Chap 29
Hai tháng sau, đợi Ngọc Hải khỏe hơn, Nhật Minh giao Ngọc Hải lại cho Thiên Thiên chăm sóc, dẫn quân đi đánh chiếm thành trì của hoàng đế.
Quân lính của Nhật Minh đi đến đâu, tốc chiến tốc thắng đến đó, binh sĩ hừng hừng nhiệt huyết, 3 tháng sau đã chiếm hơn phân nữa thành trì của hoàng đế.
Tuy nhiên, dù chiến thắng nhưng vẫn không tránh khỏi thương vong, sau khi giao thành lại cho người trông coi, Nhật Minh kéo quân trở về thành Minh Châu.
Nhật Minh cưỡi trên lưng linh thú quay trở về trước, binh sĩ nhận lệnh mặc thường phục, chia làm nhìu ngã, vừa thám thính tình hình, vừa có thể an toàn khi trở về
Tờ mờ sáng Nhật Minh đã cưỡi trên lưng thần thú hồi phủ, vừa đến nơi đã vội vàng đi tìm Ngọc Hải, vì còn sớm nên có thể Ngọc Hải chưa dậy
Minh nhẹ nhàng bước vào phòng, đi thẳng vào giang phòng ngủ bên trong thấy Ngọc Hải vẫn đang ngủ, định nằm xuống ôm Ngọc Hải vào lòng thì thấy kế bên Ngọc Hải là tấu sớ màu vàng đã được phê duyệt đóng dấu.
Nhật Minh cầm lên đọc, bỗng nhiên tức giận, sắc mặt thay đổi, sợ Ngọc Hải thức giấc nên Nhật Minh nhẹ nhàng cầm tờ tấu sớ đi ra cửa, đi về hướng phòng của Thiên Thiên
người hầu: nô tỳ thỉnh an Thiên Vương
Nhật Minh: chủ tử các ngươi có trong phòng không
người hầu: Vương phi vừa đi hứng sương về, đang trong phòng ạ
Nhật Minh vừa vào phòng, thấy Thiên Thiên đang ngồi ngay bàn pha trà, Nhật Minh ném tấu sớ lên bàn, tức giận nói
Nhật Minh: ta đã nói không muốn tuyển thêm nữ nhân vào vương phủ, muội còn đưa cái này bắt Ngọc Hải duyệt
Thiên Thiên: Thiên Vương, người vất vả rồi, ngồi xuống uống nguộm trà đi rồi từ từ nói
Nhật Minh: Ngọc Hải không khỏe, ta không muốn hắn suy nghĩ lung tung
Thiên Thiên: muội biết nếu đưa Thiên Vương, người sẽ không đồng ý, nên mới đưa cho đại ca kêu huynh ấy phê duyệt
Nhật Minh: ta giao cho Ngọc Hải phê duyệt tấu sớ không phải để muội ép Ngọc Hải làm chuyện này
Thiên Thiên: người là Thiên Vương, sau này có thể làm hoàng đế, không thể tránh việc các tướng quân dâng con gái cho ngài
Thiên Thiên: nữ nhân khác ngài không cho vào vương phủ muội không nói, nhưng Đệ Nhất Phu Nhân thì không thể ở bên ngoài vương phủ
Nhật Minh: ta không muốn Ngọc Hải buồn vì bất kỳ nữ nhân nào
Thiên Thiên: là người không tự tin sẽ lạnh nhạt với cô nương Ái Ly Ái Ly
Nhật Minh: ta....
Thiên Thiên: muội biết cô ấy là biểu muội của người, nên khi mẹ kế cô ấy ngỏ ý, muội đã không biết phải từ chối như thế nào
Thiên Thiên: Thủy Trầm tướng quân còn dâng sớ xin Thiên Vương nhận tiểu nữ làm phu nhân, ngài ấy sẽ giao toàn bộ 800 vạn đại binh của mình hỗ trợ Thiên Vương
Thiên Thiên: Thiên Vương đại binh nhìu như vậy, người không thể từ chối
Nhật Minh: thiên hạ ta có thể không cần, nhưng chỉ cần việc này ảnh hưởng đến Ngọc Hải, ta không đồng ý
Nhật Minh: cô ấy là biểu muội của ta, cùng ta lớn lên, còn cứu ta một mạng, ta sẽ phong cô ấy làm quận chúa
Thiên Thiên: Thiên Vương, đại ca cũng đã đồng ý rước cô ấy về, người đừng phụ lòng huynh ấy
Thiên Thiên: không phải người nói chuyện hậu viện tùy ý muội định đoạt sao, với lại chuyện này đại ca cũng thay người duyệt rồi
Nhật Minh: muội...
Nhật Minh tức giận quay đi, không muốn nói thêm lời nào.
Đối với Nhật Minh, Thiên Thiên là cô gái vì quyền lực, có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào, nhưng Thiên Thiên là điểm yếu của Ngọc Hải, mà Ngọc Hải lại là điểm yếu của Nhật Minh, nên ngoài việc tức giận bỏ đi, Nhật Minh không thể làm gì khác.
Thiên Thiên: Đại ca, lần này thiệt thòi cho huynh rồi
.
.
Nhật Minh quay về phòng, Ngọc Hải vẫn còn ngủ, Nhật Minh nhẹ nhàng nằm kế bên, luồn tay ôm Ngọc Hải vào người, rù rì vào tai
Nhật Minh: Ngọc Hải sao ngươi ngốc vậy, ngươi có thể không đồng ý mà
Ngọc Hải cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của Nhật Minh nên quay sang, mơ màng vùi đầu vào người Nhật Minh
Ngọc Hải: ngươi nói gì vậy Nhật Minh
Nhật Minh: sao lại đồng ý cho Ái Ly Ái Ly làm Đệ nhất phu nhân
Ngọc Hải: muội muội ta bảo việc đó sẽ giúp ngươi có 800 vạn đại binh và một tướng quân trung thành, nên ta đã đồng ý
Nhật Minh: cái tên đại ngốc nhà ngươi
Ngọc Hải: chỉ cần ngươi không vì cô nương ấy bỏ rơi ta là được Nhật Minh
Nhật Minh: đồ ngốc nhà ngươi, với bổn vương, không cô gái nào có thể thay thế vị trí ngươi
Ngọc Hải: vậy là được rồi
Ngọc Hải: Nhật Minh ta còn muốn ngủ, ôm ta chặt vô đi Nhật Minh
Nhật Minh: ngủ đi Ngọc Hải, cái tên ngốc nhà ngươi
Nhật Minh miễn cưỡng nhận lời, nhưng vẫn thấy khó xử, lòng dạ rối ren
(Nhật Minh: làm sao ta có thể lạnh lùng với Ái Ly như những nữ nhân khác đây Ngọc Hải)
Sau khi toàn bộ binh sĩ đều tập hợp đầy đủ tại doanh trại, Vương phủ đăng đèn kết hoa, chuẩn bị rước "Đệ nhất phu nhân vào phủ"
Như thường lệ, Nhật Minh không bao giờ ra cửa rước phu nhân, phu nhân sau khi vào phủ đến thỉnh an Thiên Vương rồi được đưa thẳng về phòng nghỉ ngơi.
Đêm động phòng,Ái Ly sai người dọn dẹp, rồi đi ngủ sớm.
Thuộc hạ ai cũng ngạc nhiên vì sự thản nhiên của tân nương tử
Ái Ly: các ngươi lui đi, ta đi ngủ đây, mai ta phải dậy sớm dâng trà cho Thiên Vương và Vương phi.
.
.
Tại phòng ngủ của Ngọc Hải
Nhật Minh: Ngọc Hải, ngủ đi, không phải ta đang ở đây với ngươi sao, ngươi còn ngóng gì vậy
Ngọc Hải: hôm nay rước tân nương, sao không thấy thuộc hạ qua tìm ngươi
Nhật Minh: muội ấy chắc cũng hiểu chuyện nên đã đi ngủ rồi
Ngọc Hải: sao ngươi biết
Nhật Minh: ái phi không ngủ, hay là đang muốn làm thêm vài hiệp nữa phải không
Ngọc Hải đỏ mặt quay lưng về phía Nhật Minh, ngượng ngùng nói
Ngọc Hải: ta không phải tân nương tử đâu, ta đi ngủ đây
Nhật Minh ôm chặt Ngọc Hải vào người, thở dài một cái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đợi Nhật Minh ngủ say, Ngọc Hải quay sang dùng tay vuốt nhẹ lên gương mặt Nhật Minh, hàng nước mắt nhẹ nhàng lăn nhẹ trên gương mặt, nói thầm trong bụng
Ngọc Hải: Nhật Minh, ta biết ngươi không thể đối xử lạnh nhạt với cô nương ấy như những cô gái khác
Ngọc Hải: nhưng nghĩ đến việc lỡ như cô ấy có thể chiếm lấy ngươi, ta cảm thấy khó chịu
Nhật Minh vòng tay xiết chặt Ngọc Hải vào người, cơ bản Nhật Minh vẫn chưa ngủ say, vẫn có thể nghe những lời nói thầm của Ngọc Hải nhưng với sự việc hiện tại Nhật Minh không biết nói sao để xoa dịu koala ngốc nghếch của mình.
.
.
Sáng hôm sau, Ái Ly đã thức dậy từ rất sớm, pha sẵn 3 ly trà và chuẩn bị điểm tâm, toàn là món Nhật Minh thích ăn.
Ái Ly mời trà Nhật Minh, sau đó là Thiên Thiên, và cuối cùng không quên dâng trà mời Ngọc Hải uống.
Có lẽ không cần ai nói, chỉ cần nhìn ánh mắt Nhật Minh và cách quan tâm mà Nhật Minh dành cho Ngọc Hải, Ái Ly cũng hiểu được tầm quan trọng của Ngọc Hải đối với Nhật Minh.
Cùng lớn lên bên nhau, không ai có thể hiểu Nhật Minh bằng Ái Ly, đối với Nhật Minh, Ái Ly không chỉ là biểu muội, cô ấy còn là tri kỷ của Nhật Minh.
Ai cũng ngạc nhiên khi Ái Ly dâng trà cho Ngọc Hải, ngay cả Ngọc Hải cũng không dám nhận
Nhật Minh: uống đi Ngọc Hải, chung trà đó không ai nhận hợp hơn ngươi đâu
Ngọc Hải: Nhật Minh, ngươi không được nói vậy
Thiên Thiên trầm mặc không nói lời nào, vì cô biết đối với Nhật Minh thì Đại ca cô là ái phi duy nhất, tuy nhiên việc Ái Ly dâng trà cho Ngọc Hải, nằm ngoài dự kiến của Thiên Thiên.
Ái Ly: Đại thiếu gia, chung trà này, muội là thật lòng mời người, xin người đừng phụ lòng muội.
Ngọc Hải miễn cưỡng uống trà, đôi mắt trầm tư sâu lắng nhìn vị cô nương đối diện rồi xoay qua nhìn Nhật Minh
Nhật Minh chưa bao giờ dùng ánh mắt triều mến như vậy nhìn bất cứ cô gái nào, ngay cả Y Như cũng không nhìn triều mến như vậy
Ngọc Hải tối sầm mặt lại, nhưng không thể tỏ vẻ tức giận với người đang cung kính dâng trà mời mình uống, nên cúi gầm mặt, lấy tay xoa đầu rồi nói
Ngọc Hải: mọi người dùng sáng ngon miệng, đột nhiên ta không khỏe ta về phòng trước.
Nói rồi Ngọc Hải đứng dậy, đi về phòng, Nhật Minh nghe thấy liền lo lắng, chưa kịp phản ứng đã thấy bóng Ngọc Hải mất hút
Thiên Thiên: Đại ca, Đại ca
Thiên Thiên: Thiên Vương, muội đi xem Đại ca huynh ấy bị sao
Nhật Minh: muội về phòng trước đi đi, ta nói chuyện với Ái Ly chút rồi sang gặp Ngọc Hải
Thiên Thiên: muội xin phép cáo lui
Ái Ly: cung tiễn Vương phi
Thiên Thiên ra khỏi cửa, gương mặt có chút trầm tư, mãi suy nghĩ cô nương Ái Ly kia, không biết đang bày trò gì.
.
.
Nhật Minh: Ái Ly, cảm ơn muội
Ái Ly: pha thêm một ly trà thôi mà biểu ca, chỉ cần có thể góp sức giúp huynh, làm được gì, muội sẽ dốc hết sức làm
Nhật Minh: với ta, chỉ cần Ngọc Hải vui là được
Ái Ly: muội có chuẩn bị mấy món huynh thích, muội sai người đem sang phòng Ngọc Hải để hai người dùng nha
Nhật Minh: Ngọc Hải không ngửi được mùi mấy món này, muội sang đây ngồi với ta ăn chút đi, ta sai người kêu Thiên Thiên chuẩn bị cho Ngọc Hải ít điểm tâm
Nhật Minh: lần sau sáng muội đừng chuẩn bị đồ ăn sáng nữa, ngủ trễ chút cũng không sao
Ái Ly: muội xin lỗi, hèn gì vừa nãy huynh ấy lại đi sớm như vậy
Ái Ly: khi nào huynh muốn ăn, có thể kêu người nói với muội, mấy món huynh thích, đều là sở trường của muội.
Nhật Minh: lâu rồi ta mới ăn lại mấy món này, từ ngày mẫu phi...
Ái Ly: biểu ca.....
Nhật Minh: ta ăn no rồi, ta có việc đi trước đây, muội ăn xong về phòng nghỉ ngơi đi, cần gì thì nói người chuẩn bị cho muội
Ái Ly: vâng ạ
.
.
Ngọc Hải về phòng lâu như vậy, vẫn chưa thấy Nhật Minh theo sau, cảm giác bất an ngày một lớn dần.
Nhật Minh chưa bao giờ bỏ mặc Ngọc Hải lâu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro