Chap 19
Như thường lệ, từ sáng sớm Nhật Minh đã ra thành duyệt binh và làm một số việc chính sự. Truyện trong phủ Thiên Vương đều do Thiên Thiên quản, tuy nhiên dạo gần đây Thiên Thiên có để mắt đến một số phu nhân, nên nàng đã chia mọi thứ trong phủ theo từng cụm, giao cho họ trông nom. Phu nhân trong phủ được thăng chức theo cấp bậc và địa vị
1/Ăn Uống: Tam phu nhân Y Tịch
2/Xuất nhập trong phủ: Ngủ phu nhân Thụy Mẫn
3/Nhân sự: Nhị phu nhân Tuyên Giao
4/May vá: Tứ phu nhân Hạc Đình
5/Trang sức: Lục phu nhân Lục phu nhân Tam Thủy
Ngọc Hải đang vừa mới ngủ dậy đang chuẩn bị ra ngoài thì tiếng đập cửa dữ dội từ ngoài cửa, Tinh Nhi biểu ca, cứu người, mau cứu người đi
Ngọc Hải: có chuyện gì vậy Tinh Nhi, cứu ai
Tinh Nhi: Uyển Phấn người yêu của bát ca
Ngọc Hải: cô nương ấy bị gì vậy
Tinh Nhi: vừa đi vừa nói đi biểu ca, theo muội nhanh đi
Ngọc Hải: rồi ta đi thôi
Tinh Nhi: gia đình Uyển Phấn trên đường đi đến kinh đô gặp nạn, bát ca bát ca đã cho người tìm tỷ ấy khắp nơi nhưng không thấy.
Tinh Nhi: cha của Lục phu nhân vô tình cứu được muội nên đã cho muội ấy theo làm người hầu của Lục phu nhân, muội ấy đã vào Thiên phủ được 6 tháng, hôm nọ muội vô tình thấy tỷ ấy ngoài chợ, nên mới về báo với bát ca
Tinh Nhi: bát ca nôn nóng nên hôm qua vào phủ kiếm tỷ ấy, đắc tội với Lục phu nhân không ngờ bà ta đem Uyển Phấn giam trong đại lao, người quen của muội nói Lục phu nhân từ sớm đã sai người tra tấn tỷ ấy, muội đi tìm Thiên Thiên tỷ nhờ giúp đỡ nhưng Thiên tỷ đã ra ngoài từ rất sớm, trong phủ chỉ huynh có thể giúp tỷ ấy, cứu người đi biểu ca
Ngọc Hải: Tinh nhi, muội đi tìm bát đệ đến đây, ta đi cứu người, lát gặp nhau ở Thiên Minh Điện
Tinh Nhi: Dạ
.
.
Nay xong việc sớm ngoài thành sớm, Nhật Minh về Thiên Minh Điện phê duyệt tấu sớ, cảm thấy buồn chán nên sai người đi gọi Ngọc Hải sang đánh cờ
người hầu: Thiên vương thuộc hạ nhìn thấy Đại công tử cùng Tinh Nhi cô nương chạy về phía nhà giam bênh Hậu viện
Nhật Minh: Ngọc Hải qua đó làm gì, hậu viện trước giờ Thiên Thiên quản mà, nàng ấy đâu rồi
người hầu: sáng nay Vương phi đã ngoài từ rất sớm rồi
Nhật Minh: chuyện gì mà bên ngoài ồn ào vậy, ngươi ra xem coi sao
người hầu: vâng ạ
người hầu: bẩm Thiên Vương ngoài Thiên Minh Điện là Tinh NhiTinh Nhi cô nương và Bát ca của Vương phi bát ca Lý Mục Quân
Nhật Minh: cho họ vào đây
.
.
Tinh nhi nhanh chóng chạy vào Thiên Minh Điện, trình bày sự việc với Nhật Minh, sau khi nói xong, Nhật Minh tức giận cho người đến nhà giam hậu viện gọi tất cả sang Thiên Minh Điện xử lý
.
.
<> Tại nhà giam
Lục phu nhân: ả nô tài đáng ghét, dám hẹn hò nhăng nhít với nam nhân đằng sau lưng ta
Uyển Phấn: phu nhân, chàng ấy là người yêu của nô tài và là...
Lục phu nhân: im miệng, ta không cần biết hắn là ai, dám vô lễ với ta, xem như hắn chán sống rồi, nhưng trước khi trị tội hắn, ta sẽ trị tội ngươi
Lục phu nhân: người đâu, dùng kẹp tre, kẹp mười đầu ngón tay ả lại cho ta
Uyển Phấn: phu nhân xin đừng mà a.........
Lục phu nhân: kẹp chặt vào
cai ngục: phu nhân ả ngất xỉu rồi
Lục phu nhân: tạt nước cho tỉnh, dùng roi da quất vào người ả cho ta
cai ngục: phu nhân hơi thở ả còn thoi thóp, không thể đánh thêm nữa
Ngọc Hải: các ngươi đang làm gì đó, mau thả người cho ta, ai cho phép các ngươi hành hung người khác trong Vương Phủ
cai ngục: ngươi là ai, sao dám tự tiện xông vào đây
Ngọc Hải: Vương phủ này có nơi nào mà ta không đi được, còn không mau thả người
Lục phu nhân: to gang, ngươi nghĩ mình là ai, dám xen vào việc của ta, lấy tư cách gì bắt ta thả người
Ngọc Hải: cô nương ấy làm gì mà ngươi hành hạ ra nông nỗi này
Lục phu nhân: hạ nhân, dám ăn cắp đồ của ta
Uyển Phấ nnghe thấy dùng hết sức còn lại thoi thóp trả lời: ta không có
Lục phu nhân: còn chối, đánh típ cho ta, mặc kệ hắn
Ngọc Hải: không kịp trở tay, Ngọc Hải lấy người che cho Uyển Phấn, lực của troi gia quất vào người liên tục, làm rách toang y phục, để lại vết những xước trên da
Ngọc Hải quay sang nhìn Lục phu nhân nói giọng mỉa mai: đây là y phục của Thiên Vương, để ta xem, ngươi ăn nói như thế nào với ngài ấy
Lục phu nhân và mọi người ở đó nghe xong xanh mặt, không biết người kia như thế nào mà có thể mặc y phục của Thiên Vương, tự do ra vào Vương phủ
Lục phu nhân: nói mau, ngươi là ai
Ngọc Hải: ta là Lý Ngọc Hải là..... là Đại ca của Vương Phi ((định nói ta là.. ái phi của Thiên Vương đó :) ))
Lục phu nhân: to gang, Đại ca của Vương phi mà dám mặc y phục của Thiên Vương, nay ta sẽ thay mặt Vương phi dạy ngươi một bài học, người đâu, đánh típ cho ta
người hầu: ngừng tay lại, các ngươi đang làm gì đó
Lục phu nhân: ta đang dạy dỗ hạ nhân, ngươi đến đây có việc gì, sao lại không bên cạnh hầu hạ Thiên Vương
người hầu nhìn sang thấy y phục của Ngọc Hải bị đánh rách toang nhìu chỗ, mặt mũi xanh mét ấp a ấp úng
người hầu: Đại thiếu gia, ai dám làm người ra nông nổi này
Ngọc Hải: là ả ta
người hầu: Thiên Vươngng có lệnh, truyền mọi người đi đến Thiên Minh Điện
Từ ngày vào Vương phủ đến giờ, Hậu Viện Lục phu nhân còn chưa ra khỏi, mặt Thiên Vương còn chưa thấy qua, nói gì đến được vào Thiên Minh Điện, Lục phu nhân hí ha hí hửng, tưởng mình sắp nhận được đặc ân của Thiên Vương.
Tuy nhiên, khi nhìn qua thái độ của người hầu với Ngọc Hải, Lục phu nhân và tất cả thuộc hạ không khỏi nôm nốp lo sợ
người hầu: Đại thiếu gia, để tiểu nhân dìu người đi
người hầu còn lạ gì Đại thiếu gia Lý Ngọc Hải, chỉ có ngài ấy mới có bản lỉnh làm cho Vương phủ và thành Minh Châu chó gà không yên, ngoài ra còn có thể ra lệnh cấm túc cả Thiên Vương
Ngọc Hải: cho người khiêng cô nương ấy đi, ta tự đi được
người hầu: Tuân lệnh
.
<> Tại Thiên Minh Điện
Ngọc Hải đi trước, vừa bước vào cửa, nhìn bộ dạng lem luốc, y phục rách toang, chưa ai kịp nói tiếng nào, Nhật Minh đã đập bàn tức giận rồi quát
Nhật Minh: ai dám to gang làm ngươi ra nông nổi này hả Ngọc Hải
trừ Ngọc Hải, còn lại cả đám người trong Thiên Minh Điện quỳ bệt xuống đất vì sợ hãi
Lục phu nhân: Thiên Vương, là hắn ta tự xông vào trong lúc thần thiếp đang dạy thuộc hạ
Nhật Minh quát lớn: ta cho ngươi nói chưa
Thiên Thiên nghe tin cấp báo, nhanh chóng trở về phủ, chạy thật nhanh đến Thiên Minh Điện, từ ngoài đã nghe tiếng quát của Nhật Minh, vừa bước vào cửa, nhìn bộ dạng của Đại ca mình, sửng sốt, tiến lại gần, quỳ xuống thỉnh an Nhật Minh
Thiên Thiên: Thần thiếp tham kiến Thiên Vương, xin Thiên Vương bớt giận
Nhật Minh bước xuống, dìu Ngọc Hải đến ghế ngồi bên dưới, rồi lên trên ngồi lại, mặc cho cả đám người đang quỳ bên dưới đang vô cùng hoảng sợ
Sau tiếng quát của Nhật Minh, cả Thiên Minh Điện im ắng, không ai dám thở mạnh
Nhật Minh: ngươi bị ngốc à, đứng im cho người ta đánh thế hả, ngươi xem, trày hết da rồi
Ngọc Hải: Nhật Minh, muội muội ta đang quỳ
Nhật Minh: Vương phi đứng dậy nghe ta hỏi
Thiên Thiên: Dạ thần thiếp xin nghe
Nhật Minh: Từ bao giờ trong Vương phủ, phu nhân có quyền tra tấn, đánh đập thuộc hạ
Thiên Thiên: trước giờ không có, mỗi phu nhân đều tự quản thuộc hạ của mình
Nhật Minh: thế nàng cho phép việc tra tấn tại nhà giam trong Vương phủ
Thiên Thiên: Thiên Vương minh xét, tuyệt đối cấm ạ
Lục phu nhân: Thiên Vương minh xét, là ả ta ăn cắp đồ của thần thiếp
Nhật Minh: ăn cắp gì của ngươi
Lục phu nhân: là cây trâm vàng Vương Phi ban tặng cho Thần Thiếp
Thiên Thiên tiến đến, tát cho Lục Phu nhân một bạt tay thật mạnh, cây trâm vàng trên đầu văng xuống đất
Lục phu nhân trợn mắt dập đầu lia lịa: Thiên Vương tha mạng, Vương phi tha mạng
.
Thiên Thiên: Thiên Vương, Lục phu nhân là con gái của Tam Kỳ tướng quân
Nhật Minh: người đâu giao cho Lục phu nhân một bức Hưu thư, đánh 50 trượng, đuổi khỏi vương phủ
Nhật Minh: sau khi phạt bảo Tam Kỳ tướng quân qua đón con gái về phủ
Thiên ThiênThiên Thiên nhăn nhó miễng cưỡng trả lời: Vâng ạ
Nhật Minh: Chuyện của Uyển Phấn giao cho Vương phi xử lý
Nhật Minh: Ngọc Hải, chúng ta đi
Nhật Minh đỡ Ngọc Hải đứng dậy rồi quay sang trừng mắt nhìn Thiên Thiên, trên trán Thiên Thiên toát mồ hôi lạnh, lần này Lục phu nhân đúng là gây họa lớn rồi
Thiên Thiên: Bát ca người đưa Uyển Phấn tỷ về Lý gia trang chăm sóc đàng hoàng đi, chuyện còn lại để muội xử lý
bát ca: đa tạ muội, ca ca đi trước đây
.
.
Tinh Nhi: biểu tỷ, tính sao bây giờ
Thiên Thiên: lát ta sai người mang thư cho phủ tướng quân, mai ta với muội sang phủ tướng quân chuộc thân cho Uyển Phấn
Tinh Nhi: còn Lục phu nhân
Thiên Thiên: muội không thấy Thiên Vương muốn xé ả ta ra làm đôi luôn à
Tinh Nhi: ngài ấy chưa bao giờ hết đáng sợ
Thiên Thiên: muội có muốn theo tỷ qua thăm đại ca
Tinh Nhi: thôi cho muội xin, ngài ấy hung dữ như thế, muội thấy nên tránh xa ra một chút
Thiên Thiên: heiz.... ta phải qua xem đại ca thế nào rồi
Tinh Nhi: biểu tỷ, muội cứ cảm thấy Thiên Vương ngài ấy đối với biểu ca còn tốt hơn cả tỷ
Thiên Thiên: muội về nghỉ ngơi đi, ta chuẩn bị chút rồi qua gặp Thiên Vương đây
Tinh Nhi: biểu tỷ bảo trọng
<>Phòng của Ngọc Hải
Nhật Minh: cởi y phục ra bổn vương xem nào
Ngọc Hải: trày tí thôi, không sao đâu
Ngọc Hải: Nhật Minh sao ngươi lại mặc y phục của ta, làm sáng ta không tìm được đồ, phải mặc đồ của ngươi để lại trong phòng
Nhật Minh: ta muốn có mùi của ái phi bên người
Ngọc Hải: nãy ta bị đánh vì to gang dám mặc đồ của ngươi đó, nữ nhân của ngươi còn nói sẽ dạy ta một bài học
Nhật Minh: ta không có nữ nhân, ta chỉ có một Nam nhân là ngươi, nào lại đây ta bôi thuốc cho
Ngọc Hải: đau, nhẹ tay thôi
Nhật Minh: nãy còn hiên ngang đỡ cho nữ nhân kia mà
Ngọc Hải: em dâu tương lai ta đó Nhật Minh
Nhật Minh: nếu Uyển Phấn không phải em dâu ngươi, khi không ngươi vì cô ta mà ra nông nỗi này, ta sẽ thiêu sống cô ta
Thiên Thiên đứng bên ngoài gõ cửa: Đại ca, muội vào được không
Ngọc Hải: đợi ta chút
Ngọc Hải: Nhật Minh, đưa áo cho ta, ta ra mở cửa cho muội muội
Nhật Minh: cho muội ấy đứng ngoài đó thêm chút đi, ngồi im nào
Ngọc Hải: Nhật Minh, đừng đối xử với muội ta như vậy chứ
Nhật Minh: ta đã bảo giải tán cái hậu viện phiền phức đó đi, mà muội ấy không nghe
Ngọc Hải: muội ấy vì ngươi nên mới để đó
Nhật Minh: ta không dùng tới, để làm gì, hay ngươi muốn ta mỗi ngày 1 người thị tẩm
Ngọc Hải: Ngươi...
Nhật Minh ôm chặt lấy Ngọc Hải xuống giọng năn nỉ
Nhật Minh: rồi... rồi.... coi như ta chưa nói gì, ngươi bỏ bổn vương đi nữa thì ta đau lòng chết mất
Ngọc Hải với tay lấy áo, mặc vào rồi ra mở cửa cho Thiên Thiên
Nhật Minh từ trong bước ra rồi nói: hai người nói chuyện đi, ta đi xử lý một số việc
Thiên Thiên: Thiên Vương.... muội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro