Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Nhật Minh đau xót nhìn Ngọc Hải bị thương, nhưng không dám đến gần, Ngọc Hải biết Nhật Minh đang nhìn mình, nhưng vẫn nén xúc động giả vờ ngủ, bàn tay còn lại dưới lớp chăn nắm chặt, xiết từng ngón tay.

Cơ thể Ngọc Hải vẫn chưa hồi phục, vẫn còn yếu, nếu bị dính trùng độc, không thể khống chế, chắc chắn sẽ mất mạng

Máu của Ngọc Hải lúc này là thứ duy nhất có thể giúp Nhật Minh không bị trùng độc hành hạ trong lúc đợi tìm ra cách giải độc

Nhật Minh: Ngọc Hải, tên ngốc nhà ngươi, từ mai trẫm sẽ không cho ngươi đến gần nữa, cơ thể yếu ớt mất máu liên tục nhìu ngày liền, ngươi chán sống rồi hả Ngọc Hải

Ngọc Hải nghe thấy bật dậy trừng mắt nhìn Nhật Minh

Ngọc Hải: Nhật Minh, nếu ngươi không làm theo cách của ta, ta sẽ cắt cổ tự vẫn

Ngọc Hải: nhìn ngươi như vậy mà ta không làm gì được, thà chết còn hơn

Nhật Minh: đừng mà Ngọc Hải

Ngọc Hải: ngươi về đi Nhật Minh, tối nay ta sẽ sang, ngươi yên tâm, trùng độc ăn no ngủ kỹ, sẽ không manh động

Nhật Minh: Ngọc Hải, đừng như vậy mà, cung chủ sẽ sớm tìm thuốc giải về, ngươi cứ như vậy sẽ cạn máu mà chết đó Ngọc Hải

Nhật Minh đau xót với tay ra không trung hướng về phía Ngọc Hải

Ngọc Hải: Nhật Minh, ngươi bị người khác hạ độc, ngươi cũng không nói với ta, ngươi xem thường ta quá rồi đó

Nhật Minh: Ngọc Hải, Trẫm sợ ngươi sẽ tổn thương bản thân như bây giờ

Ngọc Hải: Trùng độc hung hăng, đói khát, nếu không áp chế kịp thời, ngươi nghĩ ngươi có thể ổn, ta có thể ổn không

Nhật Minh: Ngọc Hải, ngay lúc này, ngàn vạn lần Trẫm muốn ôm lấy ngươi vào người, Trẫm xin ngươi đó, đừng cắt tay lấy máu cho Trẫm uống nữa được không

Nhật Minh khụy xuống đất, nhìn cánh tay bị thương của Ngọc Hải, đau xót tận tâm can

Ngọc Hải: không được, hiện giờ đây là cách duy nhất áp chế trùng độc

Ngọc Hải: Nhật Minh, ngươi là vua một nước, ngươi cần giữ tinh thần, giải quyết chính vụ

Ngọc Hải: sư muội sẽ sớm quay lại, ngươi hãy để ta làm chút gì cho ngươi đươkc không

Ngọc Hải đưa tay vào không trung, đưa về phía Nhật Minh, cả hai đang cực kỳ muốn ôm chầm lấy đối phương, nhưng không thể chạm vào.

Nhật Minh: Ngọc Hải, ngươi nghĩ ngơi đi, ta dặn người làm đồ bổ cho ngươi dùng

Ngọc Hải: ta sẽ dùng hết, ta phải dưỡng sức, còn khống chế trùng độc cho ngươi

Ngọc Hải: ngươi về đi Nhật Minh, ta ngủ lát sẽ dậy ăn.

Nhật Minh đứng lặng người nhìn Ngọc Hải chìm vào giấc ngủ, sau đó rời đi

Cứ thế, ban ngày Nhật Minh đứng nhìn Ngọc Hải ngủ, tối đến Ngọc Hải đợi đến khi Nhật Minh mơ màng vì trùng độc thức giấc mới nhỏ máu vào miệng Nhật Minh đến khi trùng độc được áp chế hẵn

Ngọc Hải phải đợi Nhật Minh mơ màng vì nếu như Nhật Minh tỉnh táo, sẽ không để Ngọc Hải cho bản thân mình uống quá nhìu máu để khống chế trùng độc

Một tuần sau, cung chủ đưa sư thúc về gặp Nhật Minh

cung chủsư thúc ngạc nhiên khi thấy Nhật Minh bị trúng trùng độc nhưng vẫn bình an vô sự, không có dấu hiệu nặng đi.

sư thúc vẫn khó chịu trong lòng vì cung chủ ra tay giết chết pháp sư, đệ tử mình

Nhưng vì Thiên Mệnh khó cải, nếu để người khác biết sư thúc dung túng đệ tử làm chuyện xằng bậy, sư thúc sẽ bị trách phạt

sư thúc nhìn sang Ngọc Hải

sư thúc: Ngọc Hải, ta có chuyện riêng muốn nói vơi ngươi

sư thúcvà Ngọc Hải gặp nhau tại phòng Ngọc Hải

sư thúc: Trùng độc trong người Hoàng Thượng, sao có thể áp chế

Ngọc Hải: thưa sư thúc, là con dùng máu áp chế trùng độc

sư thúc: máu ngươi

Ngọc Hải: vâng ạ

sư thúcMượn cớ trợ giúp, nhưng cũng muốn trả thù cho đệ tử

sư thúc: Ngọc Hải, muốn loại bỏ độc trùng, ngươi và Nhật Minh phải thay máu cho nhau

sư thúc: cơ thể ngươi chưa hồi phục, nếu thay máu của Nhật Minh qua, ngươi sẽ chết ngay mà không có cách nào cứu được

Ngọc Hải: sư thúc, con đồng ý

sư thúc: ngươi không sợ chết

Ngọc Hải: sống chết có số, chỉ hi vọng Nhật Minh bình bình an an mà sống

sư thúc: ngươi không sợ Nhật Minh sẽ đau khổ sau khi ngươi chết đi à

Ngọc Hải: con có thể hồi sinh, sư phụ có trồng cho con một đóa Sen trong hồ, mỗi đệ tử chết đi sẽ một lần được tái sinh

sư thúc: vậy trong khoản thời gian đợi ngươi hồi sinh

Ngọc Hải: Trùng độc không thể ở quá lâu trong người Nhật Minh, sư thúc xin người giúp con

Thiên Thiên đứng bên ngoài nghe liền bước vào nói

Thiên Thiên: trong khoản thời gian đó, muội sẽ thay huynh, dị dung thành huynh ở bên cạnh Hoàng Thượng, nhưng vẫn cần Tiên Lữ hộ trợ cho tiểu nữ

Ngọc Hải: muội muội, ta giao Nhật Minh lại cho muội chăm sóc

sư thúc: Ngọc Hải, ngươi đi chuẩn bị các thứ ta dặn, sau đó mỗi ngày dùng ba lần, 2 ngày sau, ta sẽ đổi máu của ngươi và Nhật Minh

Ngọc Hải: con đi trước chuẩn bị
.
.

sư thúc: ngươi nói cần ta giúp, ta giúp được gì cho ngươi

Thiên Thiên: có thể mời Tiên Lữ sang tẩm cung của tiểu nữ nói chuyện được không ạ

.
sư thúcThiên Thiên về tẩm của Thiên Thiên, dùng trà, nói chuyện

sư thúc: ta có thể giúp gì cho nương nương

Thiên Thiên: Tiên lữ là muốn lấy mạng Đại ca ta trả thù cho pháp sư

sư thúc: sao nương nương lại nói vậy

Thiên Thiên: theo tiểu nữ biết, trùng độc là pháp sư lấy của Tiên Lữ

Thiên Thiên: nếu là độc của người, chắc chắn người phải có thuốc giải

Thiên Thiên: đằng này người chọn cách muốn lấy mạng Đại ca ta

sư thúc: nhưng nương nương trước mặt hắn vẫn im lặng làm theo, còn muốn dị dung bên cạnh Hoàng Thượng

sư thúc: người chấp nhận để ta lấy mạng của ca ca mình

Thiên Thiên: người giúp ta, ta sẽ không nói chuyện Tiên Lữ muốn lấy mạng Đại ca ta ra ngoài

sư thúc: được, ta giúp gì được cho nương nương

Thiên Thiên: tiểu nữ dị dung, có thể qua mặt được vẻ ngoài, nhưng còn chuyện đó, nếu Hoàng Thượng ân ái, sẽ phát hiện

sư thúc: ta tặng cho cô lọ thuốc này, khi trong hình dạng Ngọc Hải thì tìm cách cho Hoàng Thượng uống

sư thúc: Hoàng Thượng sẽ mất đi ý thức, tất cả sẽ chỉ còn lại là bản năng

Thiên Thiên: đa tạ Tiên lữ

sư thúc: nương nương, hà tất phải tự làm khổ mình, tuyệt tình với người ca ca yêu thương cô nhất

Thiên Thiên: con đường này, chỉ có tiến về phía trước.
.
.

Hai ngày sau, sư thúc cố tình nhờ cung chủ đi mua đồ để sư thúc thay máu cho Ngọc Hải và Nhật Minh, Nhật Minh sau khi thay máu được Ái Lý và Thiên Thiên chăm sóc tại Tẩm Điện

Ngọc Hải được đưa về phòng, cung chủ có dự cảm không tốt, sau khi mua đồ cho sư thúc đã nhanh chóng hồi cung, nghe tin liền chạy sang phòng Ngọc Hải

Ngọc Hải nằm trên giường quằng quại, co giật vì đau đớn, sư thúc đã cho Ngọc Hải uống thuốc nên có thể cầm cự thêm 1 canh giờ

cung chủ: Ngọc Hải, sao huynh lại làm vậy, sao huynh ngốc vậy

Ngọc Hải: sư thúc nói đây là cách duy nhất

cung chủ: ông ta lừa huynh, trùng độc là của ông ta, sao ông ta lại không có thuốc giải

Ngọc Hải: dù ông ấy lừa ta, nhưng cũng đã cứu được Nhật Minh

cung chủ định nhào đến bên Ngọc Hải, nhưng bị Ngọc Hải cản lại

Ngọc Hải: sư muội, đừng mà

cung chủ nhìn Ngọc Hải đau đớn, quằng quại, bị trùng độc hành hạ đến kiệt sức buông dần đôi tay

cung chủ khụy gối tại chỗ, gào khóc trong vô vọng

Trùng độc khi còn trên người Nhật Minh thì có thể chữa, nhưng nếu chuyển nó qua cho Ngọc Hải, nó đã biến thành loại độc cực mạnh, không chữa được

sư thúc cho Ngọc Hải uống thuốc, sau khi bị trùng độc gặm nhắm đến buông xuôi, cơ thể sẽ hóa thành tro bụi, tan biến trong không trung

Thân xác Ngọc Hải tan biến, nhưng hồn phách được thu hết vào sợi dây chuyền đeo trên cổ.

Thiên Thiên ngoài cổng bước vào, tận mắt thấy Ngọc Hải tan biến

cung chủ khụy gối dưới đất thất thần rồi nhìn qua Thiên Thiên

cung chủ: sao cô không cản huynh ấy

Thiên Thiên: ta cũng vừa mới biết, nên đã chạy sang đây ngay

Giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên gương mặt Thiên Thiên

Thiên Thiên: Đại ca, huynh ấy thật ngốc

cung chủ: cô chỉ nói được vậy thôi sao

Thiên Thiên: Đại ca từng nói, nếu chết, huynh ấy sẽ hồi sinh, ta sẽ đợi huynh ấy trở về

cung chủ: nếu Nhật Minh hắn biết Ngọc Hải làm vậy, hắn sẽ đau lòng như thế nào

Thiên Thiên: Hi vọng cung chủ đừng nói với Hoàng Thượng, đừng để Đại ca hi sinh vô ích

cung chủ trừng mắt nhìn Thiên Thiên bằng cặp mắt phẫn nộ

cung chủ: cô ở đó mà giải thích với Nhật Minh, ta về sư môn, tìm cách nhanh nhất giúp Ngọc Hải hồi sinh

cung chủ cầm lấy sợi dây chuyền, đi thẳng về sư môn, mỗi ngày đều truyền linh lực vào hoa sen của Ngọc Hải, để Ngọc Hải sớm ngày hồi sinh.
.
.

Thiên Thiên từ hôm đó, mỗi ngày đều dị dung thành Ngọc Hải, ngày ngày bên cạnh, chăm sóc cho Nhật Minh.

Buổi tối, Thiên Thiên dị dung thành Ngọc Hải, mỗi ngày được Nhật Minh ôm vào lòng và chìm vào giấc ngủ.

Bảy ngày sau, Nhật Minh hồi phục hoàn toàn, sau khi giải quyết hết việc triều chính, Nhật Minh về tẩm cung của Ngọc Hải

Từ sau, Nhật Minh ôm choàng lấy Ngọc Hải của mình gọn vào lòng, dìu dàng trêu chọc

Nhật Minh: Ngọc Hải, dạo này ngươi lạ hơn trước rất nhìu

Ngọc Hải(Thiên Thiên): Nhật Minh, ngươi mệt một ngày rồi, uống chung trà đi rồi nghỉ ngơi

Sau khiNhật Minh uống ly trà mà Ngọc Hải(Thiên Thiên) đưa, Nhật Minh từ từ mất dần đi ý thức vốn có của mình, mạnh mẽ vồ lấy Ngọc Hải(Thiên Thiên) như vồ lấy một con mồi

Đau!

Đau đớn kiểu xé rách khiến môi Thiên Thiên run rẩy, Thiên Thiên cắn chặt môi, chịu toàn bộ cơn đau đang giằng xé cơ thể mình. Thiên Thiên có thể cảm nhận rõ ràng được khí thế dũng mãnh và sức mạnh khác thường của Nhật Minh.

Nhật Minh dường như không biết mệt, dũng mãnh chiếm lấy từng tấc da thịt trên người Thiên Thiên nhưng vẫn luôn gọi tên Ngọc Hải.

Cứ như thế, đêm nào Nhật Minh cũng cùng Ngọc Hải(Thiên Thiên) ân ái triền miên, tuy nhiên, sáng tỉnh dậy, Nhật Minh đã không thấy Ngọc Hải(Thiên Thiên) đâu, thắc mắc nhưng rồi cũng không hỏi gì nhìu, vì với Nhật Minh, Ngọc Hải làm gì cũng đúng

Hơn nữa tháng, sáng phải dậy sớm, giải quyết sự vụ Hậu cung, tối về cùng Nhật Minh ân ái, Thiên Thiên mệt mỏi, sau trận mây mưa với Nhật Minh thì Thiên Thiên kiệt sức ngất đi.

Nhật Minh thức dậy, nhìn thấy người bên cạnh mình là Thiên Thiên mà không phải là Ngọc Hải, tức giận không nói nên lời

Nhật Minh ráng giữ bình tĩnh, hỏi Thiên Thiên

Nhật Minh: Ngọc Hải đâu, sao cô lại ở đây

Thiên Thiên: Đại ca vì cứu Hoàng thượng tổn hao nguyên khí trầm trọng, hiện đang trị thương

Thiên Thiên: huynh ấy nhờ muội dị dung thành hình dạng huynh ấy chăm sóc Hoàng thượng

Thiên Thiên: sau khi trị thương khỏi, huynh ấy sẽ trở về

Thiên Thiên: còn trị thương ở đâu, thiếp không thể nói với người

Nhật Minh: ngươi.....

Nhật Minh tức giận rời đi, không nói thêm lời nào.

Thiên Thiên bước từng bước đến bàn trang điểm trước mặt, nàng cầm lấy một cây trâm thân bằng ngọc, ước chừng dài bằng ngón tay út, mặt trên có khắc hoa văn tinh mỹ. Phần đầu được khảm năm viên dạ minh châu nhỏ. Đây là cây trâm mà Ngọc Hải đích thân thiết kế, làm quà tặng cho Thiên Thiên ngày sinh nhật lần thứ 18

Thiên Thiên hít sâu một hơi, nghênh đón một ngày mới.

Nhật Minh đã biết Thiên Thiên dị dung thành Ngọc Hải, từ hôm đó, mỗi ngày Nhật Minh chỉ gặp Ái Ly, sau đó về tẩm cung nghỉ ngơi

Nhật Minh đau xót dằn vặt, ngày đêm mong nhớ về Ngọc Hải, ngày nào cũng vùi đầu vào việc triều chính, đến tận khuya mới về phòng ngủ.

Hai tháng sau, ngự y bẩm báo với Nhật Minh là Thiên Thiên đã mang long thai

Khắp hoàng cung ai ai cũng vui mừng, chỉ có Nhật Minh là đau xót tới tận tâm can

Nhật Minh: Ngọc Hải, ngươi đang ở đâu, sau này ngươi về, ta phải ăn nói với ngươi thế nào về cái thai của Thiên Thiên đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro