Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Ngọt & Đắng

- Chắc cô đây là..

- Prig, vợ sắp cưới của cô ba Ling. Còn mày là con hầu, ăn ở với chủ, để se sẻ hóa phụng hoàng.

Prig không hổ danh đanh đá, chua ngoa. Mở miệng ra là châm biếm.

Orm bị khí thế sang trọng lẫn hung hăng của Prig làm cho sợ hãi. Rụt rè lùi lại đằng sau. Prig đưa tay quắn quắn cái lọn tóc của mình.

- Thấy tấm hình của tao trong túi cô ba chưa? Mày đừng có mộng mơ làm mợ ba nhà này. Ai đời lấy con hầu làm mợ ba. Mơi mốt tao thương tao cho làm vợ lẻ. Còn lì lì tao đuổi cổ luôn .Nghe chưa?

- Cô..cô ba nói không có thương cô.

- cái con này... cô ba thương tao hơn mày đó. Cha tao nói sắp cưới rồi. Mày ngu mới không biết đó.

Ira thấy con nhỏ Tây lai này ngứa mắt. Ẳm Sumo lại gần Orm.

- Chị hai bồng cháu em cái.

Orm đưa tay bồng lấy Sumo.

Ira bước tới trước mặt Prig. Đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, Ira trề môi lắc đầu.

- Phèn thiệt nha má.

- Ê con kia mày dám nói con quan Tây phèn hả mậy.

- À à là con quan  Tây hả. Mày con quan nào dị?

- Tỉnh trưởng miền Bắc. Mày ghé Thăng Long hỏi cha tao  ai cũng biết.

Ira khoanh tay gật gật đầu.

- Còn.. mày dìa kêu thằng cha mày dẫn mày sang Pháp gặp bà Maria Huyền với ông Sodec hỏi xem tao là ai,  rồi quay lại đây nói chuyện với tao nghen. Thằng cha mày gặp tao còn phải một tiếng dạ cô hai tiếng thưa cô đó. Con quỷ ôn thần.

Ira quay lưng đi Prig bước theo gọi giựt ngược.

- Ê con kia, mày chửi ai, mày đứng lại coi.

Ira xua tay cho Orm ẳm Sumo vô. Xoay người bất ngờ làm Prig giật mình chới với ngã xuống đám rau lang.

Ira ôm bụng cười ha hả.

- Mẹ cái con này..mày..

- Mày đánh tao thử cái coi chơi. Cái chức quan Tây của cha mày đối với tao nhỏ như mấy thằng phú lít. Mày bớt lết lại đây làm phiền chị hai tao nghen.

Prig bứt rau chọi Ira. Tức tối đứng dậy chỉ vô mặt Ira.

- Mày mới coi chừng tao đó, tao đánh điện tín một cái là cha tao vô tới liền.

Ling từ trong nhà đi te te ra sau khi nghe Orm nói Ira đang ở sau vườn với Prig. Ling cầm tấm ảnh đã bị Ling ngứa tay vẽ bậy từa lưa lên đưa cho Prig. Prig trợn mắt nhìn Ling.

- Chị điên hả? Tui về tui méc cha tui. Cho cha chị khỏi mần ăn luôn.

Ling nhướn mài.

- Làm liền đi. Cô không có cửa bước vào nhà hội đồng Quảng đâu.

- Đồ khùng. Nhà danh giá mà lấy con hầu.

- Cô cũng nhà danh giá mà đi giựt chồng nguòi ta đó thôi. .

Ling nói xong bỏ đi nước một. Ira khoanh tay trước ngực hếch mặt nhìn Prig tức đến nghẹn họng đang dậm chân đùng đùng.

Ira vẫy vẫy bàn tay.

- Ê mày biết xứ này có câu gì hay nhất mà tao có thể nói cho mày nghe hong?

- ....

Prig thở hồng hộc nhìn Ira.

- thiếu gì rau mà ăn rau é, thiếu gì chồng mà làm bé người ta.

- Ê, con nhỏ kia..

Ira giơ tay bịt miệng Prig.

- Mày hỗn chỗ người lớn đang dạy học cho mày đó.

- Um..um..

- Prig,mày đừng có suy nghĩ giựt chồng người ta. Dù mày có giựt được thì chúc mừng mày kẻ không thương cả con mình...thương gì ngoài cái cửa mình của em? Hả em gái.

Ira vỗ vỗ vô má Prig rồi nghênh ngang xoay lưng đi vào nhà. Vừa đụng mặt Ta Quang , Ira liền xòe tay ra.

- Chị ơi, Prig con quan Tây nó cắn em.

Ta Quang xuýt xoa cầm tay Ira lên coi.

- Ủa có dấu cắn đâu em?

- Xém cắn.. em  sợ quá hà.

Ta Quang phải vừa ôm Ira vừa đi lên nhà trên vừa xoa xoa cái tay Ira mới chịu. Chứ không là nhai 3 ngày chưa nghỉ.

Ta Quang ở chơi mấy bữa rồi cũng đưa Ira lên Sài Gòn. Ira bịn rịn từ giã chị mình.

Orm buồn buồn nhìn theo cái xe chạy mút chỉ vẫn còn nhìn.

Ling đi với Orm ra sau vườn tưới dàn bông Lài. Ling ôm lấy eo nàng

- Vợ ơi... kiếm đứa nữa nha.

- Ý trời đất ơi. Mới mần hồi tuần rồi xong vừa giáp tuần đó mình.

- 1 tuần rồi hở? hèn chi. Mệt trong người, thở hông nổi, chóng mặt, nhức đầu , mắc ói, làm biếng ăn, ngủ hong ngon miếng nào.

Orm nghe Ling than thở mà không cười là không chịu nổi.

- Giờ sao mình mới phẻ hả? Bệnh gì dữ dị?

- Bệnh thiếu hơi em... giờ mần cái mơi mần nữa mốt cũng y dị .Nói chung là ngày mần cái.

- Mèn đét ơi, em sợ mình rồi. Mần dị em đẻ tù tì luôn quá.

- Thì dị chị mới phẻ chứ ngưng vài bữa là chị bệnh hà.

Ling bế xốc Orm lên đi vào trong phòng. Mặc Orm mắc cỡ với đám gia đinh Ling vẫn bồng nàng chạy cời cời.

Con Nhị nó mần mấy con tép mà nó nhợn hoài. Na đi ra vuốt vuốt lưng nó.

- Làm như.. em có bầu rồi chị Na ơi.

Na vừa mừng vừa lo . Bể ra chuyện con Nhị có bầu là chết tươi với bà cả. Bả đâu có cho gia đinh trong nhà lấy nhau. có con cái sao mần trả nợ cho bả được. Dì Nim đi ra nhìn mạch cổ con Nhị .Dì thở dài nhìn Na.

- Bây.. hại con Nhị rồi Na ơi. Chuyến này tao biết cứu bây làm sao. Tao kêu là kĩ kĩ rồi 

- Tại con.. con.. rút hổng kịp.

Dì Nim nghe còn muốn đánh cho mấy cái.

- Mày quen thói rồi chứ rút hong kịp gì. Mày xong mày rồi. Tao hết biết đường tính rồi đó.

Dì Nim nói vậy nhưng vẫn đi lên phòng bà cả.

- Bà tìm tui có chi?

Dì Nim khép nép lí nhí nói.

- Bà cả... bà thương tui thì thương cho trót. Con Nhị nó.. nó.. có bầu với con Na rồi.

Bà cả dằn mạnh xâu chuỗi lên bàn, bà đổi sắc mặt nhìn dì Nim.

- Bà nói.. tụi nó có con với nhau à?

- dạ.. bà cả.. bà nhớ năm đó bà hứa gì với mẹ con tui hông bà.. bà thương tui đi bà.. con Na nó cũng đâu phải nợ bà. Tui viện cái cớ nó nợ bà từ lúc lọt lòng để nó ở lại mần..

- Ừ thì giờ vầy. Con Na nó giúp tui một chuyện nữa rồi tui cho nó với con Nhị.. rời khỏi đây. Bà thấy sao?

- Thiệt hả bà  cả.. bà nói thiệt hả bà.

Bà cả chỉ tay lên ghế cho dì Nim ngồi xuống. Bà cả nhìn dì bằng đôi mắt như cáo nhìn con mồi.

- Bà cứu tui một mạng tui giữ cho bà hai mạng. Bây giờ tui phải giữ cái mạng con Na là giữ nguyên lời hứa năm xưa. Tất nhiên tui nói thiệt.. nhưng mà bà với con Na muốn sống thì ngậm miệng làm theo nếu bà hé răng nửa lời. Tui chôn sống bà với cả con Nhị.. cả đứa cháu nội của bà trong bụng con Nhị tui cũng mổ ra cho chó ăn nha bà Nim.

Dì Nim biết là.. Bà cả chưa bao giờ nói chơi.

Dì đổ mồ hôi lạnh gật đầu.

- Mà.. tui với con Na..mần cái hi hả bà.

- Mần gì thì từ từ biết. cứ theo ý tui là được.

Dì Nim ra khỏi phòng bà cả.. dì đi như cái xác không hồn. Dì vừa đi vừa nhìn căn nhà này.. vừa nhớ lại....

- " Năm đó... Nim mới có 17 tuổi, vô làm hầu cho bà cả. Lúc đó bà cả còn con gái mơn mởn 18, đem lòng yêu ông hội lúc đó ông hội chỉ là một thằng công tử theo Tây học việc. Nhờ cặp kè bà cả nên ông hội mới một bước lên mây. ngày ông hội đám cưới với bà cả.. khốn nạn thay...Nim  cũng  biết mình mang giọt máu của ông hội.
Chuyện vỡ lở ra.. bà cả cũng đâu có tha cho Nim. Ông hội xin lập Nim làm bà hai, má ông hội đồng ý vì Nim đang có thai , nhưng vì sức ép của cha vợ. Ông đành bỏ trống vị trí bà hai....Một lần bà cả bị nạn trong rừng...Nim liều mạng cứu bà cả. Nên bà cả cho Nim sống, sống dưới danh nghĩa.. một con hầu trung tín. Từ đó Nim không còn dám chạm mặt ông hội cho đến khi.. Na chào đời.

Na là con của ông hội nhưng phải chịu kiếp cùng đinh mạt rệp không cha không má. Đẻ ra đời liền bị gán  cho số nợ khổng lồ .Bà cả vịn vào Na mà đè ép Nim, đến khi Nim thấy kết cục của bà tư thì biết mình còn may mắn lắm."

giờ đây.. không chỉ dì Nim hay Na nguy hiểm nữa mà cả con Nhị cả cháu nội bà trong bụng con Nhị.. cũng bị nguy hiểm. Dưới sức ép của bà cả và lời hứa năm xưa bà cả hứa không bao giờ hại đến Nim vì ơn cứu mạng cũng không hại đến Na.

Trong trí nhớ của dì Nim....

Bà cả không phải tự nhiên bị vô sinh.. mà là ông hội từng vì một con đầm Tây mà đánh bà cả xuất huyết, xảy thai, tử cung tổn thương nặng nên.. bà mãi mãi không bao giờ được làm mẹ. Đó là mồi lửa thắp lên cái ác trong bà. ông hội ngày càng thăng quan tiến chức thì ông lại tự ý lập bà ba. Bà ba là vợ người ta, vợ tá điền, ông đi thu thuế rồi ông làm bậy xong bắt bà ba dìa với ông. Còn bà năm.. bà năm còn nhỏ xíu đã bị đưa cho ông hội đổi lấy cái ghế cai tổng. Bán con cầu vinh là cha má của bà năm.

Ở trong cái nhà này, nhơ nhớp nhất là đời ông hội. Ai không hận ông chứ bà cả và dì Nim.. hận ông thấu xương thấu tủy. Nhưng để Na sống và tồn tại rời khỏi đây  cùng cháu nội và con dâu mình, bà Nim.. chấp nhận thỏa thuận với bà cả một lần nữa

......................................

- Ling, con đi theo coi mấy cái ghe lúa dìa Định Tường giùm má sẵn thu công nợ luôn con. vợ bây ở nhà có má lo cho.

Ling gật đầu vô xếp đồ để đi. Ling âu yếm hôn nàng lại hôn sumo mấy cái rồi mới đi.

Sumo cũng gần thôi nôi có nghĩa là ngày cưới  của nàng cũng cận kề. Ling đã xem lịch rồi, chuẩn bị hết trơn rồi. Chờ má cả đi sang hỏi cho đủ lễ nghĩa thôi.

- Bây đi đi nào ghe dìa má đi hỏi cho bây.

- Dạ má.

Ghe lúa đi rồi. Orm bồng Sumo ra chơi với bà cả. Ông hội cũng vừa về tới. Ông ôm Sumo vào lòng cưng nựng không thôi.

Bà năm khệ nệ cái bụng bầu đi ra mừng ông về.

Bà cả từ từ cất lời.

- Ông về sớm hơn dự kiến chắc do mừng em năm có bầu hén.

Ông hội biết bà không vui như lời bà nói nhưng ông cũng dĩ hòa vi quý.

- Tui xong thì tui dìa. Tui nựng cháu nội tui nữa.

Bà cả cười khẩy nhìn cái bụng bầu của bà năm.

- Em cũng gần sinh hén em năm.

- Dạ chị cả. Ông ơi ông muốn con trai hay con gái.

- Con trai đi. Giống cháu nội tui nè. Thằng sumo nó thấy cưng quá.

Ông tươi cười với Orm làm Orm cũng mừng trong bụng.

Bà cả nhìn ông lại nhìn Sumo với Orm rồi ngó mắt sang bà năm.

- Ông hội.. ông đi nghỉ đi. đi xa dìa còn mệt đó.

Ông hội răm rắp nghe lời đi vô phòng. Bà năm hậm hực khó chịu nhưng không nói ra.

-Em năm thấy chưa. Dù em có mần cái chi... ông cũng chỉ nghe lời mỗi chị.

- Chị cả à.. đợi em sanh con ra.. xem ông thương ai hơn nghen chị.

Bà năm ngoe nguẩy đi vào trong. Bà cả nhìn theo.. ánh mắt dần dần hiểm ác.

...........................................

Ling đi cũng gần một tháng,  Orm nhận điện tín Ling báo đang trên đường về. Orm mừng húm ôm Sumo đi vòng vòng trong phòng hát miết đến khi Sumo ngủ say sưa. Orm thấy đói đói nên xuống bếp lục cơm ăn.

Nhìn qua mùng không thấy chị Na.

- Đi đâu rồi cà.

Orm thắc mắc nhưng lại thôi lo cái bụng trước đã.. kẻo.. con trong bụng đói. Orm lại có bầu một đứa nữa. Nhưng để làm bất ngờ cho Ling, Orm đợi Ling dìa mới nói xem coi cô ba vui tới cỡ nào nữa.

......................................

- Dạ bà cả kêu con đêm hôm có chi không bà?

- tao nghe bà Nim nói bây bị bệnh mấy nay. Yếu trong người hén. Này thuốc bí truyền của nhà tao, mà uống ban đêm mới tốt .Bây uống đi. Tao nấu cho bây đó.

Na nhìn bà cả, trong mắt đầy sự ngỡ ngàng. Bà cả cười hiền đưa chén thuốc cho Na. Na cũng bưng lên uống vì không dám cãi.

- Dạ con uống hết rồi .Con dìa nha bà.

Bà cả giữ Na lại hỏi mấy câu bâng quơ tới khi Na đổ mồ hôi trên trán bà mới cho dìa. Khóe miệng bà bả nhếch lên một nụ cười bí hiểm.

Orm từ bếp đi lên phòng. Bộ đồ ngủ bữa nay vải the nên hơi mỏng. Orm cố đi lẹ về phòng để đêm hôm mặc mỏng manh đi nhơi nhơi hồi trúng gió chết. Orm đang lủi lủi đi thì đụng mặt Na đang vừa lau mồ hôi vừa đi nhanh về bếp. Orm tưởng Na bệnh nên nắm tay giữ Na lại. Đưa tay lên trán Na. Orm hết hồn la lên.

- Trời đất sao chị nóng dữ thần ôn dị. Chị Na đi xuống dưới đi em vô phòng lấy thuốc xuống cho.

Orm đẩy cửa phòng bước vô lục thuốc trong tủ.
Na đứng ở ngoài nhìn vô .Ánh mắt Na rực lên từng tia máu long lên sòng sọc. Cả người ham muốn cực độ. Nhìn mợ ba đang khom người lục kiếm thuốc. Trong mắt Na bây giờ da thịt Orm lấp lo sau bộ đồ the mỏng kia là thác nước xoa dịu cơn khát khô cổ của Na.

Na từ từ bước vào trong, Orm lục được thuốc ngẩng lên đã thấy Na đứng kế minh.

-Ý. Chị làm em giật mình. Nè thuốc nè, đem về bếp uống đi chị.

Orm cầm tay Na bỏ viên thuốc vào lòng bàn tay. Orm không hề để ý Na nhìn mình thèm khát đến độ nào.

- Chị nóng quá trời hà. Đi dìa uống thuốc đi nghen.

Orm vừa nói vừa khom người sắp lại tủ thuốc. Na không muốn nhưng cơ thể lại không nghe lời. từng bước.. từng bước tiến lại gần Orm. Orm thấy lạ sao Na chưa đi nữa. Orm vừa quay đầuc đã bị Na đẩy ngã ra giường.

Orm hoảng hồn la lên.

- Chị Na... chị làm gì kì vậy? Buông em ra.. Na..buông em ra..

Na như thú hoang lên cơn dại. Tác dụng của thuốc bà  cả đưa quá mạnh, mồ hôi Na tuôn như tắm, ánh mắt dại đi không còn một chút tình người nào trong đó. Na xé toạc áo nàng.

không nói không rằng kéo mạnh quần Orm xuống. Orm la hét giãy giụa nhưng sức Orm không lại sức Na.

- CHỊ NAAAA..CHỊ THẢ EM RA..BÀ ƠIIII..UMMMMMM

Na đưa tay bịt miệng Orm. Một tay nắm cái quần lót kéo xuống. Ép người đè lên Orm. Orm không la được chỉ biết khóc, gương mặt Orm giàn giụa nước mắt, Orm nhìn vào mắt Na như cố gắng đánh thức chút lương tri còn xót lại của một con người, một người chị, một người từng.. yêu Orm.

Na khựng lại mấy giây nhưng không thể chống lại sức công kích của chén thuốc tàu kia. Na cố tách hai chân Orm ra. Nhét cự vật vào. Orm khóc đỏ mặt đỏ mài. Miệng bị bàn tay Na bịt kín không hét lên được.

Bà cả từ lúc nghe Orm la lên bà đã nhẩm tính thời gian lao vào cho thích hợp.

- Bây đâu vô bắt gian cho tao. Mợ ba bây đang ăn ở với con Na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro