Chap 3
Nhật Minh sau khi từ căn nhà sau núi trở về phủ thì nhận được tin:
" sau khi tám vị phu nhân nhận hưu thư của vương gia, bị hoàng thượng ban chết toàn gia"
.
Thuộc hạ thân cận của Nhật Minh dẫn theo một số tinh anh vào hầu tại điện Thiên Minh (chỗ Thiên Vương bàn chính sự)
Nhật Minh: Thánh chỉ từ kinh đô, sao có thể đến trong 1 giờ
.
.
người hầu: bẩm Thiên Vương, Tam phu nhân cầm thánh chỉ của hoàng thượng dẫn theo thuộc hạ thân cận ban chết toàn gia.
.
.
Nhật Minh trầm mặc suy nghĩ: Bệ Hạ, người hao tâm tổn trí, giết gà dọa khỉ hạ lệnh tru vi toàn tộc 8 vị phu nhân vừa nhận hưu thư của ta. Ta nên cảm kích người ư
Sau khi bàn với thuộc hạ thêm một số việc của thành Minh Châu, Nhật Minh truyền lệnh:
Nhật Minh: các ngươi cử thêm 108 tinh anh chia theo bố trí của ta trên bản đồ bảo vệ căn nhà sau núi, không có lệnh của ta, không ai được bước vào hàng rào nữa bước
Nhật Minh: cầm ý chỉ của bổn vương đến Lý gia mời tiểu thơ Lý Thiên Thiên phụ trách trông coi mọi sự vụ trong Vương phủ.
Đợi sau khi mãn tang thái hậu, tấn phong Vương phi ai kháng lệnh "Trảm trước tâu sau"
.
.
người hầu: tuân lệnh
.
.
Nhật Minh bãi hầu, vừa đi vừa cười đắc ý: " Bệ Hạ để ta coi giai nhân trong phủ của ta mà người cử đến, ai đấu lại với cô nương ấy".
sau khi bãi hầu Nhật Minh phi ngựa thật nhanh về căn nhà sau núi
Vào phòng thấy Ngọc Hải vẫn còn đắp chăn ngủ, Nhật Minh căn dặn người đem hâm nóng lại đồ ăn và chuẩn bị nước tắm
Nhật Minh đến giường ngồi xuống, vuốt hai hàng lông mày đậm rì rồi nói thầm: gương mặt ngươi đúng là y như gấu koala vậy đó Ngọc Hải, thật đáng yêu
.
.
Ngọc Hải nhíu mày hàng lông mày đậm rì, nheo nheo mắt nhìn Nhật Minh rồi nói lí nhí: Nhật Minh sao giờ này ngươi mới về
.
Nhật Minh: nhớ bổn vương rồi à
.
Ngọc Hải: không, ngươi bỏ ta lại đây, ta đau đi không được, ta đành ôm bụng đói ngủ chờ ngươi về
Nhật Minh: để bổn vương dìu ngươi đi tắm
Hai thân thể trần trụi đối diện nhau trong bồn tắm khói bốc nhạt nhạt hơi sương
Nhật Minh: Ngọc Hải, trước đây ngươi làm nủng bắt bổn vương phải bế ngươi tắm, giờ ngươi tắm cho bổn vương đi, xoa bóp cho ta nữa
.
.
Ngọc Hải: Nhật Minh ngươi xoay lưng qua người ta đi
Nhật Minh xoay lưng lại dựa vào người Ngọc Hải êm ái, mịn màng, Ngọc Hải xoa bóp lưng cho Nhật Minh rồi từ tốn hỏi
Ngọc Hải: à, sao nhà ngươi biết ta hóa thành gấu nhỏ để bên ngươi vậy
.
.
Nhật Minh: cái đầu của ngươi đúng là chỉ bé tí như gấu nhỏ vậy đó Ngọc Hải
.
Ngọc Hải: là sao
.
Nhật Minh: là ngươi gợi ý để bổn vương về thành Minh Châu này, trên đường đi còn có người theo sau suốt dọc đường bảo vệ
Vừa vào Lý gia trang, bổn vương đã thấy bọn người đó nghiêm chỉnh đi theo tiểu cô nương Thiên Thiên
Còn ngươi, chưa bao giờ rời khỏi ta khi chúng ta ra ngoài, vậy mà trốn ta đi gặp cô nương ấy
Ta theo sau ngươi mới biết được ngươi là "Đại thiếu gia của Lý gia trang"
.
Ngọc Hải: Ta.......
.
Nhật Minh: còn nữa, từ sau khi uống ly nước mà cô nương ấy chuẩn bị cho bổn vương, ta không chỉ nghe được tiếng gấu koala của ngươi mà có thể nghe tiếng nói của các loài vật khác
.
.
Ngọc Hải: cái con ranh này, ta phải xử đẹp nó mới được
Nhật Minh: ta đã mời cô ấy đến vương phủ quản lý hậu viện cho ta, một năm sau mãn tang Thái Hậu sẽ sắc phong làm Vương Phi
.
.
Ngọc Hải: ngươi nói gì, ngươi........ em gái ta, ngươi...... muốn cưới nó, vậy còn cùng với ta....
Hai hàng nước mắt bất giác rơi liên tục trên khuôn mặt Ngọc Hải
.
.
Nhật Minh: đồ ngốc nhà ngươi
Đó là lời đề nghị của em gái ngươi, sau khi chúng ta từ Lý gia trở về, em gái ngươi đã viết thư cho ta yêu cầu ta phong cô ấy làm Vương Phi, ngươi sẽ lấy thân phận của Vương Phi cùng ta bái đường
Địa vị và quyền lực ta có thể cho cô ấy, chỉ cần có cách để ngươi bên cạnh ta là được
.
.
Ngọc Hải: sao ngươi tốt với ta vậy Nhật Minh
.
.
Nhật Minh: khi ta cô độc không ai bảo vệ, ngươi đã hết lần này đến lần khác bảo vệ ta, ta biết nhưng ta giả vờ ngây ngô
Khi hoàng thượng dùng tên độc giết chết các huynh đệ của ta, ngay cả mẫu thân ta cũng bất lực thì ngươi đã dùng cách nào đó bảo vệ ta, đến khi ta tỉnh lại ngươi vẫn còn nằm mê man bất tỉnh
Đến giờ phút này, ngoài Ngọc Hải ngươi ra, ta không còn ai là người thân nữa
Ngươi muốn ta về đây tạo dựng một kinh đô sầm uất, ta đã làm vì ngươi.
Vì ngươi ngay cả vị trí Thiên Vương ta cũng sẽ cho mụi mụi hoặc cha ngươi, chỉ cần ngươi bên ta là được
.
.
.
Ngọc Hải: Nhật Minh dù hi sinh mạng ta, ta cũng không để ai làm tổn thương ngươi
.
.
Nhật Minh: Ngọc Hải
Nhật Minh luồn tay vào tóc Ngọc Hải, kéo sát tiến lại gần người mình hôn chặt lấy đôi môi người đối diện, hai thân thể trần trụi mơn trớn hòa quyện vào nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, quyết liệt.
Nhật Minh: lên thôi Ngọc Hải, típ tục hôn ngươi như thế này, bổn vương không chắc sẽ không làm gì tiếp nữa đâu
.
.
Ngọc Hải: Nhật Minh, ta nên kêu ngươi là gì bây giờ
.
.
Nhật Minh: "Nhật Minh" trước giờ sao, thì giờ gọi bổn vương như vậy. Ta sẽ giấu nhà ngươi trong mật thất, khi nào ngươi lấy lại phép thuật, hóa thành gấu nhỏ trở lại, bổn vương sẽ cho ngươi ra ngoài
.
.
Ngọc Hải: nếu ta không thể khôi phục phép thuật
.
.
Nhật Minh: bổn vương sẽ tìm cách bảo vệ ngươi Ngọc Hải, ngươi đường đường chính chính xuất hiện bên bổn vương rất nguy hiểm, nếu ngươi có gì, ta sẽ chết theo ngươi
Ngọc Hải: Nhật Minh, hứa với ta, ta cho phép ngươi mới có quyền được chết
.
Nhật Minh: nào Ngọc Hải, ta bế ngươi đứng dậy, chúng ta ăn nào
.
.
Ngọc Hải: ngươi còn chưa hứa với ta
.
Nhật Minh: chuyện gì cũng hứa, chuyện này thì không
Nhật Minh bế Ngọc Hải ra khỏi bồn tắm, rồi mặc y phục của mình cho Ngọc Hải
Nhật Minh: Ngọc Hải nhà ngươi mặc đồ của bổn vương đẹp thật đó
.
.
Ngọc Hải: Nhật Minh nhà ngươi là đẹp nhất, không ai đẹp bằng ngươi
Ngọc Hải đi từng bước nặng trịch đến chiếc hộp gỗ cạnh giường mở ra, lấy sợi dây chuyền đến đưa cho Nhật Minh rồi nói
Ngọc Hải: lúc nhỏ ta tu tiên, sư phụ đã trồng cho mỗi đệ tử một hoa sen trong hồ, tạo một thế giới huyền không trong chiếc mặt dây chuyền này cho bọn ta.
Nếu ta có bảo vệ ngươi mà chết đi, hồn phách ta sẽ tự động thu vào mặt dây chuyền này tiến thẳng đến hoa sen và tạo thành chân thân của ta, sau khi linh lực ta hồi phục nếu nhà ngươi cũng chết, khi ta sống lại, ta biết tìm ngươi nơi đâu
Hứa với ta phải sống thật tốt đợi ta quay về được không
.
.
Nhật Minh: Ăn thôi Ngọc Hải
.
.
Ngọc Hải: Hứa với ta đi Nhật Minh
.
.
Nhật Minh: đồ ăn ngon lắm, ăn đi Ngọc Hải, rồi chúng ta đi ngủ, nguyên ngày hôm nay ta mệt quá
.
.
Ngọc Hải: Nhật Minh
.
.
Nhật Minh: này hả miệng ra, bổn vương đút nhà nhà ngươi
Nhật Minh: Ăn nhìu vào, nhìn ngươi bơ phờ lắm đó Ngọc Hải
Sau khi ăn xong, Nhật Minh bế Ngọc Hải lên giường, kéo rèm lại rồi sai người thu dọn, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
°•○°•○°•○°•○°•○°•○
Tại Lý Gia Trang
Lão gia Lý gia: Con gái, bằng cách nào con có thể khiến Thiên Vương để mắt đến con rồi ban cho con làm Vương Phi
Thiên Thiên: Cha!!!! không những con có thể làm Vương Phi mà con trai của con sau này còn có thể làm hoàng đế tương lai
Lão gia Lý gia: Thiên Vương không muốn cướp ngôi, tranh chấp với hoàng đế đâu con gái
Thiên Thiên: cha chuẩn bị tâm lý đại ca bị tên hoàng đế kia giết đi, lúc đó cháu ngoại cha sẽ làm hoàng đế, cha sẽ là Ngoại tổ phụ của Hoàng Đế
Lão gia Lý gia: sao hắn ta lại muốn giết đại ca con
Thiên Thiên: Vì đại ca đã nhìu lần dùng mạng cứu Thiên Vương, nên con mới được tấn phong làm Vương Phi tương lai
Lão gia Lý gia: đứa con trai ta không hi vọng nhất, lại là đứa đem lại vinh hoa tột bật cho cả dòng họ, ha ha ha
Lão gia Lý gia: thế sao không thấy Thiên Vương ban phẩm tước cho nó
Thiên Thiên: Ngày nào còn hoàng thượng, thì ngày đó Thiên Vương giấu đại ca đi và không cho lộ diện
Lão gia Lý gia: con gái cưng, ta vẫn mong các ca ca con có thể làm rạng rỡ tổ tiên, anh dũng trên sa trường
Thiên Thiên: huynh ấy chắc hy sinh anh dũng trên giường rồi
Lão gia Lý gia: con nói gì
Thiên Thiên: à không có gì, cha chuẩn bị xây mật thất, chiêu binh về huấn luyện, làm sao 1 có thể giết 10, 10 có thể giết 100
Lão gia Lý gia: được, ta sẽ chuẩn bị
Sau khi Trang chủ rời đi, Thiên Thiên ủ rủ ngồi trên bàn, miệng lẩm bẩm mãi một câu
Thiên Thiên: "Nguyện lướt trên con sóng dữ
Cưỡi lên đầu con sư tử hung hăng
Chứ không cam tâm làm bóng hồng yếu đuối"
Thiên Thiên: Đại ca, huynh nói dù huynh có chết đi, huynh cũng có cách để sống lại, nên mụi vì tham vọng bản thân, xin huynh một mạng vậy
°•○°•○°•○°•○°•○°•○°•○°•○°•○°•○
Ánh nắng chói chang luồn qua khe cửa sổ, Ngọc Hải chớp chớp rồi đưa tay dụi dụi mắt ngồi dậy, dùng nước và khăn được chuẩn bị sẵn bên cạnh rửa mặt, sau đó bước xuống giường, cơn đau xuyên qua từng bước chân chỉ thuyên giảm phần nào, chứ chưa khỏi hẵn
Ngọc Hải bước ra cửa đứng hóng gió một hồi tiến lại gần chiếc ghế tre ngay cửa sổ, nơi Nhật Minh hay ngồi đó còn Ngọc Hải thì ngồi ôm cửa sổ như ôm một thân cây
Ngọc Hải: Huầy, lần đầu tiên ta nằm đây với hình dạng này.
Từ xa, một cô nương mặt áo đen, bịt mặt cầm kiếm chĩa về hướng Ngọc Hải
"Pặt"
một mũi tên từ đằng sau xuyên qua đầu và hiện dần lên trán cô ta, khiến cô ta chết ngay tại chỗ
.
.
Nhật Minh: Ngọc Hải ngươi có sao không
.
.
Ngọc Hải sửng người chưa biết trời trăng gì
Ngọc Hải: gì, ta đang nằm hóng gió thì cô ta... cô ta.... ưhmmm.......
Chưa kịp nói dứt câu, Nhật Minh đã kịp tiến lại, kéo Ngọc Hải lên, hôn vào đôi môi kia nụ hôn nồng nàng, cháy bỏng
Nhật Minh: vào trong đi, đợi bổn vương bảo người thu dọn rồi dắt ngươi đi dạo
.
.
Ngọc Hải: vậy ta vào trong thiền định chút xem có hồi phục một chút linh lực nào không
《》《》《》《》《》《》
Người đâu, đem xác ả ta và tất cả thích khách bỏ vào hố ta dặn các ngươi đào sẵn thiêu hết
người hầu tiến lại giật khăn che mặt thì sửng sốt la to: bẩm Thiên Vương, là cửu phu nhân
Nhật Minh: Tung tin cửu phu nhân vào rừng đi dạo không cẩn thận bị trượt chân vào bẫy thú, trúng tên chết, cho người an tán cô ta để bọn chúng táo tin với Hoàng Thượng
Nhật Minh: Ngọc Hải, bổn vương sẽ bảo vệ ngươi, ta phải đem ngươi đi giấu nơi khác, ở đây không còn an toàn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro