma khí, oán hận, đau đớn, khổ sở của thế gian tìm hiểu sự tình trở về thể xác

Chơi lớn thật, ngày xưa hắn chỉ là oán hận vất vưỡng của thế gian tu luyện biết bao ma thuật tàn ác, ghê gợn cũng không bán linh hồn mình cho quỷ dữ, cả linh hồn của mình còn không nắm giữ được thì khác nào là một tù nhân mãi mãi quỳ dưới chán của ma quỷ chứ. Bản thân hắn kiêu ngạo, ngông cuồng đương nhiên sẽ không để bản thân chịu nổi nhục này

"_Có chuyện gì sao? "

Không hiểu sao nàng lại bất an rồi thiên tượng xảy ra vừa rồi không phải do Ly Duy Quân tu luyện mà ra đấy chứ.

"_Không có gì? ta không tập trung nên bị thương nhẹ thôi_"

Tên ở trên kia điên rồi, giờ hắn là cái gì Ly Duy Quân cũng không rõ, uổng công chọn ngươi làm người thừa kế ma tính của ta, ngươi cũng coi như là một nữa con ta không ngờ lại làm ra tới mức này.

Cùng Kỳ không còn minh mẫn hôm đó hắn phá kết giới thì bị thủng một lổ thiên tượng quác ác nào đó phá hủy cả ngọn núi Linh Sơn mấy trăm dặm thật khiến người khác lo lắng mà tìm Điện Hạ, nhưng Điện Hạ đã bế quan tu luyện chắc một phần vì muốn tóm gọn Cùng Kỳ nên chúng tiên chỉ có thể cùng hàn gắn kết giới tiếp tục chờ đợi

Cùng Kỳ tách khỏi người Nhuận Ngọc không lâu liền mất sức cả người suy yếu nhanh chóng tìm bản thể nhập vào. Do hắn sử dụng phép thuật trong lúc dùng Quán Vị Thuật cười mây đi tìm báu vật mà thương thế không nhẹ, lúc ma khí va vào kết giới còn thanh tẩy. Ta làm cái bóng đen của ngươi mấy ngày đúng là không vui vẻ gì? Nhuận Ngọc bây giờ ma tính cường đại, hắn phải tìm mọi cách để mạnh hơn

"_Nhuận Ngọc cho dù ngươi mạnh cỡ nào chỉ cần có điểm yếu ngươi sẽ thua_"

Trong kí ức của Cùng Kỳ cưỡng bức con gái chẳng có gì thú vị chỉ là tên Nhuận Ngọc nhanh chóng tìm đến, đánh hắn trọng thương nghiêm trọng bỏ trốn. Tên kia cũng ngu ngốc nhận cho hắn một tội bị Thủy Thần trách phạt hủy đi phép thuật tu luyện đuổi khỏi Lạc Tương Quan. Tạo thời cơ cho hắn trả thù, không ngờ hắn sống dai còn là Dạ Thần.... Dạ Thần thì sao cũng chỉ nhặt giày rách của hắn mang về xem là báu vật

Không ngờ hôm nay lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro