Chap 24 H
Nhật Minh từ xa nhìn thấy Tịnh Thủy đang nhìn Ngọc Hải thẫn thờ, mắt trừng trừng nhìn khuôn ngực săn chắc của Ngọc Hải, tay run đến mức đoản đao trên tay rơi xuống đất lúc nào không biết.
Gương mặt thanh tú, trắng trẻo của Nhật Minh tức giận đến đỏ ửng, hai bàn tay nắm chặt kìm nén cơn giận, Nhật Minh tiến gần đến đình hóng mát, cởi nhanh áo ngoài ném về phía Ngọc Hải rồi đưa tay bóp chặt lấy cổ Tịnh Thủy đẩy sát vào cột đình,đưa lên phía không trung, chân Tịnh Thủy bị đưa hỏng khỏi đất quơ quào trong vô vọng đôi mắt hừng hực sát khí quát lớn
Nhật Minh: muội vừa làm gì Ngọc Hải của bổn vương
Tịnh Thủy: .....uội....ơ...uội.... ơ.....
Ngọc Hải: Nhật Minh..
Nhật Minh: Ngọc Hải về phòng trước đi
Ngọc Hải choàng áo ngoài của Nhật Minh đi về phòng, bao nhiu con mắt dõi theo nhìn Ngọc Hải mê mẫn, để lại trong đình hóng mát một người đang tức giận và một người sắp bị bóp đến ngạt thở.
Nhật Minh rút trên thắt lưng cây kiếm nhỏ, chĩa vào mắt Tịnh Thủy lạnh lùng nói
Nhật Minh: là ngươi dùng đôi mắt này, trừng trừng nhìn vào thân thể Ngọc Hải của bổn vương
Nhật Minh: là đôi mắt này nhìn say mê Ngọc Hải của bổn vương, đây sẽ là lần cuối cùng ngươi có thể nhìn thấy mặt trời
Vừa dứt lời Nhật Minh xượt dao một nhát xuyệt ngang đôi mắt của Tịnh Thủy
Tịnh Thủy: á..........
Thiên Thiên đứng từ xa trông thấy, nhưng để cho Nhật Minh cho Tịnh Thủy một bài học rồi mới đến gần từ tốn lên tiếng
Thiên Thiên: Thiên Vương, người bóp nữa cô ấy ngạt chết đó
Nhật Minh vẫn trừng mắt tức giận bóp chặt hơn, gương mặt đanh lại, lạnh lùng nói:
Nhật Minh: thì sao
Tịnh Thủy: ửu.... a.. a...
Thiên Thiên: Thiên Vương, xin người bình tĩnh
Bàn tay ngày càng bóp chặt, hiện rõ dấu đỏ ửng xung quanh chiếc cổ trắng nỏn, đôi chân Tịnh Thủy đung đưa kiệt xức, Tịnh Thủy lấy chút hơi tàn thều thào
Tịnh Thủy: ử... a.... uội.... a...
Thiên Thiên ghé vào tai Nhật Minh nói nhỏ: "Tịnh Thủy có lỗi phải phạt, tuy nhiên mạng cô ta thì phải giữ"
Thiên Thiên: Thiên Vương, đại ca đang đợi người
Nhật Minh buông tay, Tịnh Thủy rớt xuống đất như trái mít chín già rũ rượi, Nhật Minh lạnh lùng phủi áo quay đi, còn nói vọng lại
Nhật Minh: muội quản người không nghiêm, để cô ta lỡn vỡn trong vương phủ, cắt bổng lộc 2 năm
Nhật Minh: viết thư báo với phụ vương cô ta, công chúa không giữ phụ đạo, nếu phụ vương cô ta không cho người rước về nước thì chuyển cô ta qua căn nhà ngoài thành, ở được thì ở, không ở được thì đi nơi khác, bổn vương còn gặp sẽ xé xác cô ta ra
Tịnh Thủy vừa lấy lại được hơi thở, đã gào khóc năn nỉ Nhật Minh, vì công chúa như cô đã từ lâu bị ghẻ lạnh, lần này còn mang tiếng xấu, với tội này về nước sẽ bị ngũ mã phanh thây.
Tịnh Thủy: cửu ca, tha cho muội lần này đi... cửu ca... cửu ca...
Gương mặt lạnh lùng, bóng dáng hiên ngang, Nhật Minh đi mà không thèm nhìn lại, mặc cho ai đó có thều thào van xin, tất cả đã trở thành vô nghĩa, còn giữ được mạng, có lẽ đã may mắn cho Tịnh Thủy lắm rồi
Thiên Thiên im lặng, cúi đầu cho đến khi Nhật Minh đã đi được một đoạn xa, Thiên Thiên quay lại nhìn Tịnh Thủy đang ỉu xìu rủ rượi, toàn thân không còn sức lực từ tốn nhẹ nhàng nói
Thiên Thiên: Đệ nhất phu nhân, Ani công chúa, Tịnh Thủy cô nương, sư muội của Thiên vương, cô quyền cao chức trọng, sai người đi khắp nơi dò la tin tức, tìm hiểu bao nhiêu chuyện, nhưng lại đi kiếm chuyện với đại ca ta
Thiên Thiên: cô tốn công tốn sức, mua chuộc người hầu, ta cứ nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn múa cho Thiên Vương thêm được vài bài cho ngài ấy vui, nhưng xem ra từ nay cô phải tự sinh tự diệt rồi
Tịnh Thủy: người hầu cô nói Ngọc Hải muốn cửu ca gả ta cho hắn, là cô sai bọn họ cố tình nói cho ta nghe phải không
Thiên Thiên: là cô tự suy diễn rồi nghĩ đại ca ta thương thầm cô
Tịnh Thủy: vậy sao hắn vừa thấy ta ôm cửu ca đã biến mất
Tịnh Thủy: hắn nhìn ta bên cạnh cửu ca thì tức giận
Tịnh Thủy: nhìu lần chống đối ta, làm vậy không phải để ta chú ý đến hắn là gì
Thiên Thiên: ha ha ha, nực cười, mặt cô đại ca ta còn không thèm nhìn, thì làm sao để ý đến cô 🤣🤣🤣
Tịnh Thủy: cô.....
Thiên Thiên: cô bây giờ đến bản thân còn không thể tự chăm sóc, máu thì chảy mãi không ngừng, thật là..... để ta tiễn cô một đoạn
Thiên Thiên ghé vào tai Tịnh Thủy thì thầm
Thiên Thiên: cô điều tra khắp nơi, chắc không tra ra được Ngọc Hải chính là ái phi được Thiên Vương sủng ái nhất đâu nhỉ
Tịnh Thủy vừa nghe xong,hai mắt trợn trắng, tức đến thổ huyết, vết thương trên mắt thì vì Nhật Minh dùng lực quá mạnh, máu không ngừng chảy, Tịnh Thủy mất máu quá nhìu, tức đến ngạt thở, ngã quỵ, chết ngay tại chỗ.
Thiên Thiên: người đâu, đưa Đệ nhất phu nhân an táng đàng hoàng, gửi thư cho phụ hoàng của Ani công chúa, trình bày sự việc, trong lúc chịu phạt công chúa mắc bệnh lạ, đột tử qua đời.
.
.
.
Nhật Minh lạnh lùng, gương mặt đỏ bừng tức giận đi đến phòng Ngọc Hải. Bước vào phòng, đóng chầm cửa lại
Ngọc Hải nhìn người tiến về phía mình, gương mặt đang bừng bừng lửa giận pha lẫn sự ghen tuông tột cùng của một vị Thiên Vương
Nhật Minh tiến gần lại ôm chặt lấy Ngọc Hải nghiêng đầu, cắn thật mạnh vào vai đến khi máu chảy rỉ rả xuống sàn
Ngọc Hải: a..... Nhật Minh.... ta đau.....
Nhật Minh: ngươi đứng đó, mặc cho ả ta nhìn ngắm
Nhật Minh: ngươi đứng đó bất động, để lộ thân trần cho người khác xem
Nhật Minh: Ngọc Hải từng tất da thịt trên người ngươi là của bổn vương, ta không cho phép bất kì ai nhìn thấy
Ngọc Hải: Nhật Minh, bình tĩnh nào
Nhật Minh: bình tĩnh, ngươi kêu ta bình tĩnh
Nhật Minh: ngươi nói xem ta phải bình tĩnh như thế nào
Nhật Minh nắm lấy hai vai Ngọc Hải, đẩy mạnh làm Ngọc Hải ngã ra sau, bật ngữa ngồi lên cái bàn trà nhỏ cạnh chiếc ghế dài
Nhật Minh tức giận dùng lực tay xé toang y phục đang mặc trên người Ngọc Hải, cắn chặt từng tất da thịt Ngọc Hải đến bật máu, những giọt máu rỉ rả xuống sàn như hòa vào tiếng rên la của người trong cuộc
Ngọc Hải: Nhật Minh, ta đau..... đừng mà........ a....... a...... a.......... đừng mà........ a...... a............. đau..............
Nhật Minh nhẹ nhàng dần theo từng tiếng rên rỉ trong không trung của Ngọc Hải
Từ cắn chặt mơn trớn dần thành mút, liếm, nhẹ nhàng lướt qua từng khoảng cơ cuồn cuộn trắng nõn đến mê người
Dường như bao tức giận, sự ghen tuông cháy bỏng Nhật Minh đều bày tỏ hết lên da thịt của Ngọc Hải, chiếc lưỡi mềm mại và bờ môi nóng ấm cứ mơn trớn rồi cắn chặt khắp người Ngọc Hải,
Nhật Minh vừa mò mẫm, vừa mút, vừa cắn chặt, mặc kệ tiếng rên la vang dội khắp căn phòng
Ngọc Hải: a........ a......... a ....... a........ a........ ư....... ư....... ư........ ư.........
.
.
Đôi môi Nhật Minh nóng ấm di chuyển khắp người Ngọc Hải từ tai xuống cổ, từ cổ xuống ngực, từ ngực xuống mút lấy từng múi thịt săn chắt trên bụng rồi tiến dần xuống chiếm hữu hai hòn bi lạnh ngắt, mút liếm, trượt tay nhịp nhàng trên cây gậy thịt đến khi nó phát ra hơi nóng hừng hực như than hồng cháy đỏ.
.
.
Nhật Minh cứ thế mà liếm mút, mặc cho ai kia có phát ra âm thanh rên rỉ, dồn dập đến nhường nào. Tiếng rên của Ngọc Hải càng dồn dập, Nhật Minh càng cảm thấy kích thích
Ngọc Hải: a..... a..... a..... Minh..... Minh..... ta...... a......... miệng....... ngươi........a...... a...... a......... miệng.......... a...... a..... a.....
Nhật Minh ngừng mút, đứng dậy cởi bộ y phục đang mặc trên người, cả hai thân trần như nhộng quấn lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm nồng nàng
Nhật Minh mơn trớn liếm mút khắp người Ngọc Hải rồi thẩy Ngọc Hải sang chiếc bàn tròn kế bên, dùng miệng liếm mút rồi trượt dần xuống ngoạm lấy cây thịt đang nóng rực, mút chặt đầu thịt rồi đẩy đưa, mơn trớn qua lại, nhịp nhàng, nhanh chậm
Ngọc Hải cong người uốn éo trên chiếc bàn tròn vô cực, miên man trong niềm khát khao dục vọng dân tràn
Ngọc Hải: Minh...... Minh...... a..... ư.... ưhmmmm..... ư........ ưhmm......... a......... a........ a................................
Nhật Minh: Ngọc Hải, nhìn ngươi như vậy, bổn vương không thể kìm chế được
Ngọc Hải: ai kêu ngươi kìm chế...... a...... ah......... ah...... ưm..... ư...... ưm............
Nhật Minh cầm lấy gậy thịt của mình đẩy mạnh vào cút hoa của Ngọc Hải, cút hoa chưa được nới rộng, khít chặt vô cùng
Ngọc Hải đau muốn tắt thở, rên la dồn dập, ngày một lớn dần
Tiếng kêu gào lại càng khiến ai kia hưng phấn hơn, từng lúc nhanh hơn, thúc thật mạnh, thật nhanh vào cút hoa chặt cứng.
Nhanh rồi chậm, chậm rồi nhanh, Ngọc Hải ưởng người chồm dậy ôm chầm lấy Nhật Minh, choàng hai chân quanh eo, xiếc chặt, nẩy người liên tục để gậy thịt của Nhật Minh vào sâu hơn, còn gậy thịt của Ngọc Hải thì cạ vào da thịt Nhật Minh, phát ra âm thanh "cót két", cút hoa ấm nóng khít chặt ôm trọn lấy cây thịt nóng hừng hực
Nhật MinhNgọc Hải ôm chầm lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng nàn, quyết liệt
Nhật Minh kéo Ngọc Hải xuống bàn, xoay người lại, ụp cái bụng Ngọc Hải xuống mặt bàn, rồi lấy cây thịt của mình, đâm lún cán vào cút hoa của Ngọc Hải.
Hai cơ thể nhịp nhàng đưa đẩy, cái bàn run rẩy chìu theo, Nhật Minh đẩy nhịp mạnh đến mức bốn chiếc chân bàn trụ cũng muốn lung lay.
Ngọc Hải: ư... ư..... ư..... Minh.... Minh..... a..... a..... a..... ta.......... a........................
Nhật Minh: sướng không Ngọc Hải
Ngọc Hải: ưhm.... ư....... ư....... sướng.... a........
Nhật MinhNgọc Hải hai thân thể, hòa lẫn vào nhau, nhịp nhàng vang dội, âm thanh dục vọng vang vọng khắp phòng.
Ngọc HảiNhật Minh cùng ôm nhau run rẩy, cơ thể uốn lượn, dòng nước trắng đục vươn vãi, tràn lan khắp sàn.
Nhật Minh và Ngọc Hải ôm nhau xiết chặt, hòa vào nhau, từng bước, từng bước tiến đến giường, quện chặt vào nhau rồi say sưa chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro