Chap 1
Thập Vương Gia Hoàng Nhật Minh
Đại thiếu gia Lý Ngọc Hải
°•○°•○°•○°•○°•○°•○°○°•○•°○°○•
Đại thiếu gia lý gia "Lý Ngọc Hải " từ nhỏ đã khó nuôi nên lão gia nhờ người đưa đi tầm sư học đạo khi vừa mới 3 tuổi
"Hoàng Nhật Minh " thập hoàng tử nước Thiên Âu từ nhỏ đã xinh đẹp thoát tục, tài năng hơn người và cũng là con trai cưng của Hoàng Đế Bệ Hạ
Ở trong cung nhàm chán nên Nhật Minh xin phụ hoàng cho ra ngoài thành dạo chơi, cưng con nên Bệ Hạ cho phép Nhật Minh ra ngoài thành, tuy nhiên căn dặn mọi người chỉ được ở trên tầng của tửu lâu, không được xuống dưới
Ngày Mùi hàng tháng, Ngọc Hải cùng lão sư phụ đi vân du khắp nơi, sau đó mới về sư môn tiếp tục học thuật.
Đi ngang qua tửu lâu, bỗng nhiên Ngọc Hải đứng lại thờ thẫn như người mất hồn, rồi quay sang năn nỉ sư phụ
Ngọc Hải: Sư phụ, đệ tử muốn xuống dưới chơi, tiểu công tử bên dưới đẹp quá sư phụ
Chỉ tay về phía cậu bé đang ngồi trên tửu lầu nhìn dòng người qua lại
sư phụ: Tiểu tử nhà ngươi tuổi đời chưa lớn mà đã ham mê sắc giới rồi
Ngọc Hải: Năm nay đệ tử 12 tuổi rồi mà sư phụ
Ngọc Hải: Sư phụ, đi mà
sư phụ: thế ngươi tiếp cận cậu ta bằng cách nào
Ngọc Hải: không biết nữa, giúp đệ tử đi sư phụ
sư phụ: ta truyền cho ngươi thuật biến thân, biến thành gấu koala dị bản siêu nhỏ độc nhất trên đời, thân hình nhỏ bằng con mèo, hi vọng ngươi có thể tiếp cận cậu ta
Ngọc Hải: cảm ơn sư phụ
sư phụ: đoạn nhân duyên này của nhà ngươi, e không thể cắt nổi, sư phụ lắc đầu rồi biến Ngọc Hải thành gấu koala dị bản siêu nhỏ, đặt trong tầm mắt của Nhật Minh
Nhật Minh ngồi trên tửu lầu ngắm dòng người qua lại cũng thấy chán, bèn sai người dẫn đi chơi
thị vệ: không được thưa hoàng tử, hoàng thượng căn dặn chỉ được ở trên đây nhìn xuống
Nhật Minh nhìn sang bốn phía, ngay tầm mắt bỗng xuất hiện một con gấu koala đáng yêu, Nhật Minh vội đứng dậy, chạy lại chỗ gấu con làm quen: " lần đầu ta thấy một chú gấu nhỏ như này luôn đó, nhà ngươi đáng yêu thật, qua chơi với ta, chịu không"
Ngọc Hải: "lần đầu ta thấy một người đẹp thoát tục hơn cả các thần tiên ca ca trên tiên giới như ngươi đó tiểu tử"
Nhật Minh : Gấu nhỏ, ngươi có tên chưa, ta đặt tên cho ngươi, gọi ngươi là "Ngọc Hải" nhé.
Ngọc Hải:Bổn thiếu gia chấp nhận vậy, ngươi đẹp ngươi có quyền, muốn gọi gì gọi
Gấu nhỏ ngoắt ngoắt cái đầu tỏ vẻ đồng ý
Nhật Minh : ah vì ngươi không biết nói, nên ngươi ngoắt đầu như vậy, ta mặc định là ngươi đồng ý nhé
À chưa nói với ngươi biết, ta là Nhật Minh
Sau khi đem Ngọc Hải về cung, Nhật Minh không còn buồn chán, hằng ngày sau khi luyện kiếm rồi tới thư phòng đọc sách xong là Nhật Minh chạy ùa về "Nhật Minh điện" chơi với Ngọc Hải
Là hoàng tử được hoàng thượng yêu thương nhất nên vừa 5 tuổi, Nhật Minh đã được ban cho 1 tẩm điện rộng lớn không thua gì tẩm điện của hoàng thượng
Nhật Minh ngây thơ, cho là ai cũng tốt với mình nên không hề đề phòng bất cứ ai
Các Phi tần chốn hậu cung nhìu lần mưu hại Nhật Minh vì sợ hoàng thượng sẽ truyền ngôi cho Nhật Minh , tuy nhiên tất cả đều thất bại, vì luôn có Ngọc Hải bên cạnh bảo vệ Nhật Minh
Hoàng thượng không khỏe, thái tử bất tài nhưng không thể phế, hoàng thượng bèn viết thánh chỉ, đặc ân cho Hoàng Hậu có quyền "Thỉnh ý tổ tiên" hỏi ý kiến xin phép cho nhị hoàng tử chấp chính tạm thời.
Nên sau khi hoàng thượng băng hà, tiền lệ thái hậu được phép "Thỉnh ý tổ tiên"
Năm hoàng đế trị vì thứ 16, tam hoàng tử Hoàng Gia Kim mưu hại hoàng thượng, tạo chiếu chỉ giả, lên ngôi hoàng đế.
Ngày Hoàng đế lên ngôi, mười tám hoàng tử bị bắt ra sân trói lại làm bia bắn tên. trong 18 cây cung chỉ duy nhất có 1 cây không có độc.
Ngọc Hải đã dùng hết linh lực vốn có của bản thân, tạo màn chắn vô hình hứng tên cho Nhật Minh
Thập hoàng tử bị bắn nhưng vết thương không sâu, độc trên mũi tên được màn chắn lọc hết, giữ được tính mạng, nên mọi người mặc định là mũi tên của Nhật Minh là không có độc
Tất cả các hoàn tử còn lại trúng độc, chết ngay tại chỗ, mũi tên không có độc thì được bắn ngay tim nên không cứu được
Sau khi hồi phục, Nhật Minh tâu với hoàng thượng về việc xin thành Minh Châu, vì tục lệ hoàng tử không ở trong cung được ban đất mặc. Hoàng thượng tức giận truyền chỉ giam lỏng Nhật Minh tại vương phủ.
Tương truyền, thành Minh Châu xa xôi hẻo lánh, phải đi vài chục cánh rừng mới có thể đến nơi là một nơi mà bất cứ quan lại nào được phái đến đều thà từ quan chứ không muốn đến đó nhậm chức.
Hoàng thượng lo sợ nếu cấp cho Thập vương gia Thành Minh Châu, với năng lực của mình Nhật Minh sẽ biến thành Minh Châu từ một đống tro tàn, thành một thiên đàn
Hoàng Thái Hậu một phần vì thương con, một phần vì hoàng thượng là bạo chúa, muốn Thập Vương gia có cơ hội làm chủ một phương, nên dùng đặc quyền mà trước khi Tiên Đế lâm chung ban cho người làm lễ cáo tổ, thỉnh ý tổ tiên, chiếu cáo thiên hạ về việc ban cho Thập Vương Gia thành Minh Châu.
Hoàng thượng bất lực tuân theo, đồng ý ban chiếu cho Thập Vương gia Thành Minh Châu, tước hiệu: "Nhật Minh Thiên Vương" hằng năm không được nhận bổng lộc của triều đình, tự sinh, tự diệt
Hoàng Thái Hậu lộng quyền, ép hoàng thượng ban chiếu, hoàng thượng ngoài mặt tuân theo, nhưng trong lòng oán hận, một tháng sau ép thái Hậu uống rượu độc tự vẫn.
Tại thành Minh Châu
thị vệ bẩm Thiên Vương: "Kinh thành có tin, Hoàng Thái Hậu băng hà, hoàng thượng chiếu chỉ, cả nước để tang, hạ lệnh không cho phép Thiên Vương về kinh đô chịu tang"
Nhật Minh :"Truyền lệnh ta, cả thành để tang thái hậu, gia quyến chịu tang ăn chay ba năm, cấm ăn thịt cá, trái lệnh xử trảm, ai không chịu được có thể rời phủ, một đi không trở lại"
Từ khi Nhật Minh về Thành Minh Châu, Nhật Minh cải tổ ruộng đất, dạy người dân địa phương canh tác, trồng trọt, chăn nuôi, giao thương buôn bán, chẳng mấy chốc thành Minh Châu trở nên sầm uất, giàu có không khác gì Kinh đô
Phu nhân của Nhật Minh đa phần là con cháu quan lại và gián điệp của Hoàng Thượng, nhan sắc mỹ miều, kiều diễm, tuy nhiên, hoa để ngắm, Nhật Minh không bao giờ qua đêm tại bất kỳ biệt uyển của vị phu nhân nào.
Vào mùa hè, Nhật Minh thường không muốn ở lại Vương phủ thấy vẻ mặt giả tạo của bọn người kia càng khiến ngài bực bội, nên ngài thường cùng Ngọc Hải đến căn nhà nhỏ sau núi
Sáng dậy luyện kiếm, chiều lại đánh đàn ngâm thơ, tối uống trà thưởng nguyệt. Cuộc sống bình yên vui vẻ biết dường nào.
Cách căn nhà nhỏ 30 dặm là khuôn trang của một điền chủ, ông có 8 người con trai, 2 cô con gái, ai cũng ngoan ngoãn trừ hai người
Con gái út Lý Thiên Thiên tính tình cao ngạo
Đại thiếu gia "Lý Ngọc Hải" từ nhỏ đã chu du học thuật khắp nơi
Lý Thiên Thiên thường xuyên tổ chức hội họp nghĩa sĩ, nho sinh hàng tháng để trao đổi thơ từ, kiếm thuật
Từ ngoài cửa phòng thấy Ngọc Hải, Lý Thiên Thiên reo mừng hồ hỡi
Thiên Thiên: Đại ca sao nay huynh có nhã hứng về thăm nhà vậy, lần trước gặp huynh, huynh còn trong hình dạng 1 chú gấu nhỏ
Ngọc Hải: Ta ở gần đây, nên ghé qua nhà chơi
(Thì ra chủ ý về thành Minh Châu là của Ngọc Hải, trong lúc Nhật Minh mệt mỏi chán nản, tiến thoái lưỡng nan, Hoàng Đế thì tìm đủ mọi cách giết hại, Ngọc Hải đã đem đến cho Nhật Minh tấm bản đồ, chỉ vào chỗ thành Minh Châu)
Ngọc Hải: Nè sau này muội có gặp ta, trong hình dạng Ngọc Hải không được nhận là quen đó. Thôi đi đây, không người ấy sẽ tìm ta
Chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, ẳm trên người chú gấu nhỏ một cách nâng niu là khách mời đặc biệt của trang chủ
Nhật Minh nhẹ nhàng đặt Ngọc Hải lên chiếc ghế bên cạnh, đưa cái bánh quế hoa về phía Ngọc Hải chú gấu sau tròn xoe đôi mắt nhìn Nhật Minh rồi quay qua chỗ khác, làm mặt giận dỗi
Nhật Minh :"Lần đầu tiên ta thấy con gấu nhỏ ngang bướng như ngươi đó"
Ngọc Hải: Tiểu tử thối, ta đi có một chút mà bao nhiêu cô gái dòm ngó ngươi, cái gia trang này từ đâu có nhìu thiếu nữ thế hả"
Thiên Thiên từ xa nhìn thấy chú gấu nhỏ, bèn nhận ngay ra đó là đại ca mình, ma mãnh tiến lại gần, nhanh tay bỏ viên thuốc mà lúc trước Ngọc Hải đưa cho Lý Thiên Thiên vào bình trà của Nhật Minh (Viên thuốc có tác dụng nghe thấy tiếng nói chuyện của Ngọc Hải)
Ngọc Hải lườm em gái mình, ra hiệu tránh đi chỗ khác
Đi cả ngày mệt, vừa về tới là Ngọc Hải chạy về phía bồn tắm mà người hầu chuẩn bị sẵn cho Nhật Minh chĩa tay về phía bồn tắm
Nhật Minh : Ngươi muốn tắm à, vậy tắm chung với bổn vương đi
Vừa dứt lời, Nhật Minh tháo bộ y phục đang mặc, tiến tới ẳm Ngọc Hải bước vào bồn tắm
Ngọc Hải trố mắt nhìn chăm chăm vào người con trai trần trụi trước mặt mình không dám động đậy
Này đừng nhìn ta như thế, ngươi đáng yêu thật đấy
Nhật Minh Dùng tay ẳm Ngọc Hải quơ qua quơ lại giữa dòng nước ấm
Ngọc Hải nhìn chăm chăm vào Nhật Minh : Ôi!!!!! Gương mặt tuyệt đẹp, bờ ngực và cơ thể săn chắt, cơ bắp cuồn cuộn, làn da trắng nõn mịn màng, cuối xuống nhìn làn nước trong là cực phẩm thon dài, to bự
Ngọc Hải: "Chắc là bao nhiêu khuê các thèm khát nhà ngươi"
Ngọc Hải: sao tim ta đập nhanh thế này
Nhật Minh ôm Ngọc Hải vào người: ngươi thật mềm mại
Ngọc Hải: tiểu tử xinh đẹp đáng ghét..... ai bảo ngươi đẹp vậy hả ....... ta là người không phải gấu thật đâu. Tại ta mê ngươi nên mới phải hóa gấu đó
Ngọc Hải choàng tay ôm cổ Nhật Minh như đeo bám một cành cây
Nhật Minh trừng mắt nhìn Ngọc Hải một hồi cười mỉm: ngươi đáng yêu thật đó Ngọc Hải
Sau khi tắm xong Nhật Minh đặt Ngọc Hải vào giường tre, đắp mền lại rồi quay sang giường nằm ngủ, Ngọc Hải nhảy ra khỏi chiếc giường tre, bay lên giường Nhật Minh chui vào chăn
Nhật Minh : Ngọc Hải, đừng bò dưới chân ta nhột, ha ha ha, bò lên đây nào
Ngọc Hải: thơm quá, sao ngươi có thể thơm như vậy, người gì đâu mà vừa đẹp, vừa thơm
Nhật Minh : nhột quá Ngọc Hải, lên đây bổn vương cho nhà ngươi nằm lên tay
Ngọc Hải luồn dưới chăn, bò vào áo của Nhật Minh , nằm lên ngực Nhật Minh lăn ra ngủ
Ngọc Hải: ngực nhà ngươi thật ấm và săn chắt
Nhật Minh nhìn vào đôi mắt đen láy của Ngọc Hải rồi nói: ngươi có biết mỗi ngày ta lại càng cảm thấy không thể thiếu ngươi không Ngọc Hải
Ngọc Hải: đừng nói vậy, ngươi làm ta không muốn biến lại thành người chút nào luôn đó Nhật Minh.
Ngọc Hải: Nếu ta biến trở lại thành người, ngươi sẽ thế nào đây Nhật Minh
Nhật Minh nhắm mắt, nói thầm trong bụng: ta sẽ yêu ngươi đồ ngốc (Viên thuốc vừa uống vào đã phát huy đúng tác dụng của nó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro