Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Tại động Trung Kim

sát thủ: Bẩm cung chủ khi nãy mọi người đang chuẩn bị công kích ám sát Thiên Vương thì Đại thiếu gia Lý gia Lý Ngọc Hải, cưỡi linh thú xuất hiện, đưa Thiên Vương đi rồi ạ

cung chủ: ngươi nói gì Lý Ngọc Hải ở Minh Châu thành

sát thủ: cả đám ám vệ đều nhận ra, người đó y hệt bức họa treo trong Tẩm Các. Những người đó là những mục tiêu không nhận giết của động Trung Kim

cung chủ: được ta biết rồi, các ngươi cho người báo tin với hoàng đế, chúng ta không nhận việc làm ăn này.

sát thủ: tuân lệnh cung chủ

cung chủ: Các người lui hết đi, ta muốn ở một mình

Sau khi mọi người lui ra ngoài, cánh cổng đóng sầm lại, cung chủ đại đại vẻ mặt u sầu khụy xuống ghế rồi đưa tay lên xoa trán, bao nhiêu kỷ niệm ùa về
@#@#@#@#

(Cách đây nhìu năm ở núi Tùy Cân)

cung chủ: Ngọc Hải huynh xem muội đem gì về cho huynh nè

Ngọc Hải: muội nghịch quá, muôn thú trên núi bị muội dọa đến muốn di cư hết rồi, ta không thích ăn thịt thỏ, muội đừng bắt nó nướng nữa

cung chủ: ngon thế mà huynh không ăn

Ngọc Hải: muội ăn hết đi, ta không ăn đâu

cung chủ: Ngọc Hải sau này muội sẽ làm sát thủ, huynh có sợ muội không

Ngọc Hải: muội có giết ta không

cung chủ: muội không giết huynh đâu, muội sẽ gả cho huynh

Ngọc Hải: ta không lấy vợ đâu, phiền lắm

cung chủ: sao phiền, muội có làm gì huynh đâu, còn nấu ăn cho huynh nữa

Ngọc Hải: ta đi đây, sư phụ gọi rồi

cung chủ: Ngọc Hải huynh nhớ về sớm, muội đợi huynh về ăn dê nướng

Dù cung chủ có đợi bao lâu, từ lần đó không thấy Ngọc Hải nữa, chỉ có hình sư môn được hiện lên mỗi năm một lần trên Kính của sư phụ khi mọi người tụ họp mỗi năm một lần
《》《》《》《》《》《》

Tại động Trung Kim

cung chủ:Ngọc Hải, từ hôm đó muội không còn thấy huynh, không ngờ huynh bỏ tất cả ở bên cạnh bảo vệ Thiên Vương. Muội xem hắn ta đối với huynh quan trọng như thế nào

sát thủ: cung chủ, khuya rồi còn ra ngoài ạ

cung chủ: ta đi làm chút việc, các ngươi không cần theo sau

sát thủ: tuân lệnh

《》《》《》《》《》《》

Tại phủ Thiên Vương

Đêm đã khuya, trời gần Đông nên hơi se lanh,Nhật MinhNgọc Hải quấn lấy nhau ngủ trên giường,

cung chủ ngồi trên nóc nhà phủ Thiên Vương dùng thiên lý truyền âm đến Ngọc Hải

cung chủ: Ngọc Hải huynh ra hậu viện gặp muội, nếu không muội sẽ lấy mạng Thiên Vương và tất cả mọi người trong phủ

Ngọc Hải đang say giấc nồng, nghe thấy bổng giật mình, nhè nhàng rời giường sợ Nhật Minh thức giấc. Nhưng quấn lấy nhau chặt như thế Ngọc Hải rời đi làm sao Nhật Minh không biết.

Ngọc Hải vừa bước ra hậu viện thì từ xa, một cơn gió ập đến, nhanh đến nỗi làm Ngọc Hải không kịp trở tay, ngã người về phía sau

Ngọc Hải Dùng tay chống ngược ra sau, đẩy người về phía trước, xoay lưng lại nhìn người đối diện

Ngọc Hải: sư muội, đã lâu không gặp, sao nay lại đến tìm ta vậy

cung chủ: muội đến bắt huynh về làm phu quân của muội

Ngọc Hải: ta thành thân rồi, không thể làm phu quân của muội

cung chủ: huynh nói dối, huynh đang ở phủ Thiên Vương, huynh thành thân với ai chứ

Ngọc Hải: sư muội, muội không tin có thể dùng linh lực của muội kiểm tra kim mệnh của ta xem ta nói thật hay không

cung chủ dùng linh lực kiểm tra kim mệnh của Ngọc Hải, nhìn thấy kim mệnh đã cùng ai đó bái đường

cung chủ sửng sờ nhìn Ngọc Hải, nghẹn ngào nói:
cung chủ: muội không cần biết huynh bái đường với ai, muội vẫn phải bắt huynh về làm phu quân của muội

Ngọc Hải: sư muội, ta không thể xa người đó, nếu muội muốn bắt ta đi, chi bằng giết ta ngay tại đây đi cho nhanh

cung chủ đứng từ xa dùng dây "kim lân" trói Ngọc Hải, từ từ kéo Ngọc Hải tiến lại gần mình

Ngọc Hải cười nhẹ rồi nói:" sư muội, pháp khí tốt như vậy cho ta được không"

cung chủ: huynh có bản lĩnh lấy, muội sẽ tặng cho huynh.

Ngọc Hải dùng linh lực và kỹ năng sư phụ từng dạy, thu lấy sợi "kim lân" vào tay

cung chủ: sư huynh, sao có thể, huynh..... huynh rời sư môn sớm nhất, sao linh lực có thể hơn mụi nhìu như vậy

Ngọc Hải: sư phụ đã truyền hết kỹ nghệ cho ta, nên ta mới được phép cùng người ra ngoài.

cung chủ: nếu tỷ thí, muội không phải đối thủ của huynh, nhưng nếu muội giết Thiên Vương, hắn ta không phải đối thủ của muội

Ngọc Hải: muội có thể giết ta, nhưng không thể giết ngài ấy

cung chủ: Hoàng đế đề nghị mạng hắn 1200 vạn hoàn kim thay vì 800 vạn, nay gặp huynh, muội đã biết vì sao hắn lại muốn ra giá cao như vậy

Ngọc Hải: muội là cung chủ động Trung Kim

cung chủ: đúng vậy, nghe thuộc hạ nói, huynh cưỡi linh vật, cứu Nhật Minh đi, nên bọn họ không dám hành sự

Ngọc Hải: ta không cho phép ai hại Nhật Minh, ngay cả muội

cung chủ: huynh có thể lấy hiến thân cho muội, muội hứa sẽ không để ai đụng đến một cọng tóc của hắn

Nhật Minh từ đằng sau bức tường bước lại, choàng tay qua eo, ôm lấy Ngọc Hải kéo sát vào người rồi dùng đôi mắt trừng trừng sát khí nhìn cung chủ

Nhật Minh: ngươi muốn giết ta thì cứ việc, không được bắt Ngọc Hải rời khỏi ta

cung chủ trừng mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt đang ôm lấy nhau, Nhật Minh thì choàng tay ôm lấy eo Ngọc Hải, còn Ngọc Hải thì chạm một tay vào ngực Nhật Minh, đôi mắt Ngọc Hải nhìn Nhật Minh triều mến, nồng nàn

cung chủ: Hai người.... ta..... ta đang nhìn nhầm đúng không..... các người.....

Nhật Minh: Ngọc Hải đã thành thân với ta, ngươi muốn giết thì giết nhưng không được bắt ái thê của ta đi.

Ngọc Hải cúi đầu tiến lại cắn một cái thật mạnh lên cổ Nhật Minh

Nhật Minh: au.... sao ngươi cắn ta Ngọc Hải

Ngọc Hải: ai cho ngươi tự nộp mạng, mạng của ngươi là ta dùng mạng để giữ, ngươi câu thứ nhất chết, câu thứ hai chết, ngươi muốn ta treo ngươi lên nữa phải không, lần này ngươi không thoát được nữa đâu

Nhật Minh: rồi bổn vương sai, ta xin lỗi, ái phi đừng giận

cung chủ: 2 người xem ta như người vô hình rồi à

Ngọc Hải vẫn đứng trong vòng tay của Nhật Minh, xoay mặt về hướng cung chủ rồi nói: "hi vọng muội tôn trọng quyết định của huynh"

cung chủ nhìn 2 người tay trong tay bên nhau, không màn đến sự hiện diện của mình một hồi lâu rồi rời đi.

Ngọc Hải: Nhật Minh, ngươi định đứng ở đây cả đêm à

Nhật Minh: Ngọc Hải, ngươi có pháp khí tốt như vậy hay chúng ta dùng đi

Ngọc Hải: ta cất, để dành treo ngươi lên, về phòng thôi Nhật Minh, ta muốn ngủ tiếp

Nhật Minh: về phòng ta trị tội ngươi, nữa đêm nữa hôm ra đây gặp nữ nhân lạ mặt

Ngọc Hải: hoàng đế trả tiền cho sư muội ta giết ngươi đó Ngọc Hải

Nhật Minh: rồi nãy sao không để sư muội ngươi giết ta, ra gặp làm gì khuya lơ khuya lắc

Nhật Minh càu nhàu Ngọc Hải từ hậu viện về đến phòng ngủ vẫn còn nói

Vừa về đến phòng, Ngọc Hải đóng sầm cửa lại, dùng sợi dây "kim lân" trên tay trói Nhật Minh lại, đặt lên đôi môi Nhật Minh nụ hôn nồng nàn rồi ôm chầm lấy , dùng khinh công bay thẳng đến giường, nằm sấp lên người Nhật Minh, lấy khăn nhét vào miệng Nhật Minh rồi nói

Ngọc Hải: Nhật Minh, muội ấy ép ta ra gặp, nếu ta không ra gặp muội ấy sẽ giết ngươi.

Muội ấy mà ra tay thì một mình ta không thể bảo vệ được ngươi, mà ngươi lại ghen tuông vớ vẫn nên tối nay Đại thiếu gia ta đây sẽ trói ngươi lại làm gối ôm cho ta ôm ngủ

Nhật Minh: ưhm ư ư ư ứ

Ngọc Hải: ngươi cứ vậy sao ta ngủ Nhật Minh, rồi rồi để Đại thiếu gia tháo khăn cho ngươi

Nhật Minh: Ngọc Hải, ngươi giận là đối xử với bổn vương như thế à

Ngọc Hải: Này Nhật Minh, ngươi mở miệng là đòi chết, ta sẽ trừng phạt ngươi

Nhật Minh: ái phi bớt giận, lần sau bổn vương không dám nữa

Nhật Minh: Ngọc Hải, ta muốn ôm ngươi vào lòng, Ngọc Hải, Ngọc Hải,...

Ngọc Hải:được rồi ta sẽ cởi trói cho ngươi, ngươi thật phiền phức

Nhật Minh:Ngọc Hải, khi nãy ta rất lo ả ta sẽ bắt ngươi đi mất

Ngọc Hải: ta là đệ tử giỏi nhất của sư phụ ta đó, ngoài ra linh lực ta đã tăng hơn rất nhìu, sau khi thu phục linh vật, kết nối linh lực, ta đã mạnh hơn rất nhìu so với trước

Nhật Minh nhìn Ngọc Hải cười bằng giọng cười ma mãnh, lấy tay vuốt hai hàng lông mày đậm rì rồi nói
Nhật Minh: vậy sao có những khi sáng dậy ngươi đứng không vững vậy, linh lực qua một đêm không thể mất hết được

Ngọc Hải: Nhật Minh........ ta..... ta.... không thèm nói với nhà ngươi

Ngọc Hải ngượng ngùng xoay lưng về phía Nhật Minh, Nhật Minhmỉm cười choàng tay qua ôm sát thân thể cường tráng của Ngọc Hải vào người

Nhật Minh: Ngọc Hải, nếu không có ngươi, sẽ không có ta của ngày hôm nay, làm sao ta có thể vui vẻ khi không có ngươi bên cạnh

Ngọc Hải: Nhật Minh, ngươi chỉ cần sống vui vẻ, ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, Ngọc Hải ta sẽ thay ngươi chống đỡ, không để ai làm hại đến ngươi

Cứ thế hai người lại quấn lấy nhau, chìm sâu vào giấc ngủ, giữa họ dường như có một sợi dây vô hình của định mệnh để cả hai đều yêu đối phương hơn chính bản thân mình

《》《》《》《》

Phòng Thiên Thiên

"Thu đi Đông đến trời lạnh giá
Bao giờ người, mới bãi giá đến đây"

(bãi giá= đi đến nơi nào đó)

Mong ước của đa số phu nhân trong phủ Thiên Vương là hi vọng một lần được Thiên Vương đến phòng mình, một lần được trò chuyện thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Tuy nhiên, nữ nhân trong Vương phủ chỉ có Vương phi là gặp và nói chuyện với Thiên Vương được dăm ba câu, các phu nhân còn lại chỉ thấy được bóng dáng từ xa, chứ không được đến gần.

Đêm đã khuya, Thiên Thiên vẫn trầm tư đọc sách, lâu lâu lại ngước lên nhìn ánh trăng, suy nghĩ bâng quơ.

Thiên Thiên: dù thế nào đi nữa, ta cũng là Vương phi của Vương phủ, là người phụ nữ mà khắp thiên hạ này ngưỡng mộ.

Trong thiên hạ này, không một Vương Phi nào có quyền lực như ta, cũng không ai ngốc nghếch như ta

"Trái tim ta hãy ngủ yên đi nhé
Vòng tay người không chia sẻ cho ta
Bờ môi ngọt, bàn tay trao hơi ấm
Người nồng nàn trao trọn hết cho ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro