Chương 2. Hầu Riêng
Orm mang khăn vào phòng nhìn phòng cô ba mà ngớ cả người. Không ngờ một ngôi nhà cổ kính, đậm nét Nam kỳ mà có một căn phòng với phong cách sang trọng như vầy. Y như phòng quan Tây, cha nuôi đỡ đầu của nàng. Nàng nhớ đến cha mẹ nuôi trong lòng có chút buồn. họ đã về Pháp, không biết khi nào mới gặp lại.
Ling nằm sấp trên giường, đưa tấm lưng trắng hồng , quấn khăn từ thắt lưng xuống, Ling thấy Orm cứ ngơ ngơ liền lên tiếng.
- Lẹ lên, mò mò cái gì mà lâu vậy.
Orm nghe giọng Ling mới giật mình hồi phục thần trí mà đi lại gần.
Orm đứng cạnh giường đưa tay đấm nhè nhẹ liền bị Ling la.
- Leo lên, đứng vậy sao mà đấm. Gãi ngứa à?
- Em..em xin lỗi cô ba.
Orm leo lên giường ngồi xuống đấm lưng cho Ling hồi lâu Ling lại lên tiếng.
- Bóp đi đấm hoài đau.
Ling đưa cho Orm chai dầu nhờn dùng để xoa bóp. Orm làm theo Ling chỉ dạy đổ lên lưng rồi xoa bóp.
- Mày tên gì?
- Dạ.. con têm Orm.
- Bộ nhìn tao già lắm sao mà xưng con?
- Dạ...dạ em tên Orm.
- Mày người Việt mà tên Tây?
- Dạ.. là quan Tây nhiệm kì đầu tiên đỡ đầu cho ba chị em của em. Đặt tên nhưng cho giữ họ ạ.
- Em mày đâu?
- Dạ theo vợ quan Tây về Pháp rồi ạ.
- Nhiệm kì đầu hả? Ông Fushen à ? Có thể cha má tao biết. Sao mày không theo Tây cho sướng tấm thân.
- Dạ...tía má nói không có cho theo Tây, về xứ mà ở có gì ăn đó.
- Hai đưa em mày thì sao? tụi nó cũng theo Tây đó.
- Dạ.... tại nuôi hổng nổi.
- Tía má mày mang cái suy nghĩ đó nghèo đến chết. Mày nghĩ mấy quan Tây dễ nhận con nuôi lắm sao? Có cơ hội mà không nắm bắt.
- Dạ cô ba theo Tây nên..
Ling quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Orm.
- Mày nói lại câu đó tao nghe.
Orm sợ sệt cúi đầu không dám hé răng.
- Nói lại.
-....Em...em xin lỗi cô ba.
- Tao không có theo Tây. Tao làm ăn phải qua lại với bọn mũi lỏ đó . Tao không phải loại bợ đít bọn Tây. Mày ăn nói giữ miệng giữ mồm.
- Dạ. Mà... cô ba ơi.
- Cái gì?
- Cô ba đừng xưng mày tao được không ạ.
Ling bất ngờ chồm dậy, nhanh tay khoác áo rồi nhìn Orm trừng trừng.
- Mày gan he, chứ tao xưng cái gì với phận tôi tớ như mày?
-......
- Ê mà mày con tá điền thiệt hả? Sao mày trắng quá dị?
Ling đưa tay nắm lấy bàm tay Orm, vén tay áo bà ba lên. Ling tấm tắc khen.
Orm rụt rè rút tay lại.
- Dạ... tại em thấy mấy cô nhà kia cũng xưng hô ngọt hơn cô ba nhiều. Cô ba mày tao hoài em sợ.
- Cái con nhỏ này. Bộ mày khùng hả? Dám sửa lưng tao?
- Em không dám. cô ba nghỉ ngơi đi ạ, em giăng mùng cho cô.
- Ừ.
Orm giăng mùng xong mới lủi thủi đi ra sau bếp ngủ với đám gia nhân. Út Nhị cũng phận tôi tớ như Orm. Orm nhớ lúc mới vào bếp Dì Nim - gia nhân lâu năm của nhà này từ thời ông hội đồng còn trai trẻ đến nay cũng đã ở đợ được nấy đời. Dì có nói vầy.
- Con Nhị nó chanh chua hay tọc mạch, nhiều chuyện, hay đâm chọt nữa. Nó là con hầu thân tín của bà ba nhưng nó lại đem tin tức trong nhà báo với bà năm nhiều hơn. Nói chung nhỏ này xài hổng vô, đừng có thân thiết nó nghen. Nó hại bây chết đó.
Orm đang ngủ thì Nhị đá đá vô chân Orm.
- Ê nhỏ kia xuống dưới đất ngủ mày. Chật muốn chết hà.
Orm bị đuổi cũng lủi thủi xuống đất nằm. Nực quá Orm cởi áo bà ba ra, mặc mỗi áo lá ngủ thôi.
Cái giờ ăn ngủ ở bên Tây nó khác cái xứ này. Nên Ling không ngủ được. Lọ mọ đi xuống bếp kiếm gì ăn.
- Lâu lâu mặc lại mấy bộ bà ba lụa bóng nhìn cũng đẹp haha.
Ling vừa đi vừa nhìn bộ đồ ngủ của mình tấm tắc tự khen.
Vừa bước chân vô cửa bếp vấp phải cái gì đó, chút nữa là té nhào đầu.
Ling đưa đèn dầu xuống nhìn.
- Trời đất ơi, Orm.
Orm lồm cồm ngồi dậy thấy Ling liền hốt hoảng chụp lấy áo bà ba mặc vào. Ling nhìn cái vùng ngực con gái 17 nây nẩy lờ mờ dưới ánh đèn dâu mà nuốt nước miếng ừng ực.
Orm gài áo lại đứng lên chắp tay trước bụng hỏi Ling.
- Dạ cô ba đói hả cô ba.
- Ừ mày coi mần cái gì cho tao ăn đi.
Ling ngồi chễm chệ trên bàn nghe mùi thơm từ cái chảo Orm đang nấu mà đói cồn cào.
Orm bưng lại một dĩa cơm chiên có hành có tiêu.
- Mày cho tao ăn cái này? thịt đâu? tệ lắm cũng miếng trứng chứ mậy.
Orm nhăn nhó.
- Cô ba ăn đỡ đi, giờ bếp không còn gì hết. em đói em cũng ăn vậy đó. Ngon lắm cô ba.
Ling liếc liếc Orm xong cũng múc lên ăn thử. Thấy ngon thiệt
- Nhỏ này nêm ngon.
Orm cười cười nhìn dĩa cơm mà bụng nàng cũng đói cồn cào.
Ling ngước lên nhìn Orm cứ cười cười mà nuốt nước miếng liền kêu.
- Xách cái chén lợi đây, ăn với tao.
-Dạ thôi cô ba em không dám.
- Lẹ.
Ling la một cái là Orm đi liền.
Ling múc cơm bỏ qua rồi chỉ tay lên ghế.
- Ngồi ăn với tao đi.
- em không dám.
- Ngồi.
Orm giật mình vì bị la lần nữa mới chịu ngồi.
- Nhỏ này lạ, đợi chửi đợi la không ta ơi.
-.......
Ling nhìn qua chỗ gia nhân ngủ rồi lại nhìn Orm nằm đất liền hỏi
- Mắc gì mày nằm đất?
- Dạ... dạ.. em nực thôi cô ba.
- Mày nói thiệt?
- Dạ...
Orm sợ Nhị bị đánh nên nói dóc đỡ đòn cho nó.
Ling nhìn ra chứ sao không, Ling ăn xong đi lên phòng ngủ.
Sáng hôm sau, bà ba đã la toáng lên.
- tụi bây mang cai giường này đi đâu?
- Dạ cô ba kêu tụi con khiêng vô cho con Orm nó nằm.
- Ý trời đất ơi con hầu mà ngủ cái giường bự hơn tao nữa.
Đang um sùm thì Orm đi vô, vừa thấy Orm bà ba đã nhéo cái lỗ tai nàng, Orm đau điếng người chưa biết mình làm gì sai.
- Cái con này chắc nó tọc mạch gì với cô ba đó bà.
Con Nhị nó tâm độc miệng độc châm chọc vô thêm.
- Mày nói gì cái gì với cô ba hả con kiaaaa
Bà ba vặn mạnh lỗ tai Orm. Orm đau đến phát khóc.
- Má ba làm gì đó.
tiếng Ling phát ra làm bà ba giật mình thả tai Orm ra.
Ling bước đến nhìn lỗ tai Orm đỏ ửng liền nhíu mài. Mặt cô ba đó giờ không hay lộ rõ cảm xúc. Mà nay nhíu mài nhìn Orm rồi nhìn bà ba.
- Tui kêu đem giường cho con hầu của tui ngủ. Má ba có ý kiến thì nói với tui.
- Nhưng mà nó là con hầu chung. Chứ riêng tư gì
Ling bước tới trước mặt bà ba. Ánh mắt sắc lẹm làm bà ba phải né tránh, miệng lắp ba lắp bắp.
- Nó... nó cũng là người hầu như mấy đứa này mắc gì ngủ riêng giường, còn... còn chỗ đâu mà để, con nhìn đi Ling.
Ling nhìn quanh rồi lên tiếng.
- Tụi bây đem giường sang cái phòng trống cạnh phòng tao.
- Trời ơi sao con hầu mà lên gian trên con. Nó còn nấu nướng giặt giũ...
Ling quay sang nạt thẳng mặt bà ba.
- Tui nói má ba nghe rõ không? Orm là con hầu của riêng tui. Tui cho ở đâu là chuyện của tui, nấu ăn cho tui giặt giũ gì cũng là của riêng tui. Orm nó không có hầu hạ ai hết trừ tui. Má ba mà còn gây khó dễ tui đập nát cái nhà này cho cha tui đuổi cổ má ba nha. Má ba đừng có được nước làm tới.
Bà ba thở cũng không dám thở mạnh
Ling quay lưng đi. Orm vẫn đứng chết trân nhìn bà ba tức thở hồng hộc nhìn mình.
- Còn đứng đó. Đi mau.
Ling lên tiếng Orm vội chạy theo. Đột nhiên Ling dừng lại khi thấy má năm đi vào bếp. Ling quay vô. Chỉ mặt cả hai nói thẳng.
- Còn nữa, Orm là con hầu của riêng tui . Tui cấm bất cứ ai đánh nó. Nếu nó sai, nói với tui.
Ling đi rồi bà ba nổi điên lên chửi bới um sùm nhưng Ling dừng bước bà lại im thin thít
Ling dẫn Orm vô phòng của Orm sau này.
- Mày ở đây không có mần với mấy người kia. Tao đi đâu mày theo đó. Tao có con gà cưng của tao mày nhớ chăm nó cho kĩ nha. Nó mà chết mày xong đời đó Orm.
- Dạ.. cô ba.
- Mày ở đây đi, có cửa sổ gió mát lắm. Tối qua quạt cho tao ngủ chút rồi về.
Ling quay đi rồi đột nhiên quay lại.
- Mày bỏ mấy bộ bà ba này giùm tao cái.
- em.. em không có đồ nào khác.
- Da mày trắng mặc lụa đẹp đó.
Bà cả đi lù lù tới.
- Người ăn kẻ ở mà mặc lụa không hay nghen con.
- Ừ vậy thôi mai má cả mua cho mấy bộ bà ba mới đi.
- Má cả mua kì lắm con.
- Vậy để con mua.
Bà cả lẩm bẩm vừa đi vừa lần chuỗi.
- Nam mô.... con hầu mà cho mặc lụa, khùng hết biết.
Orm nhìn Ling hồi lâu, Ling cũng nhìn Orm.
- Mặt tao dính lọ hả?
- Dạ không ...
- Chứ mắc gì nhìn lom lom?
- cô ba.. hay cô ba thử xưng chị một lần đi cô ba. Cô ba đẹp mà cô ba dữ quá em sợ.
- Cái con nhỏ này. Tao..ừ chị.. mà thôi đi. Mày đi vô nằm nghỉ một chút đi lựa bà ba với tao.. với chị.. ê khó nói chuyện quá.
Ling đi rồi Orm tủm tỉm cười.
- Tính ra cô ba miệng mồm hung dữ chứ hiền khô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro