Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 Đăng Cơ

Nhật Minh tiếp nhận đế vị, chỉ định Đại thiếu gia Lý gia Lý Ngọc Hải đặc cách đi bên cạnh hoàng đế trong đại lễ "Đăng cơ". Đại điển đăng cơ tất nhiên cũng làm lớn. Đủ loại quan lại triều thần phục tùng, khắp chốn mừng vui.

"Thiên Trạch" được phong Thừa tướng, việc đại điển liền do một tay Thiên Trạch lo liệu.

Từ sáng sớm, Nhật Minh mặc lễ phục tới Thái miếu tế trời trước. Cáo tổ tiên rồi đưa hài cốt của Thái Hậu trở về hoàng lăng, sau đó lại hồi cung, ở đại điện "Kim Long Điện" làm lễ đăng cơ.

Bên ngoài Kim Long Điện, Thừa tướng dẫn quan lại quỳ phụng mệnh


Bá quan văn võ dưới thềm phân thành hai bên, quỳ hướng về cửa "Kim Long Điện"

Nhật Minh mặc "Long Bào" trên người lại toát ra vẻ đẹp khí thế ngời ngời, khí phách ung dung bí hiểm cao cao tại thượng, nắm tay Ngọc Hải cùng ngồi trên "Long ỷ" tiến dần vào cổng hoàng cung, toàn thể hai bên quỳ rạp, những người tận mắt chứng kiến không thể không ngạc nhiên, nhưng lại hiểu rằng người bên cạnh là tâm phúc thân cận của Hoàng thượng nên được đặc cách ban ơn cùng người "Đăng cơ"

Nhật Minh cầm lấy tay Ngọc Hải giẫm trên ngọc giai thạch điêu cửu long, mỗi bước đều giống như dẫm nát chướng ngại trên con đường phía trước, vượt mọi chông gai, khó khăn, kiên định mà tiến về phía trước.

Cả Hai bước dần lên từng bậcthang từ dưới lên cửa "Kim Long Điện", Nhật Minh cùng Ngọc Hải taytrong tay đứng nơi vị trí cao nhất nhìn hoàng cung rộng lớn, nhận cái cúi đầu củathiên hạ, nghìn vạn uy nghi kinh sợ tứ phương.


Hiện giờ nơi này không còn là chốn hung hiểm, mà là nơi Nhật Minh có thể mặc ý làm, mặc ý lệnh theo ý mình. Nhật Minh cùng Ngọc Hải đứng trên tột đỉnh vinh quang. Đây là vị trí mà Nhật Minh vì Ngọc Hải mà đoạt lấy, là vị trí mà chỉ có Ngọc Hải có thể cùng đứng bên cạnh Nhật Minh

Ngọc Hải nhìn xuống hoàng cung rộng lớn, rồi nhìn về hướng Nhật Minh, đôi mắt triều mến, đầy xúc động: Ngọc Hải:"Hoàng thượng, cảm ơn người"

Nhật Minh: "Ngọc Hải, nếu không cùng ngươi, cả thiên hạ này sẽ không ai có thể đứng bên cạnh Trẫm."

Tấu nhạc, nhã nhạc cung đình thanh thanh lọt vào tai mang theo giai điệu trang nghiêm, chúc mừng tân đế chưởng quản thiên hạ, khẩn cầu trời xanh phù hộ đế vương.

Bá quan hô vang, "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" quan văn, võ tướng, hoàng thân huân quý đều hô vạn tuế, thanh thế to lớn vang vọng khắp kinh đô

"Bình thân." Nhật Minh phất tay ra hiệu

Cổ nhạc thanh đình, tái xướng, "Quỳ!"

Bá quan quỳ lạy, Thiên Trạch nâng khay ngọc tỷ cất giọng, "Hoàng hế đăng đại vị, chúng thần dâng ngự bảo."

"Phụng thiên thừa vận, thuận đại nghiệp hoàng trừ, trẫm hôm nay đăng cơ, đổi hiệu Thiên Minh!"

Bá quan ba quỳ chín lạy, hô vạn tuế.

Từ đó trở đi, Kinh đô có một vị hoàng đế mới, đất nước trải qua bao nhiêu năm uổng phí rốt cuộc cũng có được một vị quân chủ sáng suốt, bắt đầu thời kỳ thịnh thế chưa từng có.

Ngày tân đế đăng cơ đọc chiếu thư thường mang theo chút hàm ý đổi cũ lấy mới, tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương, tập trung nghe đọc chiếu thư:

"Đại tướng quân Lý Ngọc Hải, phong tước vị Thiên Thành Vương, ban Ngọc Minh Cung, tận tâm tận lực, cùng Trẫm sang sẻ, gánh vác việc quốc gia đại sự"

"Vương Phi Lý Thiên Thiên đoan trang hiền thục, có công hộ quốc, sắc phong Hoàng Hậu"

"Đệ nhất phu nhân Lâm Ái Ly, đoan trang hiền thục, có công hộ quốc, sắc phong Hoàng Quý Phi"

Chiếu cáo thiên hạ, Hậu cung chỉ có Hoàng Hậu và Hoàng Quý phi, hằng năm không tuyển tú nữ.

Ngoài ra còn sắc phong tước vị và ban thưởng cho các công thần, mở ngân khố, ban thưởng toàn dân.

Bá quan hạ triều, thông cáo đại xá thiên hạ, trọng chỉnh triều đình rất bận rộn.

Sau một ngày bận rộn, NhậtMinh về "Ngọc Minh Cung" cùng Ngọc Hải nghĩ ngơi.

Ngọc Hải: Hoàng Thượng, người muốn tắm không, thần gọi người chuẩn bị ngự tẩm cho người

Nhật Minh: Ngọc Hải, đừng gọi trẫm như vậy nghe xa lại lắm, cứ gọi ta là Nhật Minh như trước là được

Ngọc Hải: người khác nghe sẽ không hay đâu Hoàng Thượng

Nhật Minh: Thiên Hạ này giờ là của trẫm, chuyện của Trẫm, ai dám xen vào

Ngọc Hải: Hoàng Thượng

Nhật Minh: vậy có người ngoài, ngươi gọi ta là Hoàng Thượng, chỉ có hai ta, thì đừng gọi ta như vậy, thật không quen lắm

Sau khi gọi người chuẩn bịngự tẩm

Nhật Minh cùng Ngọc Hải ngâm mình trong làn nước ấm trong veo, hai thân thể hòa vào nhau, xua tan đi hết những mệt mỏi suốt một ngày dài đằng đẳng.

Sau khi ngự ẩm, cả hai cuộn người vào chăn, Nhật Minh choàng tay xiết Ngọc Hải chặt vào người, nói nhỏ vào tai

Nhật Minh: Ngọc Hải, hôm nay ta mệt rả rời, mình ôm nhau ngủ kệ đời đi ha

Ngọc Hải: Nhật Minh, ngươi lại trêu ta

Cả hai ôm chặt lấy nhau, chìm vào giấc ngủ.

.
.

Thiên Thiên nhận sắc phong Hoàng Hậu, được ban "Phụng Linh Cung"


Thiên Thiên: các ngươi lui hết đi, bổn cung muốn nghỉ ngơi sớm

nô tì: chúng nô tì xin phép cáo lui

Tẩm cung rộng lớn của Hoàng Hậu, gì cũng có, chỉ thiếu hình bóng của Hoàng Thượng

Thiên Thiên nằm trên giường, giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gương mặt trắng ngần, Hoàng Hậu nắm trong tay quyền cai quản Hậu cung, là người phụ nữ dưới một người, trên vạn người, nhưng mà....

"Nhung lụa, vàng son, lệ vẫn tràn"

Đây là kết quả mà Thiên Thiên đã làm rất nhìu thứ để đạt được. Tuy nhiên vị trí mà Thiên Thiên muốn có, không chỉ là ngôi vị Hoàng Hậu.

.
.

Ái Ly nhận sắc phong Hoàng Quý Phi, được ban "Lung Linh Cung" là nơi ở của Thái Hậu trước đây

Ái Ly: Người đâu, dặn nhà bếp, từ ngày mai làm cho ta những món chay đạm bạc, mỗi ngày từ chiều đến tối, ta sẽ ở Phật Đường, đọc kinh, cầu phúc cho Hoàng Thượng, ta muốn thay Thái Hậu làm nốt phần việc mà người muốn làm

nô tì: vâng ạ

Ái Ly: không còn gì nữa, các ngươi lui đi

nô tì: chúng nô tỳ xin phép cáo lui

Ái Ly từng bước nhẹ nhàng, đi đến từng ngóc ngách trong căn phòng, nơi đây là nơi Ái Ly ở cùng Thái Hậu từ nhỏ đến lớn, giọt nước mắt hạnh phúc nghẹn ngào tuôn rơi rỉ rả trên gương mặt mịn màng

Ái Ly: Dì mẫu, cuối cùng con cũng được trở lại đây với người rồi.

Ái Ly: người hãy yên tâm, con sẽ không quên lời hứa với Dì mẫu, bằng mọi giá cũng phải bảo vệ biểu ca.

Ái Ly kéo nhẹ tay cầm trên ghế ngồi, bức tường bí mật mở ra

Trên chiếc kệ gỗ sau bức tường là chiếc hộp gỗ, là toàn bộ di vật mà Thái Hậu để lại.

Ái Ly cầm trên tay con búp bê mà chính tay Thái Hậu làm cho cô, bước đến giường, ôm vào lòng nghẹn ngào mà khóc.

Trên cuộc đời này, ngoài người mẹ quá cố của mình, có lẽ Thái Hậu chính là người yêu thương cô nhất.

Ái Ly khóc mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
.
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro