Chap 25
Việc Đệ nhất phu nhân không giữ đạo phụ nhanh chóng lan truyền khắp thành Minh Châu, và các thành lân cận, vua nước láng giềng cảm thấy xấu hổ nên đem quà hồi môn, chuộc lỗi cho con gái.
Thiên Thiên sai người làm lễ an táng đàng hoàng vì dù sao vẫn mang danh phận Đệ nhất phu nhân
Y Như sau khi tham dự lễ tang, xin phép đến phòng Thiên Thiên trò chuyện
Y Như: Cảm ơn vương phi nhân từ, làm cho sư tỷ ta một tang lễ đàng hoàng, nhưng mà tỷ ấy
Y Như: muội nghe người hầu trong phủ nói tỷ ấy nhìu lần chọc giận Thiên Vương, lần này gây ra họa lớn, còn liên lụy tỷ bị cắt bổng lộc 2 năm
Thiên Thiên: là cô ấy không an phận nên mới nhận kết cục như hôm nay.
Thiên Thiên: bổng lộc với ta không quan trọng lắm, ta chỉ lo Thiên Vương vì cô ấy mà bị mọi người chê cười, ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài ấy
Y Như: Vương phi đừng lo, muội đã nhờ người đi điều tra khắp nơi, thấy mọi người không nói gì đến Thiên Vương, chỉ bàn tán về việc sư tỷ quá phóng khoáng
Thiên Thiên: vậy thì được, ta cảm thấy hơi mệt, nên vào trong nghĩ chút
Y Như: vậy muội xin phép cáo lui
.
.
Đã ba ngày, Thiên Vương vẫn không rời Thiên Châu Cát cũng không cho bất cứ ai làm phiền.
Ngọc Hải bị truyền lệnh cấm túc trong phòng không được ra ngoài, cũng không được ai đến gần phòng, chỉ được phép để thức ăn bên ngoài, không được vào
Ngọc Hải: này Thiên Vương, người định ở đây mãi không đi giải quyết việc quân sao
Nhật Minh: bổn vương nghỉ phép bên cạnh ái phi, quấn quít không rời
Ngọc Hải: ba ngày ba đêm, ngươi không mệt à
Nhật Minh: ái phi mệt rồi à
Ngọc Hải: ta không mệt, cái tên bạo quân nhà ngươi
Nhật Minh: ta cần ái phi, không cần giang sơn
Ngọc Hải: giang sơn và mỹ nhân, ai lại cần nam nhân không cần gian sơn
Nhật Minh: bổn vương cần Ngọc Hải, không cần giang sơn
Ngọc Hải: tên hôn quân kia ham mê tửu sắc, bỏ bê triều chính, còn tăng thuế liên miên, ngươi không lo mà làm vị vua tốt, tạo phúc cho bá tánh, ở đó suốt ngày không cần giang sơn
Nhật Minh nhào tới ôm chầm lấy Ngọc Hải, hôn nhẹ vào vành tai rồi đè xuống giường, nằm chồm lên cơ thể rắn chắt
Ngọc Hải: Nhật Minh đừng mà, chúng ta quấn lấy nhau liên tục ba ngày rồi đó, ta thèm ăn đồ ăn của muội muội rồi
Nhật Minh: vậy sai người nói muội ấy mang sang đây cho chúng ta
Ngọc Hải: này không phải ngươi đang ở trong Thiên Châu Cát sao, còn định la lối ở đây nữa hả
Nhật Minh: ái phi không cần bổn vương nữa, định đuổi ta đi rồi à
Ngọc Hải: dậy đi mà, ta qua phòng thăm muội muội ta rồi kiếm gì đó ăn
Nhật Minh: vậy ngươi đi đi, ta ở đây đợi, lát đem điểm tâm về cho bổn vương ăn
Ngọc Hải: vậy ta đi đây.
Nhật Minh: ừ đi sớm về sớm, bổn vương đợi ái phi trong phòng
Ngọc Hải đi được một lúc thì Nhật Minh ngồi dậy, lấy y phục của Ngọc Hải mặc vào người, từ đằng sau có một mũi dao chĩa về hướng Nhật Minh, Nhật Minh nhanh chóng né sang một bên, dùng tay giật mạnh khăn che mặt của thích khách rơi xuống đất
Nhật Minh trừng mắt nhìn nữ thích khách rồi lạnh lùng nói
Nhật Minh: Y Như, muội biết mình đang làm gì không
Y Như: cửu ca sao huynh lại ở đây
Nhật Minh: ta xem như chưa gặp muội ở đây, ta hi vọng đây là lần cuối ta thấy muội có ý đồ không tốt với Ngọc Hải, nếu còn lẫn nữa, muội đừng trách ta
Y Như: cửu ca, Ngọc Hải là kẻ thù giết sư phụ, sư tỷ vì hắn ta mà chết, huynh còn bảo vệ hắn ta
Nhật Minh: Y như, Ngọc Hải lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, nhưng người giết sư phụ là sư thúc, trước đây đại ca và các huynh đệ đã tìm ra chân tướng, sư thúc cũng đã đền tội, muội lưu lạc bao nhiêu năm nên có thể không biết
Y Như: sư tỷ nói với muội nhìn thấy người giết sư phụ đem miếng ngọc bội đưa cho một cậu bé
Nhật Minh: ngọc bội của sư phụ là sư phụ cho ta trước khi ta rời sư môn về hoàng cung, ta thấy Ngọc Hải thích nên mới tặng cho Ngọc Hải
Nhật Minh: lời nói vô lý của Tịnh Thủy mà muội cũng có thể tin được à
Y Như ngồi bệch xuống đất khóc nức nở,
Y Như: cửu ca, muội xin lỗi, muội thật ngốc nghếch, chút nữa là gây họa lớn rồi
Nhật Minh tiến lại gần đỡ Y Như đứng dậy, xoa đầu rồi từ tốn nói
Nhật Minh: ta không muốn muội vì những lời nói vô lý của Tịnh Thủy mà trở nên xấu xa trong mắt ta.
Nhật Minh: Ngọc Hải là người quan trọng nhất trong lòng ta, ta không muốn bất kỳ ai làm tổn thương Ngọc Hải, ngay cả muội cũng không được
(ngọc bội của sư phụ nếu tặng cho ai, người đó chính là chưởng môn đời tiếp theo, có thể thống lĩnh một đội quân hùng mạnh của các huynh đệ tỷ muội trong sư môn)
Y Như: cửu ca, muội xin phép về phủ trước, muội xin lỗi, từ nay muội sẽ không làm gì khiến huynh phải bận tâm.
Nhật Minh: ừ biết vậy là tốt, muội nên đi trước khi Ngọc Hải về đây
Y Như bước ra cửa, đôi mắt rươm rướm hai hàng lệ tuôn rơi, Y Như là một cô gái thông minh, vừa nhìn là có thể nhận ra hình dáng cuả Nhật Minh, nhưng Y Như cũng muốn xem thử Nhật Minh khi biết Y Như muốn hại Ngọc Hải sẽ như thế nào
Những lời mà Nhật Minh vừa nói cũng đủ khẳng định Ngọc Hải chính là ái phi của Nhật Minh, người mà từ bao lâu nay Nhật Minh đặt ở vị trí duy nhất trong trái tim mình, người mà chỉ vì người ấy Nhật Minh có thể từ chối tất cả các cô gái trong thiên hạ này
Tịnh Thủy nhìu lần gây sự với Ngọc Hải, còn nghe người hầu trong phủ nói Tịnh Thủy xé toang y phục Ngọc Hải, nên việc Nhật Minh tức giận đến mức không còn giữ được bình tĩnh mà ra tay tàn độc với sư muội của mình không có gì là lạ
Chỉ trách là trách Tịnh Thủy không lượng sức mình, nhìu lần gây chuyện với ái phi mà Nhật Minh yêu quý nhất.
Y Như sau khi thay y phục thì ra mộ của Tịnh Thủy thắp nhang: sư tỷ, muội xin lỗi, tỷ yên nghỉ đi, cửu ca có ơn tái tạo với muội, muội không thể làm hại người mà huynh ấy yêu nhất
.
.
Ngọc Hải qua phòng Thiên Thiên gọi mãi không thấy đâu, định quay về thì từ xa thấy Thiên Thiên đang đến gần, vừa thấy Ngọc Hải đã trêu chọc
Thiên Thiên: đại ca, huynh được Thiên Vương cho ra ngoài rồi à
Ngọc Hải: muội muội.... vào phòng rồi nói
Thiên Thiên: các người đi lấy một ít điểm tâm qua đây
vào phòng ngồi xuống bàn uống trà, trong khi đợi người hầu đem điểm tâm đến, Thiên Thiên không ngừng trêu chọc Ngọc Hải
Thiên Thiên: hừ đại ca, huynh bị Thiên Vương cấm không cho ra ngoài, ngài ấy cũng ở Thiên Châu Cát không ra ngoài luôn nhỉ
Ngọc Hải: ta không biết, muội nói gì thế
Thiên Thiên: vậy muội sang phòng huynh coi có ngài ấy trong phòng không nha
Ngọc Hải: thôi... thôi.... thôi.... muội đó, chọc ta vui lắm sao
Thiên Thiên: đại ca, muội tưởng ngài ấy sẽ treo ngược huynh lên vì ghen đó 🤣🤣🤣
Ngọc Hải: muội là em ta hay là em hắn vậy
Thiên Thiên: muội là em huynh, và cũng là vương phi
Ngọc Hải: này đại ca muội bị nhốt trong phòng mấy ngày, đang muốn bay nhảy đây
Thiên Thiên: Thiên Vương nói ở trong Thiên Châu Cát 7 ngày, mới 3 ngày, tha cho huynh rồi à 🤣
Ngọc Hải: ta thèm điểm tâm của muội nên xin hắn cho qua đây
Thiên Thiên: sao không gọi người sang nói một tiếng, muội đem sang cho, hay là vì.....
Ngọc Hải: hừ... muội nghĩ gì vậy, ta không nói với muội nữa, lát muội sai người đem điểm tâm qua cho ta với Nhật Minh đi, ta về đây
Thiên Thiên: ừ huynh về đi, ngài ấy đang đợi huynh đó
.
.
Ngọc Hải trên đường về, thấy 1 bóng vụt ra từ phía phòng mình, hốt hoảng chạy về phòng
Ngọc Hải: Nhật Minh, ngươi đâu rồi, Nhật Minh
Nhật Minh đóng xầm cửa rồi từ sau choàng tới ôm Ngọc Hải vào người trêu chọc nói
Nhật Minh: ái phi đi nhanh vậy, nhớ bổn vương rồi à
Ngọc Hải: ta thấy bóng đen từ phía này đi ra, ta sợ tên hoàng đế lại sai người hại ngươi
Nhật Minh: đây là phòng ái phi mà, thích khách nào lại biết ta ở đây
Nhật Minh: thích khách vào là muốn bắt cóc Ngọc Hải của bổn vương, nên ta phải ở đây bảo vệ Ngọc Hải
Nhật Minh tinh nghịch liếm lấy lỗ tai Ngọc Hải, chỗ mà chỉ cần chạm nhẹ Ngọc Hải cũng thấy nhột khắp người
Ngọc Hải: Nhật Minh đừng mà, ta với ngươi..... hưm.... không được nữa đâu
Nhật Minh: sao không được, bổn vương nghĩ đến 7 ngày để bên cạnh Ngọc Hải, ở không thì chán lắm, kím gì làm thôi Ngọc Hải
Ngọc Hải: Nhật Minh, ngươi không thương ta, ngươi chỉ muốn ...... hừ
Nhật Minh: vậy ái phi năn nỉ bổn vương đi, ta ôm thôi, không làm gì hết
Ngọc Hải: không, ta mặc kệ ngươi, ngươi không nghe ta sẽ trói ngươi lại treo lên
Ngọc Hải: Nhật Minh, đừng mà, không được..
Nhật Minh: ái phi, nào, chúng ta làm gì đó đi
Ngọc Hải: buông ta ra, ta sẽ trói ngươi lại đó Nhật Minh
Nhật Minh: không buông, bổn vương không buông
Nhật Minh: Ngọc Hải, ta muốn ôm ngươi mãi thôi, mặc kệ ngoài kia bao nhiu sóng gió
Ngọc Hải: Nhật Minh, chỉ cần ngươi không sao, ta như thế nào cũng được, ta không muốn ai đó làm tổn thương ngươi
Nhật Minh: Ngọc Hải, ngươi đau, ta sẽ đau gấp trăm ngàn lần
Ngọc Hải: không được, ta không cho phép ai làm hại ngươi
Nhật Minh: qua đây, chúng ta ngủ thêm chút đi Ngọc Hải
Ngọc Hải vuốt nhẹ gương mặt thanh tú rồi ôm vào người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro