Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Ai hầu ai?

- Rồi mày không xuống xe à Orm?

Ling mở cửa xe chui đầu vô hỏi. Orm nói lí nhí trong miệng.

- Em không biết mở cửa xe... này, em đi xe bò không hà.

- Chắc tao khùng với mày quá Orm. Ra đây.

Ling tự tay mở cửa cho Orm.

Orm lẽo đẽo đi theo sau, vừa vào chỗ bán đồ bà ba với đầy đồ tây, comple, áo dài.

Ling vừa đi vừa luyên thuyên với Orm

- miền Bắc, phổ biến nhất là loại áo kaki bốn túi thường được mặc bởi các cán bộ, viên chức, trí thức. Ở miền Nam, ngoài áo bà ba, nhiều người bắt đầu mặc áo sơmi. Riêng tầng lớp trí thức Sài thành ăn mặc hoàn toàn giống phương Tây, đàn ông mặc áo sơmi kết hợp với vest không tay, quần Âu vải, đi giày Tây da bóng, phụ nữ mặc váy hoặc áo dài cách tân. Còn ở miền Tây, áo sơmi trắng, quần Âu có dây đeo qua vai và mũ beret là trang phục điển hình của các công tử nhà giàu.... đẹp như tao.

Orm nghe tới ba từ cuối cùng khẽ mỉm cười. Ling quay lại

- Tao không đẹp sao?

- Cô ba không đẹp thì ai đẹp nữa.

- Mày giỏi ăn nói đó. Ê mày qua kia ngó ngó coi hợp mắt bộ nào lấy đi. Tao đi hồi mệt quá.

Ling ngồi coi nhật báo thì nghe tiếng bà chủ nói gì đó với Orm
Linh đứng lên đi chầm chậm qua nghe.

- Mày coi thôi đừng chạm vô, có tiền đền không? Nhỏ này đâu ra vậy bây.

Orm rụt rè nép vào góc tường, tay mân mê vạt áo bà ba sờn bạc. Ling bước tới khi bà chủ vẫn còn sỉ vả Orm. Ling cất tiếng làm bà ta giật mình quay lại.

- Tiền của nó có cái mạng bà là mua không được, chứ cái chỗ này nó mua cái một bà tin tui không?

- Cô ba.. cô ba tới lúc nào mà không nói tui đón tiếp.

- bà đón tiếp người của tui cỡ đó, tui bà đón tiếp cỡ nào?

- Mèn đét ơi, cô ba nói kì hông? Tui tưởng....

- Tưởng cái gì?

Ling lách người đi đến gần Orm đưa tay nắm lấy tay Orm.

- Mày... à không em nãy giờ chạm vào cái nào chỉ tao..ờ chỉ chị xem.

Orm rụt rè nhìn Ling. Ling nắm chặt tay Orm gỡ ra khỏi vạt áo.

- Chỉ chị đi.

Orm đưa tay chỉ một dọc. Lí nhí nói

- Nãy em.. em thấy đẹp nên.. lỡ tay.. sờ hết trơn.. cô ba đừng la em...

Ling mỉm cười với nàng. Rồi quay sang bà chủ tiệm.

- Dãy này lấy hết, dãy bà ba kia, lụa bóng, vải lãnh, váy cách tân, áo dài. Gói lại bỏ ra xe cho tui.

Bà chủ xanh mặt chụp lấy tay Orm.

- Em gái, chị lỡ miệng chị xin lỗi cưng nghen, cưng nói cô ba tha cho chị làm ăn em ơi, đi mà em.

Orm có biết ý Ling là gì đâu, lí nhí nắm tay Ling lay lay. Ling nhìn Orm đưa đôi mắt tròn xoe ngó mình , nhìn kĩ mới thấy Orm có tròng mắt màu hổ phách rất đẹp, tóc mượt mà nhìn sạch sẽ không giống đám gia nhân ở nhà, da trắng, môi hồng. Ling cứ nhìn Orm mê mẩn. Đến khi Orm lay mạnh tay Ling, Ling mới bừng tỉnh.

- Cái gì?

- Cô ba.. em bận khong hết đâu..

- Không hết thì quăng ra đường, chứ để đây cho bà bán mà không mở con mắt ra tôn trọng khách hàng thì dẹp mẹ đi.

Ling trừng mắt với bà chủ, nói xong liền lôi tay Orm đi.

Orm vịn tay Ling lại.

- Cô ba.. cho người ta buôn bán đi mà cô ba.

- Tao ghét nhất ai coi thường người của tao, dù là một con hầu cũng không thể coi thường mày. Đi.

Ling đưa Orm lên xe. Thầy ký, thầy cai chạy lại bắt tay chào hỏi Ling, Ling chỉ tay vào tiệm nói gì đó. Quần áo đem ra chất đầy xe, chất cả xe thầy ký, thầy cai. Ba chiếc xe đỗ xịch trong sân. Gia nhân mang quần áo đem vào phòng Orm hết. Thầy ký, thầy cai nói chuyện gì đó với Ling ở ngoài sân hồi lâu mới rời đi.

Ling vừa vào nhà đã thấy cha ngồi đợi mình.

Ling ngồi xuống rót tách trà rồi đem ra một sấp tiền Đông Dương đưa cho cha. Ông hội đồng trố mắt nhìn Ling.

- Thầy cai nhờ vả con nói vài lời với quan Tây. Tặng cha đó. Con đủ xài rồi.

- Ling, con kiếm tiền dễ ẹc luôn đó.

- Má ba đang khen hả?

- má...khen mà.

- Tiền ở đầy ngoài đường, muốn kiếm bạc cắc hay tiền Đông Dương còn phải dựa vào cái đầu.

Biết Ling nói móc mình, bà ba cũng gượng cười cho qua.

Ông Quảng cười tít mắt với Ling.

- Mà Ling, con mần gì mần cha không nói nhưng con... sao lại chăm chút cho con hầu Orm dữ dị? Cha thấy kì lắm nghen.

- Cha, chuyện gì cha cũng không quản thì chuyện này cũng vậy đi ạ. Con làm theo ý con thích nào con hết thích con nghỉ làm.

- Ờ ừ thì cha nhắc vậy thôi. Vui chơi thì được chứ Prig con quan Tây miền Bắc rất thích con. Cha thấy hợp với con...

- Con vô nghỉ đây cha, cha cảm thấy thích thấy hợp cha má hỏi cô Prig gì đó cho La Đa hay Ta Quang cũng được. Con không thích.

Ling đi vào phòng cởi áo gile ra, thay đồ lụa mặc ở nhà. Bước qua phòng Orm.

Orm vừa mở cửa đã gặp ánh mắt bực bội của Ling.

- Cô ba.. có chuyện gì ạ?

- Mày thay giùm tao mấy bộ bà ba đi Orm. Mày mặc hoài cái bộ nó sờn cỡ này. Hay đợi tao đập cho mấy roi mới thay.

Orm nghe tới roi liền chạy đi thay liền mà quên mất cô ba đang đứng ở cửa.

Orm cởi hết nút áo bà ba chiếc áo vừa rơi ra khỏi người Orm. Ling thấy tấm lưng trắng ngần bờ vai mịn màng lẫn cái eo con kiến kia. Nhanh chóng quay lưng dìa phòng mình. Vừa nằm xuống đã lẩm bẩm.

- Con nhỏ này vô tư dữ trời.

Orm vừa thay xong bộ bà ba mới nàng nhìn mình trong gương. Thấy bản thân như lột xác vậy, Orm đang tí tớn cười thì một người lạ mặt đẩy cửa phòng Orm. Orm giật mình nhìn người kia.

- Mày là ai mà ở phòng này?

- Con.. con...

- Ê mày cũng đẹp quá he. Tao là cô tư nhà này.

Orm nghe tới hai chữ "cô tư" liền cung kính cúi đầu dạ thưa.

La Đa đi chơi mấy ngày mới về vậy mà vẫn còn hơi men trong người. Bước hẳn vào phòng khóa trái cửa. Tiến tới gần Orm. Đẩy Orm ngã ra giường.

- Ai mướn mày vậy? Đẹp vầy mà làm con hầu? Uổng lắm, làm vợ tao đi?

La Đa ép hai tay Orm xuống giường. Orm giãy giụa la làng lên lại bị tay cô tư bịt miệng.

- Mày la là mày nhục, chứ không phải tao. Im chưa.

Ling đang nằm thiu thỉu nghe bên phòng Orm vừa có tiếng động lạ hình như tiếng la. Ling ngồi dậy đi qua, đẩy cửa không được. Gõ mãi Orm cũng không mở.

Bên trong cô tư đang bịt chặt miệng Orm bằng 1 tay. 1 tay tháo lần lần mấy cái nút áo bà ba.

- Nhỏ này trắng dữ bây, má ngon cỡ này mà làm con hầu. Ê sau bữa nay mày đi sài gòn chơi với tao nha. Hehe

Ling gõ mãi Orm không lên tiếng, Ling nổi khùng đạp một phát bung bản lề cửa . Đẩy mạnh vô

- Mày điếc hả Orm...La Đa mày làm cái chó gì vậy hả.

La Đa vừa thấy Ling, nhanh tay rời khỏi người Orm.

- Ê ê chị ba em chưa làm gì nha. Áo chưa mở hết nữa. Không có đánh em nha.

Ling trưng trừng mắt bước đến tự tay gài nút áo lại cho Orm. Orm sợ đến cứng đơ người, chưa nhận thức được là ai đang gài áo cho mình. Chỉ biết khóc thôi.

Ling gài nấy nút, tự nhiên quay lưng sải chân đi về phòng. La Đa tưởng thoát nạn, bước tới đưa tay sờ cái bàn chân trắng nõn của Orm không gióng tụi gia nhân, chân không miếng dơ hay phèn gì hết. Trắng hồng, mịn trơn. Ling từ bên phòng đằng đằng sát khí cầm súng lục xoay ổ đạn. Chĩa thẳng vào La Đa

- Mày vẫn chứng nào tật đó đúng không?

La Đa ngả ngửa ra sau, xua tay liên tục.

- Chị ba,chị ba, chỉ là con hầu thoi mà chị ba. Má ơi cứu con má ơi chị ba đòi bắn con má ơi.

Bà năm chạy ào vào la toáng lên.

- Trời ơi ông ơi Ling nó chĩa súng vào con mình ông ơi.

Ông Quảng đi đến nhìn quang cảnh bên trong liền biết Ling không có kiếm chuyện vô cớ. Nhưng ông vẫn khuyên Ling.

- Bỏ đi con. Em nó lỡ, nó biết rồi khong dám nữa đâu. Bắn chết em mình đó con.

- Tao nói một lần cuối nha La Đa mày mà sớ rớ vô con hầu của tao tao bắn nát cái đầu mày đó.

Ling quay sang bà năm.

- Còn má năm nữa. Má nói gì? Ông ơi Ling nó bắn con mình hả. Vậy tui kêu bà bằng cái gì hả bà năm? HẢ?

- má ... má sợ quá má nói loạn con ơi.

- Cha à, cha xem lại giùm con đi. Con nhịn không nổi rồi đó

Ông Quảng lôi tay bà năm đi ra, La Đa cũng bò lồm cồm dậy chạy ra ngoài. Ling bước tới vỗ vỗ vô mặt Orm.

- Mày nín coi, tao cứu mày rồi mà mày khóc hoài.

- Hức.. cô ba..hức...

- Rồi rồi, xong rồi mày nín giùm tao cái, nhức đầu quá.

- Cô ba.. hức..aaa cô baaa

Ling nhìn chỗ tay Orm chỉ mới biết sao mà Orm khóc dữ dội. Nguyên vết cắn trên xương quai con bé. Hỏi sao nó không khóc. Ling đi về phòng lấy hủ dầu cù là qua.

- Mày hầu tao hay tao hầu mày? Mệt thiệt trời ơi á.

Ling vừa chấm tay vô dầu vừa thoa cho Orm vừa cằn nhằn. Nhìn cái cổ trắng ngần kia Ling cũng mê nữa nói gì La Đa. Nhưng Ling không có ý định sẽ chiếm đoạt nàng. Ling chỉ thấy Orm hiền, cũng xinh đẹp nên muốn có con hầu ngoan ngoãn bầu bạn thôi. Có con hầu khờ khờ ,dễ dạy ,dễ sai ,không có tâm cơ tọc mạch, Ling thích như vậy.

- Rồi đó, nín đi. Không ai làm gì mày nữa đâu.

Orm từ từ ngồi dậy. Cái áo bà ba cài còn hai nút mới kín. Làm Orm ngồi dậy nó hở ra. Ling phóng tầm mắt ngay chóc cái chỗ không nên nhìn. Qua một lớp áo lá mà ngực Orm còn căng tròn cỡ kia, Ling chợt thấy nóng người, vội đi về phòng .

- Nhỏ này lạ trời, mà sao mình ngại với nó ta. Mình đâu có thích nó.

Ling lăn lộn trên giường suy nghĩ miết. Ngủ hồi nào khôg hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro