Chương 30. Trời Tây
Orm quỳ xuống, lạy tía má trên bàn thờ.
- Con bất hiếu... mong tía má linh thiêng trên trời nhìn thấu.. tha thứ cho con. Từ nay.. con không thể về đây nữa.. tía má phù hộ cho Ling với hai đứa nhỏ nha tía má.
Sirilak hút điếu thuốc búng tàn ra cửa. Ling vừa hay bước vào, chậm rãi nhặt tàn thuốc còn đỏ lửa dụi đi.
- Nhà có con nít, đừng dục như vậy.
Sirilak nhìn Ling cười mỉa mai.
- Sao hết kênh mặt rồi cô Ling hội đồng.
Ling chẳng thèm nhìn Sirilak lấy một cái.
Orm khẽ lên tiếng.
- Chị cho em nói vài câu với Ling... em sẽ ra xe sau.
Sirilak cũng không hẹp hòi. Bỏ đi ra xe trước.
Orm lúc này mới nở nụ cười, nắm lấy tay Ling, cúi đầu nhìn bàn tay Ling trong tay mình.
- Em sau này, làm vợ ai thì trong lòng em cũng chỉ có chị là chồng. Hãy hiểu cho phận em, lần này em đi.. không còn ngày gặp lại. Chị và hai đứa nhỏ... xem như em chết rồi nha.
Ling im lặng nhìn bàn tay nàng nắm lấy tay mình. Orm cúi đầu rơi từng giọt nước mắt. Hai đứa nhỏ chạy lại ôm chân nàng khóc rấm rứt
- Sau này người bên gối... không phải người trong lòng. Người trong lòng chỉ còn ở trong mơ... có lẽ chị hiểu đây là sự bình yên cho chị và con mình.
Ling vẫn lặng im...
Orm nắm chặt hai tay Ling. Nàng ngẩng đầu , đôi mắt long lanh, giàn giụa nước mắt, nàng cười tươi khóe môi nhưng lại tuôn trào dòng lệ thảm.
- Nè, nhìn em nè.
Ling ngước lên nhìn Orm.
- Lấy vợ đi, nghe em.. lấy một người yêu thương Ling với con mình. Đừng có đánh con em nghen. Lấy vợ sanh con, có một gia đình hạnh phúc như bao người... thứ mà em không cho tía con Ling được. Nghe em nói hông.
Ling mỉm cười gật gật đầu.
- Còn nữa, ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, đừng dầm mưa, uống rượu ít lại, đừng hút nhiều thuốc quá... và hai điều chị nhất định phải làm tốt đừng nhớ em và đừng khóc nữa. Nha...em đi nha..
Orm cố gắng kìm nén nước mắt dặn dò thật đầy đủ. Từ từ thả lỏng tay Ling ra. Nàng cầm bàn tay thả xuống từ từ. Như sợ buông ra giữa không trung Ling sẽ vỡ ra mất.
Orm lục túi xách lấy cái túi thơm rút ra chiếc nhẫn cưới Ling từng đeo cho mình, Orm đã cất giữ nhưng Ling thì luôn luôn đeo. Orm đưa chiếc nhẫn cưới cho Ling. Nàng rút chiếc nhẫn của Sirilak đeo cho nàng ra khỏi ngón tay.
- Ling đeo lại cho em đi.
Ling cũng gật đầu đeo chiếc nhẫn cưới lại cho Orm. Hôn nhẹ lên ngón tay nàng... y như ngày đầu vậy. Orm cười tươi, lại đeo chiếc nhẫn của Sirilak vào kế chiếc nhẫn kia.
- Ông bà dạy nhẫn cưới của chồng mình đeo là phải đeo sát ngón tay vậy nè. Em đeo đúng rồi. Em đi đó nghen.
Ling cay cay khóe mắt nhưng nhanh chóng nuốt nước mắt vào trong.
Orm vuốt đầu hai đứa nhỏ.
- Má đi nghen, ở lại với tía.. ngoan ngoãn, học giỏi nha. Má còn có cơ hội về sẽ về thăm nếu có thể đánh điện tín má sẽ viết thư. Hai đứa không được khóc, nhìn tía bây đi. Tía bây có khóc nữa đâu. Tía tụi bây cười tươi kìa.
Orm ngồi xuống ôm hôn hai đứa nhỏ.
Ling lúc này mới mở miệng.
- Em giữ sức khỏe nghen em.
- Em đi nghen mình...
Orm gượng nói cho xong câu, rồi bật khóc xách túi bước nhanh ra khỏi nhà. Từng bước chân như muốn chạy trốn mọi thứ. Sirilak ngồi trên xe ngó qua kiếng hậu thấy Ling ôm chặt hai đứa nhỏ không cho chạy theo Orm. Orm đã lên xe rồi mà Sirilak còn chưa hay. Đến khi Orm nghẹn ngào lên tiếng
- Anh tài.. anh lái đi đi...
Ling vẫn ôm cứng ngắt hai đứa nhỏ. Tụi nhỏ nó khóc đến ngất xỉu trong vòng tay Ling.
Trên xe Sirilak trầm tư. Cái hình ảnh thằng Orm nó gào nó kêu má nó rướn người chạy theo làm Sirilak bị ám ảnh.. ngày xưa Sirilak cũng đã như vây... nhưng má vẫn đi..
Sirilak nhắm mắt ngửa ra ghế xe. Cố gắng bình ổn tâm trạng. Orm thì không còn khóc nữa. Nàng nhìn chiếc nhẫn của Ling trên tay mình.
.....................................................
Fa với Char vừa về tới đã di chuyển nhanh xuống đồn điền.
Fa khoác trên mình quân phục bước vào nhà. Vừa vào Fa chưng hửng nhìn Ling.
- Trời ơi, mày già cả chục tuổi luôn đó .Ê mày xỉn hả.
- Không. Tỉnh táo mà.
- Không lo mần ăn ngồi cú rũ hoài. Tao dìa tao tính vụ mày nè. Sirilak còn ở Sài Gòn hay sao á. Tao về đây gặp Orm hỏi chuyện cái.
Char đi vào nhìn Ira với Ear đang soạn đồ về lại Pháp.
- Orm đâu hai đứa.
- về Pháp rồi chị.
Fa ngơ ngác.
- Gì lẹ vậy? Lịch của Sirilak còn công tác ở đây mà.
- Về rồi. Đem Orm đi rồi.
Fa dằn ly trà cái cạch.
Ling chậm rãi nói.
- Không làm gì được đâu.. Orm ký giấy hôn thú rồi.
Char bàng hoàng.
- Trời ơi.
- Mày nói gì? Sao lại ký hôn thú. Má nó, nó ép cô Orm chắc luôn. Tao mới về đây bây giờ tao lập tức về Pháp. Không thể ép người...
Ling đưa tay vịn vào tay Fa.
- Được rồi... Orm đã ký rồi. Mày đừng làm gì hết sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới mày đó. Pháp nó không dễ cho người Việt ngồi ở vị trí toàn quyền Đông Dương đâu. Đừng phá hoại tiền đồ của mình. Sirilak nó có tờ hôn thú thì nó thắng tao rồi. Kệ đi. Đủ rồi... tao...tao phải lo cho con tao.
Fa nhìn ra ngoài sân.
- Thằng Orm nó làm gì vậy Ling
Ling ngó ra.
- Nó tập bắn súng đó.
- Mày cho nó tập súng mần chi.
- Nó tự tập.
- Con gái mày đâu?
- Học bài ở trong. Dạo này nó học nhiều lắm.
Fa đi ra đứng kế thằng Orm đang tập bắn súng tự chế.
- Sao con lại học bắn súng. Con còn nhỏ mà Orm.
Thằng Orm nó quay lại nhìn Fa.
- Con chào cô Fa. Con tập bắn súng để...
- Để làm gì?
Thằng Orm nó không biết nói sao. Nó lí nhí.
- Sirilak...
Fa giật mình. Nhìn kĩ cái ánh mắt của thằng Orm, Fa ngầm hiểu nếu không dập đi ngọn lửa nhỏ này.. chỉ cần một trong hai đứa nhỏ bước chân sang trời Tây được chắc chắn Sirilak tuổi già không yên.
......................................................
Ayla hay đến nhà Ling, không tìm Ling mà là mang đồ ăn, đồ chơi cho mấy đứa nhỏ.
- Cô Ayla, cô ngồi chơi nghen Tui nấu cơm cái.
- Dì Nim.. cho con nấu với.
Ayla xông xáo vào nấu phụ dì.
Đến lúc Ling dìa. Ngồi xuống bàn cơm nghe dì Nim nói Ayla nấu Ling cũng cười giả lả với Ayla.
- Tía sao tía không ăn thử. Cô Ayla nấu món này ngon lắm.
- Ừm con ăn đi.
Ngày qua ngày cứ vậy. Một hôm Ayla đến gặp Ling.
- Chị Ling.. em nói chuyện riêng với chi chút nha.
- ưm.
Ling dẫn Ayla ra cái bàn trà trước sân.
Ayla hít sâu một hơi. Dùng hết can đảm để nói.
- Chị Ling, kết hôn với em đi. Chị đừng cô quạnh sống mãi trong đau thương nữa. Chị sống mà như chết thì con chị có vui đâu. Em sẽ thay chị Orm... làm má thật tốt.
Ling nhìn Ayla hồi lâu. Mới từ từ nói.
- Ayla, chị biết em cảm mến chị nhưng mà em nhìn nè.
Ling chỉ chiếc nhẫn cưới trên tay mình
- 7 năm.. dù chị nghĩ Orm đã chết chị vẫn đeo, vẫn không yêu ai, vẫn sống như vậy nuôi con. Em đi vô đây với chị.
Ling dẫn Ayla vào căn phòng riêng của Ling.
- Em nhìn đi, đây là căn phòng ở nhà cha má chị. Ngày chị về đây.. chị cũng làm lại y rang, mọi thứ đều y như căn phòng cũ. Chị đã chấp nhận sống một cuộc đời như vậy.
- Nhưng.. khổ lắm chị à.
-Nếu năm xưa chị về sớm chút nữa mọi chuyện sẽ khác, cái gì lỡ cũng đã lỡ, cho đến khi Orm quay về.. rồi lại vì quyền uy của người ta chèn ép chạm vào bình yên của chị và hai đứa nhỏ... Orm cũng phải gật đầu đi về trời Tây làm vợ người ta. Chị lại vô dụng bất tài một lần nữa. Chị đâu bảo vệ được người con gái chị yêu. 7 năm trước hay 7 năm sau chị đều đứng nhìn trong sự bất lực của bản thân
- Nên chị tự phạt mình vậy sao? tự đày đọa mình vậy đến già hay sao?
- Um.. có lẽ vậy, chị cho em xem là để em hiểu.. chị chưa hề phôi pha với Orm. Nếu chị gượng ép kết hôn với em. Mà chị không thể thương em thì em sẽ ra sao? Có phải chị đã phá hoại cuộc đời em không?
- Ling... rồi mình sẽ thương nhau mà.
- Ayla.. chị không phải kiểu mưa dầm thấm lâu. 7 năm qua đâu chỉ em mà còn rất rất nhiều những cô gái khác. Chị vẫn vậy... là em hiểu mà. Chị không thể Ayla... chị xin lỗi.
- Chị không thử sao biết không thể.
- Chị biết. Nếu làm vợ chị em phải là chiếc bóng của Orm. Chị rất thích mùi hoa lài trên người Orm, em có thể sử dụng xà bông hoa lài, có thể giữa đêm hay cụ thể hơn là trong cuộc ái ân chị sẽ gọi tên Orm. Em nhắm em chịu được không? Chị nghĩ cho em thôi Ayla...
Ling nói xong rời đi ra khỏi phòng. Ayla đi theo sau.. suy nghĩ lời Ling nói. Cũng rất đúng, ai lại muốn làm vợ một người mà lại là cái bóng của người khác. Ayla đi nhanh chân theo Ling.
- Ling, chị làm... chị gái em nha En có mình ên hà hong có chị em gì hết. Em nghĩ kĩ rồi. Mối quan hệ này em không muốn mất. Nếu đã không có duyện vợ chồng thì.. mình làm chị em đi.
Ling mỉm cười gật đầu. Đưa tay xoa xoa đầu Ayla.
......................................................
Orm đã về tới Pháp hơn 1 tháng. Vẫn vô hồn đi đi lại lại trong nhà. Sirilak thì cứ như giam lỏng Orm. Đi đâu, gặp ai, làm gì cũng kiểm soát. Orm cũng không nói năng phản kháng gì.
Chỉ có một điều Sirilak vẫn chưa làm.. đó là ăn ở với Orm. Vì từ khi về Pháp, Sirilak bị nhiều vấn đề trong bộ máy làm việc, phải đi miết. Lúc về thì Orm đã khóa cửa phòng. Nên Sirilak về phòng riêng ngủ. Sáng ra Orm đợi Sirilak đi làm rồi nàng mới ra ngoài, còn không thì cứ nằm lì trong phòng.
Sirilak có lẽ do bận rộn mà không có thời gian làm khó làm khăn với Orm.
- Bà chủ nay bà muốn ăn gì.
- Gì cũng được.
Orm tựa người lên ban công. Ngắm nhìn đất nước hoa lệ, giàu có này. Nàng đưa mắt nhìn xuống đường. Orm hết hồn khi nhìn thấy có người giống Ling. Nhưng Ta Quang đi cùng Ira đến thăm Orm làm Orm quay mặt vào nhìn. Quay lại nhìn xuống không thấy nữa. Chắc là nhìn nhầm.
Orm vẫn ngồi bên ban công, từng cơn gió lồng lộng phả vào mặt như muốn cuốn đi nỗi u sầu ăn sâu vào dung nhan kiều diễm kia. Ai ở dưới mà nhìn lên, cũng đều thấy nàng đẹp như tranh vậy. Nhưng chỉ có Orm thấy mình xấu và tệ bạc vô cùng.
Ira bước ra.
- Chị hai.. chị ốm quá rồi.
- Ừm.. dạo này ăn không vô.
- Chị hai.. có thư từ ...đồn điền
Orm nhìn lá thư mà không dám chạm vào. Từ ngày về đây Sirilak không cho nàng nhận điện tín từ Việt Nam. Nói chung là Sirilak không cho nàng liên quan đến xứ sở ông cha nữa. Tránh việc phải trở về một lần nữa.
Orm nhìn lá thư trên tay Ira mãi.
- Là con chị viết. Chị phải đọc. Ling không gửi gắm gì đâu...
- Ling... có vợ chưa em?
- Chưa, sẽ có.. hay không có. Điều đó.. em không biết.
Orm mở lá thư xem bức tranh con gái vẽ.
-" Má thấy con vẽ đẹp không má có má nè, tía nè, anh hai với con nè, má ơi má khỏe hông má? Khi nào má dìa nữa? Anh hai từ ngày má đi ảnh không còn nói chuyện nhiều nữa. Ảnh nghỉ tía lia luôn .Ảnh cứ ục mặt ra rồi ảnh cọc lắm mà ảnh hông có la con đâu, ảnh thương con lắm.
Có cô Ayla hay tới nhà phụ bà dì Nim lau chùi quét dọn. Nấu cơm cho tía nữa. Mà... tía hông có ăn, tía để tụi con ăn không hà. Tía mà dìa nhà thấy cô Ayla là tía sượng lắm má. Cô Ayla cũng thương tụi con. Nhưng mà.. không phải má... con nhớ má quá má ơi."
Orm nuốt nước mắt vào trong. Nước mắt trực trào nơi khóe mắt nhưng Orm lại ngước mặt lên trời cho nước mắt đừng rơi.
Ira xếp lá thư lại. Đưa cho Ta Quang cất .Vì biết Orm cũng không dám giữ.
- Má tệ muốn chết mà nhớ cái gì không biết. Vái trời Ling thương cô Ayla đi. Chị thấy con bé đó cũng được lắm đó. Bây thấy sao
- Sao trăng gì.Chị Ling giờ lo kiếm tiền không hà. Ba của Ayla giúp cho chị Ling lên Chánh hội đồng Nam kỳ rồi. Ling với Ayla chỉ là tình bạn, tình chị em. Ayla nghe đâu cũng đi sang Pháp nè . Chắc đi dự tiệc, tối nay có tiệc rượu mừng kết hôn của đại tướng quân đội Pháp.
Ngồi hồi lâu Ira cũng dìa. Orm lúc này mới để nước mắt rơi ra.
Sirilak hôm nay về sớm. Bước ra ban công nhìn Orm mặc cái váy ngủ màu trắng mỏng manh, gió thổi phất phơ làn tóc. Tóc bay qua một bên làm lộ bờ lưng trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro