Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Căn Phòng

Sirilak sáng sớm đã phải đi đến Đại sứ quán làm việc. Orm chỉnh cổ áo cho Sirilak. Sirilak hỏi nhỏ

- Hom nay em đi đâu?

- Em đi thăm vài người quen với đi... đi thăm con em.

Sirilak nhíu mài ôm eo nàng kéo vào thân mình.

- con em là đứa ở với Ling. Em đi thăm con hay thăm Ling?

- Em. .em đi thăm con.. chị.. chị thả em ra coi.

Sirilak càng ép sát mặt vào Orm hơn.

Orm rụt người lại né tránh, Sirilak đưa tay vịn lấy ót cổ Orm. Hơi thở cả hai gần sát nhau, phả vào nhau . Bàn tay Sirilak bóp nhẹ eo Orm. Orm từng ăn ở với Ling , Orm thừa biết Sirilak đang muốn làm tình với mình. Orm đẩy ra nhưng Sirilak mặc cho nàng đẩy vẫn không lung lay.

- Orm.. em chưa đăng ký kết hôn với chị. Chị không thích em đi gặp Ling.

- Em đi thăm con em, chị buông em ra.

Sirilak đã biết ghen, bàn tay vẫn vịn chặt ót cổ Orm. Ép nàng vào vách tường. Cái eo nhỏ nhắn thon gọn dù đã hai lần sinh nở làm bàn tay Sirilak ngứa ngáy. Tay bắt đầu bóp nhẹ eo nàng.

- Sirilak.. chị đã hứa với em cái gì. Chị mau buông em ra.

Ánh mắt Sirilak đỏ lên, hằn học nói với Orm.

- Năm tía má em mất tui sợ mất em tui đã giấu không cho em về. Bây giờ em về đây dù đã là vợ tui em vẫn muốn gặp lại nó đúng không?

Orm nhận ra lúc ghen lên Sirilak đúng là rất thô lỗ.

- Đau em.. bỏ em ra.. chị.. mau..

Orm đưa tay bịt môi mình lại không cho Sirilak hôn. Cơn ghen càng lúc càng làm Sirilak khó chịu với Orm.

- Chị nói chị không cho em đi gặp nó. Em điếc à Orm?

Orm ngỡ ngàng nhìn Sirilak.. người dịu dàng bên cạnh Orm 7 năm.. đang mắng nàng.

- Buông em ra. Chị vừa phải thôi. Tía má em mất chị cũng giấu em, giờ đến con em chị cũng không cho em đi thăm.

Sirilak ấn mạnh Orm vào tường, bàn tay bóp mạnh ót cổ Orm. Giận dữ hét vào mặt Orm.

- CÔ ĐI THĂM CON HAY ĐI NGỦ VỚI NÓ HẢ? CÔ VẪN CÒN MUỐN ĂN Ở VỚI NÓ ĐÚNG KHÔNG?

Orm sợ hãi với nét mặt này của Sirilak. Đây không phải ngài đại sứ nho nhã từng ở cạnh Orm. Orm không thể tin được Sirilak đang làm đau nàng từ thể xác đến tâm hồn. Một câu nói hạ thấp Orm đã làm tan biến hết mọi cảm tình trong lòng Orm.

Orm không nói gì nữa. Đột nhiên Sirilak xoay người quăng mạnh nàng xuống giường. Tháo cavat trói tay Orm lại. Orm canh ngay hạ bộ Sirilak đá vô một cái.

- Aaaaas....aaaaa...

Sirilak khụy xuống sàn ôm lấy hạ bộ mình. Orm gỡ cavat đang trói tay mình. Vung tay tán cho Sirilak một cái giáng trời

- Đủ chưa? Chị nổi điên với em đủ chưa? Ý chị là giờ em chỉ cần gặp lại Ling là em sẽ lột đồ leo lên giường nằm ngay chứ gì? Trong đầu chị nghĩ em như vậy thì được rồi. Em đi xong về em sẽ nói rõ chuyện tụi mình.

Sirilak đau quá liền tỉnh hồn chạy theo níu tay Orm lại.

- Orm.. Orm nghe chị nói Orm..

- BUÔNG TAY EM RA.

- Ok ok chị buông... em đừng giận.. chị xin lỗi.. em đi đi. chúng ta sẽ nói sau. Bình tĩnh lại em..

Sirilak buông ra, Orm tức giận quay người đi tìm Tiểu Ling. Ai dè Tiểu Ling nãy giờ đã thấy hết. Tiểu Ling không thích ai ăn hiếp mẹ mình. Tiểu Ling nắm lấy tay Orm.

- Mẹ ơi mình đi đâu vậy mẹ. Mình đi xong dìa mình ở nhà khác đi mẹ.

- Sao vây Tiểu Ling?

- Không phải ba ruột của con thì không thương mẹ phải không mẹ.

Orm mỉm cười lắc đầu

- Mẹ không biết...

Tiểu Ling lí nhí trong miệng.

- Nhưng con biết.. Ba Sirilak.. vừa nãy sắp đánh mẹ của con.

Orm không ngờ Tiểu Ling đã thấy. Nên cố xoa dịu Tiểu Ling.

Leo lên xe hai mẹ con Orm cùng hai cặp tiên đồng ngọc nữ di chuyển đến nhà ông hội đồng.

Vừa vào nhà. Bà ba đã chạy ào ra ôm lấy Ta Quang

- Con của má hí hí con của má dìa gòi. há há vô đây vô đây má mần canh chua cá lóc bông súng cho bây nghen. Hí hí bây đi chi mà bỏ má lâu quá chời.

Ta Quang đỏ mắt đưa tay dụi dụi mắt đi theo bà ba vô nhà.

- Má ngồi im đi. Con có mua bánh má thích ăn nè.

Bà ba chụp bịch bánh ăn ngấu nghiến tèm lem cả mặt mài.

Bà năm vừa thấy bóng dáng La Đa đã lê cái chưn cà thọt chạy ra.

Thật ra.. trong thiên chức làm mẹ ông trời luôn cho mỗi người mẹ dù tỉnh hay điên.. vẫn nhận ra con của mình.

La Đa ôm má trong vòng tay.

- Má..con dìa thăm má.

- Đừng bỏ má nữa con ơi.. má sai rồi ở lại với má đi con.

Ear nắm lấy tay bà dìu bà đứng dậy.

- Con nhỏ này mày dắt con tao đi hoài.

Bà năm lại ra tay đánh người La Đa đang ôm bà vào trong thì chị Na với Nhị đi ra.

Orm gặp lại chị Na. Mừng rỡ chạy tới ôm chầm chị Na.

- Em tưởng..hức..hức..tưởng chị chết rồi Na ơi.. hức hức..

- Nín đi mà. Chị là con ông hội mà.sao chết được.

Lại thêm một bí mật động trời Orm mới biết.

Ngồi hàn huyên với nhau hồi lâu. Orm từ giã để đi cho kịp lên đồn điền. Tiểu Ling chạy tọt vô nhà trong. Máu mủ tình thâm có sợi dây vô hình lắm. Tiểu Ling hỏi Nhị.

- Mợ ơi.. ông nội bà nội con đâu.

Nhị dẫn Tiểu Ling vào phòng ông hội. Tiểu Ling trèo lên giường. Hun ông nội cái chóc lên trán.

- Ông nội mau phẻ nha ông nội. Con là Tiểu Ling.

Ông hội nghiêng nghiêng đầu nhìn theo cái dáng chạy cà thót cà nhảy kia khóe môi ông giật giật nước mắt chảy dài hai bên khoe mắt.

Tiểu Ling đẩy cửa vô phòng bà cả. Bà cả ngưng gõ mỏ quay lại nhìn.

Tiểu Ling chạy sà vào lòng bà.
Hun cái chóc lên hai bên má bà.

- Bà nội, con là Tiểu Ling . con đi nha bà. mẹ con đợi.

Tiểu Ling đi chào ông bà mà như đánh giặc bởi vì Orm đang réo gọi Tiểu Ling ngoài sân.

Bà cả lồm cồm đứng dậy nhanh chân chạy ra sân. Nhìn thấy Orm bà tuôn trào nước mắt gấp chạy tới nỗi té nhào ra sân. Orm hết hồn nhanh chân lao tới đỡ bà dậy.

- Má ơi má, má có sao hông má.

bà cả ôm nàng khóc nức nở. Bà buông Orm ra hai tay bà chấp lại bà lạy liên hồi.

- Orm ơi.. má có tội với con Orm ơi.. má mang tội lớn lắm con ơi..

Orm đau lòng vịn tay bà lại . ôm bà vào lòng xoa xoa vai bà.

- Má..con hông có trách má nữa. Má cũng đã trả giá đủ rồi. Má ráng phẻ lại khôi phục nhà mình trang hoàng như xưa nha má...

- Orm ơi.. con.. con về đây hả con.. con về với Ling hả con.. con Ling nó kiếm con dữ lắm con ơi... con về làm mợ ba lại nha con. .má hứa má hong có làm hại con nữa..

Orm vịn vai bà.

- Má.. con dìa thăm má.. rồi lên thăm con của con rồi.. con về Pháp.. con.. con đã là vợ người ta rồi má à...con.. không còn quay đầu được nữa.. như má nói năm xưa...

Bà cả lắc đầu liên tục, là tại bà.. tại bà mà con bà khổ, dâu cháu bà lưu lạc trời Tây..

Orm kêu Nhị dìu bà vào nhà rồi nhanh chân leo lên xe. Không dám nhìn lại bà cả đang kêu gào phía sau.

Orm ngồi trong xe khóc nấc lên không ngừng. Trái tim Orm đau lắm.

Orm bước về căn nhà đó kí ức vui buồn đủ hết nhưng qua lời kể của Na và Nhị..

- Ira ơi chị nhận ra kết cục chia cách 7 năm là do chị.. là do chị đã lẩn trốn, là chị đã không tin Ling thương mình hơn tất cả những thứ trên đời. Ling ghen nhưng chưa bao giờ nỡ làm đau chị dù chỉ là một sợi tóc. Chỉ có chị.. chị mới tàn nhẫn bỏ rơi tía con Ling ở lại trong đống hoang tàn đổ nát năm đó.

Orm khóc đến lả đi vì mệt. Tiểu Ling nghe lời Orm nói nó cũng khóc. Nó không biết rõ chuyện người lớn.. nhưng nó biết ba ruột nó... vẫn còn sống.

...................................................

Ling hôm nay có việc bên kho cao su. Nên không có về ăn cơm trưa.

Chiếc xe đổ xịch trước sân nhà. Dì Nim biết Ling không về nhưng vẫn nấu cơm.

- Cô hai, mợ hai, cô tư, mợ tư tới chơi.

Dì Nim chào hỏi xong quay vô châm trà.

Lúc bà quay ra đã thấy Tiểu Ling đang giỡn với thằng Orm. Bà ngờ ngợ nhìn qua bàn. Bà thấy Orm, dì Nim té ngã ra sàn làm rơi bình trà bể nát. Dì lồm cồm ngồi dậy chạy lại chỗ Orm ngồi.

- Mợ ba.. mợ còn sống sao mợ ba... trời ơi mợ ba, sao mợ biệt tích vậy mợ ơi.. kia kia..là ..là

- Là con của Ling, con gái, nó tên Tiểu Ling. Ling đâu dì Nim.

- Cô Ling đi vô kho cao su chắc trưa nay khong có về. Mợ ngồi đây tui.. pha trà khác cho mợ nghen. Mợ đừng có đi nha mợ ba.

- Dì Nim.. đừng báo với Ling là con về. con đốt nhang cho tía má rồi thăm sumo chút con đi rồi.

- Sao.. sao vậy mợ.. trời ơi mợ ơi 7 năm qua cô Ling sống không bằng chết.. mợ về sao mợ không ở lại hả mợ... mợ hết thương cô rồi sao mợ?

Orm gật đầu. Giơ bàn tay lên cho dì Nim xem chiếc nhẫn

- Con giờ là vợ ngài đại sứ. không còn... là mợ ba nữa rồi dì... con.. chắc con đốt nhang rồi con đi.

Orm nặng nề lồng ngực nhìn dì Nim mừng quắn quíu tay chân khi thấy mình giờ bà lại tiu nghỉu gật đầu cho Orm đi đốt nhang. Bà lầm lũi đi pha bình trà khác.

Thằng Orm nó nhìn Orm, nó khịt khịt mũi đi lại gần Orm.

Orm vừa quay qua nhìn thấy nó, liền ngồi xuống cười với nó. Nó y như Ling cứ lại gần Orm là khịt khịt mũi. Nó khịt mấy cái nó đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Orm. Tự nhiên nó mếu máo, nước mắt lưng tròng, tuôn ra trên hai cái gò má bánh bao của nó. Nó la làng lên.

- MÁ ƠIII.. ĐỪNG BỎ CON NỮA MÀ MÁ ƠIIII... MÁ ƠII.. CON NHỚ MÁ QUÁ MÁ ƠIII...

Nó nhào vào lòng Orm .Một thằng con nít 8 tuổi ú nu ú nần, nó phóng hẳn vô lòng Orm như ngày nó còn nhỏ xíu. Nó rúc vào ngực Orm, nó òa khóc um trời. Lòng Orm đau như ai cấu ai cào.

- Má ơiiii má ơi đừng bỏ con nữa mà má ơi.. má không thương con sao má ơi..

Nàng ôm chặt nó vào lòng mình. Nó khóc đỏ mặt tía tai .Không dám buông Orm ra. Sợ buông ra má nó biến mất.

- Má ơi.. má.. má đi đâu dị má ơi..

- Nín đi con.. má xin lỗi.. là lỗi của má..sao con nhìn ra má hả sumo

- Má có mùi thơm lắm giống .. hức..hức.. giống dàn hoa lài tía trồng. Đêm nào tía cũng cầm tấm hình má ra ngồi cạnh dàn hoa khóc hết trơn. Má ơi..con nhớ má quá.

Tiểu Ling nhìn mẹ mình rồi nhìn thằng Orm. Nó vỗ vỗ cái đít bự chảng của thằng Orm.

- Anh hai hả? mẹ.. anh hai con hả?

Orm gật gật đầu. Nàng cũng đứt từng đoạn ruột rồi. Con nàng gào khóc cỡ này.. nàng còn đi nữa có phải tàn nhẫn quá không . Ai ngồi ở đó cũng không cầm lòng cho đặng.

Thằng Orm nó khóc sưng hết mắt mũi, leo xuống khỏi người Orm.Nó đứng cao hơn Tiểu Ling một cái đầu, nó đưa cái bàn tay ú nu của nó nựng nhè nhẹ cái má bánh bao của em gái.

- Út ơi, anh hai nè út.

Hai anh em ôm nhau khóc mù trời.

Mà sao hai đứa ôm nhau khóc mấy người lớn lại mắc cười.

Orm thắp nhang cho tía má xong, dì Nim gạt nước mắt bưng mâm cơm ra cho Orm.

- Mợ với mọi người ăn miếng cơm nha mợ.

Lại bưng một mâm cơm đi vào nhà bên hông.

Orm thắc mắc hỏi con trai mình.

- Bên đó có ai mà dì Nim đem cơm qua đó vậy con.

- Dạ bên đó là phòng riêng của tía. má thấy bên này là kiểu Tây hén. Má qua đó coi thử đi. Hình như là y chang nhà ông bà nội kiểu xưa xưa á má. Hòi nhỏ tía cho con ngủ ở trong phòng đó. Giống phòng ở nhà ông bà nội lắm má.

Orm tò mò bỏ chén cơm đứng dậy. Ta Quang cùng mấy người còn lại cũng đi theo. Dì Nim cản lại.

- Mợ ba.. từ khi cô Ling về đây, xây lên căn phòng đó.. khong ai được vô hết. Cô Ling dìa biết sẽ la tui. Tui để mâm cơm ở đó cô Linh dìa tự tay bưng vô. Còn cổ hổng dìa thì tui mới dọn

- Dì cứ cho con xem. Con chỉ xem thôi con hứa.

Orm nói xong sải bước đi dọc hành lang. Tự nhiên bước chân Orm chậm lại từ từ

Kí ức ngày Ling cõng Orm chạy dọc cái hành lang y chang như vậy, màu sơn này, hành lang này, từng viên gạch này.. Orm bước từng bước nặng nề. Lồng ngực nàng nặng trĩu khi nhìn cánh cửa phòng.

Orm đưa tay sờ vào con bướm Ling khắc trên cửa. Hồi đó Orm hay đi lộn phòng hoài. Ling phải khắc con bướm lên cái cửa gỗ rồi lấy màu xanh dương tô vẽ lên để Orm biết đó là phòng mình.

Orm run run tay đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa vừa mở ra Orm ngã ngược ra sau may mà có Ear đỡ lại. Đồng tử giãn ra tròng mắt Orm ứa nước mắt liên tục. Orm thở dồn dập từng cơn, trái tim như ai bóp nghẹn lại. Orm phải vịn tay lên ngực mình, một tay bịt miệng mình lại. Nàng nhìn quanh căn phòng một vòng lại một vòng. Orm không dám chớp mắt.

Đưa tay gạt nước mắt, đi từng bước đến tủ đồ. Mở ra toàn là quần áo của Orm. Vị trí Orm sắp sao là còn y thin vậy. Từng cái móc treo, từng thứ chi tiết nhất cũng không sai một ly. Cái nôi của Sumo. Cái giường của hai vợ chồng. Cũng bộ ga gối đó. Cũng cái mền đó.

Orm vịn tay lên bàn khi nhìn căn phòng Ling xây lên, trang trí y hệt căn phòng mà Orm gọi là " phòng uyên ương của tụi mình nè cô ba"

Chỉ khác là ở đây còn có một cái bàn thờ. Orm bước lại gần là tấm ảnh đen trắng , chân dung của nàng. Ling đi làm sẽ cắm nhang to và dài để nàng sưởi ấm linh hồn. Nên hiện tại cây nhang vẫn còn đỏ lửa đang nghi ngút khói. Trên bàn thờ còn có món bánh Orm thích, trái cây, chè. Toàn là đồ Orm từng nói " em thích".

Orm ngồi phịch xuống ghế. Hoàn toàn chết lặng trong căn phòng này. Nàng không tưởng tượng được.. từng giây từng phút từng giờ từng ngày từng tháng từng năm nàng đang vui cười tung tăng ở trời Tây.. thì Ling đang phải chịu đựng những gì giày vò trong tâm trí, giây phút nàng khoác váy cưới thành cô dâu của người khác.. Ling có phải đang ôm ảnh nàng ngồi khóc bên dàn hoa Lài ngoài kia, khi Sirilak cầm tay nàng lên để đặt nụ hôn chạm mu bàn tay ở bên này có phải Ling đang tự tay lau di ảnh nàng.
Trái tim Ling còn chỗ nào lành không khi nằm trong căn phòng này, kế bên giường di ảnh vợ mình.

Ira và Ear chịu không nổi nữa liền lôi tay hai người kia ra ngoài. Orm từ từ bước chầm chầm đến chiếc giường thân quen.. nàng ngồi lên nệm nhìn toàn cảnh căn phòng. Dì Nim đứng bên ngoài. Bà cũng chết lặng khi lần đầu sau 7 năm bà cuối cùng cũng biết được ở trong căn phòng này có những gì.. nó không phải một căn phòng.. nó là cái hòm kí ức cái hòm giam giữ nửa phần đời con lại của Ling.

- Mỗi cái giỗ của mợ.. cô Ling đều tự tay nấu cơm bưng vào đây.Tui không biết trong này là cái gì chỉ biết cô Ling nói chuyện như lúc mợ còn kề cạnh.. rồi sau lại òa khóc nức nở. 7 cái giỗ.. 7 lần tan nát tâm can.. còn những ngày thường sáng trưa chiều đều ăn ở đây, bao lần tan nát nữa thì tui không biết. Nhưng có lần.. tui nghe cô Ling nói to lắm " chị mệt quá Orm ơi.. em có thể nào sống lại với chị được không? chị chịu hết nổi rồi"

Có lẽ là ăn cùng di ảnh của mợ. Nếu mà ngồi ngoài bàn ngoài sẽ để thêm một cái chén, một đôi đũa cho mợ.....Orm ơi...Ling chưa bao giờ quên con dù chỉ một giây... nhiều cơ hội lấy vợ, cho Ling nó đi lên lắm nhưng nó thà là chết già trong cái đồn điền này cũng không.. lấy ai...

Dì nói xong rời đi. Orm kéo ghế ngồi trước di ảnh của chính mình. Góc này Ling hay ngồi ăn cơm.

Orm đi ra bưng mâm cơm vô trong. Bày ra, đi lại đóng cửa, mở đèn lên. Tự mình cảm nhận cảm giác của Ling ra làm sao.

Orm ăn không quá hai đũa đã bỏ đũa cái cạch. úp mặt vào hai bàn tay khóc nấc lên.

- Tại sao.. lại đợi em..em đi rồi.. đợi em làm chi.. cô ba..ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro