Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Gia Huấn

*Hồi lâu cô nương nhà ta cũng trên đường về phòng phủ. Cô gắng thật nhanh chân để khỏi bị nghi ngờ. Nào ngờ vừa lướt qua cửa viện, liền chạm mặt Nhị nương và Vân Kì.Không nói không rằng 2 mẫu tử họ sai người dẫn cô nương vào chính điện để tra hỏi.

Nhị nương:
-Hi nhi ! Ta biết con mất mẹ từ sớm không được dạy dỗ đàng hoàng. Nhưng cũng không thể ngờ con lại làm ra chuyện dan díu, mập mờ với một tên bần hèn như vậy. Làm mất đi uy phong của Trịnh gia ta. Người đâu!

*Không để cô nương biện bạch 2 tên gia nhân nhanh chân chạy về phía Tiểu Hi mỗi người 2 tay kéo cô nương ra ngoài phòng viện. Đặt nằm sắp trên ván gỗ. 2 tên ấy kèm chặt tay cô nương, rồi ngước nhìn 2 tên khác như có ý ra chỉ hành động.
*Cô nương nhìn lên thử. Thì thấy mỗi bên mỗi người cầm trên tay cái gậy gỗ dày to chắc ,mà người run rẩy không ngừng. Nếu ăn phải hai trượng này thì cô nương chắc què mất! Nên cố gắn hét to, kêu cứu.
* Vào thời khắc trượng gỗ vừa chạm mông. Thì một bóng người vội vã chạy đến hất văng 2 gia nhân té lộn nhào. Hên quá!!! Thì ra là Liên Tâm nô tỳ thân cận của cô nương ta đây. Mặc dù lâu nay bị điều đi ở thiện phòng nhưng hôm nay hữu duyên đi ngang qua phòng phủ mà tiện tay ra sức tương trợ.
*Nhị nương trợn hai mắt sai người bắt Liên Tâm lại. Rồi tiếp tục sai người hành động.
*Chưa kiệp làm gì thì loáng thoáng thấy dáng của Trịnh Đại Nhân đang tiến vào viện phủ. Nhị nương bức quá liền sai người thả cô nương ra. Cung kính đón mừng Trịnh Đại Nhân.

Nhị nương:
- Đại Nhân vạn an!
Trịnh Đại Nhân:
-Ta đây mới từ Biện Kinh quay về, đã nghe tiếng khóc văng vẳng quanh đây. Nàng nói xem là thứ gì ?
*Nhị nương tỏ vẻ đáng thương quỳ xuống tỏ bày

Nhị nương:
- Thiếp thân quản giáo không nghiêm, đã quá vô tâm với Hi Nhi. Nên... Hôm nay bắt gặp Hi nhi..phóng tung...
dám lẻn trốn khỏi trang viên đi gặp tình trẻ...

*Cô nương ta đây vừa tính mở miệng để thốt ra thì bị quan nhân tát cho té ngã. Cú tát dồn nén bao sự tức tối, bổng chốc lại quá nhanh. Cô nương rơm rớm nước mắt, má đỏ sưng to, máu từ trong miệng cũng nhỏ giọt chảy ra từ khoé môi.

*Nhị nương thấy vậy liền đi tới làm bộ quan tâm, che chở cho cô nương. Khuyên quan nhân không nên giận quá mức mà tổn hại sức khoẻ.

*Mệt quá Tiểu Hi cũng chẳng muốn biện bạch, vì đã bao lần phải chịu cảnh vu oán.

*Đại nhân không nói không rằng nhốt cô nương vào biệt phủ không một bóng người. Liên Tâm vì cố giúp cô nương mà cũng bị Nhị nương dè chừng cho nhốt chung cùng chốn ở....Lấy cớ để Liên Tâm hầu hạ cô nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro