Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37.

- Chị hai, tụi em dìa rồi nè.

Orm đang ngồi xem nhật trình thì Ira chạy ào vào ôm lấy nàng

- Đi đường xa mệt ha, mấy đứa ngồi đi chị làm cơm nước

Ira thấy Orm là lạ mà đang mệt cũng không tiện hỏi.

Ear đi ra sau nhà hỏi dì Nim xong lại lên nắm tay Ira ra ngoài xù xì gì đó. Ira tỏ vẻ bực bội dậm chân dậm cẳng nhìn vào trong. Ling vừa lái xe về đến Orm đã dọn cơm xong.

Orm vẫn ngồi vào bàn ăn cơm nhưng không cười nói gì cả. Ai hỏi gì thì trả lời đó.

Ling cũng e dè len lén nhìn Orm.

Orm đang ăn thì phú lít chạy vào.

- Dạ mợ ơi, tụi con dời đồ đạc cho cô Candy lên đây được chưa mợ.

Orm gật đầu nhưng nói thêm.

- Sau này gọi tui là bà cả. Vì sắp tới sẽ có bà hai, bà ba.

Phú lít ngơ ngác nhìn Orm vừa há miệng định dạ thì Ling chỉ tay.

- Không có mợ ba mợ tư gì xấc. Mợ là mợ thôi. Đi đi.

- Mọi người ăn đi. Tui xong rồi.

Orm gác đũa đi vào phòng. Thay đồ rồi đi ra lái xe đi. Hoàn toàn không cho Ling nói câu nào.

Ira hạ đũa nhìn Ling.

- Thế nào gọi là bù đắp tình bạn ngoại lệ hả chị Ling?

Ling câm lặng không biết nói sao.

- Chị khó nói thì để em nói nha. 7 năm, chị khổ, chị hai em cũng khổ, đó là so với vị thế hai con người  trong mối tình này. Còn giữa chị và con hà nàm kia là tuổi trẻ rong chơi, vô tình sai lầm. Chị muốn bù đắp thì chị mang trầu cau qua mà hỏi cha hỏi má nó, đem núi vàng núi bạc qua mà thỉnh nó dìa. chứ bạn bè.. không có ngoại lệ không có bù đắp. Lần này chị bậy rõ ràng.

Ira vốn tính tình thẳng thắn, có khi thẳng đến tát vào mặt người ta.

- Chị ba.. thôi mà. Chuyện này.. kệ đi để chị hai bả nói.

- Mày mắc cười quá, chị hai bả tự ti chuyện năm xưa bả nói được mới lạ, có mà kêu thầy dìa khai khẩu cho bả thì may ra. Ừ thì bả sai đi nhưng vì sao bả sai. Tại ai.

Ira nóng máu đập bàn đứng lên.

- TẠI AI? CHỊ LING.. KHÔNG PHẢI TẠI GIA ĐÌNH CHỊ MÀ CHỊ HAI TUI MỚI THÀNH NGƯỜI SAI SAO?

Ta Quang muốn ngăn cản cơn nóng của Ira. Ira gạt tay Ta Quang ra.

- Chị nói đi, chị hai tui đi thì chị khóc chết sống. Về rồi.. chị lại tha cái thứ giẻ rách đó vào nhà. Bôi tro trét trấu lên mặt chị hai tui. Chị mắc cười quá trời đi.

Ling nhẹ giọng nói.

- Ira.. chị không có làm chuyện đó. Chị đã đẩy Ali ra...

Ira cầm tờ nhật trình lên dằn mạnh xuống bàn.

- Mấy cái dòng tin này... chị kêu nó viết á hả? Để dành đọc đi. Chị hai tui không còn cha má nhưng chị em thì còn. Nhắm được thì ở không.. nói một câu tui đưa chị tui đi.

Ira rời bàn cơm hậm hực lái xe đi tìm Orm.

Ear vừa nhìn thấy Candy bước vào nhà. Liền nặng giọng hỏi Ling.

- Quỷ ma nào nữa đây chị Ling?

Ling chưa kịp trả lời thì Candy đã khoanh tay ra dáng tiểu thư lên tiếng.

- Tui là con quan Wandy. Sao, có ý kiến gì hông?

Ear hiền thì hiền nhưng hông có ăn chay.

Ear đứng lên đi lại trước mặt Candy.

- Thấy bàn thờ hông? Hồi đó má chị còn sống, má chị dạy ra đường phải nhìn ngó trước sau. Muốn lấy chồng cũng né chồng người ta ra. Chị tưởng ai cũng có má để dạy. Giờ gặp em.. thấy thương quá. Mồ côi má hả?

- Chị..  đúng là ăn nói thất học.

Ear che miệng cười.

- Nhỏ này dễ thương, vô phòng đi cưng à mà chút thấy chị nào giống chị tóc hơi vàng đừng có ra nghen. Chị đó nhai đầu cưng đó. Nít quỷ.

Ling đang đau đầu còn gặp Candy nữa. Rối càng thêm rối.

Ira lái xe một vòng mới thấy xe chị hai.

- Chị hai. Sao chị ngồi đây...

- Chị... mua bánh. Đợi bánh nè.

- Bánh?

Orm cười tươi chỉ mẻ bông lan đang chuẩn bị ra lò

- Ừ, hôm bữa Ling nói.. thèm bánh bông lan mà chị lu bu quá.. nên quên.

- Chị hai.. giờ này còn bông lan gì nữa. Chị bị..

Orm đưa tay ngăn lời Ira lại.

- Thím ơi.

- Dạ mợ.

- Thím lấy mấy cái đừng có chín quá kia. Hơi nhẵn chồng con ăn hổng ngon.

- Dạ mợ.

Ira lay lay tay Orm.

- Chị buồn quá chị bị khờ hả?

- Chị bình thường. Em đó.. nóng tính không tốt.

- Chị hai, nói chuyện như một người bình thường đi. Chị đang đau lòng mà chị cứ...

Orm lại ngăn lời Ira nói.

- Chị sẽ nói chuyện với chồng chị. Ling là chồng chị Ira, em không được hỗn. Chị ngồi đây chứ chị biết em ở nhà em quậy tanh bành.

- Chị hai.. trời ơi á

- Chị biết bây thương chị. Nhưng mà chồng chị.. sai.. thì sửa. trách Ling 1 chị trách chị 10. Chị bạc trước Ling mới tệ sau.

- Chuyện năm xưa đâu phải tự dưng chị sai. Ngộ ghê trời.

- Nhưng... chị hiểu tính Ling, hơn ai hết, về thôi.

Orm lái xe về nhà. Chẳng thấy Ling đâu.

- Mợ, cô ở sau nhà.

- Ừm.

Orm mang đĩa bánh bông lan với bình trà lài ra cho Ling.

Dưới chân Ling toàn là đầu thuốc lá. Orm đi tới đặt dìa bánh xuống bàn, đưa tay lấy điều thuốc dụi đi. Chậm rãi ngồi xuống 

- Em nói mình hoài, hút thuốc rất có hại.

- Em..mới đi mua bánh hả?

- Ừm. Bữa mình nói mình thèm mà em quên.

Orm đút bánh cho Ling, Ling ăn trong sự hoang mang.

Orm vẫn mỉm cười rất tươi.

- Vợ.. chị xin lỗi lẽ ra chị không nên cho Ali ở lại.

Orm gật đầu

- Đêm đó.. chị thiệt sự là không có làm gì cả. Không hề làm một chuyện gì cả em à..

Orm vẫn gật đầu, tay đút bánh cho Ling ăn. Như không có chuyện gì xảy ra.

Ling càng thấy Orm điềm tĩnh càng sợ hơn.

như không có chuyện gì xảy ra. đó mới là cách cư xử tàn nhẫn nhất.

Bi kịch của tình yêu không phải sự chết hoặc sự chia lìa mà đó là sự dững dưng. Khi nào dững dưng được, là buông bỏ được.

Orm càng điềm tĩnh lòng Ling càng loạn .

Ling gạt tay đang đút bánh của nàng ra. Nắm lấy tay Orm, Ling sắp khóc đến nơi rồi, run rẩy nhìn dĩa bánh.

- Giống cho chị ăn bữa cuối quá dạ, chị không ăn nữa.. em đừng đi mà em...

Orm bật cười.

- Chị sợ em đi dữ vậy sao.

Ling gật đầu lia lịa.

- Em nói này nè Ling.

Orm ngưng lại một chút. Nghiêm túc nhìn Ling.

- Chúng ta tìm đến hôn nhân là tìm đến sự bình yên,  hai vợ chồng đang ăn tối thì không thể nào còn có cảm giác hồi hộp của đôi tình nhân mới yêu được. Nếu chị cùng một lúc muốn có sự êm ấm của gia đình.. vừa có trái tim thổn thức những tình yêu ở ngoài thì đó là tham lam. Đúng chưa?

- Nhưng chị khôg có.

- Em nói có. Giây phút chị nên đẩy Ali ra là lúc Ali áp mặt vào mặt chị .Em biết tình cũ là một cái gì đó cuốn hút lắm. Em cũng biết chị không làm gì cả. Chị không.... nhanh tới như vậy đâu. Nhưng có một điều em không hiểu. Rất muốn hỏi chị.

- Em hỏi đi..

- Em trong mắt chị còn "sạch" không ?

- Sao em hỏi...

- Trả lời em đi.

- Tất nhiên là có rồi.

- Nhưng em thấy.. không. Đêm qua khi chúng ta tranh luận để nói ra những ấm ức của mình. Thì chị lại hơn thua với em. Nếu chị thấy thắng thua là quan trọng thì em thua .. em không quan trọng.

- Orm. Nghe chị nói, được không? Nghe chị đi.

- Em rất bình tĩnh để nghe.

- Chị xin lỗi vì đã để họ bước vào nhà mình, chị xin lỗi vì tất cả mọi thứ, chị biết chị sai. Em đừng đi mà.

- Em có nói em đi sao? Sai thì sửa, vợ chồng mà.. sai mà bỏ thì thế gian này không đủ chồng đủ vợ cho mình lấy đâu.

- Vậy em.. em..không giận chị nữa hả?

- Em đâu có giận, em im lặng để chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Em không muốn cãi nhau. Thật sự em không muốn cãi nhau đâu Ling.

Ling xích sát lại, tựa đầu nàng vào vai mình.

- Chị biết rồi.. sẽ không lập lại một lần nào nữa đâu. Đêm qua chị sợ mất em, chị không dám ngủ.

- Nếu em muốn đi. 100 người như chị em cũng đạp lên mà đi.Ling.. em khong còn là cô bé 17 tuổi nữa. Em lớn rồi, không muốn ồn ào, thiên hạ họ cười. Nếu mà.. đêm qua chị có gì với Ali thì đó là do tiêu chuẩn đạo đức của chị thấp, chị không mệt nhưng em mệt, con này mệt lắm. Em sẽ đi thật. Nhưng nghĩ lại.. chị không yếu tới mức mới mấy phút đã ra. Chồng mình, mình không tin thì mình nên xem lại chính mình trước.

Orm nói đến đây liền cười khúc khích. Ling thở phào một hơi, đến lúc này mà Orm còn giỡn nổi là quá đủ bình tĩnh rồi.

- Em lớn thật rồi Orm. Chị bất ngờ đó.

Orm tựa cằm lên vai Ling. Chu mỏ phản đối.

- Em còn nhỏ lắm, nên... đừng có chọc em ghen. Em đốt cái rừng cao su của chị đó.

Ling yêu chiều nựng má nàng. Hai đôi môi không hẹn mà lại áp vào nhau. Đang hôn nhau say đắm thì Ira chống nạnh đứng ở phía sau. ..

- Bà hai bả bị khùng hả chời. Gặp tao tao cho cuốn gối, giải tán mưu sinh liền.

- Bởi chị cứ vậy mà Ta Quang ngày càng rút cổ như rùa đó chị ba.

- Chứ sao? Chứ muốn sao?

Orm rời môi Lin đưa tay ngoắc Ira lại.

- Ngồi đi chị nói em nghe.

Ira ngồi xuống nhưng vẫn hậm hực.

- Chửi chồng hông có hay đâu Ira. Nhất là Ta Quang còn đi làm ăn. Em cứ vậy hoài chị bảo đảm trong vòng 1 năm nữa Ta Quang sẽ bỏ em.

- Em không tin. ..

- Em nên tin, Ta Quang, La Đa hay Ling hay bất kì người nào là trụ cột gia đình cũng cần một sự tôn trọng tuyệt đối. Em cứ vậy đi. 1 năm sau quay lại đây cho chị hay kết quả. Em thấy Ta Quang đang ngày càng..lạnh nhạt khong?

- Ưm..cũng ..cũng có..

Orm nhìn sang Ear.

- Còn em, tốt quá cũng sẽ gây nhàm chán đó. Linh hoạt lên. Hôn nhân là sân chơi mà, em chơi không khéo, thua trắng tay đó.

Ling nghe Orm nói chuyện với Ira và Ear , bắt đầu hết dám hó hé với Orm rồi.

Candy đứng trong nhà gọi vọng ra.

- Chị Lingggg dẫn em đi thăm rừng đi 

Ling ngoáy đầu nhìn Candy.

Orm ngoắc Candy ra.

Ling nhóm giò định đi lánh nạn thì Orm vịn tay lại.

- Chị ngồi im, chị không thể để em ghen mãi được Ling.

Candy vừa đi ra Orm đã chỉ tay vào cái ghế. Candy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

- Ăn bánh đi em.

Candy vô tư cũng lấy bánh ăn. Vừa nhai vừa nói.

- Em muốn đi xem rừng.

- Chị cho người dẫn em di.

- Chị Ling dẫn em mới đi.

- À..

Orm à một tiếng dài. Khẽ cười nhìn Ling.

- Em ghen có sai đâu mình.

Orm quay sang Candy.

- Bánh, chị mua cho chồng chị, chị sẵn sàng cho em ăn. Nhưng chồng chị em muốn ăn thì về kêu cha em qua đây. Cha của em còn mê chị chết lên chết xuống, chị chưa muốn nói thôi đó Candy. Còn nhỏ lắm, lo mà học cho ước mơ của mình, bớt đi ngó chồng người ta lại.

Candy nghe nhắc đến cha liền cụp đuôi không dám làm càn. Lam đang cho cá ăn, Orm nói với qua phía Lam.

- Bỏ đó đi, đưa Candy xem thước tấc khoảng cách trồng cây cho mợ đi.

- Dạ mợ.

- Chị Orm.. đừng méc cha em.. em nghĩ quậy rồi.

Orm cười cười phẩy phảy tay cho Candy đi theo Lam.

- Mình thấy sao? Gọn lẹ chưa? Ai biểu Candy nó còn cơm cha áo mẹ. Điểm yếu của nó đó.

Ling chợt nhấc bổng nàng ngồi lên đùi mình.

- Em.. cái miệng em nó nâng cấp à?

- Chị muốn thử xem.. miệng em ra sao hông?

Orm nói mà còn cắn cắn viền môi. Ling hiểu ý liền ôm nàng trong tay bế thẳng vô phòng.

Candy vừa vào rừng đã bị mắc mưa.

Giữa rừng làm gì có chỗ trú nào ngoài cái chòi bé xíu kia.

Lam dẫn Candy chạy vô chòi.

Candy nhìn quanh.

- Ê cũng đầy đủ quá hén.

- Chòi của tui đó.Trưa tui hay ra đây ngủ đầy đủ trơn mà. Giường nè, gối nè.

Candy nhìn kĩ thấy Lam cũng.. cũng dễ thương. Lam xách chai rượu đế ra khoe.

- Mưa này uống rượu đế là  bao ngon.

- Rượu này uống hôi rình.

- Rượu tây cũng vậy hà.

Lam vừa nói vừa rót rượu ra ly. Lui cui đổ rượu vô dĩa, lấy hộp diêm quẹt cái xẹt, nướng mấy con khô sặc.

Candy nhíu mài nhìn Lam.

- Thử đi không ngon gì cũng chịu .

Candy vẫn không thèm ngó. Lam uống mấy ly liền , nhìn mưa bên ngoài, ngồi trên giường đung đưa chân. Candy nhìn nhìn ly rượu.

- Ngon lắm hả?

- Mạnh hơn rượu Tây. Dân Nam kỳ là phải biết uống rượu đế.

Candy cũng muốn thử chút. Vừa ực một ly đã nóng ran người. Rượu đi tới đâu Candy cảm nhận được tới đó. Candy nhăn mặt.

- Cay quá.

Lam vỗ đùi cười hí hí.

- Uống rượu đế chứ phải rượu rắn đâu mà khè dữ dị tiểu thư.

Candy bị chọc quê liền thử thêm 1 ly nữa. Tới ly thứ 3. Candy nhìn Lam đắm đuối.

- Ê tính ra mày cũng đẹp quá ha.

Lam nghênh mặt lên.

- Chứ gì nữa, ở cái đồn điền này rui đẹp sau cô Ling thôi đó. Gái theo tui nhóc.

- Xạo, tao thấy ai theo mày đâu

- Lúc thấy lúc không, vong mà

Candy hết hồn hết vía phun cả rượu ra. Candy là chúa sợ ma.

Lam cười ha hả.

- Giỡn đó. Chết nhát quá trời.

Hai người nói qua nói lại hồi sau Candy xỉn ngất ngư. Tự nhiên nó chồm lại đè con Lam ra giường.

- Ê mày dìa làm đồn điền cho tao đi mày đẹp quá hà.

- Trời đất, đẹp mà bắt làm đồn điền. thả tui ra đi, mần chi mà khó coi.

Candy nằm đè hẳn lên người Lam. Lè nhè nói.

- Tao nói thiệt... nghỉ ở đây đi, tao nuôi mày.

Lam nó bật cười khanh khách

- Khùng quá trời ơi. Xỉn rồi hả. Mắc gì nuôi tui .Tui lạy cô, cô leo xuống..um...um..

Candy vậy mà cưỡng hôn con Lam ngoài chòi canh rừng.Lam vừa lớn đã biết mùi con gái ra sao, Candy lại nẩy nở mơn mởn, vờn qua vờn lại hồi sau con Lam nó chịu hết thấu nó tự đưa nó vào đời luôn.

Trời mưa ngày càng lớn không chỉ ngoài chòi canh vang lên tiếng rên rỉ hoang dại mà trong nhà lớn cũng có hai thân thể đang kịch liệt quấn lấy nhau.

Cự vật thọc ra thọc vào từ chậm đến nhanh, bên trong âm đạo của Orm khít đến sướng tê người Ling không thể ngừng lại được.

- Nhẹ.. a..â..Ling..ơ..ớ..ơ..ớ...nhẹ lại..â..â...a.a..

Ling siết chặt lấy eo Orm làm bên dưới càng khít hơn. Dương vật luân động ra vào mạnh mẽ đâm sâu tận tử cung Orm ngỡ như đã xuyên qua người nàng. Orm  thấy sung sướng đến dại đi.  Có lẽ nàng thích bão táp hơn mưa rào. Ling càng mạnh bạo nàng càng sướng rân người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro