Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Tờ mờ sáng, Nhật Minh đã rời khỏi phủ, thông tin từ các thành lân cận và hạ nguồn cấp báo: Trong thời gian gần đây, mực nước ở hạ lưu sông đã giảm xuống mức thấp nhất mà từ trước tới nay chưa bao giờ có, đe dọa đời sống của tất cả người dân tại hạ nguồn.

Ngọc Hải sau khi thức dậy, không thấy Nhật Minh đâu nên đã đi luyện binh gần trưa về cảm thấy đói nên ghé sang phòng Thiên Thiên tìm coi có đồ ăn không

Ngọc Hải: muội có trong phòng không

Thiên Thiên: Huynh vào đi, muội đang đọc sách

Ngọc Hải: muội đọc sách suốt ngày nhỉ

Thiên Thiên: Đại tướng quân đi duyệt binh về đói rồi phải không

Ngọc Hải: sao muội biết hay vậy, không quả là muội muội tốt của ta

Thiên Thiên: để muội sai người đem điểm tâm lên cho huynh, sáng nay huynh không đi với Thiên Vương à, sao không thấy về cùng

Ngọc Hải: Sáng nay hắn ta đi sớm lắm, lúc đó ta còn ngủ

Thiên Thiên: Hai người cứ mặc đồ của nhau suốt như thế à, để muội dặn người chuẩn bị trong phòng huynh hai bộ đồ, huynh mặc đồ của Thiên Vương trong phủ thì không sao, mặc đi luyện binh lại có người nói ra nói vào

Ngọc Hải: muội muội, đại ca hết y phục rồi, gặp cái tên Nhật Minh suốt ngày mặc đồ của ta, làm y phục ta không kịp khô để mặc

Thiên Thiên: Hai người đàn ông mấy người, một ngày thay 4 bộ đồ, hỏi sao đồ huynh không kịp khô

Ngọc Hải: hừ, vương phủ không may đồ mới cho Thiên Vương à, sao hắn mặc đồ cũ của Đại thiếu gia ta suốt thế

Thiên Thiên: Y phục của Thiên Vương mỗi tháng may 3 bộ mới, còn vì sao Thiên Vương cứ thích mặc đồ của Huynh thì Huynh đi mà hỏi ngài ấy, sao hỏi muội

Ngọc Hải: muội muội, đồ ăn chỗ muội đúng là ngon thật đó

Thiên Thiên: Thiên Vương căn dặn đầu bếp nấu cho huynh mấy món tẩm bổ, huynh không thấy ngon, mấy món điểm tâm thanh đạm của muội thì khen lấy khen để

Ngọc Hải: ta thích đó, ai làm gì được ta ha ha ha

Thiên Thiên: Thiên Vương ngài ấy đúng là chiều huynh đến hư rồi

Ngọc Hải: hừ..... không nói với muội nữa, ta về phòng nghỉ trưa đây

Thiên Thiên: Đại ca, đem ít điểm tâm về, lát Thiên Vương ngài ấy về có đói cũng khỏi phải đợi người đi nấu

Ngọc Hải: muội kêu người gói lại rồi đem qua phòng ta, ta về phòng trước đây

Thiên Thiên: heiz... được rồi, huynh về trước đi, lát muội kêu người mang sang

.

.

Sau khi giải quyết công việc ngoài thành, Nhật Minh trở việc Thiên Minh Điện phê duyệt tấu sớ. vừa vào cửa, nhìn thấy Ngọc Hải đang nằm ngủ gục trên ghế nghĩ trưa, trên bàn là điểm tâm để sẵn và bình trà còn nóng đang được hâm trên chậu than nhỏ, Nhật Minh cho người hầu lui hết, và căn dặn không có việc gì gấp không được quấy rầy.

Trên bàn là ly trà nguội và chiếc bánh mà Ngọc Hải ăn còn nửa chừng, Nhật Minh đoán là khi nãy đang ngồi ăn bánh, uống trà thì Ngọc Hải buồn ngủ quá nên Ngọc Hải đã lăn ra ngủ.
.

.
Nhật Minh cầm lấy nửa cái bánh còn lại bỏ vào miệng và húp hết ly trà nguội trên bàn sau đó xoay sang đặt trên trán Ngọc Hải một nụ hôn nhẹ nhàng rồi tiếp tục giải quyết công việc của mình

Được một lát sau thì Ngọc Hải tỉnh dậy, giơ tay lấy ly trà trên bàn định súc miệng thì thấy ly trống trơn nên phải súc miệng bằng trà nóng, sau đó tiến đến càu nhàu Nhật Minh

Ngọc Hải: Ngươi mù à, bình trà nóng ta để đó sao ngươi không uống, đi uống ly trà nguội của ta

Nhật Minh: Nó có vị của ái phi, Ngọc Hải mang cho ta ly trà nóng

Ngọc Hải cau có rót một ly trà ấm ực vào miệng rồi đem đến cho Nhật Minh một ly khác

Ngọc Hải vừa đặt ly trà xuống bàn thì Nhật Minh kéo tay Ngọc Hải lại, chồm người đứng dậy ngoạm lấy đôi môi mềm mại nghịch ngợm đưa lưỡi vào khám phá vị trà còn ấm nóng trong miệng Ngọc Hải

Nhật Minh: ta uống trà xong rồi, Ngọc Hải ngồi xuống đây bàn việc với bổn vương

khuôn mặt Ngọc Hải đỏ bừng, hai vành tay đỏ ửng vì ngại ngùng, xoay lưng xuống cái ghế bên dưới ngồi phịch xuống nhìn Nhật Minh ấp úng

Ngọc Hải: Ta không ngồi kế ngươi

Nhật Minh: Ngọc Hải, mật thám của chúng ta tại kinh đô hồi báo hoàng đế cho xây dựng các đập ngăn nước, giữ lại một lượng nước lớn ở thượng nguồn sông lớn.

Ngọc Hải: Hắn ta ngăn chặn dòng nước chảy về Hạ nguồn, điều này cho thấy hoàng đế muốn giữ nước trong mùa mưa, làm cho tình trạng hạn hán ở hạ lưu nghiêm trọng hơn và dẫn đến việc thiếu hụt nước trầm trọng

Nhật Minh: Thiếu nước không thể canh tác, trồng trọt, chăn nuôi, sinh hoạt, thời tiết hanh khô, rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Mà khi xảy ra hỏa hoạn thì sẽ không có nước để dập lửa

Ngọc Hải: Nhật Minh, có khi nào hắn ta muốn thừa cơ thiêu rụi nơi đây

Nhật Minh: cũng có thể, lát ta sẽ ra mật chỉ, dặn tất cả người dân trong thành chuẩn bị sẵn sàng, để giảm thiểu thiệt hại ít nhất

.

Tình trạng như thế xảy ra suốt một tháng nay, các thành trì lân cận, toàn dân trong thành Minh Châu và tất cả người dân ở Hạ nguồn đã một thời gian thiếu nước trầm trọng, mọi người chỉ có thể dựa vào nước mưa để sinh hoạt.

Tuy là vào mùa mưa, nhưng lượng nước mưa quá ít không đủ dự trữ tại các hồ chứa để cung cấp nước cho mọi người, Nhật Minh đã truyền lệnh xây thêm rất nhìu hồ chứa nước ngoài thành, nhưng chỉ đủ cung cấp nước cho người dân trong Thành Minh Châu chứ không thể giúp đỡ người dân ở Hạ nguồn.

Đến khi khô hạn tới đỉnh điểm, tối hôm đó, Hoàng đế đã sai người phóng hỏa toàn thành Minh Châu, vì thời tiết hanh khô, ngọn lửa lan nhanh, bùng cháy trên diện rộng, người dân không có nước để dập lửa nên mọi người đành chạy vào mật thất trú ngụ

Bất cứ ai nhìn thấy những hình ảnh thành Minh Châu đắm chìm trong biển lửa chắc chắn sẽ không thể không xót xa. Một mồi lửa là chuyện đơn giản, nhưng hậu quả nó gây ra lại không hề đơn giản chút nào.

Toàn thành Minh Châu bị thiêu rụi trước sự bất lực của mọi người. Tuy nhiên mọi người đều đã được lệnh phòng bị trước nên dù trận cháy lớn nhưng vẫn không đe doạ đến tính mạng của người dân trong thành nhưng nhà cửa, khuôn viên đều đắm chìm trong biển lửa

Hơn bao giờ hết, người dân đang cầu mong có một cơn mưa thật lớn trút xuống để ngọn lửa kia không còn bốc lên ngùn ngụt và họ sẽ giảm tổn thất ít nhất có thể

Lời cầu mong nhỏ như một hạt cát trong biển cả mong sẽ thấu được tận trời xanh. Đột nhiên có một cơn mưa dữ dội trút xuống, mưa tầm tã từ tối cho đến quá trưa hôm sau mới tạnh, giúp cho họ dập tắt biển lửa ở thành Minh Châu và có thêm lượng nước dự trữ đáng kể

.

.

Tại mật thất của Vương phủ

Ngọc Hải: muội muội, nếu cảm thấy ngợp, ta đưa muội ra ngoài thành bằng đường mật đạo, bên trên khói như vậy, chỉ e muội sẽ khó chịu

Thiên Thiên: muội không sao đâu, muội cho người bật hệ thống thông khí trong đường hầm rồi nên lát là sẽ đỡ hơn

Ngọc Hải: Đúng như chúng ta đoán, tên hoàng đế đó muốn thiêu rụi thành Minh Châu

Nhật Minh: kệ hắn, hắn ta muốn thiêu rụi, ta đỡ phải mắc công đập, sau khi xong hết, ta sẽ xây một hành cung tại đây

Ngọc Hải: ngươi bị ngốc à, hành cung ở Kinh đô ngươi không về, thượng nguồn ngươi không ở, còn định xây hành cung tại đây

Nhật Minh: Ta đã thiết kế một hành cung cho riêng ta và ngươi đó Ngọc Hải, sau này có rảnh ta và ngươi sẽ về đây du ngoạn

Ngọc Hải: tiền đâu ngươi có nhìu vậy Nhật Minh

Thiên Thiên: Thiên Vương một tay gầy dựng Thành Minh Châu phồn vinh như thế này, huynh nghĩ ngài ấy không có tiền sao, huynh ngốc thế đại ca

Ngọc Hải: này Nhật Minh ngươi giàu thế sao không tự may y phục mặc đi, suốt ngày mặc đồ của ta thế

Nhật Minh đứng dậy choàng tay qua eo ôm lấy Ngọc Hải kéo sát vô người mình rồi trêu chọc

Nhật Minh: không phải ta nói rồi sao, có mùi của ái phi

Ngọc Hải: xùy xùy, ngươi im đi Nhật Minh, muội muội ta đang ở đây đó

Nhật Minh: muội ấy còn cảm thấy lạ sao

Thiên Thiên trầm mặt một hồi lâu rồi xin phép cáo lui

Ngọc Hải: đó ngươi làm muội ấy giận rồi kìa

Nhật Minh càng xiết chặt Ngọc Hải vào người trêu chọc: Giận đại ca của muội ấy chiếm hết trái tim của bổn vương

Ngọc Hải: là ngươi tự u mê ta, ta chiếm hồi nào chứ

Ngọc Hải: Nhật Minh nãy ta nghe thuộc hạ báo bên trên mưa lớn, ngọn lửa dường như đã được dập tắt, nhưng thành Minh Châu thiệt hại không nhỏ đâu

Nhật Minh: đập hết đi xây lại thì phí, coi như tạo động lực cho người dân có việc làm, giao thương buôn bán.

Nhật Minh: Đi ngủ thôi Ngọc Hải, nay nhìu việc ta hơi mệt, vào phòng ngươi phải đấm bóp cho bổn vương nhìu vào đó.

Ngọc Hải: ngươi đi ngủ trước đi, ta qua xem muội muội ra sao rồi về

Nhật Minh ôm chặt lấy Ngọc Hải nhất quyết không buông rồi nhấc bổng Ngọc Hải quăng lên giường, sau đó ôm chặt lấy như ôm cái gối ôm dành riêng cho mình rồi miên man chìm vào giấc ngủ
.

.

Sau trận hỏa hoạn, Nhật Minh truyền lệnh mọi người trong thành tạm ngưng không sửa chữa nhà ở, tạm thời ở trong mật thất một thời gian.
.

.

Cả tháng nay, trời mưa liên tục, tuy thuận lời cho việc canh tác, tuy nhiên vẫn còn một mối lo đáng ngại hơn nữa, Nhật Minh truyền lệnh cho mọi người xây dựng giếng, bể chứa nước, nếu có lũ thì đây sẽ là cơ hội để tích trữ nước cho mùa khô, ngoài ra còn khuyến khích giăng lưới cục bộ, lũ quét qua sẽ là cơ hội có thể bắt được nhìu cá để làm khô kinh doanh giao thương kiếm lời.

Truyền lệnh đến các châu thành, mọi người lên thuyền được đóng ở ngoài thành trú đỡ.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, liên tục nhìu ngày liền, hoàng đế thuận nước béo cò, xả đê cục bộ, nước ồ ạt chảy vệ Hạ nguồn, toàn thành Minh châu và các vùng lân cận đắm chìm trong biển nước, mọi người lênh đênh trên thuyền lớn suốt một tháng trời đến khi nước rút hắn thì ai về nhà đó.

Sau trận lũ lụt, thành Minh Châu tiến hành trùng tu xây dựng, ba tháng sau, còn trang hoàng, lộng lẫy hơn cả Kinh đô.

Người dân tại thành Minh Châu tuân thủ mọi chủ trương và ý chỉ của Nhật Minh, giao thuơng buôn bán nhưng lười xây lại nhà, cứ thế để đó mà ở, nên sau đợt hỏa hoạn và lũ thì mọi người đã có động lực để trùng tu lại đẹp hơn theo khả năng của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro