Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Tình Cũ.

Orm đã quen giờ giấc sinh hoạt ở xứ mình. Sáng sớm là đã lo đồ ăn sáng cho thằng Orm nó đi học.

- Máaaaa

- Má đây.

Thằng Orm tọt lên ghế xoa xoa cái bụng tròn vo của nó.

- Đói quá má.

- Ừ má ra liền nè.

Từ ngày Orm nấu đồ ăn sang thằng nhỏ siêng ăn hơn. Hồi trước nó ăn 3 đũa là chạy đi học rồi.

Tiểu Ling cũng vậy, ở bển ăn toàn đồ an nhanh. Về đây nó mê tít mấy món má nấu.

- Má, má nấu ngon dị mà hồi đó má hổng nấu cho con ăn.

Ling ngồi ăn tô bánh canh, tủm tỉm cười.

- Tại má con chỉ nấu cho tía thôi. Bây ăn ké tía đó.

Hai đứa nhỏ la làng lên.

- Máaaa, tía ăn ké tụi con đúng hôn má.

Orm bưng hai tô bánh canh ra bàn.

- Dì Nim ơi ra ăn với tụi con luôn đi.

Từ ngày Orm dìa đây dì Nim như người mẹ trong nhà. Bà sống hoàn toàn thoải mái hông phải cúi đầu với phận tôi đòi.

Orm gấp đồ ăn qua tô cho Ling.

- Mình ăn nhiều chút, mấy nay mình ốm nha 

- Em xài hao quá mà.

Orm đỏ lừ mặt.

- Mình nói kì, con đang ở đây.

Ling tủm tỉm vừa ăn vừa cười. Hai đứa nhỏ vẫn đợi má trả lời câu hồi nãy.

Orm nhìn cái tô hai đứa sạch bách hài lòng lên tiếng.

- Ừ tía bây ăn ké bây đó. Đi học đi con .Lẹ để bác tài đợi.

Ling vùng vằng.

- Con ăn ké chị .

Hai đứa nhỏ đang đi ra cửa liền ngoáy đầu lại.

- Con có giấy khai sinh, má ruột con đó tía. Con là phải được cưng hơn tía.

Ling cũng ăn thua đủ với thằng Orm.

- Tía có giấy hôn thú nha mậy. đi học dìa rồi biết tay tía.

Hai đứa chạy te te lên xe sau khi chọc tức thành công tía mình.

Ling bực dọc bỏ đũa nghĩ ăn. Orm nhìn dì Nim. Dì Nim phì cười.

- Orm.. con dìa đây là con có tới 3 đứa con lận đó. Con mà khôn dỗ là cơm trưa nay dư ra một phần đó.

- đỡ tốn cơm hén dì.

Orm coi coi Ling sẽ làm gì nữa.

Ling nhìn qua Orm. Nhíu hai đầu chân mài muốn dính lại với nhau.

- Em... hết thương chị rồi.

Ling nói xong đứng lên xách áo đi.

Orm nắm cái lưng quần lôi lại.

- Em nấu cực nha. ngồi xuống.

Ling nhục chí quân sĩ liền. Ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sạch tô bánh canh. Mặt vẫn ục một đống.

- Chị đi đó.

Orm không trả lời cứ tập trung ăn.

- Orm.. chị đi nha.

Orm vẫn như không nghe không biết.

Ling hôn chụt chụt hai cái vào má nàng 

- Chị đi nha em.

Orm lúc này mới cười tươi rói, chỉnh lại cổ áo cho Ling.

- Dạaaa mình đi, trưa dìa ăn cơm nha nay em nấu tôm kho tàu đó.

- Dạ em.

Ling dạ ngọt sớt rồi đi tun tăng ra xe. Orm nhìn theo mà bật cười , rồi lắc đầu.

- Dì thấy bây giờ Ling cưng con hơn cả hồi đó nghen Orm.

- Tôn trọng nhau thôi dì. Con cũng cưng Ling mà. Thấy vậy chứ ai nói ngọt hông nghe chứ con nói là nghe.

- Nghe lời vợ là tốt. Từ xưa giờ có ai nghe lời vợ mà bại đâu

Hai dì cháu cười tíu tít.

Tiểu Nhi nó đi học ở trường. Bị người ta ăn hiếp, thằng Orm nó bênh em nó đánh con mấy ông cò xịt máu mũi luôn.

Orm đang tưới dàn hoa lài. Nghe phú lít chạy vô báo, nàng nhanh chân vào thay đồ, lên xe vào trường.

Vừa vào phòng ông thầy đã mếu máo với Orm.

- Mợ ơi, tui biết trò Orm là con nhà Chánh hội đồng mà mợ coi mợ cứu tui đi. trò Orm đánh con cò Mười, cò Xê nữa. Còn bứt tóc con cò Thứ nữa mợ.

Orm nhìn thằng con quý tử của mình. Mặt mài nó cũng bị đánh bầm dập chứ thua gì tụi kia. Tiểu Ling còn chảy cả máu miệng.

Orm nhìn ông giáo sợ xanh mặt liền lên tiếng.

- Tui nói ông nghe, con nít nó đánh nhau là chuyện thường tình. Còn khi nào người lớn tới thì tui tính cho. Mà ông giáo ông nhìn coi hai đứa con tui có thua gì tụi kia không? Nó không bị đánh à?

Orm càng nói càng trừng trừng nhìn ông giáo. Ông cũng không dám phật lòng vợ Chánh hội đồng liền lui cui rót trà cho Orm hạ hỏa.

- Đừng có nói tui là vợ Chánh hội đồng. Con tui cứ nói con dân đi. nghe chưa.

- Dạ mợ.

Từ ngoài cửa ba ông cò đi vô. Có cả vợ mấy ổng nữa.

Vừa vào đã xí xô xí xào um sùm trời đất. Người nào cũng xuýt xoa con mình mà mắng con của Orm.

Orm khoanh tay ngồi nhìn chẳng nói năng chi.

cò Xê cò Thứ thì Orm còn lạ gì. Người còn lại hẳn là cò Mười.

Cò Mười hung hăng giơ tay định đánh thằng Orm. Nàng lớn giọng kêu hẳn tên ông cò.

- Anh Mười, tui ngồi ở đây nè anh. Chưa có chết.

Cò Mười quay ngoắt lại. Hạ tay nhìn Orm lom lom.

- Cô là má nó. Con cô đánh con tui ra thân thời này. Cô làm má biết dạy không?

Orm nhìn cò Mười xồn xồn như đờn bà. Nàng rót ly trà đẩy qua.

- Anh Mười nói mà không nhìn ngó. Con tui cũng bị con anh đánh mà.

Cò Xê, cò Thứ biết Orm là má hai đứa này nhưng lâu năm rồi không gặp, đâu nghĩ đây là  vợ con của Ling. Đã nghe cưới hỏi gì đâu ai mà biết. Chỉ biết năm xưa Orm biến mất rồi Ling biệt xứ. Sau này hai ông cò về miệt này lấy vợ lẻ ,đẻ con ở đây mới gặp lại Orm là hôm nay nè.

Cò Xê lên giọng

- Cô Orm đi biệt mấy năm mà đẻ tận hai đứa, đúng là Tây nó phối giống có khác. Mất dạy.

Orm liếc nhìn cò Xê. Cò Thứ lại mỉa mai.

- Con cô có cha có tía hông cô Orm. Hay là phường con hoang? Mà côn đồ dữ dị?  Đụng tới con tui, cô không xong với tui đâu. Má nào con đó. Má thì hầu mấy thằng Tây ,con đẻ ra côn đồ đúng rồi. Coi mặt con tui nè.

Orm cố nhịn vì làm um xùm lên... sợ bẽ mặt Ling. Orm nén giận chấp nhận mấy lời mỉa mai, nói bậy bạ kia. Miễn giải quyết trong êm đẹp là được.

Orm rút mấy ngàn đồng Đông Dương để lên bàn. Chậm rãi nói

- Con tui nó cũng bấy bá mấy anh thấy hông? Nhưng mà giờ chuyện con nít. Đứa nào đánh đứa nào thì cũng lỡ rồi. Giờ vầy. Tui gửi ít tiền mấy anh dẫn con mấy anh đi đốc tờ đi. Coi như tui chịu trách nhiệm cho.

Cò Mười cầm xấp tiền lên lật qua lật lại.

Ổng nhướn mắt với cò Xê. Cò Xê hiểu ý, táo tợn hỏi Orm

- Con tụi anh là con vàng con bạc còn con em là phường  con hoang. Mấy đồng này em cũng lăn lộn dữ lắm mới có được hén, mà tụi anh hông có cần. giờ con em nó đánh con anh sao. Thì con anh đánh lại y dị. Rồi anh bỏ.

Orm nắm chặt tay dưới bàn. Nàng đã nhún nhường nãy giờ đủ rồi. Nhưng vẫn phải nhịn thêm một chút vì mặt mũi của Ling. Chuyện này mà rình rang ra, bẽ mặt Ling chứ mặt ai.

- Anh Xê anh nói kì. Giờ em chịu trách nhiệm anh cũng làm khó em.

Cò Thứ chỉ tay qua thằng Orm

- Hay em kêu con em quỳ xuống xin lỗi con anh đi. anh bỏ qua. Chứ con cầu con khẩn của anh mà em. Hay em...xin lỗi thay nó đi.

Thằng Orm nó nhíu chân mài  nhìn lom lom cò Thứ.

- Mày nhìn tao gì hả thằng con hoang.

Orm đập tay lên bàn chỉ thẳng mặt cò Thứ 

- Mả mẹ mày, bà nhịn mày đủ rồi nha.

Vợ cò Thứ xồn xồn lên xắn tay áo đinh tán Orm. Hai cái tay Orm đâu có để trưng

Cháttttt một cái mặt vợ cò Thứ xoay một vòng ngã ra sàn.

Orm điên máu chỉ mặt từng ông cò.

- Tao đưa tiền không lấy thì kệ tía tụi mày. con tụi mày cũng đánh con tao cỡ đó. Con tao là con có tía đàng hoàng, mày nói ai là con hoang?

Cò Mười là cảnh sát trưởng ở đây, cái uy của hắn còn hơn mấy lần hai tên kia. Hắn hung hăng ức hiếp dân ở đây tàn canh gió lạnh. Rút cây Rulo chĩa thẳng vào mặt Orm

- Con mày là con hoang. Con của mấy thằng Pháp, danh mày rộn cả xứ dưới lên đến đây, bỏ chồng theo trai ai mà không biết. Mày có kêu con mày xin lỗi không? hay tao bắn nát cái đầu mày.

Thằng Orm nó thấy má nó bị ăn hiếp. Nó nhào tới chỗ cò Xê giật cây súng ổng vắt bên eo, nó xoay ổ đạn một cách thành thục chĩa vào cò Mười.

Ánh mắt nó sắc lạnh y như Ling.

- Ông thử bắn má tui coi.

Cò Mười khinh khỉnh nhìn thằng nhóc 9 tuổi đang chĩa súng vô mình.

Cò Mười thu súng lại, khinh bỉ mà chỉ vào mặt thằng Orm.

- Mày bắn tao thử cái coi chơi. Đồ con hoang.

Đoànggggg

Thằng Orm nó dứt khoát bóp cò. Cò Mười bị bắn vào chân ngã ra đất mà rên la.

Orm hoảng hồn chụp lấy cây súng tước ra khỏi tay con.

Cả phòng rộn lên. Cò Mười hô to mấy thằng phú lít lao vào. Có thằng biết mặt Orm nó cúi đầu chào.

- Con chào mợ. Mợ bắn hả mợ.

Orm quay lại nhìn nó.

- Ừ tao bắn đó. Mày bắt tao đi.

Cò Mười nhìn thằng lính. Nghiến răng hỏi.

- Con chó này là cái gì mày cúi đầu. Bắt nó cho tao.

Từ ngoài cửa Ling bước vào, giọng lạnh tanh nhìn mấy tên cò.

- Là vợ tao, đứa bắn mày là con tao.

Ling nắm tay Orm đẩy Orm và hai đứa nhỏ ra ngoài.

Orm sợ có chuyện liền đẩy cửa đi vô lại.

Ling đi qua cạnh cò Mười đang ôm đùi máu dưới sàn. Ling đạp gót chân lên lỗ đạn, nhấn mạnh gót chân xoay xoay mấy vòng. Cò Mười đái luôn ra quần. Ling nhìn tới cò Thứ, cò Xê

- Lâu quá mới gặp. Mà nãy.. anh chửi con tui cái chi?

- Ờ.. ờ.. Ling, nãy không biết là con mày. Tao biết tao đã đưa nó đi đốc tờ rồi.

- Chuyện con nít mà giờ thành chuyện người lớn rồi. Hai thằng mày biến về xứ cho tao. Tao kêu vợ mày lên rồi.

Hai bà vợ bé của hai ông cò nghe vậy lăng xăng đi ra khỏi phòng. Vợ lớn của hai ông cò là thứ dữ, không có hiền như Orm đâu. Cò Xê cũng biết tính Ling nên nhanh chóng đặt xấp tiền lên bàn.

- Tui..tui.. xin lỗi mợ Orm. tui lỡ lời. thôi tui đưa con tui dìa nah mợ.

Fa đẩy cửa vô.

- Phú lít còng đầu 3 thằng cò lên đồn cho tao. Tội quấy rối an ninh quần chúng nhân dân, dùng súng trong môi trường giáo dục.

Cò Mười thấy Fa như thấy quỷ, hết biết đau là gì, vì hắn lo cho cái ghế của hắn hơn. Ling đạp mạnh một phát  vào lỗ đạn Cò Mười lăn lộn kêu gào xanh cả mặt 

- Tao nói cho mày biết. Mày đụng tới vợ con tao. Tao cho mày biết tại sao dân Nam kỳ gọi tao là ông trời con.

Phú lít lôi đi, Ling quay qua nhìn Orm.

- Em tự ý đi mà không nói chị . rồi sao không nói em là vợ chị để mấy thằng mất dạy này nó chửi em.

- Em..em sợ nói ra làm chị thêm mất mặt.

- Mất mặt cái gì. Sau này ai hỏi cũng phải nói vợ của chị nghe chưa. Mắc cái gì sợ.

Orm cúi đầu lí nhí.

- Em sợ.. chuyện xưa..làm dơ danh chị..

Ling thở dài, nắm tay Orm dẫn đi. Fa nói với ông giáo.

- Từ nay hai đứa nhỏ đó là. con nuôi  của tui. Ai đụng đến tụi nhỏ ông cứ gọi phú lít, nói là con của viên Toàn Quyền Đông Dương. Tự phú lít nó còng đầu. Hai đứa nhỏ mà có chuyện gì. Tui dẹp luôn cái trường của ông.

Ông giáo thở hơi lên gật đầu lia lịa.

Ling đưa Orm và con vào nhà.  Nhìn hai đứa con cưng của mình mặt mài bấy bá. Con gái còn bị chảy máu miệng Ling xót vô cùng.

- Fa mày coi nó đánh con tao thân thời này.

Char dẫn Tiểu Ling đi xúc miệng để đốc tờ lại coi.

Thằng Orm nó đứng nhìn má nó hoài.

- Sao con đánh bạn.

- Nó đánh em con trước. Nó còn nói... má mày là thứ...

Nó ngập ngừng không dám nói. Ling rất muộn phiền. Cái xứ này là vậy đó . Chuyện  vài chục năm còn đem nhai đi nhai lại huống hồ chi.. mới vài năm.

Fa trầm ngâm nhìn thằng Orm.

- Con nổ súng sao?

Thằng Orm nó ngước mắt nhìn Fa. Mạnh dạn gật đầu.

Fa xoa xoa trán.

- Con mày thứ dữ đó Ling. Giờ tao phải lấp liếm tiếng súng đó cho thằng Mười. Mả mẹ nó giờ tao cho tụi nó ra Bắc . Đày một thời gian đợi bên Pháp mở mỏ đá cho tụi nó vô làm chết mẹ hết.

Orm nhìn Ling trầm tư suy nghĩ.. Orm biết cũng là di mình. Chuyện này chưa xong chuyện kia lại tới. Quan Tây cha của Candy đã vào trong sân.

Orm quay sang Ling.

- Mình để em. Mình đừng nóng. Ông ấy...em quen.

Orm đi rồi. Ling chạm rãi nói với Fa.

- Có cách nào dứt điểm chuyện này đi Fa. Chứ người ta nói ra nói vào... tao xót vợ tao quá.

- Mày không sợ mất mặt hả. Công bố ra ngoài là ảnh hưởng mặt mũi lắm nha. Cái chuyện Orm nó đám cưới bên Pháp.. nhật trình khui ra rồi đó. Ai cũng biết.

- Thuê Nhật trình viết lại đi. Nghe đâu Sirilak cưới Ayla ở Pháp rồi còn gì.

- Mấy thằng nhật trình này chạy tin cho giật gân. Để tao liên hệ báo Dân chúng. Chỉnh sửa lại thông tin. chứ giờ trên báo Đông Dương vẫn đăng Orm là vợ đại sứ Sirilak đó.

Ling cảm thấy khó chịu trong người, xách chai rượu ra. Rót uống với Fa.

Charlot lái xe đi theo Orm ra rừng cao su. Hơn ai hết Charlot rất thương đứa em gái nuôi này.

Orm vừa cùng ông Wandy vào trại các công nhân ở. Ông đã cất giọng hỏi.

- Ai đánh con gái tao.

Cả đám không ai dám lên. Candy chỉ vào Lam. Ông Wandy đưa gậy lên ngoắc Lam lại.

- Mày đánh con tao?

Lam nhìn ông Tây to cao trước mặt, vắt súng bên eo , Lam sợ hãi rụt cổ như rùa.

- Con.. không có đánh.

Ông Wandy giơ gậy lên Charlot từ xa ngăn lại.

Ông Wandy mê Charlot như điếu đổ. Mê mấy năm trời dù Charlot đã là vợ Engfa.

Charlot lả lướt trong chiếc váy đen ôm sát body. Bước tới trước mặt ông Wandy.

- Quan Wandy dạo này.. hung dữ quá. Em sợ nha.

Ông Wandy bị Charlot hút hồn liền hạ gậy cười cười.

- Qua dữ với ai chứ nào có dữ với em với cả.. Orm nữa.

Ông Wandy đưa mắt nhìn Orm. Orm cũng dịu giọng với ông.

- Anh coi, con gái anh đánh người ăn kẻ ở của em. Mà giờ anh tới anh còn làm lớn chuyện. Anh làm vậy, em buồn anh quá 

Ông Wandy muốn nhũn cả chân khi nghe cái giọng ngọt như mía lùi của Orm. Kêu ổng là anh ngọt sớt. Candy hậm hực lay lay tay cha mình.

- Cha, cha phải lấy lại công bằng cho con.

Ông Wandy nhìn con gái rồi nhìn Orm. Ông mê cái đôi mắt màu hổ phách này của Orm lắm. Ông ậm ừ nhìn Lam rồi nhìn con gái.

- Nó nói nó không đánh con.

- Cha hỏi mấy người kia đi.

Cả đám nhao nhao lên nói không có . Ông Wandy nghiêm giọng.

- Một hai người nói thì là bịa đặt, nói dóc còn ở đây mấy trăm người đều nói thì con nên coi lại con.

- Chaa

Candy dậm chân giãy nãy.

Orm nhướn mắt với Charlot. Charlot liền lên tiếng.

- Anh, tụi này làm sao dám nói dóc anh . Em còn không dám nữa. Anh hỏi Orm coi. Anh không tin em hả.

- Anh thấy chưa. Người làm của em bị đánh mặt sưng mấy bữa đó anh.

Ông Wandy như bị vây trong tơ nhện không thể vùng vẫy nổi nữa. Ông cười tít mắt với hai mỹ nhân trước mặt mình.

Ông quay sang con gái.

- Cha để con ở lại đây học hỏi. Không phải quậy phá. con lo mà học cho tốt. Không thì khỏi có đồn điền gì nha. Dẹp hết.

Candy thấy cha mình bị dụ rồi. Còn nổi nóng với mình. Ả xụ mặt vâng dạ.

Ông ta quay sang nhìn Orm.

- Em cho con anh lên nhà lớn ở đi. Ở đây anh lo. Em chỉ dạy nó giùm anh..nó có gì sai quấy... em tìm anh nha.

Orm thấy ông Wandy đã không truy cứu chuyện kia, nhưng lại đòi cho Candy lên nhà lớn ở chung với vợ chồng mình. Orm hơi ngập ngừng không biết tính sao.

Charlot khều tay Orm. Orm đành gật đầu chấp thuận.

- Mà anh để em sắp xếp đã. Cứ cho Candy ở đây cỡ ba ngày đi. Em sắp xếp xong... hẵng lên.

- Ừm. vậy anh về nghen. Hai em bữa nào rảnh kêu mấy thằng phú lít  chở qua biệt thự anh chơi. Anh nhớ hai đứa muốn chết hà.

Ông Wandy đi rồi. Candy hậm hực xách đồ vô căn nhà mình hay ở. Đóng cửa cái rầm.

Orm với Charlot lúc này mới xả vai. Orm đưa tay cho Charlot coi.

- Chị. Em nổi da gà cục cục.

Charlot còn hơn vậy.

- Chị mắc ói luôn đó Orm. Thiệt không có cái nhan sắc chị em mình chắc ổng quậy banh chỗ này.

Charlot nói mà nhợn nhợn làm Orm  cũng mắc cười.

- Em nghe ổng nhớ em mà  em muốn xỉu tại chỗ. Phải mà.. Ling ở đây chắc banh cái đồn điền.

Hai chị em kéo nhau về nhà. Vừa vào nhà đã thấy có khách. Không ai xa lạ, cô gái này Charlot biết.

Mấy năm qua nếu nói người nào được Ling ưu ái trong nội bộ làm việc đến giao thiệp bên ngoài thì chính là cô gái này.

- Ai vậy chị?

- Nhỏ này nó làm bên tòa soạn báo Dân chúng. Sao nó ghé đây ta. Ê mà nghe đồn trước khi quen em.. Ling với nó là... người yêu cũ đó. có thời gian ở chung trên Sài Gòn. Tên nó ở Việt Nam là Hương. Mà nó lấy tên Tây để đi giao thiệp là Ali.

- Người yêu cũ?

- Ừ. Dạo sau này em đi , có gặp lại mà Ling cũng dễ chịu với nó lắm. Không có yêu đương nhưng cực kì dễ chịu với nó.

Orm thấy trong lòng hơi râm ran, khi Ling ngồi gọt táo cho Ali.

- Ê cẩn thận nha Orm. Tình cũ không rủ cũng tới đó. Cái gì cũ người ta hay kĩ lắm.

Orm gật đầu, cố làm nét mặt bình thường bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro