Chap 2
Ngọc Hải: Mới sáng sớm, ai đã khẩy đàn inh ỏi thế này
Nhật Minh nhoẻn miệng cười tiếp tục gảy khúc nhạc du dương, trầm ấm
Ngọc Hải trèo lên ôm lấy cửa sổ nhìn ra ngoài lầm bầm: Nhật Minh sao ngươi có thể đẹp đến vậy, dù có phiền chết đi được, nhưng ngươi làm gì ta cũng thấy thích hết, trái tim ta sắp không chịu nổi rồi.
Sư phụ nói nếu ta và ngươi xảy ra chuyện với nhau, ta không thể hóa gấu koala nữa, pháp thuật cũng tạm thời mất đi, sao ta có thể bảo vệ được ngươi đây
Nhật Minh nghe thấy mỉm cười nói thầm: vậy thì ngươi đừng làm gấu nữa, không còn pháp thuật, ta sẽ bảo vệ nhà ngươi, đồ ngốc
Nhật Minh: Ngọc Hải ngươi hóa gấu lừa ta bao nhiêu năm, đợi ngươi trở lại thành người, ta sẽ thịt ngươi ngay
Ngọc Hải ôm lấy cái cửa sổ tre, nhìn say đắm từng cử chỉ khẩy đàn của Nhật Minh
Từ xa có thuộc hạ chạy về hướng Nhật Minh báo tin
người hầu: bẩm thiên vương, tám vị phu nhân đã rời phủ, đang ở biệt uyển đợi xin ngài viết hưu thư vì không thể ăn chay 3 năm
Sau khi nhận tin từ thuộc hạ, Nhật Minh lạnh lùng đáp
Nhật Minh: Hưu thư bổn vương để trên bàn trong thư phòng của biệt uyển, ngươi nhờ Thiên Trạch lấy đưa họ
Ngọc Hải: ha ha đúng rồi, đúng rồi, bỏ hết mấy ả ta đi Nhật Minh, mình ta là đủ rồi
Nhật Minh bổng nhiên phì cười rồi lắc đầu tiến về hướng gấu nhỏ, nhấc bổng lên rồi ôm vào người
người hầu sửng sốt nhìn Nhật Minh: thiên vương
Đôi mắt đanh lại nhìn về hướng thuộc hạ, trầm giọng xuống
Nhật Minh: còn không mau đi
Nhật Minh: Ngọc Hải à, mình ngươi là đủ rồi đúng không?
Ngọc Hải: chứ gì nữa! ngày ngày ngươi bên cạnh ta, tối ngủ với ta, còn ôm ta như thế này, còn nghĩ đến ai nữa hả
Nhật Minh cười lớn hơn rồi lắc đầu, vừa lắc đầu vừa xoa đầu Ngọc Hải
Nhật Minh: chúng ta đi ăn trưa thôi Ngọc Hải, hôm nay nhà ngươi trông mệt mỏi nhỉ
Ngọc Hải: tại tên xấu xa nhà ngươi chứ đâu, hôm qua không biết sao ta đột nhiên ta hóa lại thành người, ngươi coi ta như cái gối ôm, vật ta cả đêm, gần sáng ta mới ngủ được.
Bày lên một bàn thức ăn, toàn những món Ngọc Hải thích
Ngọc Hải: nè ta còn phải bảo vệ ngươi đó Nhật Minh, ngươi nuôi ta béo, làm sao ta bay nhảy nổi.
Nhật Minh: Các ngươi đi ra ngoài đi, đóng cửa lại, không có lệnh của ta, không ai được phép vào
Nhật Minh lấy hai tay bế Ngọc Hải lên bàn rồi chằm chằm nhìn vào đôi mắt đen láy của chú gấu nhỏ
Ngọc Hải: Nhật Minh ngươi đừng nhìn ta như thế, ta không kìm chế được đâu
Nhật Minh lấy tay vuốt đầu Ngọc Hải rồi nói: vậy thì đừng kìm chế nữa
chú gấu nhỏ giơ bàn tay bé tí vớ về phía khuôn mặt thiếu niên trước mặt, bỗng chốc gấu nhỏ trở thành một thanh niên tuấn tú trần trụi ngồi trước mặt Nhật Minh
Nhật Minh mỉm cười ma mảnh rồi nói: koala của ta, cuối cùng thì ta có thể thịt ngươi rồi
Ngọc Hải ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì bị Nhật Minh nhấc bổng lên tiến về giường, vừa đi vừa nói: ta thịt ngươi trước, rồi mới cho ngươi ăn
Đặt Ngọc Hải lên giường, Nhật Minh buông rèm xuống, rủ bỏ trang phục, đã bao lần nhìn thấy thân thể trần trụi của Nhật Minh nhưng hôm nay sao cảm giác hồi hộp lạ thường, tay chân bủn rủn, không biết phải phản xạ làm sao
Nhật Minh nhào đến đè Ngọc Hải xuống giường nói nhỏ vào tai
Nhật Minh: bổn vương phải phạt ngươi vì lừa bổn vương suốt thời gian qua
Nhật Minh dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình tiến sâu vào, quấn chặt lấy chiếc lưỡi của Ngọc Hải trong khi người nằm dưới đang bất động vì kinh ngạc
Nhật Minh ngồi dậy choàng tay qua đầu đỡ Ngọc Hải dậy ngồi song song với mình, lấy tay khều nhẹ cái lỗ mũi Ngọc Hải rồi trêu chọc
Nhật Minh: Ngọc Hải không phải hôm qua ngươi hôn khắp người ta, vẻ mặt không ngại ngư bây giờ nhỉ
Ngọc Hải: ngươi giả vờ ngủ
Nhật Minh cười nham hiểm, đưa tay lên giữ cằm Ngọc Hải lại kề sát mặt đến gần thì
người hầu ngoài cửa nói vọng vào: bẩm thiên vương, sau khi nhận hưu thư, tám vị phu nhân rời đi, trên đường di chuyển bị một nhóm người bịt mặt ám sát
Nhật Minh ghé miệng qua tai Ngọc Hải nói nhỏ: ngươi muốn bổn vương tiếp tục làm việc dở dang hay đi giải quyết chính sự
Ngọc Hải: ta.... ta..... ta....
Nhật Minh: nếu ngươi không muốn, vậy bổn vương đi đây
Nhật Minh xoay lưng lại, trước mặt Ngọc Hải lúc này là cơ thể rắn chắc cùng với làn da trắng nõn mịn màng chuẩn bị đứng dậy
Ngọc Hải nắm tay Nhật Minh kéo lại, trên môi Nhật Minh nở một nụ cười nham hiểm rồi quay lại tiến gương mặt đẹp xuất thần của mình sát gương mặt gấu, nói nhẹ: ngươi đừng hối hận, bổn vương không nhẹ nhàng đâu
Ngọc Hải: ngươi.... ưhm..........
Nhật Minh dùng hai tay kéo toàn bộ cơ thể Ngọc Hải lại gần rồi vòng hai chân ra sau lưng mình
Nhật Minh xiếc vòng tay chặt đến nỗi Ngọc Hải là một thanh niên cường tráng cũng thấy ngạt không thở nổi, cúi xuống cắn thật mạnh vào vai Nhật Minh
Nhật Minh buông vòng tay xiết chặt, nhẹ nhàng đưa tay từ sau ra trước sờ nắn khuôn ngực săn chắt của Ngọc Hải rồi trêu chọc
Nhật Minh: ngươi lười như vậy, thời gian đâu vận động thế
Ngọc Hải: ta là thần tiên, ta luyện tập sao ngươi biết được
Nhật Minh: thế bổn vương đang thịt một tiểu thần tiên đó à, vậy phải nhắm từng chút một mới được
Ngọc Hải: ưhm...... Nhật Minh đó là ngực ta, không phải ngực phụ nữ đâu mà ngươi mút như thế ư..... ư.... ưm..........
Nhật Minh: bổn vương thích thì mút thôi
Ngọc Hải: ưhmmmmmmm......... Nhật Minh.. ta.......
Nhật Minh: này tiểu thần tiên không xài phép thuật ngăn cản ta à
Nhật Minh ngoạm lấy tai Ngọc Hải mút, liếm nhiệt tình
Ngọc Hải: bởi... vì.. ta... yêu... ngươi... nên .... ta .... mất.... phép.... tạm.... thời.... ưhmm.......... ta......
Nhật Minh: thích không
Ngọc Hải: ta..... vừa.... mất .... phép.... vừa... mất..... sức.... a.....a..... ngươi còn ức híp ta.... ư........ ư....... ư....... ư.......
Nhật Minh: vậy thì tốt
Nhật Minh đưa hai ngón tay vào miệng Ngọc Hải, mơn trơn ngọ nguậy, tay còn lại vòng qua eo Ngọc Hải luồn tay xuống mông bóp chặt, miệng thì mơn trớn từ tai xuống cổ
Ngọc Hải: a.... a.... a....
Nhật Minh: chuẩn bị chưa
Ngọc Hải: ngươi..... làm.... gì...
Nhật Minh: ngươi bịt miệng lại đi, ngươi la lên bên ngoài sẽ xông vào đó
Nhật Minh rút 2 ngón tay từ miệng Ngọc Hải ra luồn tay ra sau, từ từ nhét vào cút huyệt của Ngọc Hải
Ngọc Hải: a....... a...... ư........ ta đau..... đau chết đi được
Nhật Minh: lần đầu à
Ngọc Hải: ta muốn giết nhà ngươi..... tên khốn........ không với ngươi thì với ai.... a....... a....... a........
Nhật Minh: ha ha ha ha
Ngọc Hải: không lẽ ngươi đã cùng với ai ..... ưhm.......
Nhật Minh khóa miệng Ngọc Hải lại bằng nụ hôn nồng cháy, nút thật mạnh cái lưỡi mềm mại đang nóng rực, hai cơ thể dính chặt vào nhau, ngón tay Nhật Minh luồn vào cút huyệt ra vô nhịp nhàng đến khi Ngọc Hải không trụ được ngã nhào ra sau
Trước mặt Nhật Minh là cơ thể trần trụi nóng bỏng, Nhật Minh nâng hông Ngọc Hải lên xoay người lại, đâm cây hàng thon dài to bự của mình vào tận sâu bên trong
Ngọc Hải: a................. nhà ngươi giết ta đi..... a....... đau chết mất....... a........ bổn thiếu gia sẽ giết chết nhà ngươi..... a............ chết tiệt...... a..............
Nhật Minh: Ngọc Hải ngươi la lớn quá, cửa sẽ được mở tung, mọi người sẽ nhìn thấy ta và ngươi đang làm gì đó
Ngọc Hải: Nhật Minh...... ngươi..... ức .... híp... ta...
hai hàng nước mắt Ngọc Hải ào ạt tuôn rơi tay thì phải tự bụm miệng lại đau đớn rên rỉ
Nhật Minh: ngươi làm bổn vương không kìm chế được nữa rồi Ngọc Hải
Ngọc Hải: Nhật Minh chết tiệc a........ a...... a....
Nhật Minh: Ngọc Hải hưk.... ta cũng yêu ngươi.... hưk................
Ngọc Hải từ tay chân bủn rủn, mất hết sức lực, bật dậy, tiến người về thoát khỏi cây gậy nóng rực đang ngấu ngiếng cút huyệt của mình từ phía sau, xoay người lại vồ lấy đè lên người Nhật Minh
Ngọc Hải: ngươi nói thật không
Nhật Minh: ngươi ngốc à, bổn vương thủ tiết tới giờ, ngươi là lần đầu của ta đó Ngọc Hải
Ngọc Hải: ta có đau đến chết cũng cam lòng
Ngọc Hải ngồi lên gậy thịt nóng rực, nhún lên nhún xuống chậm chậm, rồi nhanh dần
Nhật Minh: aha....aha..... ngươi hấp dẫn thật đó Ngọc Hải
Ngọc Hải: Nhật Minh..... ta..... đau....... mà...... sướng........ a.........a..........a........
Nhật Minh: mạnh lên Ngọc Hải
Ngọc Hải nhún nhanh dần, mạnh dần, Nhật Minh ngồi dậy ôm chầm lấy mút thật mạnh vào hạt đậu người đang dùng hết sức nhún nhảy bên trên, tay còn lại trượt lên xuống vào gậy thịt của Nhật Minh nhịp nhàng từ chậm rồi nhanh dần
Ngọc Hải: ahhhhhh..... đau................
Nhật Minh: ta ngừng lại nha.......
Ngọc Hải: đừng........ ta thích........ a.........
Nhật Minh: sướng không Ngọc Hải
Ngọc Hải: ahhh.......ta.......... sướng.......
Ngọc Hải nhún nhanh dần, Nhật Minh cũng trượt nhanh dần, Ngọc Hải không biết làm sao có thể không rên rỉ trong cơn dục vọng vừa đau đớn, vừa sung sướng này, nên đã cuối xuống ngoạm chặt lấy môi của Nhật Minh, dồn hết bao nhiu kìm nén mà mút đôi môi rồi tiến vào mút chặc chiếc lưỡi nghịch ngợm của Nhật Minh
Ngọc Hải bên trên nhún xuống, Nhật Minh bên dưới đẩy mạnh lên, hai cơ thể truyền nhiệt vào nhau qua sự kết nối mắc xích hoàn hảo, nhanh dần, mạnh dần, nhanh dần mạnh dần
Nhật Minh: Ngọc Hải, ướt hết tay ta rồi này
Ngọc Hải: á......a.....a........a.....a............... ngươi sao lại bắn vào trong....... cái tên đáng ghét này
Nhật Minh choàng tay qua hôn lên đôi môi Ngọc Hải rồi lấy chăn đắp lại cho Ngọc Hải, đứng dậy mặc y phục rồi quay lại nhìn
Ngọc Hải lấy chăn che mặt lại, ngượng ngùng nhìn Nhật Minh lý nhí nói: ngươi nhìn gì
Nhật Minh: ha ha ha bổn vương muốn xem sau lần đầu tiên vẻ mặt nhà ngươi ra sao
Ngọc Hải: không phải ngươi có việc sao, còn không đi đi
Nhật Minh: ngươi nằm nghĩ đi, giải quyết xong chính sự, bổn vương sẽ về chăm sóc ngươi, ngủ dậy có đói thì ăn đi, đồ ăn còn cả bàn kìa
Ngọc Hải: đồ chết dẫm nhà ngươi, không cho ta ăn, đã thịt ta ra nông nỗi này
Nhật Minh: ha ha ha ha
Nhật Minh ra ngoài đóng cửa lại, căn dặn thuộc hạ: "chuyện các ngươi vừa nghe thấy, để lộ ra bên ngoài từ nào thì đừng trách sao chết không toàn thây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro